Chap 17: Demon King

Sau khi kể hết mọi chuyện, mọi người quay sang cảm thông với Hồng Hà. Ma Kết lái xe, quay xuống bên dưới hỏi:

- Hồng Hà, Hoàng Ngân có sở hữu một băng đảng nào không?

- Không, nhưng chị kết nghĩa của cô ta thì có, là Snowman.

- Là băng đảng toàn nữ duy nhất trong thế giới ngầm sao?

Song Tử ở bên cạnh vừa hỏi vừa vòng tay qua ôm lấy Kim Ngưu trong khi cô đã ngủ khò từ lâu.

Tiếng chuông điện thoại của Bảo Bình bỗng reo lên. Là Thiên Yết gọi.

- [ Mấy cậu là rùa hả? Lâu vậy? ]

- Sắp tới rồi, đừng nóng.

Bảo Bình mệt mỏi cất điện thoại. Hôm nay quả là một ngày dài đối với tất cả bọn họ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là một màu đen u ám, vầng trăng lưỡi liềm bị che khuất bởi những đám mây xám xịt, sao cũng chẳng có, chắc là sắp mưa rồi. Mưa vào đầu tháng mười, chắc là lạnh lắm đây!

Cậu ngáp dài, vô thức dựa đầu vào vai Nhân Mã ở bên cạnh mà thiếp đi. Nhân Mã bị giật mình, ngồi im như pho tượng, cứ thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn Bảo Bình, đột nhiên cảm thấy trong lòng như có đốm lửa nhen nhỏm, rạo rực không thôi.

Chiếc xe dừng lại trước một toà biệt màu đen. Khu sân trước rộng mênh mông, ngoài thảm cỏ xanh rờn ra, còn lại chẳng có nhiều cây, toàn là tượng đá hình thù kì lạ trông đến phát sợ.

Ma Kết mở cửa đi vào, thấy Bạch Dương và Thiên Yết đã ngồi sẵn trên ghế sofa, cũng rảo bước đi vào trong. Thiên Yết dán mắt vào chiếc laptop trên tay, Bạch Dương cứ như bị tự kỉ suốt mấy giờ đồng hồ, trông đến là tội. Thấy Nhân Mã hơi đẩy mình về phía Bạch Dương, Thiên Bình mới hiểu được một chút, đến gần cậu, cất giọng gọi:

- Bạch Dương?

Bạch Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngước mắt nhìn lên. Là Thiên Bình, một Thiên Bình bằng xương bằng thịt! Trong một khoảnh khắc nhất thời không kìm chế được bản thân, cậu không hề ngần ngại chạy tới ôm chầm lấy dáng vẻ quen thuộc ấy, nghẹn ngào không nói nên lời. Hồng Hà đứng ở bên cạnh, thấy cảnh tượng đó dĩ nhiên rất đau lòng, nhưng vẫn cố kìm những giọt nước mắt đang chực chảy, mỉm cười đầy chua xót.

- Thiên Bình, mình... Mình...

- Bạch Dương, mình chết ngạt mất, buông ra...

Thiên Bình nói thế, nhưng hai bàn tay cô vẫn ôm chặt lấy tấm lưng của cậu, ương bướng không chịu rời. Bạch Dương hơi nới lỏng ra nhưng hai bàn tay vẫn đan lại đằng sau eo Thiên Bình. Cô nhìn cậu tươi cười, gỡ tay cậu xuống rồi nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Hồng Hà, hai tay đặt lên hai vai cô ấy, vui vẻ nói:

- Là Hồng Hà đã giúp mình đó!

- Thật sao?

Bạch Dương nhíu mày nhìn người con gái kia, xong cũng tươi cười đến bên cạnh cô, cầm tay lên hôn nhẹ:

- Cảm ơn cô, Hồng Hà! Lần này, là tôi mắc nợ cô rồi.

Hồng Hà như không tin vào tai mình nữa, nước mắt rưng rưng vì sung sướng, với tay ra ôm lấy Bạch Dương. Cậu biết những cảm xúc mà Hồng Hà dành cho cậu, cũng chẳng đẩy cô ra, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy, xoa đầu cô thật dịu dàng.

Thiên Bình đứng bên cạnh cả hai, có chút ngứa ngáy trong lòng nhưng cũng cảm thấy phấn khởi giùm cho Hồng Hà. Nghĩ cũng thương, chắc hẳn cô nàng đã phải chịu rất nhiều đau khổ và giận cô nhiều lắm.

- Snowman à?

Thiên Yết sau khi nghe Song Tử kể lại hết toàn bộ sự việc thì ngẫm nghĩ, rồi lại nhếch miệng lên cực kì ranh mãnh. Cậu vẫy vẫy tay như muốn gọi một tên đàn em đi ra, phán xanh rờn:

- Cho người đi tiêu diệt Snowman, bắt sống Hoàng Ngân, Hà My, Ân Ân, Thuỷ Tiên và Mỹ Duyên về đây, nhớ đừng dùng tới vũ khí.

