Chapter 6

Những cậu chàng học sinh dừng truyền banh dồn hết chú ý đến cô gái đang hùng hục những bước chân mình thật mạnh xuống sàn phòng tập bóng rổ.

"Ba!"

"Con cần nói chuyện với ba. Ngay bây giờ"

Ông Myoui cũng khó hiểu với Mina. Ông tạm ra hiệu cho tất cả mọi người.

"Tiếp tục tập đi. Tôi quay lại ngay"

Cả hai lẩn vào một góc phòng. Ông Myoui chống nạnh.

"Con đang làm cái trò gì--"

"CON VỪA MỚI GẶP CHOU TZUYU!"

Cơn giận kiềm chế nãy giờ của Mina xả hết ra từng con chữ thẳng vào mặt ba mình. Cô tức đến nỗi chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Tại sao-- Ba à, tại sao ba lại làm vậy với con?!?"

Ông Myoui nghiêm nghị.

"Ta làm như vậy là vì từ rất lâu rồi, con đã ngừng đưa ra những thắc mắc cho những điều con đang trải qua"

"Nhưng đó là những gì con đang làm! Mỗi ngày thưa ba--"

"Myoui Mina!"

Ông Myoui xua tay phản đối gay gắt.

"Là con đã ngừng thắc mắc chính bản thân mình! Con tự xây dựng nên một cái bức tường rào chắn tất cả những gì con cho là đúng, để rồi con không bao giờ chịu chấp nhận thêm bất cứ một điều mới mẻ nào!"

"Con biết đó nghĩa là gì không? Nghĩa là con sẽ không bao giờ học được một cách nhìn nhận khác trong mọi vấn đề con gặp phải!"

"Cái ta muốn ở con chính là con cần phải dẹp bỏ cái bức tường rào của con đi! Con cần phải tập tiếp nhận những câu trả lời mới cho dù nó có không thuận theo những gì con nghĩ đi chăng nữa!"

Mina đanh mặt.

"Ba đừng nghĩ rằng việc ba lớn tuổi hơn con thì ba cho rằng ba luôn luôn đúng"

"Động lực của con sau tất cả mọi chuyện là gì?"

Ông Myoui hỏi thẳng.

"Có phải là để giúp Im Nayeon tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc cô ta trở nên bất bình thường như con đã thấy, hay chỉ đơn giản là để chứng minh việc ta lúc nào cũng sai?"

Mina đã rưng rưng nơi khoé mắt. Cô siết chặt hai bàn tay cứng họng hoàn toàn. Ông Myoui đã tấn công một đòn quá mạnh vào lý trí cô. Phải rồi. Cô đi đến nước này, tận mắt chứng kiến cô gái bệnh nhân kia thay đổi xoành xoạch để rồi mày mò tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô ta suốt mấy ngày qua đến nỗi mất ăn mất ngủ...

Tất cả những việc cô làm là mang mục đích gì?

"Mina ah--"

Ông Myoui bỗng nhẹ giọng chạm nhẹ vào vai Mina, nhưng cô vẫn chưa hả giận liền hất văng nó đi.

"Đừng, để con yên"

"Mina ah!"

Cô bỏ thẳng ra ngoài chẳng để ông nói thêm một lời nào nữa. Ông Myoui cảm thấy không an tâm đành đến chỗ mấy cậu chàng ra hiệu ngừng luôn buổi tập.

"Mọi người, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Buổi tập sau tiếp tục nhé"


...

"Được rồi, đây là những gì con tìm được về Chou Tzuyu"

Mina đặt mớ dữ liệu cùng mấy bức ảnh chụp phần mộ của Tzuyu xuống chiếc bàn bên ngoài căn phòng hỏi cung. Ông Myoui chỉ đứng bên cạnh khoanh tay nhìn cô gái bệnh nhân đang tựa lưng vào khung cửa sổ dài trong phòng.

