Chương 7: Tôi Nghe Bản Nhạc Của Anh Trong Địa Ngục
Trời đã khuya.
Namjoon nằm trong căn phòng tĩnh mịch, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên những trang sách chưa kịp gập lại. Nhưng cậu không còn tỉnh táo để đọc nữa. Có điều gì đó nặng nề trong lồng ngực, khiến mí mắt như bị níu kéo bởi một thế lực xa xăm. Và rồi, trong khoảnh khắc chập chờn giữa tỉnh và mê, cậu bị hút vào giấc mơ ấy...
Là lửa.
Không phải ngọn lửa hủy diệt mà là những đốm lửa nhảy múa dịu dàng trong bóng tối. Khắp không gian là một nhà hát bỏ hoang, mái vòm bị cháy xém, tường loang lổ như vết sẹo thời gian. Không có khán giả, không có tiếng vỗ tay. Chỉ có một cây đàn dương cầm phủ bụi, và bóng lưng một người đang ngồi đó chơi nhạc.
Âm thanh vang lên, chậm rãi, da diết như tiếng thở dài của linh hồn vừa bước qua ranh giới sinh tử. Bản nhạc không tên, từng nốt đều ngân lên như viết lên nỗi buồn không ai dám nói. Namjoon đứng đó, không dám thở mạnh. Đôi mắt cậu dán chặt vào người đàn ông ấy.
Là Hoseok.
Nhưng không phải Hoseok của ban ngày, không phải ác quỷ với đôi mắt đỏ như máu, cũng không phải kẻ cười cợt trong bóng tối. Đây là một người khác trầm lặng, mỏi mệt và buồn bã đến cùng cực. Mỗi phím đàn như đang rút linh hồn ra khỏi lòng ngực anh.
Namjoon không hiểu tại sao cậu không sợ. Trái lại, trong cậu trào lên một xúc cảm khó gọi tên như nhớ, như tiếc, như thương. Đột nhiên, những hình ảnh lạ lùng ùa đến: một khung cảnh xưa cũ, một kiếp sống nào đó mà cậu không hề nhớ rõ nhưng trong đó, cũng là cậu và Hoseok. Mắt chạm mắt. Tim kề tim. Rồi máu. Rồi chia ly.
Cậu bước lên bục sân khấu, tiếng giày vang vọng trong khoảng không chết lặng.
Khi Namjoon đứng bên cạnh, Hoseok không dừng lại. Bản nhạc vẫn tiếp diễn. Nhưng giọng anh vang lên, nhẹ hơn cả gió:
"Ngươi có tin, âm nhạc có thể giữ một linh hồn lại không?"
Namjoon khẽ gật.
"Tôi không biết nó cứu được ai... nhưng tôi biết bản nhạc anh chơi khiến tôi không muốn chết."
Lần này, Hoseok ngừng lại.
Anh nhìn Namjoon bằng đôi mắt không còn hung bạo chỉ còn sự dịu dàng đến nghẹt thở. Thứ dịu dàng ấy có thể làm người ta tan rã.
"Ta viết bản nhạc đó... trong một đêm không ánh sáng, trong một kiếp mà ta bị nguyền vì yêu một linh hồn không thuộc về mình."
Namjoon không nói gì. Cậu chỉ cảm thấy cổ họng khô cháy.
"Là em."
Giọng Hoseok nghẹn lại.
"Là ngươi. Hết lần này đến lần khác, ta đã nhìn thấy ngươi tan biến. Trong ngọn lửa. Trong nước mắt. Trong vòng tay kẻ khác. Và mỗi lần, ta lại viết một bản nhạc... để nhớ. Để giữ. Nhưng chưa từng đủ để ngươi quay lại."
Cậu hỏi, nhỏ như gió thoảng:
"Vậy... tôi là ai, trong những bản nhạc đó?"
"Là người khiến ác quỷ biết yêu."
Hoseok đưa cho Namjoon một tờ giấy nhăn nheo, trên đó là bản nhạc chép tay bằng mực đỏ hay máu?
"Nếu một ngày ngươi chơi nó bằng trái tim... ta sẽ nghe thấy. Dù ở địa ngục."
Namjoon không nói gì. Không thể.
Cậu giật mình tỉnh dậy.
Phòng ngủ vẫn như cũ. Ánh đèn vàng. Gối đầu còn in vết lệ.
Nhưng bên cạnh gối, là một tờ giấy nhăn cũ, lấm tấm đỏ... Và mùi hương hoa huệ phảng phất.
Cậu run rẩy đứng dậy, bước tới phòng nhạc cụ trong trường. Căn phòng này vốn bị bỏ hoang, nhưng tối nay ổ khóa như vừa được tháo ra.
Cây đàn dương cầm nằm im lìm trong bóng đêm. Namjoon mở bản nhạc.
Ngón tay đặt lên phím đàn.
Và rồi... tiếng nhạc vang lên.
Ngoài hành lang, có tiếng bước chân. Chậm rãi. Trầm ổn. Dừng lại ngay trước cánh cửa.
Cánh cửa chưa khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top