- Dạ thưa thiếu gia.

Các cô gái cảm thấy Thiên Yết quả thực tàn độc hơn vẻ ngoài cả vạn lần, thực sự không phải người mà ai cũng có thể đụng tới. Nhưng như vậy ở độ tuổi này, chẳng phải đã hơi quá so với cậu ấy sao?

- Thưa thiếu gia, đã cho người điều tra về vụ việc Nhạc tiểu thư mất tích. Là do Vũ Hoàng Lâm, hắn ta đã tấn công tiểu thư, thiếu gia Sư Tử và những tên ở trong hẻm, chứng cứ là dấu vân tay trên con dao và thanh sắt bị rơi ở hiện trường.

Một tên đàn em khác đến bên cạnh Thiên Yết, đọc một lèo không ngừng nghỉ khiến cho Bảo Bình ở bên cạnh không khỏi ngạc nhiên ngạc nhiên, tay đan lại đặt sau đầu, đôi mắt hơi nhắm lại suy nghĩ:

- Hắn ta chắc đã trốn khỏi trại. Không hay không hay rồi!

- Tại sao lại không hay?

Nhân Mã chống cằm lên đầu Bảo Bình làm cậu giật thót tim, ngay lập tức quay lên nhìn. Cái mũi dọc dừa của cậu chạm vào môi của Nhân Mã đúng lúc cô cũng nhìn xuống. Cô đỏ mặt quay đi, vờ giận dỗi:

- Nhìn gì hả?

Bảo Bình phì cười, trả lời câu hỏi ban nãy của cô:

- Hoàng Lâm rất mạnh, có thể tay không giải quyết 50 tên trong chưa đầy 10 phút.

- What?! Ghê thế?!

Kim Ngưu run rẩy. Cô tự hỏi có mình trong 50 tên đó không nhỉ?? Song Tử nghe cô người yêu cảm thán, không kìm chế được mà bẹo má cô một cái rõ đau, nhe răng cười:

- Yên tâm đi, em nghĩ bọn anh để cho hắn động vào các cô gái xinh đẹp như thế này sao?

- Hết hồn.

Xử Nữ thở phào như vừa được cứu sống. Ma Kết cầm lấy một trái táo đỏ lịm, còn xoay xoay con dao sắc nhọn trên tay, vừa gọt vỏ vừa hỏi:

- Thế điều tra ra nơi mà Song Ngư bị bắt tới chưa?

- Là một ngôi nhà hoang ở ngoài ngoại ô.

Giọng nói trầm trầm đó là của Thiên Yết. Cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái laptop không rời.

- Vậy sao chúng ta không đi luôn?

Thiên Bình thắc mắc. Đã biết rõ người bắt, vị trí, vậy thì tại sao không đi cứu người luôn đi? Đã là gần 2h sáng rồi. Thiên Yết bây giờ mới ngẩng đầu nhìn Thiên Bình, nhàn nhạt nói:

- Có Hoàng Lâm tức là có cả Black Wings, đó là một băng đảng khá mạnh với khoảng 500 thành viên. Chúng ta phải huy động hết người trong Demon King rồi mới đi cứu Song Ngư được.

- Demon King có bao nhiêu thành viên?

Hồng Hà cũng tham gia tranh luận, cô cũng muốn cứu cô gái tên Song Ngư kia, dẫu sao tên Hoàng Lâm đó cũng nhiều lần trêu đùa cô, và cũng tại hắn mà cô mới mất đi thứ quan trọng nhất của người con gái.

- 573 thành viên, trừ 7 người đang ở bệnh viện bảo vệ Cự Giải và Sư Tử. Dự kiến tới khoảng 4h sáng mới triệu tập được hết. Bây giờ, các cậu hãy đi nghỉ đi, ở đây an toàn tuyệt đối. Bọn mình sẽ tới chỗ Cự Giải xem Sư Tử ra sao rồi.

Bạch Dương vươn vai vài cái rồi đi thẳng ra ngoài cửa, nơi một chiếc Ferrari đen tuyền đang đợi.

Các cô gái cũng không quá bướng bỉnh, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng điều kiện là cho họ đi giải cứu Song Ngư cùng. Tất nhiên là các cậu đã chấp thuận.

Thiên Yết ngồi vào hàng ghế sau xe. Trời đã về khuya, ánh sáng mờ ảo của vầng trăng khuyết càng khiến cho phong cảnh trở nên u ám, ma mị, giống như tâm trạng cậu lúc này vậy.

- Song Ngư, đợi mình nhé, chỉ một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top