Chap 5: Kí Ức
Bạch Dương vẫn ôm lấy Thiên Bình, mỗi lúc một chặt hơn. Đến khi cả người đã mềm nhũn ra, cậu mới buông tay ra.
- Gì vậy Bạch Dương?
Sư Tử thắc mắc nhìn Bạch Dương. Chuyện quái quỷ gì thế này??
- Thiên Bình, cậu không nhớ tôi là ai sao?
- Tôi... Trông cũng khá quen... Nhưng tôi không nhớ ra nổi...
Bạch Dương mặt lạnh lại thấy rõ, đôi mắt bây giờ đã phủ một lớp sương mờ mỏng. Thiên Bình, người mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay, lại không nhớ ra cậu.
- Vậy ra, cậu bị mất trí nhớ.
Bạch Dương ngồi phịch xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực. Thiên Bình đột nhiên cảm thấy mình có lỗi, vội mon men đến bên cạnh cậu, nhẹ giọng:
- Cậu... Chúng ta từng gặp nhau sao?
- Phải.
- Mọi chuyện là sao vậy?? Nói nghe coi!
Kim Ngưu và Cự Giải bon chen. Xử Nữ cũng tắt phụt màn hình TV đi, ngồi xoay người lại. Tất cả đều tụ lại gần chỗ Bạch Dương, duy chỉ một người vẫn đứng dựa lưng vào tường, tay mân mê lọn tóc loà xoà trước mắt.
- Song Ngư, cậu cũng phải giúp mình giải thích chút chứ nhỉ?
- Tất nhiên rồi anh bạn.
Song Ngư cũng lại gần, ngồi kế bên Thiên Bình, bắt đầu kể lể:
- Tôi, Bạch Dương và Thiên Bình từng là bạn của nhau khi ở bên Pháp. Nhưng lúc đó, tên của Thiên Bình là Triệu Thuỷ Tuyết. Bọn tôi thân nhau từ năm lên 5 tới khi cả ba đã tròn 10 tuổi...
Bạch Dương ngay lập tức tiếp lời:
- ... Sau đó, Thiên Bình có nói là cậu ấy phải về Trung Quốc một thời gian rồi sẽ sang đây tiếp. Nhưng cái hôm trước khi cậu ấy về nước, đã bị một đám người bắt cóc tống tiền...
- ... Nhưng vì cậu ấy cố gắng chạy thoát nên đã bị bọn chúng đánh cho trọng thương khắp cả thân thể. Ngay lúc đó, bố mẹ họ đến, cùng với một đoàn cảnh sát. Thiên Bình vì chỉ kịp sơ cứu qua rồi phải về nước chữa trị tiếp, không về Pháp nữa. Đến năm tôi và Bạch Dương 12 tuổi, tôi về nước trước, còn Bạch Dương vẫn ở bên đó. Đến khi học ở một trường cấp hai, tôi gặp lại Thiên Bình. Cậu ấy bị mất trí nhớ. Sau khi kể rõ ngọn ngành câu chuyện, cậu ấy cũng hiểu ra, nhưng không hiểu sao khi tôi kể đi kể lại về người tên Bạch Dương, cậu ấy lại không muốn nghe, có nghe rồi cũng quên.
Xử Nữ, Cự Giải và Kim Ngưu thi nhau lấy giấy chấm nước mắt rồi lại qua vỗ vai Bạch Dương. Thiên Bình nước mắt đã lưng tròng, người con trai mà Song Ngư luôn kể với cô, là chàng trai này sao? Quả nhiên, chỉ nghe kể thôi thì cô không thể nhớ được. Nhưng bây giờ, gặp rồi, nói chuyện rồi, thậm chí ôm nhau rồi, sao cô có thể quên được nữa?!
- Bạch Dương, tôi...
Bạch Dương quay đầu lại nhìn Thiên Bình, cậu cố gắng cười, nhưng không hiểu sao nước mắt đã tuôn. Không, cậu không được khóc, được gặp lại Thiên Bình, như vậy là tốt rồi!
- Cảm động quá!
Sư Tử cũng quá lố, nước mắt nước mũi tèm lem, ôm lấy Thiên Yết đang ngồi chăm chú nghe chuyện của Bạch Dương, ngay lập tức cậu hất văng Sư Tử ra.
- Giờ cậu còn quên được nữa không, Thiên Bình?
