Fin.

Cạch.


Cánh cửa nhà bà Halmeon khép lại. Mina nhanh chóng bỏ Chaeyoung đang ôm mình cứng ngắc trong lòng xuống. Bé con trông thấy bà cụ với cặp mắt đục ngầu cùng gương mặt nhăn nheo liền sợ hãi bám víu lấy chị mình.

"Đây là ai vậy..."

"Đừng sợ. Không sao hết"

Mina khom người xuống.

"Em chỉ cần đưa lưng của mình cho bà ấy xem thôi"

"Nhưng em sợ bà ấy lắm..."

"Không không sao, Chaengie ngoan nghe lời chị nhé"

Cô đặt tay lên vai bé con cố gắng nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Bà ấy sẽ giúp em"

"Nhưng..."

"Có chị ở đây. Chị sẽ không đi đâu hết. Chị sẽ ở đây với Chaengie, nhé?"

.

.

.

Jihyo ngồi tại chỗ ngoái nhìn lại. Ánh đèn pha của chiếc xe ngay đằng sau hắt thẳng đến khuôn mặt đờ đẫn của mình. Chị gồng hết sức lực còn lại vơ lấy thanh sắt nằm dưới chỗ ghế bên cạnh, sau đó mở cửa xe loạng choạng bước ra ngoài.

Hirai Momo cũng đã bước khỏi xe đóng sập cửa một phát. Jihyo bàn tay ướt đẫm máu siết chặt thanh gậy hơn, tay còn lại bám vào thành xe giữ thăng bằng chính mình. Mồ hôi chảy ròng ròng bê bết máu trên mặt, nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng cô gái bệnh nhân đằng xa.

"Không... không được đụng vào... em họ tôi..."

.

.

.

"AHHH!!!"

Chaeyoung rên to khi cô cháu gái vén phần áo sau lưng bé con lên. Mina chứng kiến con chữ thập đỏ thẫm đã khắc sâu vào mảng lưng kia không tài nào kiềm được cỗ lo nơm nớp trong lòng. Cô chỉ còn biết che miệng nghẹn lại những tiếng sụt sịt của mình.

Bà Halmeon ngồi trên chiếc sofa cũ mèm nhìn sơ qua tấm lưng nhỏ xíu đối diện. Bà khẽ đụng nhẹ vào con chữ thập rồi xoay người bé con lại. Mảnh áo cũng được kéo xuống.

"Đã trở nên lạc lối rồi phải không cháu bé... Lạc lối với Chúa..."

"Mamma của cháu bị chết rồi"

Chaeyoung không còn khóc nữa. Bé con gồng mình nhấn mạnh từng chữ, hệt như không chỉ lạc lối đâu, mà còn rất hận Chúa là khác.

Bà Halmeon vẫn đều đều.

"Đánh mất đi người thân yêu của mình... một điều tồi tệ vô cùng"

"Nhưng tệ hơn, là đánh mất lòng tin của mình"

Hai hàm răng đen nhẻm của bà cụ vỗ ken két vào nhau. Bà lắc đầu bất lực.

"Ta xin lỗi"

"Tại sao?"

Chaeyoung hỏi ngay.

"Một khi nghi lễ đã bắt đầu, nó sẽ tìm đến cháu"

"Không không"

Mina hoảng hốt quỳ rạp xuống trước bà cụ.

"Hãy làm gì đó đi. Tôi xin bà--"

"Con bé đã đưa ra quyết định của nó"

"Không đúng... Nó--nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Làm ơn--"

"Chúng ta đều là những đứa trẻ, những đứa con của Chúa"

Bà Halmeon một mực giữ vững lập trường của mình, thì Mina cũng một mực năn nỉ cho bằng được một niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Cô đã ướt đẫm hai bên má đứt quãng từng câu.

"Tôi xin bà... Làm ơn giúp chúng tôi... Hãy giúp con bé... Nó không xứng đáng bị như vậy..."

"Con bé sẽ không cô đơn đâu..."

Bà cụ vỗ nhẹ lên chiếc vai phải run rẩy của Chaeyoung.

