Chapter 7

"Chị đã nói về việc không được nói chuyện với người lạ rồi đúng không?"

Mina ngồi bên ngoài chống hai tay lên thành bồn tắm. Bé con ngồi bên trong chỉ trầm ngâm nghịch bong bóng xà phòng, một lát sau mới thút thít.

"Nhưng mà... chị ấy biết tên của em. Chị ấy chỉ muốn nói chuyện với em trước khi chị đến thôi..."

Cô búng miếng bọt trắng trên mũi bé con.

"Chị ấy muốn nói gì với em vậy?"

"Ừm... Trước tiên là chị ấy hỏi về gia đình mình này"

Chaeyoung vẫn chú tâm vào mớ bọt xà phòng trong tay hơn là nhìn thẳng mặt Mina trò chuyện.

"Chị ấy muốn biết chúng ta đã làm gì vào mùa hè... Sau đó là sinh nhật của em"

"Sinh nhật của em như thế nào?"

Mina gác cằm xuống hai cánh tay chú tâm lắng nghe. Chaeyoung cứ thuận miệng tiếp tục.

"Chị ấy hỏi em có thích những cuốn tập vẽ và bút màu chị ấy tặng em không này"

Cô ngẫm mãi mới nhớ lại chồng tập vẽ 5 cuốn và hộp Sharpie đủ màu mà Jungyeon đã gây bất ngờ cho bé con vào dịp sinh nhật năm ngoái. Nói gì thì nói, nếu như biết ý đề cập đến những thứ Chaeyoung thích thì con bé sẽ chẳng ngần ngại bắt tay làm quen ngay, dù cho đó có là người lạ đi chăng nữa.

Chính vì vậy cô mới lo nơm nớp khi thấy bé con bên cạnh "cái người lạ" khi nãy, hiện đã được cảnh sát Shin áp tải đến trụ sở cảnh sát rồi.

"Còn gì nữa không?"

Mina vẫn giữ nguyên tư thế.

"Sau đó... chị ấy hỏi em về Chúa... và những thứ đại loại như vậy"

Trái ngược với thái độ bình thản của Chaeyoung, Mina lại lo lắng ra mặt.

"Rồi em nói gì?"

"Em nói là em không tin vào Chúa nữa"

Mina thở dài ngồi thẳng dậy, tay vuốt mái tóc ướt sũng của bé con.

"Sao em lại nói như vậy?"

Chaeyoung ngừng chơi với bong bóng xà phòng ngẩng mặt lên. Đôi mắt long lanh ảm đạm một màu nhớ nhung.

"Vì nếu Chúa là có thật, Chúa đã chẳng làm cho Mamma bị chết"

Mina nghe xong chỉ muốn ôm bé con vào lòng thật chặt. Bà Myoui ra đi quá sớm. Lúc đó Chaeyoung chỉ mới 7 tuổi, độ tuổi cần không chỉ một người cha mà còn một người mẹ bên cạnh. Từ đó cô cũng dành nhiều thời gian gần gũi cùng bé con hơn để có thể lấp đi nỗi thiếu xót đau buồn này.

Chaeyoung lại quay xuống trầm ngâm nhìn mặt nước đầy ắp bọt xà phòng. Khoé mắt bé con bỗng cay cay mất rồi. Mina liền nhẹ giọng miết dọc vầng trán bé con.

"Em biết không Chaeng? Chị nghĩ Chúa biết Mamma là một người rất tốt, nên Chúa mới cho Mamma lên Thiên Đàng để làm cho nơi đó tốt đẹp hơn đấy"

Chaeyoung chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì.

"Chị đừng lo, em không tin cũng đâu có sao"

"Tại sao?"

"Vì Dadda cũng chẳng tin vào Chúa nữa luôn. Nên nếu có chuyện gì thì em sẽ được ở bên cạnh Dadda"

Mina chẳng biết nói gì hơn. Cô với lấy chiếc khăn bên ngoài lau sơ qua hai cái má đang xụ xuống của bé con.

"Chúa yêu em, và Người sẽ luôn như thế, nhé?"

"Nae..."

Chaeyoung nhỏ giọng. Mina khẽ cười chuyển xuống lau hai bả vai, sau đó đến lượt tấm lưng trần của bé con.

"Hmm?"

