PROLOGUE

"Anh đã từng bao giờ có những thứ cảm xúc mà chính mình cũng không thể giải thích được chưa?"

"Những thứ cảm xúc đó, anh đã từng bao giờ không thể kiểm soát được chúng chưa?"

"Những thứ cảm xúc đó... Chúng có tên gọi nào không?"


"Đó là 3 câu hỏi đầu tiên mà Bác sĩ Malison đã hỏi Joseph King 6 tiếng sau khi King bị truy nã. King đã trả lời lần lượt từng câu"

"Có"

"Có"

"Henry"

"Cuộc trò chuyện của Malison và King đã không thể giúp bào chữa tội trạng cho King. Không những bên phía cảnh sát đã thu thập được những chứng cứ rất rõ rệt, mà còn dựa theo những lý thuyết chính xác của chuyên khoa tâm lý học ngày nay..."

"Tất cả đều chứng minh một điều. Hội chứng rối loạn nhân cách hoàn toàn không có thật"

Cuốn dữ liệu trong tay Mina lật qua một trang mới. Chiếc kính gọng đen cũng được chỉnh lại ngay ngắn.

"Joseph King đã đến rất nhiều bệnh viện điều trị tâm lý trong suốt cuộc đời y, và không hề có một dữ liệu nào liên quan đến Henry được ghi chép lại trong những bệnh án của y, kể cả sau khi y bị truy nã"

"Henry không hề bắt cóc Sarah McKenzie, không hề thoát y nạn nhân cũng như trói chặt nạn nhân vào chiếc giường của hắn trên gác xép. Henry cũng không hề giở trò đồi bại với cơ thể của đứa bé chỉ mới 12 tuổi đó... và cũng không hề có ý định là cắt bỏ buồng trứng của nạn nhân bằng dao rạch giấy"

Đôi mắt Mina thấp thoáng cơn sợ hãi.

"Và Henry cũng không hề quay video lại quá trình nạn nhân mất máu cho đến chết trong vòng 2 tiếng đồng hồ khi cuộc phẫu thuật của hắn thất bại..."

"Tóm lại, Henry đã không làm nên những điều tàn bạo đó"

"Vì Henry hoàn toàn không có thật"

Mina đóng sập cuốn dữ liệu lại ngước mặt lên.

"Chính Joseph King nhận thức được những việc làm của mình, hệt như lúc y đã làm chúng với nạn nhân"

Chiếc kính gọng đen cuối cùng cũng được cởi bỏ, kèm theo tiếng sụt sịt khe khẽ của chính mình.

"Tôi xin hết, thưa Quý toà và các Bác sĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top