"... mà sẽ yên nghỉ cùng những kẻ cư ngụ khác"

"Không! Không--"


Tiếng hét kinh hoàng của cô cháu gái hướng thẳng đến khung cửa sổ. Mina và Chaeyoung đồng loạt ngẩng mặt lên.


Khuôn mặt đằng đằng sát khí của Hirai Momo đã xuất hiện ngay bên ngoài. Đôi mắt sắc lẻm vô hồn trừng trừng đến đứa nhỏ đứng đối diện bà Halmeon.

"Mina unnie..."

Chaeyoung nắm lấy vạt áo của Mina. Cô không chần chừ thốc bé con lên ôm chặt vào lòng chạy thẳng đến cánh cửa sau nhà.

"Khụ khụ khụ!"

Những bước chân vội vã chạy thẳng đến chiếc xe của ông Myoui. Cũng như những bước chân rượt theo của Hirai Momo không hề bỏ cuộc với con mồi của mình.


"Jihyo unnie!"

"Jihyo unnie!"

Mina sững người tiến đến cái xác nằm bất động ngay cạnh chiếc xe. Cô đặt Chaeyoung xuống đất ôm chặt hai bên tai bé con tránh bé trông thấy khung cảnh khiếp đảm kia.

"Đừng nhìn. Vào xe cho chị. Đừng nhìn gì hết"

"Nae... Khụ khụ! Khụ khụ khụ!"

Bé con đứng trân trân tại chỗ vừa che mặt vừa ho liên tục. Mina khuỵu gối trước cái xác lạnh tanh của Jihyo nức lên không thành tiếng. Mắt vẫn chưa nhắm lại banh thao láo. Máu lênh láng từ vết đâm mảnh kiếng nơi vùng bụng lan khắp chỗ đất xung quanh.

Hai bàn tay cô run rẩy không biết phải chạm vào đâu để kiểm tra tình hình. Dùng chút lý trí còn lại, cô mò mẫm đến túi áo khoác và túi quần của cái xác.

"Chìa khoá..."

Chết tiệt. Chẳng thấy đâu. Cô lại lao thẳng vào chỗ tài xế chiếc xe của ba mình lụi lọi khắp nơi trên dưới.

"Khốn khiếp... Đâu mất tiêu rồi..."


"MINA UNNIE!!!"


Chaeyoung ngoái đầu lại rống lên. Cái bóng của Hirai Momo hắt xuống mặt đất ngày càng gần đến chỗ bé con hơn. Mina dẹp luôn ý định bỏ chạy bằng xe lại thốc bé con vào lòng ôm thật chặt phóng bạt mạng sâu vào rừng hơn.


...

"Khụ khụ!"

"Khụ khụ khụ!"

"Chaeyoung ah... Ráng lên"

Mina chẳng biết hướng chạy của mình dẫn đến đâu. Chỉ biết rằng cô cần phải tránh xa thật xa cô gái bệnh nhân đang hùng hục từng bước ngay sau lưng mình bằng mọi giá. Sâu thẳm trong khu rừng tối mò chỉ có những bụi rậm và các nhánh cây trơ trụi mọc tua tủa đâm ngang qua lại lẫn vào nhau.

"Mina unnie!"

"Chaeyoung!"

Cô vô tình vấp phải một nhánh ngã chúi tới trước. Bé con trong lòng rít lên vì bị động đến lưng. Chẳng có thời gian dừng lại nghỉ ngơi một phút giây nào, cô lại đứng dậy tiếp tục ôm thật chặt bé con thở hổn hển.


Hirai Momo chẳng hề chạy theo. Chỉ đơn giản im phăng phắc tăng tốc những bước đi của mình.


Khoảng cách của cả hai ngày một rút ngắn lại.


Mina kiệt sức gần như ngã quỵ đã băng qua không biết bao nhiêu bụi rậm rồi. Trước mắt cô bỗng chẳng thấy mặt phẳng đất liền đâu nữa.

"AHH!!"

Bỗng bước hụt một bước, Mina mất đà ngã lăn quay xuống con đồi. Cả cơ thể Chaeyoung được bảo bọc chặt chẽ bằng cái choàng tay của Mina nên bao nhiêu nhánh cây nhọn cũng như những viên đá nhấp nhô ma sát thẳng vào khắp người cô.

