câu chuyện của sao diêm vương.
Trời sẩm tối, mưa đang tầm tã phía ngoài hiên.
Jung Hoseok trở về từ nhà sách, vội vã chốt cửa mà băng qua sân để chạy vào nhà. Một chiếc túi vải được anh giấu cẩn thận bên trong áo thun của mình. Vào được tới nhà, cả người anh cũng đã ướt sũng, chiếc áo thun màu xám lẫn quần jean đều sẫm màu đi vì ngậm phải nước. Mở chiếc túi vải ra xem, Hoseok thở phào nhẹ nhõm vì ít ra đống sách về nhạc lý anh vừa mua vẫn chưa bị thấm nước, có chăng chỉ là cuốn mỏng nhất hơi cong ở góc mà thôi. Dù sao cũng còn đỡ, vì để mua được đống sách này, tốn của anh không ít tiền. Nếu chúng mà bị hỏng vì cơn mưa này, thì coi như tiền sáng tác bản nhạc mới của anh lại thành ra tiêu công cốc.
Tắm táp sơ qua rồi lau người cho khô ráo hẳn, Hoseok mới bắt đầu mang mấy quyển sách đi cất. Anh để cuốn mỏng nhất bị cong ở góc kia trên bàn cà phê, rồi mang chồng còn lại vào phòng làm việc của mình. Nheo mắt nhìn kệ sách bây giờ đã chật kín, Hoseok bất giác lại thở dài. Cũng chẳng thích bừa bộn, anh nghĩ là thay vì dành buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi để đọc sách, thì anh đành phải sắp xếp lại cái kệ sách này mới được. Vừa rút quyển sách dày cộp bìa đen bóng loáng phía dưới cùng ra (vì anh không thể nào nhận ra nó), Hoseok lại lặng thinh một lúc, chỉ nhìn chằm chằm vào cái tựa.
Những bí ẩn của vũ trụ.
Hóa ra, anh không nhận ra nó cũng đúng thôi. Vì có phải là sách của anh đâu.
Ngày nàng đi, nàng mang theo tất cả mọi thứ, cứ thế mà rời khỏi tổ ấm chung họ cùng nhau vun vén, biến mất hẳn khỏi cuộc đời của anh. Cứ tưởng sẽ chẳng còn dấu vết nào còn lại từ cuộc chia ly đó, Hoseok không ngờ nàng lại bỏ sót một quyển sách của mình lại nơi đây.
Chẳng biết vì lý gì, Hoseok lại vô thức lật giở những trang giấy đã ngà ngà ngả sang màu vàng, mùi sách cũ tỏa ra trong không khí. Đọc lướt qua mấy lời giới thiệu về Mặt Trời, Trái Đất rồi mặt trăng, ánh mắt hiếu kỳ của anh dừng lại khi thấy tiêu đề của một trang sách dường như đã mục.
Sao Diêm Vương: Nó có phải là hành tinh hay không?
"Hình như sao Diêm Vương đâu còn là hành tinh nữa?" Hoseok lầm bầm, rồi lật lại trang đầu tiên để xem năm xuất bản. Cuốn sách này hóa ra đã tuốt từ 2006. Hèn gì. Anh chép miệng, "Thảo nào cô ấy bỏ nó lại."
Hoseok cũng tò mò chẳng biết liệu một bài viết từ thuở ngôi sao ấy còn chưa bị tước mất danh hiệu "hành tinh" rốt cuộc sẽ có nội dung thế nào. Thế rồi, cầm quyển sách trong tay, anh lững thững đi ra bàn làm việc, đeo kính lên mà ngồi đọc, mặc kệ cho chồng sách còn chưa kịp sắp xếp lại kia.
Sao Diêm Vương được khám phá vào năm 1930. Với kích thước nhỏ hơn hẳn những hành tinh khác và sở hữu quỹ đạo bất quy tắc, tình trạng chính thức của nó đã là một chủ đề tranh cãi ít nhất từ năm 1992, khi Vật thể Vành đai Kuiper đầu tiên được phát hiện. (*)
Đỉnh điểm của những tranh luận xoay quanh sao Diêm Vương là vào 2005, khi thiên thể Eris được phát hiện. Eris có kích thước tương đương sao Diêm Vương, và khối lượng lớn hơn 25%. Vì lý do đó, Eris cũng có đủ tư cách để trở thành hành tinh thứ mười. (**)
Vậy với sự xuất hiện của Eris (và rất có thể, những thiên thể tương tự khác sẽ được phát hiện trong tương lai), các nhà khoa học sẽ có quyết định nào cho "số phận" của sao Diêm Vương?
