Chap 18: Một Mùa Đông Ấm Áp

Cự Giải đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, hai tay không khỏi xuýt xoa vào nhau nhằm tìm kiếm chút hơi ấm giữa cái lạnh buốt giá của thời tiết, cũng bởi vì cảm xúc hỗn độn trong lòng cô lúc này. Sư Tử được phẫu thuật trong đó tới bây giờ đã là gần 3 tiếng đồng hồ, và trong suốt thời gian đó, cô cũng chỉ một mình loanh quanh ở nơi đây, mong đợi điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra đối với cậu.

Họ nói cậu bị mất rất nhiều máu, họ nói vết thương của cậu khá sâu, vì thế nên tuy thể chất không tồi, Kim Sư Tử cũng sẽ phải sống mái một trận với tử thần để giành giật lại sự sống. Và Cự Giải thật sự cầu nguyện, rằng cậu sẽ không vì những đau đớn trên cơ thể mình mà ngừng níu kéo lấy tia hi vọng nhỏ nhoi này.

Bởi vì, cô thích Sư Tử, thực sự rất thích. Ngay cả khi cậu vốn chẳng mấy quan tâm tới cô, ngay cả khi cậu thật ngạo mạn và nóng nảy, cô vẫn thích cậu vô cùng. Tình cảm này mặc dù chưa thể gọi là yêu, nhưng nó đủ khiến cô đau lòng tới phát ngất nếu như cậu không thể qua khỏi.

Cự Giải thở dài, lặng lẽ ngồi xuống băng ghế nay đã lạnh toát, ánh mắt nồng cháy ngước lên phía căn phòng cấp cứu hãy còn đang sáng đèn.

Kim Sư Tử, xin cậu hãy vững lòng, đừng từ bỏ!

Câu nói này Cự Giải đã lẩm nhẩm trong miệng tới hàng trăm lần, cho tới khi ánh đèn ngừng sáng trước con mắt ngạc nhiên của cô. Không chần chừ thêm bất cứ giây phút nào, Cự Giải ngay lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng chạy về phía người bác sĩ vừa mới đi ra khỏi phòng cấp cứu.

- Bác Lâm, Sư Tử... thế nào rồi ạ?

Gương mặt cô trở nên trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy hơn bao giờ hết trước những vết máu loang lổ còn sót lại trên chiếc áo blouse của vị bác sĩ sau cuộc phẫu thuật kia. Giống như một thước phim kinh dị, giống như một thứ thần bí cướp đi mọi sự dũng cảm của Cự Giải lúc này, cô thật sự còn không dám nhìn vào biểu cảm của người trước mắt, hai bàn tay cũng vô thức nắm lại thật chặt.

- Cự Giải, con bình tĩnh một chút.

Chẳng lạ gì khi vị bác sĩ ấy đã nhìn thấu nỗi sợ đang trào dâng như thuỷ triều trong lòng Cự Giải, bởi cô không phải một người giỏi giấu giếm cảm xúc của chính mình. Mọi biến động trong trái tim cô nếu như quan sát kĩ thì sẽ hiện lên rất rõ ràng, đó là một điểm yếu của Cự Giải, nhưng trong một số hoàn cảnh, nó chính là thứ cứu rỗi cô khỏi sự đau đớn tột cùng.

- Con ổn mà. Bác Lâm, cậu ấy...

- Kim thiếu qua cơn nguy kịch rồi, sẽ được chuyển qua phòng hồi sức. Con đừng lo.

Cự Giải ôm tim mà thở phào nhẹ nhõm. Cô thậm chí đã tưởng tượng trong đầu mình mọi trường hợp sẽ xảy ra, tưởng tượng tới mọi phản ứng của mình, nhưng trên thực tế, niềm vui này chẳng thể nào diễn tả được như những gì cô đã nghĩ. Ngay cả khi trông Sư Tử quả thực rất thảm hại như mới từ chiến trận trở về, nhưng vượt qua mọi xót xa trong tim Cự Giải, vẫn chính là một sự tự hào vô cùng.