Một cỗ thắc mắc ập đến. Cô bỏ chiếc khăn xuống chạm nhẹ vào những vùng mẫn đỏ lấm tấm.

"Em làm gì lưng của em vậy Chaeng?"

Bé con nhún vai.

"Em hông biết nữa. Chỉ tại nó hơi ngứa thôi"

"Tắm xong chị bôi thuốc cho em nhé"

"Nae"


...

"Ba?"

Mina gấp gáp sau khi đã có tín hiệu nghe máy từ đầu dây bên kia. Cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn kiểm tra Chaeyoung đang trong phòng tắm tập trung đánh răng.

"Con nghĩ có một sự gắn kết nào đó giữa Im Nayeon và những hiện thân còn lại của cô ta, nó có thể liên quan đến lòng tin vào Chúa. Nayeon hỏi ba trong đoạn băng, Tzuyu hỏi con, Jungyeon unnie hỏi Chaeyoung--"


"Jungyeon? Yoo Jungyeon?"


Mina nhận thấy âm giọng thoáng ngạc nhiên của ông Myoui.

"Nae... Hôm nay Nayeon đến trường của Chaeyoung, và giả dạng thành Jungyeon unnie--"


"Mina ah, Jungyeon... đã chết rồi"


Cô thẫn người trên giường. Một vàn câu hỏi thắc mắc dồn dập kéo đến không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.

"Nhưng... con vừa nói chuyện với chị ấy mấy ngày trước mà? Chị ấy đúng là trông phờ phạc thiếu ngủ, nhưng..."


"Cảnh sát tìm thấy xác của con bé trong phòng nghỉ của nó ở bệnh viện vào buổi tối..."

Ông Myoui vẫn chưa thể quên được hình ảnh cái xác khô cằn chỉ còn thấy da bọc xương bên dưới lớp vải bộ quần áo trực của bác sĩ, khuôn miệng bị banh rộng ra hết mức, hốc mắt đen nhẻm chẳng hề thấy tròng trắng đâu.

"Con ổn chứ?"


"Nae... con..."

Cú sốc vẫn chưa nguôi ngoai. Mina chống tay lên trán mệt mỏi.

"Con sẽ ổn thôi. Ba vẫn ổn chứ?"


"Ta không sao..."

"Khụ khụ..."


"Ba? Ba bị bệnh hả?"


"Không có gì đâu. Cổ họng hơi ngứa chút thôi"

"Mina ah, ta yêu con nhiều lắm"


Ông Myoui bỗng ôn nhu hẳn. Chuỗi ngày điên loạn đau buồn này thật sự chỉ cần có những phút giây ấm áp thế này thôi. Mina cũng khẽ giọng.

"Con cũng yêu ba"


"Khụ khụ khụ..."

"Gặp con sau nhé"


"Nae, ba nhớ phải nghỉ ngơi đấy. Đừng làm việc nhiều quá"

Mina bỏ điện thoại xuống kệ tủ đầu giường rồi ngả lưng vào chồng gối gác tay lên trán. Mọi thứ ngày càng rắc rối. Hết Minatozaki Sana, Chou Tzuyu, bây giờ đến lượt Yoo Jungyeon. Tất cả đều có chung một đặc điểm là đã chết trước khi hiện thân vào cơ thể của Im Nayeon.

Nhưng có thêm một câu hỏi khác nữa.

... một sự gắn kết nào đó giữa Im Nayeon và những hiện thân còn lại của cô ta, nó có thể liên quan đến lòng tin vào Chúa...

Có phải như vậy không?


...

[...]

"Tôi thấy có một cuốn tập vẽ trong phòng của Nayeon-ssi"

"Well, tôi cũng khá thích vẽ. Mỗi lần chán chán lại nguệch ngoạc vài nét ấy mà"


Cộp cộp.


Mina tạm dừng đoạn phim nhìn đến cửa phòng làm việc đã hé mở. Chaeyoung đã mặc sẵn pyjamas, một tay ôm con gấu bông nhỏ, tay kia dụi dụi mắt.

"Em buồn ngủ thì ngủ trước đi"

"Nhưng em muốn ngủ với chị..."

Cô tạm gác công việc dang dở qua một bên cùng Chaeyoung vào phòng bé con. Chaeyoung dạo gần đây không hiểu sao tối nào cũng muốn có cô nằm bên cạnh mới chịu ngủ. Khi nãy lại gợi nhớ đến Mamma nên chắc lại nằm trằn trọc lăn qua lăn lại ngủ không được rồi.