Hoseok "xì" một tiếng. Anh chợt nghĩ, loài người cũng thật buồn cười, khi lại tranh cãi chỉ vì một hành tinh cách chúng ta cả mấy tỉ kilomet. Sao Diêm Vương cũng thật đáng thương, rốt cuộc loài người tự phong cho nó tước hiệu, tự băn khoăn vì nó, rồi cũng tự mình đá văng nó ra khỏi Hệ Mặt trời.
Trước kia loài người từng thích thú với sự tồn tại của Diêm Vương tinh biết bao, kể cả khi nó có quỹ đạo khác thường, có kích thước nhỏ bé. Vậy mà cũng chỉ vì so sánh nó với một vật thể tương tự mà lại đột nhiên cho rằng nó không đủ điều kiện?
Trêu ngươi ghê, khi Hoseok chợt nghĩ đến nàng. Cách giới thiên văn học đối xử với hành tinh vô tri kia, chẳng khác gì cách nàng đối xử với anh. Lúc nàng theo đuổi Hoseok, mặc cho gia đình, bạn bè can ngăn rằng theo đuổi một tay nhạc sĩ quèn như anh chẳng có lợi lộc gì, nàng vẫn một mực nghe theo trái tim mách bảo, rồi dọn về sống với anh ở căn nhà thuê cũ kĩ này. Mặc cho tính cách anh khó chịu, chỉ toàn khiến nàng buồn lo, nàng vẫn bảo mình yêu mọi khuyết điểm của anh.
Bỗng một ngày, cũng là nàng, quả quyết rằng mình không thể chịu đựng được nữa, rồi tung một cước (theo nghĩa bóng) tống khứ anh ra khỏi cuộc đời mình. Anh cũng như ngôi sao ấy, chẳng có một chút đổi thay. Chỉ có nàng thay đổi quyết định của mình, cho rằng anh không phải là người tình lý tưởng mà mình từng mong rồi dứt áo ra đi. Từ đầu đến cuối, Hoseok rốt cuộc cũng chẳng hiểu rằng mình làm gì sai, hay là nàng tìm thấy một "Eris" đẹp đẽ rồi cảm thấy Hoseok thật ra cũng chẳng phải đặc biệt gì cho cam?
Chẳng biết từ lúc nào, Hoseok lại bị hút vào việc tìm hiểu về hành tinh cô đơn nọ, chắc có lẽ là vì cái phép liên tưởng vô hình kia khiến anh chợt đồng cảm với nó. Bây giờ thậm chí bọn họ còn tước đi cái tên gọi chính mình đã trao cho Diêm Vương tinh, để lại nó với một số hiệu, đơn điệu và máy móc: 134340. Cũng phải thôi chứ nhỉ, đã gạt bỏ nhau ra, thì còn tư cách gì để xin một danh xưng nữa đâu? Anh chắc rằng cái tên "Jung Hoseok" của mình bây giờ đối với nàng cũng chẳng còn tí trọng lượng nào cả, rồi nàng cũng sẽ chỉ nhớ về anh như mối tình đầu tiên của mình. Nghe thì hay ho đấy, nhưng "một" rồi cũng chỉ là một con số trong tập hợp số tự nhiên, theo sau bởi "hai", "ba", "bốn" và hàng vạn số khác đến điểm vô cực.
Người ta đã phũ phàng với mình như vậy, Hoseok chẳng hiểu sao, giờ anh vẫn còn ngồi đây mà nghĩ ngợi về người ta, còn trách cứ người ta vì một điều xảy ra đã quá lâu rồi. Hay là anh cũng lại giống ngôi sao "lì lợm" ấy, dẫu bị đẩy ra khỏi thế giới sống động của nàng, vẫn cứ một mực ở đó, quẩn quanh mà chẳng có lấy một mục đích gì?
(...)
Sáng chủ nhật rảnh rỗi, Hoseok ngồi một mình ở quán cà phê. Mặc kệ cốc americano đã sớm nguội ngắt trên bàn, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào quyển sách thiên văn học đã lỗi thời kia. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, Hoseok chỉ muốn biết còn bao nhiêu điều đã thay đổi sau mười bốn năm, hay rốt cuộc chỉ có mình Diêm Vương tinh tội nghiệp là bị đối xử bất công. Chẳng thà người ta không cho nó cái danh hành tinh, thì khi nó bị giáng chức đã không chưng hửng đến vậy.