Cô tự hào, bởi vì cậu đã chiến thắng. Chiến thắng lời mời gọi của tử thần, chiến thắng thần Chết, và chiến thắng cả chính bản thân cậu.

Cự Giải theo chân bác sĩ vào phòng bệnh của Sư Tử. Và mặc dù cơ thể cô đang rã rời vì mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, cô vẫn không chịu về nhà. Cô muốn ở lại đây cho tới khi cậu tỉnh dậy, muốn là người đầu tiên nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cậu hé mở, muốn được ngắm nhìn gương mặt của cậu trong yên bình. Bởi vì Hà Cự Giải của thường ngày sẽ chẳng thể nào tích góp đủ dũng khí mà nhìn thẳng vào sự cháy bỏng tràn ngập trong đáy mắt ấy của cậu đâu.

Đây là lần đầu tiên Cự Giải được dịp quan sát một cách trọn vẹn vẻ đẹp của Sư Tử. Trong thâm tâm biết rõ rằng Kim thiếu nổi tiếng trong trường là người khôi ngô hơn người, nhưng chỉ khi được nhìn ở cự li gần rồi, cô mới cảm thấy thật khó thở.

Tuy mới mười sáu tuổi nhưng ngũ quan của Sư Tử đã rất hài hoà, chiếc mũi cao cùng bờ môi mỏng quá đỗi quyến rũ, sự trẻ trung và năng động của tuổi trẻ chiếm trọn trên từng tấc da thịt khiến cho gương mặt của cậu dù xanh xao là thế nhưng cũng toả ra một sức sống mạnh mẽ khó tả. Một vẻ đẹp quả thực cao quý như cái tên của cậu, một vẻ đẹp khiến cho Cự Giải không khỏi xuýt xoa.

Cô nhìn Sư Tử một lần nữa trước khi dời tầm mắt xuống phía bàn tay thon dài của cậu. Nó hãy còn đang đọng lại những vết tụ máu từ các vết tìm mạch mau lẹ của bác sĩ, và Cự Giải không thể ngăn chính trái tim và cơ thể của mình, lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay cậu. Ban đầu chỉ là đụng chạm rất nhẹ nhàng mà thôi, nhưng như thể sợ Sư Tử sẽ bỏ lại cô mà đi tới một thế giới nào đó tươi đẹp hơn, lại vô thức siết chặt lại, run rẩy theo từng dòng nước mắt đang trào ra từ khoé mi cô.

Mặc dù đã được làm quen với bệnh viện từ khi mới chập chững biết đi nhưng hôm nay, Cự Giải bỗng dưng cảm thấy thật khó thở trước mùi thuốc sát trùng đang chiếm lấy mọi ngóc ngách. Tiếng nhịp tim cậu đều đều vang lên trong căn phòng trắng xoá lạnh lẽo, mang theo cả sự nặng nề của Cự Giải mà lan toả ra khắp không gian.

Trời hửng sáng, khi mà sự tỉnh táo của Cự Giải đã chẳng còn lại bao nhiêu, khi mà Cự Giải có thể gục ngã vì mệt mỏi bất cứ lúc nào, cô đã nghe thấy một thanh âm rất đỗi quen thuộc vang lên bên tai. Một thanh âm rất khẽ, nhưng đủ để kéo cô khỏi sự mơ màng đang dần lấm chiếm toàn bộ đại não.

- Cự Giải?

Là gọi tên cô.

Cự Giải ngay lập tức choàng tỉnh dậy, từ đáy mắt đã sớm thu lại trọn vẹn hình ảnh của Sư Tử. Nhưng, cậu vẫn nằm im bất động và thật cố chấp, cậu còn chẳng thèm mở mắt ra nữa.

Cự Giải thật sự đã nghĩ bản thân vì không tỉnh táo mà tưởng tượng ra cả giọng nói trầm đục ấy của Sư Tử đang gọi tên mình. Cô lắc lắc đầu mình, ánh mắt không giấu nổi sự buồn rầu mà nhìn sang nơi bàn tay của cả hai. Trái với dự đoán, bàn tay cô đã chẳng còn một mình tự tung tự tác nữa, mà tay cậu từ lúc nào đã đan lấy bàn tay cô, gắt gao nắm lấy thật chặt.

