Chương 1.1: Mở đầu của một câu chuyện
"Cứu tôi với..."
"Hãy tìm tôi..."
Tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt quen thuộc, nó rất khẩn thiết. Tôi vươn tay muốn níu lấy giọng nói trong trẻo đang cầu xin đó.
"Uhh...Misao? Đó có phải là cậu không, Misao?"
"Misao!!!"
Tôi bật dậy. Thì ra đó chỉ là giấc mơ, nhưng giọng nói đó lại rất quen thuộc, như thể đó là giọng của Misao và cậu ấy đang ở ngay trước mặt tôi vậy. Mà...đã ba tháng rồi nhỉ. Tôi ngồi dậy và đi xuống giường, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, nhưng chỉ được vài giây. Tôi nhìn lên đồng hồ trên tường và lập tức chạy đi thay đồ.
"Ôi không! Muộn học mất rồi! Mình nên nhanh lên!"
Tôi thay quần áo, đeo cặp và chợt nhớ ra một số hình ảnh.
Misao không nổi bật lắm trong lớp học của chúng tôi. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường giản dị, thật sự rất bình thường. Tôi không thân thiết nhiều với cô ấy, nhưng tôi luôn lo lắng vì Misao luôn cô độc.
Tôi mong rằng tôi có thể trở thành bạn của cô ấy.
Nhưng... Nó đã không thành hiện thực...
Ba tháng trước, Misao đã mất tích. Cô ấy không đến trường nữa và cũng không có ở nhà. Misao không phải dạng người có thể bỏ nhà ra đi, bố mẹ cô ấy nói có lẽ cô ấy đã liên quan đến một vụ việc gì đó.
"Thôi thì, mình phải đi thôi"
Tôi đi giày vào và bước xuống cửa.
Lớp chúng tôi truyền tai nhau rằng:
Misao đã chết từ lâu rồi...
"Tôi chỉ mong rằng họ sai ... Vì..."
Tôi ngừng lại vài giây.
"Tôi muốn làm bạn với cô ấy"
Tôi mở cửa và đi đến trường.
"Hãy tìm tôi..."
_____---_____
Ding... Ding... Dong
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.
"Và ở đây... Chúng ta có..."
Đó là thầy Sohta, thầy ấy là một giáo viên trẻ điển trai với mái tóc nâu sậm ngả be vàng. Thầy ấy rất nổi tiếng với khối của chúng tôi vì sự hào phóng và rộng lượng của thầy ấy.
Giọng nói tôi đã thấy trong giấc mơ, đó chính là của Misao? Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ, hoàn toàn không hề để ý đến lớp học. Nhưng tôi sực tỉnh bởi giọng nói trầm ấm của thầy.
"Em thực sự có can đảm để bỏ qua bài giảng của thầy đấy."
"Wahhh!"
Tôi giật mình quay lại, truớc mặt tôi là thầy Sohta đang cười dịu dàng.
"Những thông tin này rất cần thiết cho bài kiểm tra. Thầy nghĩ em nên nghe giảng thì tốt hơn đấy!"
Tôi ôm ngực thở phào, cố gắng cười trừ cho có lệ.
"V-vâng, thưa thầy. Em xin lỗi!"
Tôi nghe xung quanh có tiếng cười khúc khích. Trời ạ, thật sự là quá nguợng đi mà!
_____---_____
Ding... Ding... Dong...
Chuông báo hiệu giờ nghỉ giữa giờ vang lên.
"Thầy Sohta hôm nay có một chiếc áo mới! Whoaa! Super suave! (từ này không dịch được -_-)"
Đây là Ayaka - bạn thân tôi. Cô ấy là một cô gái có mái tóc vàng cam năng động và Ayaka hiện đang theo đuổi thầy Sohta.
"Ayaka, cậu đã nói về thầy ấy suốt cả buổi sáng rồi đấy! Cậu không thấy mệt à?"
"Nhưng thầy ấy cứ như một người phụ nữ vậy! Thầy ấy thật quá tốt bụng, quá thông minh, và là NHẤT!"
Ayaka sau đó liên tục hò hét, cô ấy thực sự là một fangirl.
"À yeah! Mình cần phải dùng một chút kem dưỡng tay! Doo-doot-doo"
Nói rồi Ayaka lấy ra một tuýp kem dưỡng nhìn có vẻ rất đắt tiền từ trong túi, cậu ấy lấy ra một lượng kem vừa đủ và bôi lên tay của mình.
Rồi hình như cô ấy sực nhớ ra điều gì, liền cúi xuống và hạ giọng.
"Mà cậu đã biết gì chưa? Tớ biết nè!Có học sinh truyền tai nhau rằng thầy Sohta tôn thờ tay đó!"
Xong Ayaka đứng thẳng dậy. Ưỡn ngực dương dương tự đắc.
"Vậy nên nếu mình rửa tay sạch sẽ thật nhiều mỗi ngày, thầy ấy sẽ thích tớ!"
Tôi cảm thấy ánh sáng chói loá bởi sự tự hào của Ayaka khiến tôi bất giác đưa tay che mắt.
"Tớ...không thực sự quan tâm về nó...Ayaka"
Ayaka bĩu môi, uốn éo cơ thể không đồng tình.
"Không thực sự quan tâm, Aki nói! Ha!
Cậu thực sự không có mắt nhìn con trai gì cả, Aki!
Nghiêm túc đây, cậu thích gì ở một người quyến rũ như thầy Sohta?!"
Ayaka cười nham hiểm.
Tôi đỏ mặt, lập tức đứng dậy phản kháng.
"T-Tớ chưa từng nói tớ thích bất kì ai! Tớ chỉ nghĩ thầy ấy thực sự rất ngầu! Chỉ vậy thôi..."
Ayaka cười nham hiểm, dí sát mặt gần kề tôi.
"Thật khônggggggg? Nyehehehe."
Tôi đẩy cậu ấy ngồi xuống.
"Thật! Thật mà!"
Ayaka thật là hết cách mà.
Bỗng một giọng nói cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.
"Có một số chuyện khá là bí ẩn xảy ra trong ngôi trường này. Mình bắt đầu thấy sợ rồi đấy!"
/// To Be Continue ///
Chap này dịch dở quá đi T__T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top