Chương 5: Linh Hồn Và Những Giấc Mộng Đỏ

Đêm thứ ba kể từ khi Namjoon ký khế ước.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi lặng lẽ như thở than. Ánh đèn đường vàng vọt lướt qua gương kính phản chiếu khuôn mặt mỏi mệt của cậu, đôi mắt thâm quầng và tay trái siết chặt tấm chăn. Nhưng không phải vì lạnh, mà vì cậu sợ... sợ phải nhắm mắt.

Mỗi khi giấc ngủ kéo đến, thứ chờ đón Namjoon không còn là sự nghỉ ngơi, mà là giấc mộng đỏ.

Cậu bước giữa một sân khấu hoang tàn, nơi ánh đèn pha rọi không chiếu sáng nổi vết máu loang lổ dưới chân. Những hàng ghế khán giả trải dài vô tận, phủ đầy bụi và bóng tối. Trên mỗi chiếc ghế, là những thân hình không mắt, không miệng nhưng cười. Một nụ cười méo mó, dai dẳng như thể chế nhạo mọi cố gắng của kẻ đứng trên sân khấu.

Namjoon cúi nhìn micro trong tay không dây, không thân. Chỉ là một khối sắt lạnh ngắt. Cậu cất giọng… và máu trào ra từ miệng.

Mỗi chữ hát, là một giọt máu đỏ rơi xuống, tạo thành vũng sũng dưới chân cậu.

Phía cuối khán phòng, một người mặc đồ trắng đứng đó làn da trắng toát, tóc dài phủ mặt. Người đó giơ tay về phía cậu:

"Ngươi đã hát cho những kẻ yếu đuối.
Ngươi có sẵn sàng hát cho những kẻ tội lỗi không?"

Namjoon không kịp trả lời.

Thứ âm thanh vang lên sau đó không phải tiếng nhạc mà là tiếng khóc. Một chuỗi âm thanh trẻ thơ gào thét xé họng, như thể hàng trăm linh hồn con nít bị bỏ rơi cùng lúc cất tiếng trong đêm.

Cậu choàng tỉnh, toàn thân đẫm mồ hôi, tim đập như sắp nổ tung. Tay trái nóng rát vết ấn máu trên cổ tay đỏ rực, như vừa bị nung bằng lửa địa ngục.

“Em bắt đầu mơ thấy họ rồi phải không?”

Hoseok hỏi, khi đặt tách trà gừng xuống bàn. Ánh mắt anh không hẳn là lo lắng, mà là một nỗi buồn kỳ lạ như thể anh từng thấy điều này… quá nhiều lần.

Namjoon gật đầu.

“Có người gọi em là cầu nối. Họ muốn em hát... cho những linh hồn chưa siêu thoát. Nhưng em không chắc, liệu họ thật sự muốn được yên nghỉ… hay muốn chiếm lấy em.”

Hoseok im lặng một lúc rồi nói:

“Có những linh hồn hiền lành, chỉ cần một bài hát để được dẫn đường. Nhưng cũng có những kẻ lợi dụng bài hát để bước sang bên này, sống lại – bằng mọi giá.”

Anh tháo sợi dây chuyền đá đen, đeo vào cổ Namjoon.

“Đây là đá Obsidian. Nó giữ cho tâm trí em không bị kéo hoàn toàn vào mộng giới. Nhưng hãy nhớ… một ngày nào đó, em sẽ phải bước vào giấc mơ, tỉnh táo.”


Ngày hôm sau, khi đi ngang công viên cũ gần ga tàu, Namjoon nghe thấy tiếng ru con vang lên yếu ớt. Một giọng nữ, nứt vỡ và lặp đi lặp lại:

“Ầu ơ… con ngủ ngoan… mẹ còn đợi cha về…”

Trong bóng tối dưới tán cây si già, một người phụ nữ mặc áo dài cũ kỹ đang ngồi trên chiếc ghế đá. Trên tay bà, là một con búp bê bẩn thỉu, tóc rối, máu chảy ra từ mắt. Bà đung đưa nó, nhẹ nhàng như thể thật sự là con ruột mình.

Namjoon đứng lặng.

“Con tôi lạnh lắm,” bà nói, không nhìn cậu. “Nếu tôi ngừng hát, nó sẽ biến mất. Cậu… có thể hát cùng tôi không?”

Không hiểu vì sao, cậu gật đầu.

Họ cùng hát.

Và giữa bài hát ru ấy, ánh mắt con búp bê động đậy. Từng chút, từng chút, nó biến thành một đứa bé trai với đôi mắt ngơ ngác, làn da nhợt nhạt, nhưng sống động.

Bà mỉm cười, nước mắt rơi xuống gò má xanh xao, và khi ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu tới, bà tan biến. Chỉ còn lại một làn hương hoa nhài và hơi ấm thoảng qua tay Namjoon.

Đêm ấy, cậu quên không đeo vòng cổ.

Và khi giấc ngủ kéo đến, không có bóng trắng, không có sân khấu.

Chỉ có sân ga cũ nơi đoàn tàu dài bất tận phủ đầy máu khô đậu lại giữa màn đêm. Không tiếng còi, không tiếng người.

Một linh hồn không mặt tiến tới. Trong tay nó là vé tàu.

“Lên đi. Cậu sẽ biết… ai thật sự cần bài hát của mình.”

Namjoon quay đầu nhìn lại. Và anh thấy Hoseok.

Đứng ở cuối sân ga, mắt đỏ như than cháy, không cử động cũng không gọi cậu quay lại.

Chỉ nhìn… nhìn bằng ánh mắt câm lặng.

Cuộc chơi thật sự bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top