Chapter 1
Rengggggggg
Mina trở mình lăn đến chiếc tủ đầu giường vơ lấy chiếc chiếc điện thoại đang rung liên hồi.
"Alo?"
"Mina unnie!"
"Chaeyoung đó hả?"
Mina lật đật ngồi dậy ngái ngủ.
"Gọi chị có gì không bé con?"
.
.
.
"Em nhớ chị!"
Bé con loắt choắt trong chiếc sweater oversize màu đỏ chạy lon ton đến chỗ bàn ăn trong bếp.
"Ừm... Chị cũng nhớ em lắm"
"Khoan đã... Tiếng gì vậy?"
"Ừm... Jihyo unnie đang nướng bánh mì cho bữa sáng..."
"Aishhh!! Bánh với mì..."
Jihyo phát bực thật sự với âm thanh báo động inh ỏi của máy báo cháy trên trần nhà liền quẳng luôn cái lò nướng bánh mì vào bồn rửa chén. Khói bốc nghi ngút cũng méo thèm quan tâm mà chỉ lo leo lên bàn ăn tắt cái máy báo cháy chết tiệt kia đi.
"Chúng ta đến Starbucks ăn sáng được không Chaeyoung?"
"Tối qua 2 người đã làm gì?"
"Bọn em đã xem The Walking Dead!"
Jihyo mới trèo xuống bàn ăn ngay lập tức giãy đành đạch.
"Yah! Đã bảo giữ bí mật rồi mà con bé này!"
"Chaeyoung, đưa máy cho Jihyo unnie ngay cho chị"
"Mina unnie muốn nói chuyện với chị này"
Bé con ngây thơ chìa điện thoại đã bật sẵn loa ngoài nãy giờ cho bà chị đang thở dài ngán ngẩm đối diện. Mina chưa kịp hỏi tội thì bà chị họ kia đã nhanh miệng hơn chuyển chủ đề.
"Hey Mina! Sao rồi? Em có xem trực tiếp bọn họ xử đẹp tên giết người tối qua không?"
"Là tiêm thuốc độc, và không. Em không có xem trực tiếp"
"Loại người như hắn mà chưa bị shitface là mừng rồi đấy"
"Cẩn thận từ ngữ của mình một chút đi. Chaeyoung nó còn nhỏ lắm đấy"
"Oops. Xin lỗi nhé"
Jihyo là chị họ của Mina nhưng thực chất lại nhỏ hơn cô tận 5 tuổi. Nhưng chính vì tính tình cũng khá trẻ con của "bà chị họ" này hợp rơ với Chaeyoung nên được Mina giao phó bé con 10 tuổi kia cho trông nom luôn trong lúc cô đi Mỹ hoàn tất vụ việc.
"Em sẽ ra sân bay trong vòng một tiếng nữa. Hẹn gặp nhau chiều nay nhé"
"Yah Mina?"
"Chị em phũ ghê chưa. Cúp máy cái rụp luôn"
Jihyo vừa bĩu môi vừa tiện tay búng miếng ngũ cốc trên tay vào mặt bé con đang ngồi trên bàn.
"Mình đi Starbucks ăn sáng đi Jihyo unnie!"
"OK luôn! Đi thay đồ nhanh nhanh nào"
...
Chiếc điện thoại lại rung lên liên hồi. Mina đã đi gần đến cửa khẩu sân bay lật đật lấy nó khỏi túi áo khoác của mình. Những bước chân vẫn vội vã kéo chiếc vali to đùng tiếp tục đi thẳng về phía trước.
"Một lát nữa con gọi lại cho ba nhé? Con sắp phải vào trong cửa khẩu sân bay--"
"TA CẦN CON XEM QUA MỘT BỆNH NHÂN NÀY GẤP"
"Ba đang la to lắm đấy"
"Ủa vậy hả? Cho ta xin lỗi nhé. Nhưng dù sao ta chắc chắn con sẽ cảm thấy cực kì thích thú với người bệnh nhân này cho xem"
Mina thở dài mệt mỏi.