"Chou Tzuyu đã từng là một dân chơi nhạc rock khá nổi tiếng trong giới underground. Cô ta qua đời vào năm 1995. Một số bài báo con tìm được bảo rằng nguyên nhân có thể là do tự tử vì áp lực cuộc sống. Trong quãng thời gian đó, Im Nayeon đang ở trong tù vì tội danh tàng trữ chất cấm"

"Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là đối với Im Nayeon, quãng thời gian đó của cô ta chẳng hề tốt đẹp gì. Thế cho nên Nayeon cho rằng sẽ có một người nào đó có một cuộc sống tồi tệ hơn, để cô ta có thể trốn thoát khỏi những đau đớn mệt mỏi mà chính mình phải trải qua. Hệt như Minatozaki Sana bị ám sát dã man trong rừng, thì lần này là Chou Tzuyu"

Ông Myoui chẳng hề phản đối, chỉ ậm ừ gật đầu. Nếu như Mina quyết định tiếp tục quá trình nghiên cứu cô gái bệnh nhân kia, nghĩ là cô đang dần phá bỏ bức tường rào chắn của mình rồi, và ông Myoui tất nhiên cực kì hài lòng với điều này.

Mina lấy hết can đảm hít thở đều bước vào căn phòng, trên tay cầm theo mớ hồ sơ cô đã chuẩn bị.

"Xin lỗi đã để cô chờ lâu"

Cô lững thững tiến đến chiếc ghế đối diện Tzuyu rồi ngồi xuống. Cậu vẫn đứng tựa lưng vào tường, hai tay chống xuống thành khung cửa sổ.

"Tôi có thể hỏi cô một số câu hỏi được không Tzuyu-ssi?"

Tzuyu im lặng trong thoáng chốc mới chịu cất lời.

"Tôi hỏi cô trước một câu được không bác sĩ?"

"Được, cô hỏi đi"

"Học vị tiến sĩ của cô, nền tảng của nó là dựa vào khoa học hay dựa vào lòng tin ở Chúa?"

Mina nhíu mày.

"Tại sao cô lại hỏi vậy?"

"Dây chuyền của cô"

Mina cúi mặt nhìn xuống mới thấy ánh mắt cô gái bệnh nhân là đang hướng thẳng đến cây thánh giá móc vào sợi dây bạc cô đang đeo. Cô khẽ cười.

"Tôi cho rằng mình là một bác sĩ của khoa học. Nhưng là một người phụ nữ của Chúa"

Lại là một khoảng lặng. Không muốn mất thêm thời gian, Mina cầm lấy tờ giấy trên bàn đứng khỏi ghế đi thẳng đến chỗ cô gái bệnh nhân.

"Tzuyu-ssi, có một thứ tôi muốn cô xem qua"

Mina hướng tờ A4 in kín bài báo đến trước Tzuyu. Dòng tiêu đề rõ đậm.


"ĐÃ TÌM RA DANH TÍNH CỦA CÁI XÁC TRONG CHIẾC COOPER"


Tzuyu chết lặng khi thấy chính khuôn mặt mình ngay bên cạnh dòng tiêu đề.

Mina hạ tờ giấy xuống không bỏ cuộc khi cậu đang tìm cách lảng tránh bằng cái quay người đi chỗ khác.

"Ngày 20 tháng 12, năm 1995"


Tzuyu hoảng hốt siết chặt bánh lái cố gắng giữ thăng bằng chiếc xe. Bầu trời đêm tối hun hút đáng sợ, nhưng cũng không thể đáng sợ rùng mình bằng cái bóng đen ngồi chình ình ngay băng ghế phía sau.

"Khụ khụ..."


"Ngày hôm đó có ý nghĩa gì đối với cô không Tzuyu-ssi?"


Đôi mắt cậu vẫn vô hồn lặng thinh cố nhớ lại mọi thứ liên quan tới cái ngày hôm đó.


"Khụ khụ!"

Tzuyu ho khản từng đợt run rẩy bánh lái trong tay. Mỗi một lần ho là cảm nhận được mùi ẩm ướt của đất cát đang ộc khỏi miệng. Chiếc xe ngày một loạng choạng trên con đường mòn.

Cái bóng đen vẫn đang ngay phía sau lưng.


"Ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"


Ông Myoui cứng đơ người chứng kiến hết những cái co giật của cô gái bệnh nhân đang ôm đầu áp sát trán vào mặt kính khung cửa sổ dài. Hai mắt nhắm chặt. Đôi mày nhíu vào nhau đau đớn hoảng loạn. Hệt như lúc Minatozaki Sana trở nên mất bình tĩnh lúc còn trong khu rừng Wondae ấy.


