Chapter 3
Buổi sáng. Bệnh viện Hanyang.
"Jeongnam?"
"Aigoo Jungyeon unnie, đã bảo đừng gọi em bằng cái tên đó ở chỗ đông người thế này cơ mà..."
Mina bất bình ngồi phịch xuống ghế trong khu đồ uống ngoài sảnh chính bệnh viện. Jungyeon ngược lại cười lém lỉnh cũng kéo ghế ngồi xuống, trên người vẫn còn khoác chiếc blouse trắng dài.
"Công việc ở bệnh viện nhiều lắm à?"
Mina không thể không thắc mắc khuôn mặt có phần hốc hác tiều tuỵ của Jungyeon. Chị đẩy một trong hai cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói đến trước cô.
"Đừng lo, uống vài viên vitamin vào thì đâu vào đó ngay thôi. Tìm chị có chuyện gì không?"
"Là về Im Nayeon. Em muốn biết cô ta đã đến với chị như thế nào trước khi chị thẩy cô ta qua ba em"
Mina đã chuẩn bị bút viết cũng như tập vở sẵn sàng ghi chép. Jungyeon khoanh tay lại bắt chéo chân dựa vào ghế.
"Cảnh sát tìm thấy cô ta nằm bất động ngoài đường, không hề có dấu hiệu say xỉn gì cả. Cô ta bảo rằng không cử động chân đi lại được, và khi được hỏi tên của mình thì trả lời là Minatozaki Sana"
"Trước khi chị có dịp xem xét cô ta thì đã chứng kiến cô ta tự mình đứng dậy khỏi xe lăn, sau đó tự xưng mình là Im Nayeon..."
"... và cũng nói là chẳng hiểu tại sao chính mình lại bị đưa vào bệnh viện thế này"
Mina cặm cụi ghi xuống cuốn tập khí thế. Jungyeon tranh thủ nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục.
"Lúc đó chị bỗng nghĩ ngay đến ba em"
"Hay nhỉ?"
Mina chặc lưỡi. Jungyeon liền chuyển qua chủ đề khác.
"Nói về Chaeyoung đi. Con bé thế nào rồi? Cũng lâu lắm rồi chị chưa gặp nó đấy"
Mina phì cười bỏ chiếc bút trong tay xuống.
"Ờ thì... vẫn lóc chóc như thường, vẫn mê vẽ vời hơn mê ngủ. Ah đúng rồi! Tối thứ 6 tuần này lớp con bé tổ chức buổi triển lãm hội hoạ ngay trong lớp của nó đấy. Nếu chị có thời gian hãy ghé qua nhé"
"Chắc chắn rồi. Chị sẽ ráng sắp xếp công việc"
Mina chợt ngại ngùng nhướn người đến gần Jungyeon hơn nhỏ giọng.
"Ừm... Em có thể xem qua các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Minatozaki không?"
Jungyeon cũng ghé sát mặt Mina thì thầm.
"Chị sẽ fax qua cho em chiều nay"
"Cảm ơn chị nhiều lắm. Thôi em có việc phải đi rồi"
Mina lật đật cất cuốn tập và cây bút vào chiếc túi đeo chéo người rồi đứng khỏi ghế. Jungyeon đứng theo sau kéo cô vào một cái ôm chào tạm biệt.
"Gặp sau nhé. Chăm sóc bé con kia cho tốt đấy"
"Nae~ Tất nhiên rồi. Bye unnie"
"Bye~ "
Đợi đến khi bóng lưng Mina xa dần, Jungyeon mới thả phịch cơ thể xuống ghế đưa tay ra sau gáy mình. Những tràng ho khe khẽ kèm theo những chuyển động ngón tay liên tục chà xát lên lớp da ẩm ướt nhớt nhát khó chịu nơi đằng sau chiếc cổ.
"Khụ khụ..."
"Sao ngứa thế này..."
...
Khoa X-ray.
"Có khi nào... một lực tác động mạnh nào đó đã đè nén lên các dây thần kinh dẫn đến chứng tê liệt tạm thời không?"
Mina cố gắng đưa ra một câu giải thích cho những gì mình đang thấy. Nhưng bác sĩ Kim ngồi trên ghế trông có vẻ không được thuyết phục cho lắm.