Chẳng thà nàng chưa từng theo đuổi anh, chưa từng ở bên anh...
Những suy nghĩ của Hoseok chỉ vừa trôi lạc đến một thái cực khác của câu chuyện, thì anh bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc nơi quầy tính tiền.
"Cho mình một caramel frappuccino, size grande," Trong khi tâm trí Hoseok đang cố thuyết phục anh rằng mình chỉ đang nghe nhầm vì đã nghĩ quá nhiều mà thôi, thì người kia lại nói thêm một câu nữa, "Với tính cho mình ba thanh kẹo này luôn nha bạn."
Anh cứ ngỡ thời gian qua xa cách nhau, anh đã quên đi nàng rồi cơ chứ? Đã quên đi rằng giọng nói của nàng có thể dịu êm thế nào, dòng nước hoa nàng vẫn hay dùng có mùi ra sao, ấy vậy mà khi mùi hương hoa trà nhẹ nhàng kia tỏa ra trong không khí, thoang thoảng nơi khoang mũi của Hoseok, những chi tiết cứ ngỡ đã chẳng còn trong bộ nhớ bây giờ lại hiện về trước mắt anh như một cuốn phim. Về những buổi sáng mà điều đầu tiên anh nghe thấy là giọng nói ngọt ngào của nàng, có chút khản đi sau cả đêm say giấc. Về những đêm được ôm nàng trong vòng tay, hít hà mùi chút mùi hoa trà còn vương trên gáy sau cả ngày nàng đi làm. Về cả những trận cãi vã của họ, giọng nói từng chan chứa yêu thương kia lại có thể cay nghiệt đến vậy khi anh làm nàng phải khóc. Về cả những khoảnh khắc hạnh phúc, lẫn những thời điểm đau buồn.
Bất giác, Hoseok ngoái đầu lại, tìm hình bóng năm nào đã từng thân thuộc. Hoseok từng đọc một thứ, tên là hiệu ứng Baader-Meinhof, cho rằng khi một thứ gì đó được chú ý, thì tần số xuất hiện của nó sẽ tăng lên. Trước đây anh cho rằng thật vớ vẩn khi một điều như vậy cũng có thể được nghĩ ra, nhưng cái khoảnh khắc anh thu vào tầm mắt hình ảnh của nàng, sau mấy năm vẫn chẳng khác là bao nhiêu, có chăng chỉ là ốm hơn, mái tóc bồng bềnh đẹp hơn, thì Hoseok nhận ra cái hiệu ứng chết bầm ấy, có lẽ thật sự có tồn tại. Ba năm qua, ba năm ròng rã, nàng chả bao giờ xuất hiện trước mắt anh, và rồi đột nhiên, khi anh tìm thấy cuốn sách này, nàng hiện ra từ hư không chẳng khác gì thần đèn của Aladdin vậy.
Khi nàng bắt gặp ánh mắt của Hoseok đang nhìn chằm chằm mình, anh đông cứng ngay tức khắc. Và rồi nàng nở một nụ cười thật tươi, trông chả khác gì vầng dương lúc rạng sáng vậy. Cầm trên tay cốc caramel frappuccino vừa nhận được từ nhân viên đứng quầy, nàng cứ thế, thản nhiên tiến về nơi Hoseok vẫn đang ngồi thẫn thờ như bị chôn chân. Vẫn giữ nguyên nụ cười, nàng lên tiếng hỏi nhỏ:
"Em ngồi đây được chứ?"
"Được thôi."
Hoseok nở nụ cười gượng gạo. Anh cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. Nếu như anh nói không, thì chẳng phải anh sẽ trở thành kẻ bất lịch sự hay sao?
"Dạo này anh khỏe không?"
Lại là những câu hỏi xã giao đến độ khiên cưỡng. Đã từng biết tất cả về nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ, thế nhưng bây giờ giữa họ chẳng còn gì nữa. Hoseok mím môi, "Cũng tàm tạm."
"Hôm trước anh cũng vừa tìm thấy cuốn sách của em," Chẳng biết tại sao, đột nhiên Hoseok lại mở lời đổi chủ đề sang chuyện chia ly giữa họ, "Em quên mang theo nó lúc rời đi."
Nhìn bìa sách đã bạc màu trên tay Hoseok, nàng chỉ nhẹ mỉm cười, nụ cười có chút gì đó buồn bã khi hồi tưởng lại, "Em không quên đâu. Em cố ý bỏ nó lại đấy."