- Này, đừng nhìn đi đâu khác chứ, nhìn mình thôi.

Lại là giọng nói ấy nhưng khi Cự Giải quay đầu sang, đập vào mắt cô chính là ánh mắt của Sư Tử.

- Cự Giải à?

- ...

- Cự Giải?

Cô ngồi đó, yên lặng như một nàng búp bê, ánh mắt dịu dàng thường ngày bây giờ lại trở nên bất thần như không có tiêu cự khiến cho Sư Tử không khỏi giật mình. Mặc kệ vết thương đang gào thét trên cơ thể, mặc kệ cả người đang mỏi nhừ vì thiếu máu, Sư Tử vẫn quyết tâm gượng dậy, đưa tay lay lay người Cự Giải.

Cự Giải đưa đôi mắt đã ươn ướt nhìn cậu, im lặng không nói gì trước khi bất ngờ đứng dậy trước sự sững sờ của cậu. Cô chỉ đơn giản là kéo chăn lên che đi vết thương đã được băng bó chằng chịt trên người cậu, sau đó, nhẹ nhàng và khẽ khàng ôm lấy.

- Sư Tử...

Cổ họng nghẹn ắng không cho phép Cự Giải nói thêm bất cứ thứ gì khác ngoài thầm gọi tên cậu. Giây phút nhìn thấy ánh mắt chứa đựng cỗ ôn nhu vô hạn ấy của cậu, cô cứ ngỡ mình đang mơ, mơ một giấc mộng tuyệt đẹp quá đỗi. Trái tim cô gào thét tên cậu, não bộ cô tràn ngập hình ảnh ấy của anh, khiến cho cô chẳng thể suy nghĩ gì khác ngoài việc tiến đến và ôm lấy cậu thật chặt.

- Cự Giải...

Sư Tử biết cô đang khóc. Cả cơ thể cô run lên, và thi thoảng lại có một vài giọt nước mắt nóng hổi vô tình rơi xuống gò má cậu, đem theo cảm xúc mạnh liệt của cô lúc này thẩm thấu vào da thịt lạnh băng. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô, cùng với lời thì thầm ngọt ngào vang lên từ đầu lưỡi:

- Đừng khóc, đừng khóc..

- Mình.. Sư Tử à, mình thật sự đã rất sợ, rất sợ đấy..

Cự Giải muốn ngăn bản thân trở nên quá yếu đuối trước mắt cậu, nhưng cô không thể. Cô vẫn nhớ cái giây phút nhìn thấy Sư Tử nằm bất động ở đó cùng với một vũng máu đỏ thẫm trên nền đất. Nó như một vết dao kề sát ngay bên tim, cô càng nghĩ tới, nó lại càng bào mòn, bào mòn hơn nữa, khiến cho cô trong bất lực chỉ có thể bật khóc.

Cô đưa tay giữ lấy cơ thể đang dần dần gục xuống của Sư Tử, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường cùng với ánh mắt đang cố gắng lảng tránh cậu. Cự Giải không muốn để cậu phải nhìn nhiều hơn nữa cái gương mặt đã ướt mèm nước mắt của cô, như thế thì chẳng khác nào làm ra trò cười trước mắt cậu cả.

Nhưng không, Sư Tử thì không nghĩ vậy. Cậu đưa tay với lấy đôi má phúng phính của Cự Giải mà xoay về phía mình trước sự ngạc nhiên của cô.

- Cậu làm gì vậy?

- Chẳng phải quá rõ ràng hay sao?

Sư Tử bật cười thích thú trước khi đặt bàn tay thon dài mềm mại của cô lên ngực trái mình. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô với một sự dịu dàng và ôn nhu khó thấy. Đôi mắt cô vốn dĩ đã rất đẹp, nay lại trở nên ướt át và long lanh khiến nó trở nên rung động lòng người, làm cho cậu không thể ngăn chính bản thân mình mà muốn nhìn nó thật lâu hơn nữa.