"Mina-ssi, cô xem đi"
Bác sĩ Kim cầm lên bản X-ray đầu tiên, tay chỉ vào từng khớp xương chân bên trong.
"Đây là bản chụp của bệnh nhân Minatozaki lúc mới được đưa đến đây. Sau khi trải qua các quá trình điều trị, kết luận cuối cùng của bọn tôi đúng là đôi chân của cô ta đã hoàn toàn bị liệt không thể nào cử động được. Còn đây là--"
"Của Im Nayeon"
Mina khom người bên cạnh chen ngang khi bác sĩ Kim chuyển sang bản chụp còn lại.
"Đúng. Các khớp chân vô cùng lành lặn chẳng hề bị thương tổn nào cả. Nói một cách khác, là chúng ta đang nhìn vào hai bản chụp của hai người khác nhau"
Mina im phăng phắc trong giây lát mới nhíu mày cầm lấy hai bản chụp cùng một số tập dữ liệu khác trên bàn.
"Cho phép tôi mượn hai bản chụp này một lát được không?"
Cạch.
Mina chẳng để ý cánh cửa phòng làm việc của mình đã bật mở. Đến khi tiếng nói của ông Myoui vang vảng bên cạnh cô mới tạm ngưng săm soi 2 bản chụp X-ray kia liếc mắt đến ông.
"Có vẻ như người bệnh nhân này đang làm con mất ăn mất ngủ rồi phải không?"
"Không thể nào như vậy được..."
Mina lắc đầu nguầy nguậy quay lại với hai bản chụp. Ông Myoui khẽ cười chỉ vào chúng.
"Con có bao giờ nghĩ đến những gì con đang thấy lại chính là những gì con đang nghĩ không?"
"Tất nhiên là không, vì điều đó hoàn toàn bất khả thi"
Mina vẫn cố chấp đi ngược lại với sự thật. Cô thu gọn một số đồ dùng bỏ vào túi xách nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, song song bên cạnh vẫn là ông Myoui không ngừng rót vào tai mình những suy nghĩ của chính ông.
"Ta không biết con đang nghĩ gì nhưng chúng ta không nên coi nhẹ Im Nayeon--"
"Nói chung đối với con, Im Nayeon chỉ là một người bệnh nhân đang rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng nào đó thôi. Cô ta chắc chắn nhận thức được Minatozaki Sana cũng như những việc làm của Minatozaki Sana"
Mina mở cửa chiếc van xám nhỏ ngồi vào chỗ tài xế.
"Minatozaki Sana chỉ là một cá thể mà Im Nayeon đang tự mình tạo ra, và con sẽ chứng minh điều đó cho ba xem"
Ông Myoui đặt tay lên cánh cửa trước khi Mina khép nó lại. Ông thản nhiên đứng ngay bên ngoài chống nạnh.
"Rồi bao giờ con và Chaeyoung mới có thời gian đi ăn tối một bữa với ta đây?"
Số là Mina đã dọn ra ngoài ở riêng từ lâu cùng Chaeyoung trong khi ông bà Myoui vẫn ở yên trong căn nhà thuở ấu thơ của cô đến tận bây giờ. Sau vụ tai nạn của bà Myoui, Mina tất nhiên có nhã ý muốn ba mình đến ở cùng cô và bé con lóc chóc kia, nhưng ông một mực muốn tiếp tục ở lại căn nhà chứa đầy kỉ niệm đẹp đó. Công việc của cả hai lại chất đầy như núi nên những khoản thời gian dành cho nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mina khẽ cười.
"Cuối tuần này nhé?"
Ông Myoui cười tươi rói vỗ lưng cô.
"Ta chờ đấy"
"Nae, ba vào làm việc tiếp đi"
"Gặp con sau nhé"
Cánh cửa xe đóng sập lại. Mina lò mò lật lật những trang giấy trong bìa hồ sơ của bệnh nhân Minatozaki Sana mà cô xin được từ bác sĩ Kim. Phía trên còn đính hẳn bức chân dung chụp cô gái bệnh nhân của buổi gặp chiều hôm qua.