"Tại sao?"
"Cuốn sách này là anh đã tặng cho em lúc bọn mình còn đi học, anh không nhớ à?"
Hoseok ngần ngừ một lúc. Anh đúng là không nhớ thật. Anh tìm cách đánh trống lảng, "Hôm trước có thời gian rỗi, anh dọn tủ sách thì tìm thấy nó. Bây giờ anh mới biết mỗi chuyện sao Diêm Vương có phải là hành tinh hay không cũng khiến tranh cãi đến vậy."
"Sao Diêm Vương từng là hành tinh yêu thích nhất của em đó," Nàng vừa nói, vừa chú tâm bóc thanh kẹo socola mới mua, "Cho đến khi nó không còn là hành tinh nữa."
"Em không thấy điều đó phiến diện quá hay sao?" Hoseok nhíu mày, "Không có gì thay đổi với sao Diêm Vương cả. Chỉ có con người thay đổi cách họ nhìn nhận nó thôi."
"Thì họ tìm thấy các vật thể vành đai Kuiper, rồi Ceres, Eris," Nàng ngần ngừ đáp lại, chẳng hiểu cuộc trò chuyện phiếm này rồi sẽ đi về đâu, cũng không hiểu lý do tại sao gã người yêu cũ vốn chỉ biết đến âm nhạc của mình lại quá quan tâm tới mấy thiên thể này, "Nếu chấp nhận Pluto, thì họ cũng phải chấp nhận cả những thứ kia nữa. Vậy thì cái định nghĩa "hành tinh" chẳng phải sẽ mất giá trị của nó hay sao?"
"Vậy thì ngay từ đầu đừng có công nhận nó!"
Nàng hơi giật mình khi Hoseok đột nhiên lại lớn giọng. Bối rối nhìn anh, nàng nhíu mày, thắc mắc, "Tại sao anh lại cáu giận chỉ vì một thiên thể trong vũ trụ kia chứ?"
Hoseok im lặng mất một lúc. Phải rồi, tại sao anh lại nổi giận nhỉ? Vật thể đó cách xa anh hàng tỉ kilomet, và hoàn toàn chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng cùng lúc đó, anh cũng biết rất rõ lý do tại sao. Dù không liên hệ gì với Hoseok, sự kiện này lại vô tình khiến những vết thương anh cố giấu đi bấy lâu hiện lên thật rõ ràng.
"Vì anh hiểu được Diêm Vương tinh," Chần chừ, rồi Hoseok cũng mở lời. Anh không nhìn nàng, ánh mắt dán chặt vào cốc americano đang sóng sánh, "Khi em rời bỏ anh, em cũng như giới thiên văn học vậy, lạnh lùng và nhẫn tâm. Trong khi em lãng quên anh dễ dàng, thì em để lại cho anh một nỗi ấm ức khó mà nguôi được trong lòng. Anh không hề thay lòng, rốt cuộc vì lý gì em lại đổi ý?"
"Hoseok," Nàng trút tiếng thở dài, trong phút chốc anh có thể thấy rõ ánh mắt nàng xao động. Nhưng rồi nàng chớp mắt một cái, và những xao động đó biến mất. Nàng hỏi ngược lại anh, "Anh đã bao giờ tìm hiểu câu chuyện về quá trình khám phá Diêm Vương tinh của con người chưa?"
Anh lắc đầu. Nàng hơi mỉm nhẹ, gật gù, "Em cũng đoán là chưa."
"Những hành tinh đầu tiên, được tìm thấy bằng quan sát và ghi chép từ xa xưa. Thiên Vương tinh được tìm thấy bằng kính thiên văn. Vị trí Hải Vương tinh được tính toán ra nhờ những nhiễu loạn trong quỹ đạo của Thiên Vương tinh. Tuy nhiên, sự tồn tại của Diêm Vương tinh ban đầu chỉ là giả thuyết. Họ đặt tên nó là "Hành tinh X", một bí ẩn khiến con người phải nhọc tâm khám phá. Đến lúc mất đi, Percival Lowell vẫn chưa thể tìm ra nó. Hơn hai mươi năm, loài người mới tìm ra Diêm Vương tinh," Ánh mắt nàng nhìn ra khung cửa sổ, nơi những vệt nắng đậu lại trên cửa kính tạo ra vài dải lụa cầu vồng. Ánh mắt Hoseok nhìn ra vô định, tránh né nàng. Hình như anh hiểu ý nàng là gì rồi, trước khi nàng cần phải nói nên lời, "Họ nhọc công vì nó, thì cũng có quyền quyết định nó không đủ đáp ứng những tiêu chuẩn của mình. Em yêu anh từ rất lâu Hoseok, à không, là đã từng thôi. Em theo đuổi anh từ tận những năm phổ thông, khi mà xung quanh em có nhiều bạn nam rất tài giỏi. Tất cả chỉ vì một quyển sách anh còn không nhớ đã tặng em."