Bánh lái mất phương hướng xoay vòng vòng. Âm thanh 4 chiếc bánh xe quay ken két trên mặt đường lẫn lộn với những cú ho khản đặc. Đất cát ộc ra khắp nơi.


"Tránh xa tôi ra..."


Mina chạm nhẹ vào bả vai đang gồng lên chống lại nỗi sợ hãi kia từ sau lưng.

"Tzuyu-ssi, cô mới nói gì?"


Tzuyu nhìn thẳng vào kính chiếu hậu hét toáng lên với cái bóng đen lòm.

"TRÁNH XA TÔI RA!!!"


"TRÁNH XA TÔI RA!!!"

Cậu quay phắt lại hét toáng lên. Mina điếng người lập tức lùi về sau đưa tay che miệng.

Chẳng còn là hai bả vai run rẩy nữa. Đôi mắt khép chặt nghiến răng ken két. Bọt mép sùi lên văng tung toé. Những đường gân xanh nổi đầy từ vùng cổ lên đến tận trán của khuôn mặt đỏ tím tái.

Rắc. Rắc.

Chiếc cổ cọt kẹt quay qua quay lại, cuối cùng là nới dài ra khi bẻ ngược lại đằng sau hết cỡ. Khuôn miệng ngoác thật rộng kèm theo những tiếng rít lên trong cổ họng rợn cả sống lưng.

Mina đứng chết trân tại chỗ chờ đợi. Hệt như mọi lần, chiếc cổ được bẻ lại ngay ngắn, miệng hết còn há hốc chầm chậm khép lại. Những đường gân xanh cũng dần biến mất.

Cuối cùng là cả cơ thể vô lực đổ ập xuống đất, giống như đôi chân vừa trở nên bại liệt vậy.

Lấy hết can đảm, Mina mới dám khuỵu người xuống. Cô gái bệnh nhân thở hổn hển nhìn lên trần nhà chẳng biết Mina là đang xoa xoa mái đầu mình.

"Đây là Sana-ssi có phải không?"

"Nó... nó đã ở đây..."

"Ai? Là ai đã ở đây?"


"I wish I could find a way,

Living with it day by day,

Memories won't go away,

Let the Lord of All

Show me The Way..."



Mina giữ im lặng đến khi đoạn thơ kia được đọc xong mới dám lên tiếng.

"Cô đã nghe nó ở đâu vậy?"

Sana lắc đầu.

"Không phải... Là do tôi sáng tác..."


...

"I wish I could find a way,

Living with it day by day,

Memories won't go away,

Let the Lord of All

Show me The Way..."



Mina nhìn vào trang giấy tập chậm rãi đều đều để bà Minatozaki có thể lắng nghe không thiếu một chữ. Bà cụ thở dài.

"Tôi không bao giờ quên được. Đó là đoạn thơ của Sana. Con bé đã sáng tác nó trong lúc nghỉ ngơi ở bệnh viện sau tai nạn vấp ngã. Mỗi khi cảm thấy sợ hãi hay lo lắng, con bé sẽ tự lẩm bẩm đoạn thơ đó với chính mình"

Mina gật gù.

"Mỗi khi sợ hãi hay lo lắng?"

"Phải... Đoạn thơ đó giống như một chỗ trú ngụ an toàn cho con bé vậy"



...

Sáng hôm sau.


"Ba, nhắn cho con xin địa chỉ nhà của Im Nayeon đi"


"Ể?? Nhà của Im Nayeon?"


Mina gấp gáp đi thẳng vào chiếc van xám của mình, điện thoại vẫn áp sát vào tai.

"Nae, ba còn nhớ con đã nói với ba về việc Nayeon luôn cho rằng sẽ có người nào khác có cuộc sống tồi tệ hơn cuộc sống của cô ta không? Minatozaki Sana là một ví dụ. Chou Tzuyu cũng vậy"


"Nhưng con đến nhà Im Nayeon làm gì?"


"Well, nếu như tận mắt đến nhà cô ta thì sẽ biết thêm được cuộc sống của cô ta đã thật sự tệ đến mức nào nữa có phải không?"