"Chaeyoung... Em có sao không?"

Mina ê ẩm mình mẩy chẳng hề lo cho chính mình mà gấp gáp xoa xoa hai bầu má lấm tấm bụi cát của bé con. Khi đã bảo đảm bé con không hề xây xát gì, cô lại ôm bé con lên chạy thẳng đến mỏm đá lớn đằng xa trốn bên dưới.

"Shhhh"

"Nín khóc nào"

Chaeyoung nức nở không ngừng vẫn bám vào hai cánh tay cô cứng ngắc. Mina vừa thì thầm vừa choàng tay quanh cổ bé con trấn an.

"Chaengie ngoan. Có chị đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

"Shhhh..."


Bên trên ngọn đồi nhỏ, tiếng lá xào xạc bởi những bước chân chầm chậm tìm kiếm của Hirai Momo. May mắn thay, nó không nhìn xuống dưới, mà chỉ dạt những nhánh cây tua tủa qua một bên tiếp tục đi thẳng về phía trước.


Mina thở mạnh cũng không dám. Cô ngồi im phăng phắc cùng bé con lấy lại hô hấp ổn định. Những tiếng côn trùng kêu thỉnh thoảng lại xen kẽ với tiếng tim đập thình thịch hồi hộp chờ đợi.

Chờ đợi cho mối hiểm hoạ qua đi.

"Shhhhh"

Cô đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu với bé con. Ngồi một lát cảm thấy tạm yên ổn, cô mới dám từ từ đứng dậy bế bé con vào lòng chạy đi hướng ngược lại trở về chiếc xe của ông Myoui.


"Khụ khụ!"

"Khụ khụ khụ!"

Bé con bỗng đưa tay che miệng tái mét cả mặt. Mina cuống cuồng khựng lại tạm đặt bé con đứng xuống đất.

"Chaeyoung? Em sao vậy?"

"Khụ khụ!"

Bao nhiêu đất cát ồng ộc khỏi khuôn miệng nhỏ xíu rơi lã chã xuống lòng bàn tay của Mina. Cô vuốt vuốt sau gáy bé con.

"Đúng rồi, ói hết ra đi. Ói hết ra"

"Khụ khụ khụ!"

"Mina unnie... Em không cảm nhận được mấy ngón tay mình nữa..."

Chaeyoung lem luốc cát bụi khắp miệng run rẩy hai cánh tay. Mina liền nắm lấy hai bàn tay bé con chà sát liên tục, cố gắng đem lại một hơi ấm nhỏ nhen nào đó, hay là một chút cải thiện tình hình nào đó.

"Mina... hức... unnie..."

"Chị đây chị đây"

Cô đã khuỵu hẳn hai đầu gối xuống lại kéo bé con vào lòng không ngừng xoa xoa vuốt vuốt.

"Mọi chuyện sẽ--"


"AHHH!!"


Cả người bị nắm thốc từ say gáy lôi xềnh xệch về phía sau, cuối cùng bị liệng thẳng vào mỏm đá lớn khi nãy.

Mina nằm lăn lóc ôm lấy mặt đau điếng người. Những tràng ho của Chaeyoung tăng không kiểm soát, cho đến khi chính bé con cũng ngã khuỵu.

Hirai Momo sau khi đã xử lí xong Mina lập tức quay lại với con mồi đã nằm ngả ngửa không tài nào cử động được. Khắp tứ chi chẳng thể cảm nhận được mạch máu nào. Hai cánh tay buông thõng.

Khuôn miệng cũng thả lỏng mặc cho Momo nắm lấy hai hàm kéo căng dãn ra.


"Chaeyoung ah..."

Mina lờ đờ ngước nhìn.


Cái cơ thể nhỏ xíu đằng xa giật nảy từng cơn cùng tiếng rít lên thật sâu của Momo.

Cho đến khi chẳng còn bất kì một cử động nào.

Chiếc đầu nhỏ xíu vô lực gục qua một bên. Đôi mắt mở to chẳng còn thấy được sự sống nào bên trong nữa.