Hoseok nhớ rồi. Lúc đó là vào năm lớp Mười Hai, trong ngày con gái, khi các bạn nam bốc thăm để phân định xem mỗi người sẽ tặng quà cho ai. Hoseok chỉ đơn thuần thấy nàng học rất giỏi những môn khoa học, nên nghĩ rằng nàng sẽ thích quyển sách đấy mà thôi. Anh đâu biết, chỉ vì một điều vô tình đến thế, đã khiến nàng cảm động.
"Đối với em, anh luôn có gì đó bí ẩn. Em luôn muốn biết anh nghĩ gì về em, nhưng chẳng thể nào biết được. Em càng theo đuổi anh, anh càng đẩy em đi, anh không giống những bạn nam khác. Anh đúng thật là giống Diêm Vương tinh, khiến em nhọc công theo đuổi, mong muốn tìm hiểu về anh. Là em sai, khi đã làm anh tổn thương, nhưng mà," Hoseok cười chua chát khi nghe nàng nói đến đó. Luôn luôn có một cái "nhưng mà" ở mỗi cuộc chia ly. Cuối cùng anh cũng biết được lý do nàng rời xa mình rồi, "Diêm Vương tinh tăm tối, nó chỉ biết nhận mỗi ánh sáng của Mặt Trời mà thôi. Thời gian qua, đã bao giờ anh tự hỏi, anh có khiến cho em hạnh phúc hay không? Hay chỉ là mỗi em lo cho anh hả Hoseok? Em cứ ngỡ là khi anh chấp nhận yêu em, rồi anh sẽ khác. Nhưng em cảm tưởng chúng ta chẳng khác gì hồi em còn theo đuổi anh cả. Bốn năm bên nhau. Thì cũng đến lúc em cảm thấy mình đành phải buông tay vì anh yêu em chưa đủ nhiều mà thôi."
Giống như giới thiên văn học bao lâu quan tâm đến Diêm Vương tinh, tranh cãi vì nó, chứ ngôi sao vô tri đó có biết gì đến sự sống nơi Trái Đất?
Nàng định nói, nhưng lại thôi. Nàng nghĩ Hoseok sẽ tự liên kết được mà. Một người nghệ sĩ như anh, rất giỏi liên tưởng. Nàng chỉ ước gì khi đó anh cố gắng thể hiện sự quan tâm đến nàng nhiều như khi anh phân tích nghệ thuật mà thôi.
Cái định nghĩa mà khiến sao Diêm Vương trở thành 134340 là "phải có kích thước đủ lớn để quét sạch những vật thể lân cận với nó" còn điều khiến Hoseok từ người yêu trở thành một con số trên danh sách tình cũ của nàng, chính là vì anh đã không yêu nàng đủ nhiều để khiến nàng thôi âu lo về mối quan hệ của họ.
Có lẽ, cả đời này, Hoseok cũng không thể nào dễ dàng quên nàng, vì nàng là nguồn sáng duy nhất của anh, người duy nhất từng mang lại cho anh cảm giác ấm áp. Đó chẳng phải là gì đó ta có thể xóa nhòa trong ngày một ngày hai. Nhưng nàng không còn trong đời anh nữa, Hoseok cũng biết điều đó.
Sao Diêm Vương không có lỗi, nhưng cũng không thể đổ lỗi cho con người hay Hệ Mặt trời được. Hoseok dẫu có đau buồn, nhưng nàng cũng không hề sai khi muốn bước tiếp.
Bài ca buồn về Diêm Vương tinh và Mặt Trời kết thúc như thế, trong khắc khoải và nuối tiếc.
Hết.
Nguồn tham khảo:
(*) Câu này mình chép thẳng từ Wikipedia.
(**) Câu này mình lấy ý và sửa cấu trúc từ một đoạn trong bài viết của web thienvanvietnam.
Ngoài ra, trong quá trình viết chiếc fic này thì mình có tham khảo bản dịch của Young Forever subteam để khai triển ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top