"Được rồi, ta sẽ nhắn ngay"


Chiếc xe chạy băng băng qua cây cầu. Mina nôn ngay ngáy trong lòng mỗi khi đoạn đường dẫn đến nhà cô gái họ Im ngày một ngắn hơn trên bản đồ trong điện thoại. Chạy khoảng 30 phút, xe tấp vào bãi đậu của một khu căn hộ cũ nát. Mina xuống xe đi bộ chừng 5 phút đã đứng trước cửa nhà cần tìm.


Cộp cộp.


Mina nắm đồ vặn cửa đẩy tới đẩy lui nhưng chỉ nghe được tiếng chốt cửa kêu cọt kẹt, còn cửa vẫn khoá cứng ngắc. Cô nhìn vào cái lỗ nhỏ xíu trên cánh cửa chỉ thấy khung cảnh hoang tàn bừa bộn bên trong. Đi vòng ra sau nhà thử xem có cánh cửa nào khác không. Đúng là cánh cửa sau nhà không bị khoá chốt nên cô dễ dàng đẩy nó ra bước vào trong.

"Xin chào? Có ai ở nhà không?"

Thỉnh thoảng cô lại vẫy vẫy tay cho bớt bụi trong không khí. Đi từ dưới bếp dọc hành lang dẫn ra ngoài phòng khách, không đâu là không thấy những dòng chữ nghuệch ngoạc trên các bức tường đen nhẻm.

"Hail Satan..."

"God is dead..."

"Sinner... Rotten..."

Mina vừa đi vừa lẩm bẩm. Căn nhà nhỏ xíu không biết là đã bỏ trống bao lâu rồi. Khắp nơi bẩn thỉu không thể tả được. Cô lại nhìn xung quanh hy vọng tìm được chút tung tích của người chủ nhà.

"Xin chào... Có ai ở đây không?"

Những bước đi thận trọng tiến lên tầng trên dẫn lên gác xép. Chiếc thang tối hù khiến Mina phải quơ quào liên tục mới mong không đụng phải thứ gì. Vừa bước vào căn phòng, cô lập tức lấy khăn choàng bịt mũi lại ngay.

Một mùi ẩm mốc hôi thối xộc thẳng vào mũi.

Chiếc TV trong góc vẫn còn bật, nhưng chỉ còn thấy những đường sóng chập chờn trên màn hình. Hệt như ở tầng dưới, trên các bức tường đã tróc sơn chi chít những dòng chữ nghuệch ngoạc có nội dung tương tự.

Tất cả đều là một sự chống đối dành cho Chúa.

Mina nuốt khan xuống cổ họng cọt kẹt mấy bước chân trong cái khung cảnh mập mờ. Cô kiểm tra hết xung quanh rồi mới nhắm đến địa điểm cuối cùng.


Cánh cửa phòng tắm đã hé mở chút xíu đang chực chờ cô khám phá.


"Ôi trời..."

Mina run lẩy bẩy vẫn bụm kín mũi và miệng bằng khăn choàng cổ. Vừa bước vào đã cảm nhận được cái mùi hôi thối nồng nặc bao trùm khắp nơi. Ngay trong cái bồn tắm duy nhất, một cái mền đang phủ lấy thứ gì đó bên dưới. Ruồi nhặng, dòi bọ lúc nhúc chi chít khắp thành bồn và cả cái thứ nằm bên dưới tấm mền.

Cô một tay giữ nguyên khăn choàng che vùng miệng và mũi, tay kia mon men cầm lấy một đầu tấm mền. Dùng hết mọi can đảm, cô kéo đầu chăn lật mạnh nó qua một bên.


Xác của một cô gái đã hoàn toàn thối rữa mục nát. Cái màu nâu sền sệt nhớp nháp khắp cơ thể chẳng thể thấy rõ bộ phận nào ra bộ phận nào, chỉ thấy mỗi dòi và bọ đang lúc nhúc trên khuôn mặt không rõ hình thù kia rơi lổm nhổm xuống.


Trời đã tối mịt nhưng đội cảnh sát cũng như đội khám nghiệm tử thi hoạt động không ngừng nghỉ khiến khu vực phía trước căn nhà cũ nát xôn xao ồn ào hơn mọi ngày.

Đứng nép vào một góc trên dãy hành lang trước cửa ra vào, ông bác cảnh sát gập cuốn sổ lại sau khi đã tạm hỏi cung xong Mina.