"Gửi cho con dữ liệu của người đó đi rồi con sẽ xem qua--"
"Không được không được! Con phải trực tiếp gặp người đó! Ta sẽ đón con ở sân bay"
"Chỉ một tiếng đồng hồ gặp mặt thôi, nhé?"
"Ba à... ba không thể bắt con--"
"Ba? Ba cúp máy rồi hả?"
Mina bực bội dẹp luôn điện thoại vào túi áo khoác trở lại, cũng là lúc cô nhận ra mình đã đến trước cửa khẩu từ lâu.
...
Seoul.
"Rốt cục là ba đã tìm thấy cái người tên Minatozaki Sana này ở đâu vậy?"
"Là con của Bác sĩ Yoo đã chuyển bệnh án của cô ấy đến chỗ ta"
"Jungyeon unnie?"
"Sana-ssi thật ra đã được chuyển đến khoa của Jungyeon lâu rồi. Hôm nay người ta tìm thấy con bé bỗng lang thang ngoài đường nên mới tức tốc mang nó về bệnh viện lại"
Cuộc trò chuyện tạm dừng khi chiếc taxi đã dừng bánh trước cổng bệnh viện. Mina và ông Myoui sau đó tản bộ đến văn phòng làm việc chính của ông. Nãy giờ chỉ mỗi ông Myoui hăng say về người bệnh nhân này, trong khi Mina chỉ đơn giản gật gù cho qua chuyện. Mới vừa về nước chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị kéo đi làm việc, không bực cũng lạ.
"Khoan đã, ba nói lâu rồi là bao lâu?"
"Ừm... Cách đây 2 tuần?"
Mina khẽ cười.
"Chẳng phải bình thường ba sẽ dành hẳn cả tháng hoặc hơn để điều trị bệnh nhân của ba rồi mới đưa qua cho con phải không?"
Ông Myoui khựng lại hớn hở nhìn trực diện Mina.
"Đúng. Nhưng trường hợp này, ta bảo đảm đây sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ"
"Hmm... Mới lạ?"
Ông Myoui gật gù vài cái xoè bàn tay hướng đến cánh cửa phòng đằng xa.
Căn phòng được xây dựng phỏng theo những phòng dành cho mục đích hỏi cung những phạm nhân, nên chỉ độc nhất một chiếc bàn dài giữa phòng cùng 2 chiếc ghế đối diện nhau. Một khung cửa sổ dài và rộng ngay đằng sau chiếc ghế của Mina. Bên ngoài nhìn vào có thể theo dõi tường tận mọi chi tiết bên trong, nhưng từ bên trong thì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên ngoài.
Mina lật đật sắp xếp mớ hồ sơ giấy tờ liên quan đến người bệnh nhân chuẩn bị được đưa vào. Được một thoáng thì cảm thấy nóng bức không chịu nổi. Cô liền nói lớn.
"Cho con xin chút gió được không?"
Chợt có tiếng máy quạt xoay đều phả khỏi những rãnh dài trên trần nhà. Bên ngoài cánh cửa sổ không ai khác ngoài ông Myoui cũng đang rất nôn nóng với cuộc trò chuyện sắp tới bên trong căn phòng.
Cạch.
Mina đã ngồi xuống ghế từ lâu. Tiếng cửa mở đột ngột khiến cô tạm dừng cây bút trong tay lại dồn hết chú ý đến người ngồi trên chiếc xe lăn đang được đẩy vào.
"Xin chào"
Mina thân thiện mở lời. Cô gái phía đối diện cũng khẽ cúi đầu. Bộ dạng trông có hơi ái ngại bẽn lẽn. Đến khi người y tá đã rời khỏi phòng, Mina mới chính thức bắt đầu.
"Tôi là Bác sĩ Myoui Mina, còn cô là Minatozaki Sana?"