Sau vài câu cầu nguyện như mọi hôm cùng những cái vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ xíu ru ngủ, bé con cũng an tâm khép chặt đôi mắt thở đều. Mina khẽ bước rời khỏi phòng, không quên hôn nhẹ vào vầng trán kia trước khi xuống giường.


Hiện tại đã hơn 12 giờ đêm.

Âm thanh duy nhất trong căn nhà vắng vẻ chỉ mỗi 2 người là những đoạn hội thoại của ông Myoui cùng Im Nayeon. Căn phòng làm việc kiêm phòng ngủ của Mina vẫn chỉ chập chờn ánh đèn vàng trên chiếc bàn gỗ của cô cùng khoảng 5 cuốn băng đã được xem qua.

Một cuốn khác tiếp tục được lấy khỏi chiếc thùng xốp cho vào máy bật lên. Ống kính quay phim được lắp trong góc phòng nên Mina thấy được hết khung cảnh cô gái đang nằm trên giường cố gắng chìm vào giấc ngủ của mình trong màn hình.

Những cái trở mình liên tục. Đầu cũng lật qua bên này bên kia kèm theo những cái nhăn nhó khó chịu. Chiếc mền được đắp lên ngang bụng nên chỉ thấy mỗi hai cánh tay vùng vẫy điên loạn.

Mina nheo mày ghé sát vào màn hình máy tính hơn.

Trong căn phòng tối hun hút mập mờ ánh trăng từ cửa sổ kia, một cái bóng đen không rõ hình thù nào đó rõ ràng đang hiện diện nơi cuối giường của cô ta. Nó lơ lửng trong tích tắc rồi nhào thẳng đến khuôn mặt đau đớn quằn quại trên giường kia.

Cuối cùng là cả người bật dậy ngồi thẳng tắp. Chẳng còn những vùng vẫy đau đớn nào nữa. Chẳng còn cái bóng đen nào nữa.

"Hmm..."

Mina tua lại đoạn phim khoảng 5 lần kiểm chứng mọi thứ.

Đúng là như vậy, dù cho cô có cố tìm ra một sai sót nào đó. Vẫn là cái bóng đen lơ lửng. Vẫn là cái bật dậy dứt khoát của cô gái bệnh nhân nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện chiếc giường.

Và đoạn phim bị ngắt đi ngay sau đó.


...

Buổi sáng.


"Em chắc chắn là không nhìn lầm đúng không? Cái bóng đen di chuyển, trông như có ai khác đang ở đó nữa..."

Mina vừa trò chuyện với Jihyo vừ tự hỏi chính mình. Dàn máy của Jihyo hiện đại hơn hẳn cái máy tính cũ rích của cô nên sau khi đưa Chaeyoung đến trường cô tiện thể tạt ngang nhà chị họ luôn.

Jihyo rót cà phê sau lưng Mina.

"Ờ thì đúng là vậy. Nhưng..."

"Nhưng sao?"

Chị họ nhấp một ngụm cà phê lững thững đến sau Mina chống nạnh.

"Mina ah, mấy cuốn băng này là của ba em. Và em biết đấy, ba em trước giờ toàn thích kiếm việc cho em làm mà. Ai biết được đoạn băng này... cũng là của ba em bày trò với em thì sao?"

Mina vẫn tập trung vào màn hình. Thay vì hùa theo mấy câu bông đùa của Jihyo thì cô vẫn một mực nghiêm túc.

"Chị giúp em tìm hiểu xem nó là cái gì được không?"

Jihyo nhún vai.

"Ừm, cũng được. Để cuốn băng ở đây đi"





"Rốt cục là có chuyện gì không?"

Nayeon chắp hai tay lên bàn hỏi thẳng cảnh sát Shin đối diện. Ngồi bên cạnh ông Shin còn có bác sĩ Myoui. Căn phòng hỏi cung ở trụ sở cảnh sát nhỏ và sáng hơn hẳn cái ở bệnh viện Hanyang mấy ngày trước nhiều.

Cảnh sát Shin đặt lên bàn một xấp hình chụp bằng máy ảnh của đội khám nghiệm.

"Chuyện là, một cái xác đã được tìm thấy ở nhà của cô, Nayeon-ssi. Cụ thể hơn là trong phòng tắm trên gác xép của cô"

"Hmm?"