"Minatozaki... Trường cấp 3 Chunghan..."
"Chunghan... Chunghan..."
Bìa hồ sơ thả phịch xuống chỗ ghế ngồi bên cạnh.
Mina vừa ngồi thẳng dậy mém chút nữa đã chết điếng người khi cô vừa đưa mắt ra ngoài cửa kính xe.
Người bệnh nhân quen thuộc đứng trân trân bên ngoài chờ đợi cô bác sĩ ngồi bên trong vừa ôm tim thở hổn hển vừa vặn kính cửa xe xuống chỉ một nửa.
"Nayeon-ssi...?"
Nayeon nhếch môi hơi khom người xuống nhìn vào trong xe.
"Xin lỗi Mina-ssi. Tôi làm cô sợ hả?"
"Một chút thôi, tôi không sao"
"Ừm... Mina-ssi, chỉ là tôi muốn nói với cô một điều trước khi cô rời đi"
Nayeon gãi đầu.
"Cảm ơn cô nhiều lắm"
Mina nghệch mặt khó hiểu.
"Vì chuyện gì?"
"Vì... tất cả. Vì sự giúp đỡ của cô"
Mina không biết nói gì hơn gật gù.
"Không có gì đâu"
Người bệnh nhân đứng bên ngoài cũng biết ý lùi về sau vài bước để Mina có thể khởi động xe. Âm thanh máy móc gầm lên, theo sau là bốn chiếc bánh xe bắt đầu chầm chậm lăn đi.
Mina mỗi khi nhìn vào kính chiếu hậu vẫn có thể thấy được đôi mắt xếch lên trừng trừng nhìn thẳng vào chiếc van của cô từ trước cổng bệnh viện, cho đến khi cô bẻ bánh lái rẽ phải vào một con đường khác.
...
Buổi chiều. Trường cấp 3 Chunghan.
Dọc lối hành lang dẫn đến thư viện trống vắng không một bóng người. Thỉnh thoảng lại cảm nhận được những làn gió rít lên xung quanh. Lác đác vài tờ A4 dán hai bên bức tường thông báo những sự kiện sắp tới của trường, một số bị bung 1 góc nên tờ giấy phất phơ bay qua bay lại.
Mina nhìn vào ô cửa sổ căn phòng nhỏ ngay bên phải trước cánh cửa ra vào thư viện.
"Xin lỗi, tôi muốn tìm những cuốn kỷ yếu của trường"
Bà cô tóc ngắn mang kính lão tạm ngưng viết lách gì đó nhìn lên.
"Dãy C13 gần cuối"
"Ah cô gì ơi"
Mina mới đưa đầu ra ngoài chưa kịp đi đã nghe thấy tiếng nói với tới sau lưng.
"Tôi sắp phải khoá cửa trong vòng 15 phút nữa. Cô tranh thủ nhanh lên nhé"
"Nae, tôi hứa sẽ xong ngay"
Một chồng khoảng 3 cuốn kỷ yếu dày đặt xuống chiếc bàn tròn. Xung quanh cũng chẳng có ai ngoài Mina cùng ánh đèn vàng chiếu sáng những trang giấy cô đang lướt qua.
"Minatozaki..."
Cuốn kỷ yếu năm 1979 đóng lại bỏ qua một bên. Trang giấy gần cuối của cuốn sách năm 1980 mở ra. Ngón trỏ rê thật chậm từ trên xuống dưới từ trái qua phải tìm cho được cái họ Minatozaki lẫn trong hằng hà sa số những cái họ khác cũng bắt đầu bằng chữ M.
"Minatozaki, Sana--"
Đây rồi! Ngón trỏ rê qua bên trái, miệng lẩm bẩm những trang sách có sự xuất hiện của cô gái bệnh nhân quen thuộc.
"39..."
Trang sách đầu tiên lật ra, cũng là phần chụp chân dung từng học sinh một.
"Cái gì thế này?"
Mina sững sốt nhìn vào bức chân dung của Minatozaki Sana.
Đây hoàn toàn là diện mạo của một người nào khác, nhất định không phải là cái người cảm ơn cô cách đây 1 tiếng trước.