"Bọn tôi sẽ điều tra danh tính của cái xác. Khi nào có kết quả từ đội khám nghiệm tôi sẽ báo ngay cho cô"

"Tôi cũng đã cho người đến bệnh viện áp tải bệnh nhân Im Nayeon đến trụ sở--"

"Thôi chết!"

Mina trố mắt sực nhớ đến chuyện quan trọng.

"Tôi xin lỗi! Nhưng tôi cần phải đi đón em của tôi bây giờ"

"Không sao đâu, bọn tôi lo liệu mọi chuyện được. Cô không cần phải ở đây đâu"


...

Trường tiểu học Haemun.


"Cái quái gì..."

Mina đứng từ xa trên dãy hành lang đã thấy bóng dáng Chaeyoung đứng trước cửa lớp.

Nhưng sao lại có cô gái bệnh nhân đứng bên cạnh con bé nữa? Khoan đã... Nếu đứng được thì chắc chắn không phải Minatozaki Sana...

Một cỗ hoảng sợ kéo đến. Trong tâm trí cô chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Cô hoảng vía rút điện thoại ra bấm ngay vào số của cảnh sát viên khi nãy.

"Cảnh sát Shin phải không? Là tôi, Bác sĩ Myoui. Im Nayeon đang ở trường tiểu học của em gái tôi"


"Cô chắc không?"


"Vâng"

Mina chạy tức tốc đến lớp học ở cuối dãy hành lang.
 
"Là trường tiểu học Haemun. Lớp 5A4. Làm ơn đến nhanh giúp tôi!"


"Chaeyoung! Chaeyoung ah!"


Cô gái bệnh nhân đang khuỵu gối khẽ cười xoa xoa đầu bé con dối diện.

"Thấy chưa? Chị đã bảo là không được khóc rồi mà"

"Chaeyoung ah!"

"Mina unnie!"

Bé con đứng yên tại chỗ, trong khi cô gái bệnh nhân đã đứng dậy đặt hai tay lên hai vai bé con phía sau lưng. Mina chạy đến nơi thở hồng hộc gằn từng chữ.

"Chị xin lỗi vì đã đến trễ, nhưng chị muốn em đến đây ngay cho chị"

Chaeyoung ngây thơ ngoái đầu nhìn cô gái sau lưng mình.

"Nhưng mà--"

"CHỊ BẢO ĐẾN ĐÂY NGAY!"

Mina không do dự nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia kéo phăng đến chỗ mình. Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đảm bảo bé con không bị xây xát chỗ nào mới khom người nói nhanh.

"Chị muốn em đến chỗ bác Kim đứng cùng bác ấy một chút. Chị sẽ đến với em ngay, ngoan nghe lời chị nhé"

"Mọi chuyện vẫn ổn phải không?"

Cô gái bệnh nhân ngẩn người khó hiểu. Mina thấy Chaeyoung đã rời xa khỏi khu vực dãy hành lang mới tạm yên tâm tập trung đến cô gái đối diện.

"Sao cô lại đến được đây?"

"Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà những bức vẽ của Chaeyoung tuyệt cú mèo luôn ấy! Bảo đảm con bé sau này sẽ trở thành một hoạ sĩ--"

"TÔI MUỐN CÔ TRÁNH XA GIA ĐÌNH TÔI RA!"

Mina nhấn mạnh từng chữ không kiêng nể gì cả. Cô gái đối diện hết còn phấn khích như lúc nãy, chỉ còn cái nghệch mặt.

"Nhưng... là em mời chị đến dự buổi hội hoạ của con bé mà?"

"Tôi không bao giờ làm việc đó"

"Sao lại không?! Chính em đã mời chị ở bệnh viện chứ đâu!"

"Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Hanyang! Là em đến gặp chị cơ mà!"

Cô gái đối diện cũng chịu hết nổi lớn tiếng hơn.


"Jeongnam, em có làm sao không vậy?"


Mina tái xanh mặt mày lắp bắp.

"Cô... cô vừa mới nói cái gì? Cô gọi tôi là gì?"

"Jeongnam chứ còn gì? Trước giờ chị vẫn gọi em như vậy mà?"

Mina lùi về sau một bước.

"Cô... cô là ai?"

Cô gái bệnh nhân đối diện chống nạnh thở dài ngán ngẩm.


"Làm ơn đi. Là chị, Yoo Jungyeon đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top