Chapter 2
"Chào... Nayeon-ssi"
Mina ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.
"Tôi là Bác Sĩ Myoui--"
"Myoui?"
Im Nayeon ngồi đối diện nãy giờ nhìn bâng quơ đâu đó lập tức nhìn thẳng mặt Mina.
"Cô là con gái của Tiến sĩ Myoui?"
Mina gật gù.
"Đúng. Và cô là Im Nayeon--"
"Mẹ cô bị giết đúng không?"
Nayeon chắp tay đặt lên bàn nhướn người tới. Vẻ mặt thản nhiên như câu hỏi của mình chẳng có gì ghê gớm hay đụng chạm đến cỗ xúc động của Mina dù chỉ một chút.
Mina đơ ra trong một thoáng, xúc động đan lẫn thú vị với người bệnh nhân "mới" của mình.
"Đúng vậy"
"Bị giết như thế nào?"
"Là một vụ tai nạn. Cổ họng bà ấy bị một con cá sấu cắn xé toạc ra"
"Khi nào?"
"Ba năm trước"
"Ở đâu?"
"Sở thú Daejeon"
Nayeon bỗng nheo mắt thích thú.
"Cô nghĩ tôi có đang thô lỗ với cô lắm không?"
Một cái cong khoé môi vô tư của Mina kèm theo cái lắc đầu.
"Không hề. Tôi đã quen với việc này rồi. Các bệnh nhân mắc phải rối loạn nhân cách ranh giới thường sử dụng những câu nói mang tính chất đả kích như thế này khá nhiều, đặc biệt trong quá trình chữa trị. Cô cũng biết điều này phải không Nayeon-ssi?"
Nayeon chỉ nhếch môi gật gù.
"Cô đã sẵn sàng trả lời một vài câu hỏi của tôi chưa Nayeon-ssi?"
"Tới đi"
Nayeon thản nhiên ngả lưng ra chiếc ghế xe lăn của mình. Mina lại mở ra xấp hồ sơ với những câu hỏi tương tự cách đây không lâu.
"Căn nhà trước đây cô ở có mấy cánh cửa sổ?"
"Một"
"Một cái?"
Nayeon nháy mắt châm chọc.
"Thật ra có 2 cái, nếu cô muốn tôi tính luôn cửa kính chắn gió xe hơi của nhà tôi"
Mina ghi chép câu trả lời mới toanh xuống.
"Cô có theo tôn giáo nào không?"
"Thiên Chúa giáo"
Mina chỉ đơn giản gật đầu sau mỗi lần trả lời của Nayeon. Cô lấy khỏi bìa hồ sơ một xấp giấy.
"Được rồi Nayeon-ssi. Bây giờ tôi có một số những bức hình trừu tượng sau đây. Cô chỉ cần miêu tả những gì cô có thể nhìn thấy--"
"Những điệu nhảy, những con voi, những đứa trẻ, ác quỷ..."
Nayeon cắt ngang bằng âm giọng chán thảm não của mình.
"Tôi đã xem hết ba cái này rồi thưa Bác sĩ Myoui"
"Ừm... Đúng là như vậy thật"
Mina vẫn giữ bình tĩnh hết sức thu gom mớ giấy trên bàn lại cất vào bìa hồ sơ, sau đó đến lượt những tờ giấy chi chít đốm tròn nhiều màu. Cô hướng tờ đầu tiên đến Nayeon đang nhịp nhịp mấy đầu ngón tay trên mặt bàn.
"Nayeon-ssi thấy được con số nào trong bức hình này không?"
"Không"
Mina cất tờ giấy rõ rệt con số 16 trên đó đi. Một tờ khác đưa ra.
"Còn cái này?"
"Không"
Con số 73 cũng thất bại. Mina nuốt nước bọt lấy một tờ hoàn toàn khác. Tất cả các đốm màu đều là xám nhạt. Không hề thấy được một con số nào nếu như chỉ bằng mắt thường.