"Nae..."
"Minatozaki... Cô đến từ Nhật Bản đúng không?"
Sana chẳng nói chẳng rằng, vẫn ngồi thụ động một chỗ khép nép trên chiếc xe lăn.
Mina chắp hai tay lại đặt lên bàn.
"Cô có biết tại sao chúng ta ở đây không?"
"Vì Mina-ssi... muốn hỏi tôi vài câu hỏi?"
Mina khẽ cười gật gù.
"Điều này có làm cô khó chịu không Sana-ssi?"
"Không, tôi không sao"
"Ừm... Sana-ssi ngồi xe lăn đã lâu chưa?"
"Không, chỉ cách đây vài năm trước thôi. Lúc đó tôi gặp tai nạn xe hơi nên..."
Chiếc bút trong tay Mina ghi chép câu trả lời.
"Sana-ssi thuận tay trái hay tay phải?"
"Tay phải"
"Và... trước đây khi còn nhỏ, nhà Sana-ssi có mấy cánh cửa sổ?"
Cô gái đối diện Mina bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, đôi tay thoăn thoắt làm cử chỉ đếm số. Khoảng 10 giây sau mới nhìn thẳng Mina trở lại.
"Mười? Nếu tính luôn cửa sổ của gác xép thì sẽ là 11"
Đã thu thập được vài câu trả lời, Mina bỗng đặt cây bút xuống.
"Sana-ssi... có theo tôn giáo nào không?"
"Đối với tôi, chỉ có Chúa là người luôn luôn nắm tay tôi và hướng dẫn tôi khỏi bước đi sa ngã của Ác quỷ"
Âm giọng Sana chợt nghiêm túc đanh lại khác hẳn sự lóng ngóng nãy giờ. Bầu không khí có phần nặng nề nên Mina nhanh chóng tiếp tục với câu hỏi khác. Cô lấy một xấp giấy đặt lên bàn.
"Sana-ssi, bây giờ tôi sẽ cho cô xem một số những bức hình trừu tượng sau đây. Chỉ cần cô nói cho tôi biết bất cứ thứ gì cô nghĩ đến khi xem chúng, được chứ?"
Tờ giấy đầu tiên hướng đến cô gái với đôi mắt xanh biếc.
"Hai đứa trẻ"
"Còn gì nữa không?"
Sana làm theo hình thù không rõ rệt trong bức ảnh. Hai bàn tay chụm các ngón lại miêu tả hành động nào đó.
"Chúng đang... chơi trò đập tay?"
Mina gật gù hài lòng lấy một tờ khác đặt lên tờ cũ.
"Tốt lắm. Cái này thì sao?"
Sana khẽ cười khi đã nhìn ra được ngay bức hình kế tiếp.
"Trông như là một chú voi trong một gánh xiếc"
"Có phải là một chú voi cao lớn không?"
"Không, chỉ là một chú voi con thôi"
Bàn tay Mina lại thoăn thoắt lấy khỏi phong bì 2 tờ giấy nhỏ khác. Đặc điểm chung là đều có một hình thù chữ số ở giữa bị che khuất đi bởi những hình tròn lốm đốm khác màu. Miếng giấy đầu tiên cũng được đặt trước Sana.
"Sana-ssi thấy số mấy trong hình?"
"16"
"Tốt. Còn cái này?"
"73"
Sana trả lời nhanh gọn lẹ, không hề gặp phải trở ngại nào. Mina cũng nhanh chóng hoàn thành nốt buổi trò chuyện.
"Sana-ssi... đã bao giờ có những thứ cảm xúc mà chính mình không thể giải thích được chưa?"
Sana đảo mắt qua lại vài cái sau đó tập trung đến Mina trở lại.
"Không"
"Vậy Sana-ssi... đã bao giờ cảm thấy giận dữ hay là chán nản mệt mỏi mà không vì một lý do nào chưa?"