Chiếc cổ của Momo nới dài ra bẻ ngược về sau hết cỡ. Những lằn đỏ ngầu hằn rõ từ cổ lên đến cái miệng ngoác ra. Đôi mắt xếch lên trợn tròng. Dáng ngồi khuỵu xuống gồng cứng lên ngay bên cạnh cái xác nhỏ xíu.


Mina đã lấy lại nhận thức ngồi thẳng dậy chứng kiến hết tất cả.

Không... Không thể nào...


"CHAEYOUNG AH!!!!"


Cô gái bệnh nhân đối diện chợt bẻ rắc chiếc cổ ngược lại.

Vẫn là dáng ngồi khuỵu xuống đó. Khép nép. Sợ hãi. Nhìn chằm chằm cô.


"Mina unnie...?"


Cô cứng đơ người chẳng biết phản ứng thế nào. Một giọt nước mắt lăn dài xuống. Là tiếng gọi thân thuộc mà cô nghe mỗi ngày.

Nhưng người nói không phải là bé con của cô.


"Mina unnie... Chị bị chảy máu kìa..."


"Chị..."

Mina khẽ lắc đầu chớp chớp mắt, tay vô thức đưa lên mũi quẹt đi dòng máu đỏ đang chảy xuống.

"Chị bị đụng đầu thôi..."


"Mina... hức.. unnie..."


"Không sao... Không sao cả..."


"Em sợ lắm, Mina unnie..."

Momo cũng như Mina ngồi bệt tại chỗ chẳng dám nhúc nhích. Hai tay chắp lại đặt lên đùi run bần bật. Nước mắt ngắn dài hệt như một đứa trẻ đang lấp đầy nỗi sợ hãi không biết phải làm sao.


"Shh--shhhh..."

"Không sao. Đến đây, đến đây với chị nào"

Mina tự vẽ cho mình một nụ cười an ủi vẫy tay mời gọi. Momo chầm chậm đứng dậy, rồi từng bước tiến đến gần cô hơn. Những tiếng sụt sùi thút thít vang vảng.

Mina biết Chaeyoung đang sợ lắm. Cô dang rộng vòng tay cho bé con nằm vào trong lòng mình. Vẫn là cái choàng quanh cổ quen thuộc của cô dành cho bé con.

"Chaengie của chị, ngoan, nín khóc nào"

Tay còn lại, cô khẽ miết dọc vầng trán của bé con. Miệng không ngừng lẩm bẩm "Không sao đâu" để bé con càng bình tĩnh càng tốt.


Tốt rồi.

Những tiếng khóc nấc không còn nữa.

Mina gác cằm mình lên trán bé con.


"Matthew, Mark, Luke, and John"

"Now I lay me down to sleep"

"I pray the Lord my soul to keep"

"May God guard me through the night"

"And wake me with the morning light..."


Bàn tay cô miết dọc vầng trán dần chuyển xuống nắm lấy bàn tay đang choàng quanh cổ bé con.

Đến giờ đi ngủ rồi, Chaeyoung ah...


"Amen..."


Momo bỗng tím tái cả mặt chẳng còn cảm nhận được luồng ô-xy nào hô hấp ra vào mũi mình. Nó khó thở ngước nhìn lên.

Cái siết chặt cổ của Mina ngày càng ép sát hơn. Cô nghiến răng ken két dùng hết sức ngăn không cho một chút không khí nào có thể len lỏi vào cái cơ thể nằm trong lòng mình được nữa.

"Mina unnie...?"

"Mina... unnie..."

"Chị xin lỗi..."

Mina mặc kệ những cái phản kháng yếu ớt đang tìm cách thoát khỏi cái siết cổ của cô. Chính cô cũng đau đớn chẳng kém gì. Chaeyoung đau một thì cô lại đau mười.

Nó bắt đầu sùi bọt mép giãy đành đạch.

"Em... không thở... được..."

"Chaeyoung ah... Chị xin lỗi..."

"Mina unnie!! Em... không..."


Chợt đôi mắt vô hồn xuất hiện lần nữa.

"Thả... thả tao ra..."