- Cậu có nghe thấy nhịp đập của trái tim mình chứ?

- Có nghe..

Cự Giải đã ngượng tới mức mặt mũi đỏ ửng như trái cà chua cuối mùa. Cô muốn ngừng cái hành động khó hiểu này của Sư Tử, nhưng cậu không cho phép cô làm điều đó. Bất cứ mỗi lần cô muốn rút tay mình, cậu lại nắm lấy nó chặt hơn nữa, để cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực cậu, để cô có thể biết được rằng..

- Trái tim mình đang gọi tên cậu đấy, Cự Giải à.

Sư Tử thích thú trước gương mặt dễ thương của Cự Giải bỗng chốc cứng đờ như vừa nghe thấy một chuyện gì đó rất đỗi ngạc nhiên. Cậu thích cái cách cô đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu, thích cái cách cô bất giác nở một nụ cười thật tươi, thích cả cái cách cô dùng giọng nói ngọt ngào ấy đánh gục mọi sự kiêu ngạo và mạnh mẽ trong trái tim cậu.

- Vậy thì, mình phải làm gì bây giờ nhỉ?

- Chẳng cần làm gì cả, bởi vì trái tim mình từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đã trở thành vật sở hữu của riêng cậu rồi.

Cự Giải bật cười rất khẽ trước câu nói của Sư Tử. Họ đã từng không hề có một điểm chung nào, đã từng nghĩ rằng sẽ không thể nào hoà hợp với nhay, nhưng tới bây giờ, cả hai đã tìm thấy nó.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, đó chính là cả Sư Tử và Cự Giải.

- Mình thích Sư Tử, thật sự rất thích..

Lời thầm thì ngọt ngào như đường mật ấy của Cự Giải, cho dù nửa chữ cũng không hề vuột ra khỏi tai Sư Tử. Cậu nghiêng đầu sang phía người con gái đang kề ngay sát bên vành tai mình, khẽ hôn lên chiếc cổ trắng nõn ấm áp của cô.

Mùi hương của mùa xuân phảng phất bên cánh mũi khiến cho trái tim Sư Tử như bừng nở hàng ngàn đoá hoa mỹ lệ. Và mặc dù mùa đông năm nay rất lạnh, cậu biết rằng, chỉ cần có Cự Giải ở đây, trái tim cậu ngay lập tức sẽ được sưởi ấm. Không phải bởi vì thứ gì, tất cả chỉ dựa vào sự dịu dàng cùng tình yêu mãnh liệt này mà cô dành cho cậu.

Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, chỉ còn Sư Tử và Cự Giải đã thiếp đi từ lúc nào, với hai bàn tay vẫn không ngừng đan vào nhau, nắm chặt không buông.

Từ nay về sau, hãy cùng nhau bồi đắp hơn nữa tình yêu này nhé.

...

Xin chào mọi người, mình là Ib đây~

Thực sự đã rất lâu rồi mình chưa post chap mới đúng không? Và hôm nay, nhân dịp đứa trẻ này đạt #138, mình đã quyết định viết lại nguyên một chap này và tặng cho mọi người. Tuy nó chẳng phải là một món quà gì to lớn nhưng mình hi vọng mọi người sẽ thích nó nhé <3

Và bạn nào tinh ý sẽ thấy giọng văn mình thay đổi khá nhiều đúng không ạ? Do mình viết ngược khá quen tay rồi nên giờ viết lại mấy cảnh tỏ tình này nó hơi mất tự nhiên tẹo, mọi người thông cảm nhé :(

Dù sao thì, mình cũng chỉ định ngoi lên một hôm nay thôi và sẽ lại lặn tiếp. Nhưng mà!

Mặc dù mình đã chuyển nhà, mình vẫn sẽ luôn theo dõi acc này. Mỗi khi có dịp gì đặc biệt, mình chắc chắn sẽ lại ngoi lên và thực sự hi vọng khi đó mọi người vẫn quan tâm tới mình một chút nhé!

Chúc mọi người tối ấm <3

Ib.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top