Một khoảng lặng kéo dài.
"Không"
Mina khẽ giọng.
"Được rồi, chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn Sana-ssi"
...
Bệnh nhân Minatozaki Sana vẫn còn ngồi yên tại chỗ trong phòng. Chỉ có bác sĩ Myoui Mina bực bội đến bàn làm việc của ba mình không chần chừ ngồi hẳn lên bàn ông. Cô vào thẳng vấn đề.
"Hôm nay không chỉ đơn thuần là ba bảo con đi gặp Sana thôi phải không?"
Ông Myoui nhìn khuôn mặt bất bình của con gái mình thì hiểu ngay. Mina đã hỏi hết tất tần tật những câu hỏi chuyên môn và người bệnh nhân Minatozaki Sana kia không hề có một dấu hiệu bất thường trong những câu trả lời của mình. Thế thì tự ông Myoui có thể đứng ra trò chuyện với cô ta, mắc mớ gì phải lặn lội bắt Myoui Mina phải xách đồ từ tận sân bay đến đây để làm giúp ông công việc dễ dàng này?
"Đợi một chút, để ta gọi điện"
Ông Myoui ngồi thẳng dậy chụp lấy chiếc điện thoại bàn kết nối với điện thoại trong căn phòng. Chỉ có Mina là vẫn không hiểu nổi thái độ dửng dưng này của ba mình.
Sau vài cái xoay tròn trên chiếc điện thoại khá cũ của ông Myoui, Mina mới xoay người lại nhìn vào căn phòng sau khung cửa sổ kia.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn trong tầm mắt Sana đổ liên hồi. Ông Myoui một tay giữ điện thoại áp trên tai, tay kia ra hiệu Mina ngồi yên một chỗ theo dõi.
Renggggggggg
Bên trong căn phòng, Sana nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm một ai đó có thể nhấc máy nghe cuộc gọi đến.
Renggggggggg
Hai tay ngập ngừng đưa lên đưa xuống, lưỡng lự không biết có nên nhấc máy hay không.
Rengggggggggggg
Hồi chuông điện thoại vẫn dai dẳng mồn một bên tai. Đôi mắt đảo qua đảo lại lo lắng bồn chồn.
Rengggggggggg
Sana hít thở sâu làm liều nhẹ nhàng cầm điện thoại lên đưa đến gần tai mình. Âm giọng cực kì nhỏ nhẹ.
"Xin... Xin chào?"
"Đây là Tiến Sĩ Myoui. Làm ơn cho tôi gặp Im Nayeon có được không?"
Hai tay Sana vẫn giữ chặt điện thoại áp sát vào tai mình.
"Tôi xin lỗi Tiến Sĩ Myoui... Nhưng tôi là người duy nhất ở đây"
Ông Myoui vẫn theo dõi chằm chằm cô gái bệnh nhân trong phòng.
"Tôi muốn cô tìm Im Nayeon giúp tôi"
Mina siết chặt thành bàn không thể tin được. Cô gái ngồi trên chiếc xe lăn kia bỗng chốc như hoá điên vùng vẫy cơ thể liên tục, trông như đang lên cơn co giật cấp độ trung vậy. Một lát sau cả người vô lực gục hẳn đầu xuống mặt bàn.
Tích tắc, cơ thể vừa co giật kia ngồi thẳng dậy trở lại, kèm theo những tràng thở nặng nề. Chiếc điện thoại cũng được cầm lên áp vào tai.
"Im Nayeon đây"
Ông Myoui bình thản. Ánh nhìn vẫn tập trung đến "Im Nayeon" trong căn phòng.
"Chào Im Nayeon-ssi. Tôi là Tiến sĩ Myoui. Nếu Nayeon-ssi không ngại, tôi có thể mời Nayeon-ssi gặp một người đồng nghiệp của tôi được chứ?"
"Được"
Chiếc điện thoại trong phòng dứt khoát dập máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top