Cô gái mái tóc đen dài xoã hai bên cùng gương mặt bầu bĩnh này mới đúng là Minatozaki Sana.
Vậy thì người bệnh nhân kia--
"Cô gần xong chưa?"
Mina thót tim quay phắt lại sau lưng. Là bà cô canh gác thư viện đã cầm sẵn giỏ xách của mình chờ đợi.
"Tôi... tôi sắp xong rồi. 1 phút nữa thôi"
Bà cô không cảm xúc bỏ ra ngoài trước. Chỉ còn Mina cùng cái thở dài quay lại với trang sách nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạ hoắc lạ huơ của cô gái tên là Minatozaki Sana kia.
...
Buổi tối.
"Matthew, Mark, Luke, and John"
"Now I lay me down to sleep"
"I pray the Lord my soul to keep"
"May God guard me through the night"
"And wake me with the morning light"
"Amen"
Chaeyoung vẫn mở to đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, hai tay chụm lại đặt trên bụng chờ đợi Mina nằm bên cạnh hoàn tất lời cầu nguyện. Bé con chẳng chịu lặp lại theo cô, cũng chẳng bộc lộ nét cảm xúc gì hết, cứ nằm im ỉm.
Mina một tay gác đầu, tay kia đặt ngang bụng bé con. Trông mặt khó chịu thế này biết ngay là lại không thích những lời cầu nguyện mỗi tối trước khi đi ngủ này của cô rồi.
Chaeyoung nhìn mãi lên trần nhà nên Mina cũng nhìn lên theo.
"Thưa Chúa, con bé không có ý gì đâu"
"Phải không?"
Mina nhìn xuống nháy mắt. Bé con 10 tuổi nằm bên cạnh bấy giờ mới chịu cười một chút rúc sâu vào lòng cô hơn. Cô tiện tay kéo chiếc chăn bông lên kín đến gần cổ bé con, sau đó vỗ vỗ đều vào tấm lưng nhỏ xíu kia.
Đến khi chỉ còn những tiếng thở đều đặn phả vào ngực mình, Mina mới khẽ khàng bước khỏi giường. Trước khi ra khỏi phòng không quên tăng nhiệt độ máy lạnh cũng như vặn công tắc đèn ngủ cho bớt ánh sáng nơi đầu giường.
"Jungyeon unnie?"
"Khụ khụ... Jeongnam?"
"Jungyeon unnie? Chị làm sao vậy?"
Mina lo sốt vó ngồi xuống giường trong phòng mình. Chiếc điện thoại vẫn áp sát vào tai nghe ngóng những tràng ho không ngớt từ đầu dây bên kia.
"Có cần em mang thuốc đến cho chị không?"
"Không cần đâu... Khụ khụ... Chị vừa mới uống thuốc rồi"
"Ừm... Em chỉ muốn nói là từ chiều đến giờ em chưa thấy bản fax nào từ chị về Im Nayeon cả"
"Oh xin lỗi. Chị quên béng mất. Sáng mai chị sẽ gửi ngay cho em"
"Khụ khụ khụ!"
"Nae nae không sao đâu. Chị lo nghỉ ngơi nhiều vào nhé"
"Ừm, chị đi nghỉ đây. Gặp em sau"
.
.
.
"Khụ khụ..."
Chiếc điện thoại rớt lăn lóc dưới đất.
Jungyeon mồ hôi đầm đìa khắp người. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu không chỉ mỗi sau gáy nhưng đã lan toả xuống cả mảng lưng bốc mùi hôi thối nhớt nhát của mình. Những vũng đỏ ướt át nhầy nhụa thấm hẳn qua lớp áo thun trắng lồi lõm nhấp nhô trên bề mặt.
"Khụ khụ khụ..."
Những tràng ho kéo đến dồn dập trên khuôn mặt đang dần tái xanh. Cả cơ thể hết sức lực đổ ập từ trên gường xuống sàn nhà lạnh tanh, hai tay ôm cổ bụm lấy miệng cố gắng dừng lại những tràng ho không ngừng kia.
"Khụ khụ khụ!!"
Một cái bóng đen lướt ngang qua.
"Cứu..."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top