Momo đỏ ngầu lật người qua một bên cào cấu mặt đất liên tục. Mina cũng nằm hẳn xuống đất ngay sau lưng nó không bỏ cuộc giữ vững cái siết tay, ngày một ấn mạnh vào trong chiếc cổ đỏ tái kia. Những cái lăn qua lăn lại vùng vẫy loạn xạ của cả hai, đặc biệt là Momo. Mina đợi đến khi cái đầu đang giãy đành đạch kia không còn giữ nhận thức được liền lật người nó lại, rồi mình ngồi hẳn lên trên tiếp tục bóp chặt cổ nó.

"Đồ khốn... Thả... thả... tao..."

Nó dùng hết sức cố gắng ngồi bật dậy. Trong những phút giây cuối cùng, Mina lập tức nhắm đến đọt cây nhọn hoắc trồi khỏi mặt đất ngay bên cạnh.

Cô chờ nó vừa bật dậy liền kéo nó qua bên cạnh rồi ấn thẳng chiếc cổ nó xuống.

Chẳng hề có giọt máu nào.

Chỉ có đất và cát bắn tung toé khỏi miệng và cả chiếc lỗ sâu hoánh vừa bị đọt cây đâm thẳng xuyên lên cổ.

Mina khuỵu người thở hồng hộc nhìn nó ho khan khản co giật mấy đầu ngón tay. Khắp vùng miệng và cổ không đâu không thấy cát bụi lã chã, hệt như bao nhiêu đất cát trước đây đã từng bị bà Halmeon nhồi nhét vào được dịp ùa hết ra ngoài vậy.

Tích tắc sau. Nó cũng nằm bất động hoàn toàn. Cũng gục đầu qua một bên. Miệng vô lực há mở.

Đó là lúc những chiếc lá vàng úa xung quanh bay tốc lên không trung. Đó là lúc Mina cảm nhận được cơn gió mạnh nhất từ trước đến giờ lướt ngang qua. Hệt như những hiện thân cô đã gặp trước đây vừa mới thoát khỏi nơi cư ngụ của họ vậy.


Họ đã được thoát khỏi chốn giam cầm của mình rồi.


Nhưng còn bé con của cô...


Mọi thứ trở về với sự yên tĩnh như mọi ngày của khu rừng Wondae. Mina lững thững đến cạnh cái xác lạnh tanh của đứa bé 10 tuổi đằng xa. Cô khuỵu xuống khẽ thốc nó lên ôm gọn vào lòng.

"Chaeyoung ah..."

Đến lượt cô vỡ oà ướt nhem hai khoé mắt. Bao nhiêu thứ cảm xúc không thể nào đủ để diễn tả được nỗi mất mát to lớn nhất này.

Bé con của cô... Chaeyoung của cô...


Những chiếc lá sau lưng bỗng tốc lên không trung lần nữa. Một luồng gió nhẹ hơn lướt ngang qua mái tóc cô. Ngang qua cái xác nhỏ xíu trong lòng.


Mina không thể lầm được. Những đầu ngón tay nhỏ xíu bỗng cử động. Cô cảm nhận được tất cả. Kể cả ánh mắt đã có hồn chớp chớp nhìn chằm chằm cô nữa.

"Chae--Chaengie?"

Không nỗi vui mừng nào lớn bằng nỗi vui lúc này. Mina cong khoé môi hôn chùn chụt vào bầu má phải bé con. Sắc mặt đã dần trở nên ấm áp hồng hào hơn, không còn sự lạnh lẽo của cái xác vô hồn ít phút trước nữa.

"Ôi trời..."

"Em tỉnh lại rồi... Chaeyoung ah..."


Đứa trẻ trong lòng cô chẳng nói gì, chỉ im thin thít, một lát sau mới chịu cất lời.


"I wish I could find a way,

Living with it day by day,

Memories won't go away,

Let the Lord of All

Show me The Way..."


Cô sững người.

"Chaeyoung?"


Đoạn thơ này, cô biết chứ. Biết rõ là khác.

Và còn biết thêm một điều nữa.

Đứa trẻ trong lòng cô mãi mãi sẽ chẳng cử động được đôi chân của nó.

Và mỗi khi sợ hãi hay lo lắng...

Nó sẽ tự lẩm bẩm đoạn thơ này với chính mình...











Là hội chứng đa nhân cách thật sự?


Hay là do một thứ nào khác?













THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top