"Cái này thì sao?"
Nayeon nhìn xuống trong tích tắc.
"Số 7"
Mina đanh mặt rút tờ giấy trên bàn lại. Cô đặt lên trên bề mặt nó một miếng giấy màu đỏ nhìn có thể nhìn xuyên qua được. Và đúng là con số 7 rõ mồn một ngay ở giữa.
"Cho phép tôi nhìn vào mắt Nayeon-ssi một chút được không?"
"Cứ tự nhiên"
Nayeon xoè hai bàn tay mời gọi. Mina đứng khỏi ghế ghé sát mặt mình đến khuôn mặt bất cần đời đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia.
"Nayeon-ssi, cô có đang mang kính áp tròng không vậy?"
"Không. Đây hoàn toàn là màu tự nhiên"
Mina ngồi xuống ghế trở lại, hai tay chắp vào nhau đặt lên bàn.
"Cô có bị mù màu không Nayeon-ssi?"
"Hệ RGB trong mắt tôi bị thiếu hụt màu đỏ nhiều nhất, từ khi mới sinh ra đã mắc phải chứng bệnh này"
"Thôi được rồi. Chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự hợp tác của Nayeon-ssi"
Mina thở dài gấp gáp thu xếp hết mớ giấy tờ hồ sơ trên bàn lại, vừa cố gắng sao cho nét mặt mình trông thật tự nhiên. Cô cúi người xuống vừa nhấc lấy chiếc gặp táp của mình lên bỗng nghe thấy giọng nói phía đối diện.
"Mina-ssi?"
Mina cứng đơ người thả phịch chiếc cặp trên tay xuống đất.
"Sana-ssi ngồi xe lăn đã lâu chưa?"
"Không, chỉ cách đây vài năm trước thôi. Lúc đó tôi gặp tai nạn xe hơi nên..."
Cô gái đối diện đã đứng dậy khỏi chiếc xe lăn từ khi nào, đôi mắt xanh biếc xoáy sâu đến khuôn mặt ngỡ ngàng của Mina.
"Nếu xong rồi thì tôi đi được chưa?"
...
Buổi chiều. Một tiếng sau cuộc gặp.
Ding dong.
Cạch.
"MINA UNNIE!!"
Chaeyoung vừa mở cửa nhà lập tức hú hét tưng bừng. Bé con nhảy phóc lên người Mina ôm chầm lấy cô.
"Em nhớ chị nhắmmmm"
"Chị cũng nhớ em nữa"
Mina siết chặt cái ôm nhấc bổng Chaeyoung lên xoay qua xoay lại. Vừa thả xuống bé con đã chạy thẳng vào trong phòng làm việc của họ Park thông báo ầm trời.
"Jihyo unnie! Mina unnie về rồi!"
Jihyo tạm bỏ chiếc guitar điện cũng như chiếc tai nghe trên đầu xuống chạy ra ngoài khu vực phòng khách cùng Chaeyoung. Cả hai không chỉ bắt gặp Mina mà còn có ông Myoui cũng lật đật vào sau.
"Dadda!!!"
Ông Myoui xém chút đã ngã ngửa bởi cái nhảy phóc lên người mình của bé con đang phấn khích. Ông đợi Chaeyoung buông mình ra mới khom xuống xoa xoa đầu bé con.
"Chơi với Jihyo unnie chắc vui hơn ông già này đúng không?"
"Con cũng thích chơi với Dadda mà..."
Jihyo đưa cốc nước cho Mina và ông Myoui.
"Chào cậu Myoui"
"Con bé chắc phá lắm phải không?"
Mina uống khoảng nửa ly rồi đặt chiếc cốc xuống bàn. Jihyo bật cười bĩu môi.
"Chậc chậc... Nói chung là nhà của chị vẫn còn nguyên vẹn. Có định ở lại dùng bữa tối với chị không?"
