Chap 19: Con Người Thật Của Vũ Hoàng Lâm
Song Ngư nhíu chặt mi tâm, đôi mắt xanh biếc từng chút hé mở. Khung cảnh hoang tàn và tăm tối dần hiện ra, một thứ mùi ẩm mốc xen lẫn tanh nồng len lỏi vào cánh mũi, cô nhăn mày khó chịu và cho dù có không muốn đi chăng nữa, nó đang khiến cho cô không thể không tỉnh táo trở lại.
Cảm giác đầu tiên là gì ư?
Một từ thôi, đau.
Đầu cô vẫn đang nhói lên từng hồi, cảm giác thật rát và sót như trát muối vậy. Song Ngư hơi lắc nhẹ đầu để những lọn tóc của mình không dính vào vết thương. Tất nhiên, cô cũng chẳng ngốc đến nỗi không biết cái mùi tanh chết tiệt kia rốt cuộc là từ đâu mà ra.
- Cái nơi quái quỷ nào đây?
Bốn bề tăm tối khiến Song Ngư không thể nhận ra mình đang ở đâu, cũng không thể biết được mình đã ở đây được bao lâu rồi. Khung cảnh ngoài kia, đang là bình minh tươi đẹp, hay là hoàng hôn trầm lặng?
- Một nơi mà em không thể chạy thoát nếu như không có sự cho phép của tôi.
Song Ngư giật mình không nhẹ, theo phản xạ đưa mắt nhìn xung quanh. Cô biết chứ, cô biết giọng nói vừa rồi chắc chắn chỉ có thể là của một người, nhưng cô không mong sẽ lại là hắn ta.
Cô ghê tởm hắn.
Chỉ là trái ngược với mong muốn trong lòng cô lúc này, chủ nhân của giọng nói vừa rồi lại khẽ nhếch môi trong màn đêm vô tận, từng bước tiến tới bên cạnh người kia.
Cứ ngỡ hắn ta đang đứng cách mình rất xa, như cách đáng lẽ ra hắn ta nên làm, nhưng không. Hơi thở mãnh liệt của ai kia phả vào da thịt, Song Ngư cắn răng, miễn cưỡng quay đầu sang nhìn. Thứ cô không hi vọng nhất bây giờ, chính là hắn ta lại quá gần với cô như vậy.
- Vũ Hoàng Lâm...
Mọi phẫn nộ cùng chút dè chừng của cô, Hoàng Lâm đều có thể cảm nhận được tất thảy. Hắn ta chạm lên vết thương trên đầu Song Ngư, một cách nhẹ nhàng và ôn nhu, giọng điệu có chút không đành lòng:
- Em không nên bướng bỉnh như vậy.
- Tránh ra!
Hắn nhìn cô, trong lòng trỗi dậy một sự chán nản tột cùng khi cô cứ kiên quyết đẩy mình ra thật xa như thế.
Vũ Hoàng Lâm chính là không hiểu, Song Ngư từ chối hắn rốt cuộc là vì lí do gì?
Chẳng lẽ cho dù sử dụng cách thức nào, dù sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu hay trao cho cô sự ôn nhu nhất của bản thân, cô cũng chẳng thể ngoái đầu về phía hắn dù chỉ một lần thôi hay sao?
Lần này, dựa vào mọi mối quan hệ để có thể thoát khỏi cái trại cải tạo mà cô đã nhẫn tâm đẩy hắn vào, Hoàng Lâm nhất định phải kết thúc mọi chuyện tại đây.
Ngay hôm nay.
- Vết thương đó của em sẽ bị nhiễm trùng sớm thôi, nếu như không được sơ cứu kịp thời. Song Ngư, em tốt nhất là nên gạt bỏ sự ngoan cố đó của bản thân đi, tôi không thể đảm bảo được sức khoẻ của em sẽ tốt đẹp nếu em cứ bướng bỉnh như thế đâu.
- Ngoan cố?
Song Ngư nhìn thẳng vào đáy mắt người đối diện, khó hiểu vô cùng.
- Thế nào là ngoan cố? Tôi chỉ muốn tránh thật xa khỏi anh, tránh thật xa người mà tôi không hề yêu thích, như thế là ngoan cố hay sao?
- Bất cứ ai không phải tôi, đó chính là sự ngoan cố.
Hắn từ tốn cởi dây trói quanh tay cô, nhìn thấy những vệt đỏ tựa hồ như muốn bật máu đã hiện ra lồ lộ, không thể giấu đi sự lo lắng.
Cái bọn kia, rõ ràng đã nói là phải nhẹ tay, thế mà vẫn hại cô ra nông nỗi này.
- A..
Ngón tay hắn vô tình trượt qua một vết xước lớn trên cổ tay Song Ngư, cô bất ngờ kêu đau một tiếng, sau đó lập tức im bặt, nén mọi sự đau đớn vào trong tim gan.
Từ nhỏ tới lớn, cô chính là chưa bao giờ phải chịu những tổn thương về thể chất nghiêm trọng tới như vậy.
- Em đau sao?
- Coi như là tôi xin anh...
Song Ngư rốt cuộc lại không thể nhẫn nhịn hơn nữa, cũng không cố chấp rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay của Hoàng Lâm, lặng lẽ khóc.
- ... Thả tôi ra đi mà, làm ơn.
- ...
Hắn đau đớn nhìn cô, không đành lòng nhìn sang hướng khác. Bàn tay đang nâng niu bàn tay cô bất giác siết lại, hắn mỉm cười chua xót:
- Vì hắn ta, em lại có thể yếu đuối trước mặt tôi như vậy sao?
