Chương 6 - Một Ngày Bé Bị Cảm
Ngày thứ ba của mùa nồm ẩm, Namjoon hắt hơi lần thứ mười trong vòng một giờ.
Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn dày, cổ họng ngứa rát, đầu choáng váng. Thời tiết ẩm nồm làm căn hộ trở nên bức bối lạ kỳ. Những quyển sách nằm im, cậu thì rệu rã như một bức thư không gửi được.
Namjoon ghét cảm cúm. Không phải vì đau. Mà vì nó khiến cậu trở lại trạng thái bất lực nhất mệt, lờ đờ, và... phải phụ thuộc.
"Bé không thích làm phiền ai..." cậu khẽ thầm, tay mò lấy cốc nước nguội ngắt.
Nhưng rồi, chuông cửa vang lên.
Namjoon chẳng nhớ mình có nhắn Hoseok. Chắc là không. Mà cũng có thể cậu gõ vài dòng trong lúc mơ mơ ngủ mà chẳng hay.
Cửa mở ra, Hoseok đứng đó. Áo hoodie rộng, một tay xách túi cháo, một tay ôm bó củ sả và gừng.
"Tin anh đi, hôm nay nhìn em yếu xìu như một trái nhãn bị phơi khô rồi." anh mỉm cười, không đùa giỡn quá trớn, chỉ nhẹ nhàng như thói quen.
Namjoon định nói "Em ổn" như mọi lần. Nhưng cổ họng rát, chỉ thốt được một tiếng "ừm..." rồi lùi về giường.
Hoseok đi vào bếp như người trong nhà.
Anh không hỏi muốn ăn gì, mà nấu cháo gà tía tô món Namjoon từng nói mẹ nấu cho mỗi lần sốt.
"Không phải để ép em nhớ lại tuổi thơ, mà để nhắc rằng... hôm nay, có người sẽ làm thay mẹ em." anh nói, mắt nhìn nồi cháo bốc khói.
Lúc mang cháo vào, Hoseok ngồi xuống mép giường, đưa muỗng cháo thổi nhẹ.
Namjoon tựa lưng vào tường, đôi mắt nửa khép, nửa nhìn anh.
"Anh bận không...?" cậu hỏi khẽ, giọng lạc hẳn vì sốt.
"Bận thương em." Hoseok đáp, không cần nghĩ.
"Anh không thấy em phiền à? Như cục gấu bông ốm."
"Còn tốt hơn là gấu bông mất hút không chịu báo ai. Anh còn muốn nuôi nữa là."
Namjoon cười nhẹ một tiếng cười lạc giọng nhưng thật.
Cậu để Hoseok đút cháo cho mình không phản kháng. Không viện cớ.
Lần đầu tiên... cậu để người khác chăm sóc mình một cách toàn vẹn.
Sau khi ăn xong, Hoseok lấy khăn ấm lau tay cho Namjoon.
Xoa dầu vào gan bàn chân. Cẩn thận đến từng cử chỉ.
Namjoon nhìn xuống đôi tay ấy đôi tay vũ công, mạnh mẽ, rắn rỏi giờ đang rón rén chăm sóc một người chẳng làm được gì ngoài nằm thở.
"Anh có thể đi được mà... Em chỉ cảm nhẹ thôi."
Hoseok ngẩng lên, mắt nghiêm lại nhưng dịu dàng:
"Đừng bắt anh bỏ lỡ khoảnh khắc được yêu em khi em yếu.
Vì đó là lúc tình yêu được thử lửa không phải ở khi em đẹp đẽ, mà là lúc em cần được giữ lại."
Và chiều đó, trời dịu nắng.
Hai người nằm cạnh nhau trên giường nhỏ.
Namjoon ngủ say trong lúc Hoseok đọc sách nhỏ giọng bên cạnh, bàn tay anh đặt lên mu bàn tay cậu không nắm, không đòi hỏi, chỉ đặt đó.
Một ngày bé bị cảm...
Không cần hồi kết đặc biệt.
Chỉ cần kết thúc bằng giấc ngủ bình yên không mộng mị, thế là đủ.
*Yêu là gì?
Là người ta vẫn chọn ở lại... ngay cả khi mình không thể cười, không thể nói, không thể làm gì ngoài nằm thở...*
Namjoon không nói gì nữa.
Cậu quay mặt vào gối. Một lát sau, từ trong chăn, có tiếng lẩm bẩm:
"Nếu em là cơn sốt, thì anh đúng là thuốc hạ nhiệt nhưng có mùi thơm. Khó chịu mà vẫn... muốn gần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top