"Chắc không được đâu. Chaeyoung phải đi học sáng sớm ngày mai rồi"
Cô đến vỗ vỗ đầu bé con đang quấn quýt với ông Myoui gần cửa ra vào.
"Chaeyoung ah, mau chuẩn bị đồ đi về nào"
"Dadda giúp con với nhé?"
Chaeyoung ngước nhìn ông Myoui cười toe. Chỉ vừa nhận được cái gật đầu đồng ý của ông là bé con đã nắm lấy bàn tay ông kéo phắt lên lầu. Mina và Jihyo chỉ còn biết lắc đầu bó tay. Đúng là lóc chóc không tả nổi.
Hai người còn lại tranh thủ ngồi xuống sofa. Jihyo tất nhiên không thể không nhìn ra nét mệt mỏi thấp thoáng của em họ mình.
"Em sao rồi? Ổn không?"
"Ừm, em cũng ổn"
Mina vươn vai một cái ngã vào thành ghế. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần chuyển chủ đề vào xấp giấy chi chít nốt nhạc vươn vãi trên bàn.
"Chị vừa sáng tác bài mới à?"
Jihyo tiện tay sắp xếp mấy tờ nhạc của mình cho ngăn nắp.
"Ừm, cũng gần hoàn thiện rồi. Khi nãy đang chỉnh sửa lại trong phòng thu âm thì em và cậu Myoui tới đấy"
"Aigoo... Xong rồi đây"
Âm giọng khàn khàn của ông Myoui vang vảng chỗ cầu thang. Sau lưng ông là bé con lóc chóc đã mang sẵn chiếc áo khoác màu vàng nhạt yêu thích Mina mua cho. Ông Myoui thì khoác sau lưng chiếc ba lô xanh biển của Chaeyoung còn bé con chỉ đeo chéo người chiếc túi nhỏ hình vuông cũng màu vàng nốt.
"Em đã cảm ơn Jihyo unnie chưa Chaeng?"
Chaeyoung nghe thấy Mina nhắc nhở vừa bước khỏi cầu thang đã mở to miệng.
"Cảm ơn Jihyo unnie!"
Jihyo nháy mắt.
"Lần sau cùng xem tiếp The Walking Dead nhé!"
Mina phết nhẹ vào vai bà chị họ kì cục hết sức.
"Chắc em cần phải xem lại việc gửi gắm con bé ở đây với chị đấy"
Cô đến cạnh bé con của mình kiểm tra lại các đồ dùng trong ba-lô. Xong xuôi đâu vào đó mới hướng đến cánh cửa ra vào. Trước khi đi không quên tạm biệt câu cuối.
"Chào nhé Jihyo unnie. Cảm ơn chị nhiều lắm"
"Bye bye Jihyo unnieee~ "
"Byeeee~ "
Chiếc xe 5 chỗ đã sờn màu của ông Myoui tấp vào chỗ đậu xe trước cửa garage nhà Mina. Phóng ra khỏi xe đầu tiên không ai khác ngoài Chaeyoung. Bé con mang trên vai ba-lô của mình toan chạy thẳng vào nhà đã nghe thấy Mina lớn giọng căn dặn.
"Đi tắm đi rồi cùng ăn tối nhé"
"Naeeeee"
Cô vừa khoác chiếc túi xách trên vai vòng ra đằng sau xe đã bắt gặp ông Myoui mở cốp lấy ra một chiếc thùng nhỏ hướng đến mình.
"Cái gì đây?"
"Các hồ sơ dữ liệu về Im Nayeon. Nhớ phải xem qua đấy"
Mina nhận lấy chiếc thùng thở hắt ra.
"Ba biết đấy, ba không nhất thiết phải làm như vậy lúc chúng ta còn ở bệnh viện đâu"
Ông Myoui nghệch mặt ra.
"Nó làm ba trông như một kẻ bịp bợm thích gây chú ý ấy"
Mina đóng mạnh cốp xe xuống đi thẳng vào nhà. Ông Myoui chẳng biết nói gì hơn trước khi quay vào xe trở lại nói lớn.