- Đúng vậy.
Không có bất cứ lí do gì để chối, khi mà trong lòng cô thực sự đã có hình bóng của ai kia.
Từ lúc nào mà cô cũng không hề hay biết.
- Tôi thích Thiên Yết.
- ...Tôi cũng đoán vậy.
Song Ngư có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Hoàng Lâm ngay tắp lự. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên khoé mắt cô, không biết là cố tình hay vô ý, nán lại nơi gò má cô một hồi.
- Ánh mắt em nhìn hắn ta, là ánh mắt mà em không bao giờ nhìn tôi.
- Vậy tại sao? Tại sao anh vẫn cố gắng theo đuổi tôi, dù biết điều đó là vô ích?
Hoàng Lâm nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ trả lời:
- Tôi vẫn còn nuôi chút hi vọng. Chỉ là, trái tim em cũng thật vững vàng.
- ...
- Nhưng dù sao thì, có lẽ cũng do tôi đã theo đuổi em sai cách, khiến em còn hận tôi tới nỗi tống tôi vào trại cơ mà.
Song Ngư im lặng nghe hắn nói, bỗng dưng lại cảm thấy người con trai này vốn dĩ không xấu xa như cô nghĩ. Còn có chút đáng thương, có chút bất công, và có chút luỵ tình.
Cô không dám nghĩ tới một ngày, nhìn thấy nụ cười đau đớn đó của hắn lại khiến mình cảm thấy xót xa như vậy.
- Quả thật, nếu như anh dịu dàng như thế này sớm hơn, có lẽ tôi đã thích anh mất rồi.
- Coi như là tôi xui xẻo...
Hắn đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ bất động đang che khuất đi ánh bình minh ngập tràn.
- ... Em mau chạy đi, trước khi cuộc chiến mà em vốn dĩ không nên nhìn thấy xảy ra.
- Hả?
Song Ngư có chút khó hiểu, cho tới khi cố gắng lắng nghe thật kĩ, tiếng súng nổ đùng đoàng khiến cô như chết sững.
Là Thiên Yết sao?
Cô ngay lập tức nhìn sang hắn, gặng hỏi:
- Chuyện gì sẽ xảy ra?
Hoàng Lâm từ lúc nào cứ mãi nhìn vào hư không, ánh mắt bất thần, dường như không thứ nào trên thế gian này ngoài cô khiến hắn cảm thấy thiết tha thêm nữa.
Trả lời cô bằng giọng điệu nhẽ bẫng như lông hồng, nhưng từng câu từng chữ mà hắn nói ra, lại khiến cô như chết sững:
- Tôi có lẽ sẽ chết.
- Cái gì?!
Nghiêng đầu nhìn cô, Vũ Hoàng Lâm cũng không còn gì để giấy giếm nữa. Hắn mặc kệ tiếng súng đang dần tiến lại gần đây, ngày một nhiều, vẫn điềm tĩnh trả lời:
- Black Wings và Demon King có tư thù đã lâu. Nay tôi còn dám bắt cóc em, lại tổn thương em như vậy, em nghĩ tôi có giữ nổi mạng không?
- ...
- Vậy nên tôi mới nói...
Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, thở dài một hơi.
- ... Mau đi đi, tôi không muốn ngay cả khi chết cũng là chết trước mặt em.
Rầm rập! Rầm rập!
- Anh...
Rầm rập! Rầm rập!
- ...
Rầm rập! Rầm rập!
Tiếng bước chân ngày một gần, tựa hồ như vang lên ngay bên tai. Song Ngư bặm môi, mơ hồ nếm thấy vị máu mằn mặn, dùng sức bám víu lấy bức tường, từ từ đứng dậy.
Hơi choáng một tí, nhưng không sao, cô vẫn có thể chạy được.
Nhưng đó không phải là điều mà cô sẽ làm.
Hoàng Lâm sững sờ nhìn cô từ lúc nào đã đứng ngay ngắn trước tầm mắt mình, nhìn thấy ánh mắt cô quyết tâm ngùn ngụt, giọng nói trong trẻo của cô khiến bao muộn phiền trong tim hắn bỗng dưng lại hoá thành mây khói.
- Tôi sẽ ở lại đây, với anh.
...
Hi~ It's me!
Chào các bạn, nhân dịp một ngày không có gì đặc biệt, Ib lại ngoi lên với các bạn rồi đây! Lâu quá rồi, chắc các bạn cũng đã quên mình rồi ha?
Đêm nay là đêm đầu tiên của kì nghỉ tết đối với học sinh tụi mình, cũng không hiểu sao tự nhiên mình lại có một ý tưởng khá hay ho nên mới lên đây nhanh nhanh chóng chóng viết cho các bạn, cũng khá lạ lẫm đúng không? :v
Đùa thôi, thực ra thì ý tưởng này mình có đã lâu, chỉ là chưa có cơ hội để viết nên quên bẵng đi mất. Nhân ngày Hải Phòng đang rét đậm rét hại, rét co cả người, lục lại sổ ghi chú thì mới thấy, thế là bao cảm xúc ùa về, mình viết luôn cho nóng hổi :v
Một năm nữa lại sắp qua rồi, chap này cũng hơi ngắn, coi như là chấm hết cho tài khoản Wattpad này của mình trong năm nay. Các bạn cứ yên tâm là mình ngoi 1 lần là sẽ còn ngoi lần nữa, nên bất cứ khi nào thấy thông báo, hãy cố gắng dành chút thời gian vào ủng hộ mình nhé <3
Chúc các bạn năm mới vui vẻ 🎊
Ib.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top