Red Dress

Bà tôi khóa trái cửa và nhốt tôi ở trong phòng. Bà phạt tôi vì tôi đã làm điều gì đó rất tồi tệ. Thỉnh thoảng tôi có chút nghịch phá khi mẹ tôi không có ở nhà nhưng bà lại bảo mẹ tôi đang ở thiên đường. Thật kì lạ, tại sao mẹ tôi lại đến nơi ấy được chứ?

Tôi vẫn nhớ mái tóc và đôi mắt đen láy của mẹ ngày nào, bờ môi đỏ mọng cùng với hàm răng trắng luôn mỉm cười. Nhớ cả làn da mềm mại và mùi hương của bà ấy. Và chiếc váy đỏ trong tủ quần áo tựa như hương thơm của mẹ vậy.

Nhưng bà tôi lại cấm không cho tôi vào trong phòng chơi cùng mẹ. Cánh cửa đơn độc lúc nào cũng bị khóa trái, chắc hẳn là mẹ rất cô đơn. Đôi lúc tôi đợi bà chìm vào giấc ngủ rồi lén lút vào phòng mẹ chỉ để nghe hương thơm nhè nhẹ của người.

Vài hôm sau, người bạn hàng xóm - Marry Ann sang nhà tôi chơi. Cô bạn ấy rất thân với tôi, cứ cuối tuần chúng tôi lại bày ra đủ thứ trò nghịch ngợm. Bà nhìn chúng tôi chơi, mỉm cười thật dịu dàng và dặn tôi rằng tuyệt đối không được vào phòng của mẹ trong khi bà nghỉ trưa. Tôi chỉ biết gật đầu và nghe theo.

Nhưng chơi một lúc lại đâm ra chán, tôi rủ Marry vào phòng của mẹ và tổ chức một show thời trang bằng quần áo của người. Cánh cửa nhè nhẹ mở, tôi và Marry bước vào trong. Màn đêm như nuốt trọn chúng tôi, thật khó cho Marry khi di chuyển trong không gian vừa hẹp vừa tối đen như mực này.

" Đây là phòng mẹ tớ, cậu có thích không?" - Tôi hỏi

" Chẳng khác nào một căn phòng để hoang, thật bừa bộn.."  Marry bĩu môi nói với vẻ chán nản. " Cậu thật sự không có mẹ đâu"

Lời nói của cậu ấy khiến tôi thật sự rất tức giận. Tôi đi đến chiếc tủ quần áo và lấy bộ váy đỏ của mẹ ra để làm bằng chứng rằng tôi là đứa bé có mẹ ở bên cạnh và che chở. Giơ bộ váy trước mặt, tôi thích thú đưa cho Marry xem, mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ miếng vải đỏ ấy làm tôi mê mẩn.

" Eo ôi, trông như mùi xác chết ấy. Cái váy đó mà là của mẹ cậu à, thật kinh tởm!"

" K.. không đâu, chúng tựa như mùi hương của các loài hoa cơ mà.."

" Chẳng giống tí nào cả, nó thật sự bốc mùi hôi thối đấy, như mùi của xác chết vậy!"

Vừa nói Marry vừa lấy tay bịt mũi, tay còn lại vung vẩy trên không trung nhằm xua đi mùi hôi mà cậu ấy nói. Mắt tôi bắt đầu ngân ngấn nước, tay siết chặt vì biết Marry chẳng thích bộ váy của mẹ tôi.

" Ai ở đó vậy? "- Marry đột nhiên chỉ tay về phía màn đêm.

" Mẹ tớ đấy, bà ấy đẹp lắm đúng không?" - Tôi vui vẻ trả lời

" Trông thật xấu xí, mẹ cậu có đôi mắt sâu hoắm và hàm răng kì dị, lại còn bốc mùi nữa!" - Marry khó chịu nói.

" Không phải đâu, mẹ tớ là một người phụ nữ đẹp nhất trần gian đấy. Hương thơm của bà cũng ngọt ngào nữa" - Tôi phản bác

Nhưng Marry một mực nói mẹ tôi rất kinh tởm và liên tục tránh xa bà ấy. Cậu ấy bảo mẹ tôi chỉ là một cái xác chết! Cơn giận của tôi nổi lên đến tột đỉnh và ngay thời điểm ấy, tôi cũng chẳng biết bản thân tôi đã làm điều gì.

...

...

Vài phút sau, tôi chẳng thấy Marry nữa, chắc cậu ấy đã về rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ mang mác là mình đã nghe thấy tiếng thét của cậu ấy ở trong phòng của mẹ. Vì không gian được bao trùm bởi màn đêm nên tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Sau tiếng thét thất thanh của Marry, tai tôi bị ù đi và chẳng nghe được gì.. Tôi chắc rằng có điều gì đó rất tồi tệ đang diễn ra trong ngôi nhà.

Đột nhiên bà tôi bật khóc trước cửa phòng mẹ tôi, bà tức giận và đánh tôi vài cái thật đau khiến tôi phải vỡ òa. Bà vừa lau vết máu trên mặt tôi vừa la mắng tôi một trận về những chuyện mà tôi gây ra. Sau đó bà lại nhốt tôi vào phòng và khóa chặt cánh cửa. Tôi tò mò nhìn về phía bên ngoài khu vườn thông qua ô cửa sổ và trông thấy bà tôi đang chôn thứ gì đó xuống lòng đất. Vật thể đó trông rất giống Marry...

" Ôi, chắc tôi lại làm chuyện xấu nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top