"Ta có việc ở bệnh viện tối nay rồi. Hai đứa ăn tối vui vẻ nhé"
...
Sột soạt.
Sột soạt.
Sột soạt.
Sột soạt sột soạt.
Sột soạt sột soạt sột soạt.
Rắc--
Mina choàng tỉnh giấc thở hổn hển. Cái âm thanh gãi gãi lưng rợn tóc gáy kia cứ vang vảng trong đầu, cho đến âm thanh cuối cùng là tiếng đốt xương chiếc cổ xoay ngoắt qua một bên mới thật sự gây chấn động đến tâm trí mình.
Nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, mới chỉ 3 giờ sáng. Bên ngoài cánh cửa sổ vẫn một màu đen hun hút sau chiếc rèm cửa thỉnh thoảng đung đưa qua lại.
Khoảng 5 phút sau, chỉ còn tiếng những bước chân khe khẽ đi đến chiếc cầu thang dẫn xuống tầng nhà dưới.
Tự rót cho mình cốc nước ấm, Mina tựa vào thành bồn rửa chén làm liền một hơi đến khi lượng nước chỉ còn một nửa. Cô trầm ngâm vào những dòng suy nghĩ miên man cho đến khi đập vào mắt mình một vật trên chiếc bàn ăn cách chỗ đứng khoảng vài bước chân.
"Các hồ sơ dữ liệu về Im Nayeon. Nhớ phải xem qua đấy"
Một cuốn băng lấy khỏi chiếc thùng xốp. Viết nguệch ngoạc trên miếng giấy note dán ở ngoài là dòng số 18/10/2018. Khoảng 3 ngày trước buổi gặp mặt chiều nay.
Mina bỏ cuốn băng vào máy phát, sau đó kéo sát ghế đến gần máy tính trong phòng làm việc hơn. Sau vài cái click chuột thì một đoạn phim được bật lên, bên trong chỉ quay mỗi người bệnh nhân cô trò chuyện hôm nay.
[...]
"Dạo này tôi chẳng còn dành nhiều thời gian cho Chúa nữa. Ông thì sao, Tiến sĩ Myoui? Lòng tin của ông như thế nào?"
"Con gái tôi đã mất mẹ của nó, tức là vợ tôi, cách đây không lâu. Bà ấy là một người rất tốt, và rồi cái tai nạn kia xảy đến..."
"Tai nạn?"
"Uh huh. Nayeon-ssi nghĩ lòng tin của tôi như thế nào, khi mà Ngài ấy đã nhẫn tâm tổn thương con gái của tôi bằng cái chết của bà ấy?"
Mina vẫn không một chút cảm xúc theo dõi toàn bộ cử chỉ hành động của "Im Nayeon" trong màn hình. Cô rê chuột đến một mốc thời gian nào đó bấm vào. Đoạn phim được tua ngược lại khoảng 15 phút trước.
[...]
"Tiến sĩ Myoui?"
"Có phải đây là Im Nayeon không?"
"Xin lỗi... nhưng tôi là Minatozaki Sana--"
Chính là những cái co giật quen thuộc đó. Mina không thể không quên được khoảnh khắc rùng mình trong căn phòng buổi chiều hôm nay. Cô nheo mày ghé sát màn hình hơn nhìn cho thật kĩ tất tần tật những biểu hiện kì quặc kia.
Những tiếng gầm gừ. Những cái rung lắc cơ thể mạnh bạo.
Cô bấm dừng đoạn phim lại, cũng là lúc ống máy quay phim hướng thẳng vào người bệnh nhân kia từ vị trí sau lưng. Chiếc cổ bẻ ngược hết cỡ ra đằng sau để lộ những nếp nhăn xếp lớp trên vầng trán. Đôi mắt trợn ngược xếch lên hết cỡ. Khuôn miệng há hốc để lộ ra hàm răng dưới.
Trông chẳng giống khuôn mặt của một người bình thường chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top