Nayeon nhướn mày khó hiểu.

"Là một người phụ nữ khoảng 30 đến 50 tuổi"

Tấm hình chụp cái xác thối rữa dòi bọ lúc nhúc mà Mina phát hiện được xoay lại hướng đến Nayeon. Cảnh sát Shin hỏi tiếp.

"Cô nhận ra đây là ai không?"

"Tôi... tôi..."

Nayeon bỗng thay đổi hẳn. Sợ hãi. Hoảng loạn. Hai tay chụm vào nhau run rẩy dưới bàn.

Cảnh sát Shin vẫn giữ bình tĩnh lấy một tấm khác đưa ra.

"Được. Nayeon-ssi, cô có theo tôn giáo nào không? Tôi hỏi là vì có một hình dấu chữ thập nào đó đã được khắc vào lưng của nạn nhân"

Trong khi cô gái bệnh nhân chỉ thấp thoáng vừa nhìn xuống bức hình vừa tìm cách lảng tránh, Mina lại nhìn chằm chằm vào biểu tượng hình chữ thập kia, dù đã lở loét ướt át nhưng vẫn thấy được toàn bộ hình thù của nó.

Khoan đã! Thứ này...

"Cô nhận ra biểu tượng này không?"

Cảnh sát Shin tiếp tục tra khảo.

"Bọn tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân biểu tượng này xuất hiện trên lưng nạn nhân. Nhưng nó có ý nghĩa gì đối với cô không Nayeon-ssi?"

Cô gái bệnh nhân vô hồn nhìn xuống mặt bàn.

"Không"

Âm giọng cảnh sát Shin sặc mùi tấn công và áp lực.

"Nayeon-ssi, cô, có nhận ra bất cứ thứ gì trong những bức hình này hay không?"


Nayeon xoay người lại kiểm tra những vệt máu lở loét trên lưng mình bằng chiếc gương treo tường trong phòng tắm. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan toả từ sau gáy xuống gần hông bốc mùi hôi thối nhớt nhát không chịu được.

"Thứ khốn khiếp gì thế này...?"


"Hình chữ thập này có ý nghĩa gì với cô không?"


"Khụ khụ khụ!"

Đất cát ộc khỏi miệng vô kiểm soát, bắn tung toé hết lên bồn rửa mặt. Sắc mặt trắng bệt, Nayeon một tay bám vào chiếc gương cố giữ thăng bằng chính mình.


Mina không thể không cảm nhận được sự mất bình tĩnh đang dần chiếm lấy khuôn mặt tái xanh của Nayeon. Cũng là hai bả vai run lẩy bẩy.

"Tôi... tôi không biết..."


Tiếng hét thất thanh vang vọng trong phòng tắm. Ánh mắt bàng hoàng khi thấy cái bóng đen đứng ngay sau lưng. Đất cát tuôn ra khỏi miệng ngày một nhiều.

Nayeon không tài nào kiểm soát được tình hình nữa.



"Tôi hỏi cô có nhận ra--"

"TÔI BẢO TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!! ÔNG BỊ ĐIẾC RỒI PHẢI KHÔNG?"

Cô gái bệnh nhân không tài nào kiểm soát được chính mình nữa rủa xả hết vào mặt cảnh sát Shin. Cơn giận cùng nỗi sợ hãi xen kẽ lẫn nhau.

"Nayeon-ssi!"

"Đủ rồi đủ rồi!"

Mina lập tức đứng phắt dậy can ngăn cái nhào tới của Nayeon toan đấm vào mặt cảnh sát Shin. Cô cũng xoa dịu ông bác cảnh sát bằng âm giọng bình tĩnh nhẹ nhàng của mình.

"Xin lỗi, tôi nói chuyện với ông một chút được không?"


"Cứ gây áp lực cho cô ta thế này sẽ chẳng đâu vào đâu đâu"

Đứng bên ngoài căn phòng hỏi cung đã đóng cửa lại, Mina mới khoanh tay nói thẳng với ông bác cảnh sát.

"Và tôi... tôi nghĩ mình có thể giúp ông được việc điều tra cái biểu tượng đó là gì"

"Cô biết cái dấu thập đó là gì??"

"Tôi chắc chắn là đã thấy nó ở đâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top