Song Ngư mỉm cười hiền dịu, xia xoa đầu Thiên Bình. Cô lắc đầu nguầy nguậy, mếu máo:
- Không, chắc chắn sẽ không quên nữa!
Bạch Dương nghe xong thì trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Bỗng nhiên, tiếng giày cồm cộp vang lên. Cả đám ngước đầu lên nhìn cầu thang, thấy Ma Kết và Bảo Bình đang đứng đó.
- Ủa, trưa nay nhịn hả?
Nghe Bảo Bình nói, cả Cự Giải và Xử Nữ mới chạy như bay cào trong bếp, Kim Ngưu, Song Ngư và Thiên Bình vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra.
- Kim Ngưu, Kim Ngưu!
Nhân Mã từ trên tầng phi như bay xuống, tay cầm cái Ipad, chỉ vào:
- Khu Disneyland mới mở nè! Chiều nay đi luôn không???
- Đừng vớ vẩn a! Các cậu phải đi shopping với tụi mình!
Nhân Mã và Kim Ngưu xịu mặt xuống, bỗng nhiên từ bên ngoài cửa, Song Tử ngó đầu vào, nói:
- Tôi cũng đang muốn đi Disneyland đây! Kim Ngưu, Nhân Mã, đi với!
- Tụi này cũng đi luôn. Shopping chán ngắt!
Bạch Dương khoác vai Sư Tử đứng bên cạnh, hùng hổ nói mà không biết đầu Thiên Bình như muốn xì khói.
Thiên Yết chẳng nói gì, chuẩn bị xoay chân đi lên tầng, chợt một bàn tay lại cầm lấy vạt áo cậu kéo lại. Là Xử Nữ.
- Oi, cậu vào phụ chúng tôi đi!
- Tôi?
- Xử Nữ, tên đó vào chỉ tổ rách việc thôi.
Ma Kết la lên thật to, cố gắng cho Thiên Yết nghe thấy. Thiên Yết bực mình quay sang liếc Ma Kết một cái rõ ghê, đi vào trong bếp.
•
•
•
•
•
1 giây trôi qua~
•
•
•
•
•
2 giây trôi qua~
•
•
•
•
•
Tới giây thứ 3...
Xoảng! Xoảng! RẦM!!!
- HÀN THIÊN YẾT!!! CẬU RA KHỎI BẾP CHO TÔI!!!!!!!
...
Thiên Yết hiện giờ đang ngồi một góc trên ghế sofa, mặt đen thui. Cậu vẫn còn đang ám ảnh cái giọng ca của Xử Nữ. Nghĩ tới nó cậu lại rùng mình. Ma Kết đứng bên cạnh đã sớm không nhịn được cười, trêu chọc:
- Sao? Giọng ca của Xử Nữ quá hay đúng không? Haha...
- Chỉ hay với cậu.
Thiên Yết trừng mắt nhìn Ma Kết rồi đi lên phòng. Bảo Bình nãy giờ chỉ chăm chú vào quyển sách khoa học, lên tiếng:
- Nè, ai đi Disneyland thì cho tôi đi với.
- Ể? Cậu cũng đi sao?
Nhân Mã ngồi vên cạnh cười cười, tiện tay khoác vai Bảo Bình làm cậu giật nảy mình, thế nhưng lại không có ý bỏ ra.
- Thế tối nay phải làm sao a~!!!
Thiên Bình nghe mọi người nói cũng chẳng hứng thú mà đi nữa. Song Ngư nãy giờ im lặng thì cuối cùng cũng lên tiếng:
- Thiên Bình, cậu cứ đi chơi đi. Mọi việc cứ để mình lo, chỉ cần về trước 6h là được.
Có bao nhiêu ánh mắt thì tất cả đều đổ dồn vào Song Ngư. Cô hơi khép mắt lại, nhàn nhạt nói:
- Cứ yên tâm tối nay các cậu sẽ có đủ đồ.
- Song Ngư a! Cậu đúng là cô tiên a!
Nhân Mã bay tới ôm chặt lấy Song Ngư, và hậu quả là bị hất văng xuống đất. Thiên Bình lo lắng nhìn sang cô bạn.
- Vậy được không?? Hay mình bảo Xử Nữ và Cự Giải ở lại với cậu?
- Các cậu cứ đi đi, mình ổn.
Song Ngư nói rồi đứng dậy đi lên phòng, bằng đấy con mắt vẫn dính chặt vào cô. Song Ngư, cậu ấy định làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top