Chap 16: Hồng Hà Và Thiên Bình
Thiên Bình nhắm chặt mắt lại, mặc số phận cho trời định. Bên tai cô vang lên vài tiếng xoẹt xoẹt, chân tay bỗng cảm thấy như được giải thoát, không bị trói nữa. Đôi mắt tím dần dần hé mở, nhìn Hồng Hà đứng trước mặt.
- Hồng Hà, cô làm gì vậy?
- Cô đúng là đại ngốc! Cô nghĩ tôi hèn hạ tới mức đó sao? Tôi không muốn chiến thắng bằng cách này. Đúng là tôi yêu Bạch Dương, tôi sẽ làm bất cứ việc gì để có được anh ấy. Nhưng đây là một tội ác. Triệu Thiên Bình, nghe tôi, cô nên chạy đi, càng nhanh càng tốt, trước khi Hoàng Ngân tới.
Hồng Hà nói ra một lèo, hai dòng lệ cứ thế tuôn dài trên khuôn mặt đẹp như tranh, cô vứt con dao sang một bên, hai bàn tay nắm chặt lại vào nhau.
- Còn cô?
Thiên Bình xoa hai bàn tay đã sớm bị tê cứng, kinh ngạc trước câu trả lời của Hồng Hà:
- Họ sẽ sớm giết tôi thôi. Tôi sống được tới bây giờ, cũng nhờ gia đình Hoàng Ngân ngày xưa cưu mang nơi cửa chùa, mạng sống của tôi... đã nằm trong tay họ từ ngày đó rồi.
Chát!
Hồng Hà thất kinh, bên má trái đã hằn rõ năm ngón tay của Thiên Bình. Nhưng cô không tát lại, cúi đầu xuống:
- Tôi chẳng có gì cả, cuộc sống của tôi sống mà chẳng bằng chết, suốt ngày bị sai đi hành hạ người khác. Tôi chẳng nỡ hại ai, mỗi lần như vậy lại bị Hoàng Ngân đánh một trận rồi bỏ đói 3 ngày liền. Tôi từng có ý định kết thúc cuộc đời này, cho tới khi gặp anh ấy. Anh ấy đã dạy tôi phải kiên cường chống lại số phận. Anh ấy đã cứu tôi. Anh ấy chính là mục tiêu sống của tôi. Nhưng bây giờ, ngay cả anh ấy cũng ghét bỏ tôi, tôi chẳng thiết tha gì nữa...
Hồng Hà ngậm ngùi đưa tay quệt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Thiên Bình, cười cay đắng:
- ...Mong cô, sau này hãy đối xử với anh ấy thật tốt, đừng khiến anh ấy buồn, đừng khiến anh ấy tổn thương, đừng khiến anh ấy cô đơn. Nếu không, cô sẽ biết tay tôi.
- Cô...
Thiên Bình cắn chặt môi. Những lời nói của người con gái này, sao lại xót xa tới như vậy?
- ... đi với tôi.
Thiên Bình cầm lấy tay Hồng Hà, chạy một mạch ra cửa, giọng chắc nịch. Hồng Hà cố gỡ tay mình ra nhưng không được. Cô khóc, gắng giải thích:
- Thiên Bình, cô đừng như vậy, mạng sống của tôi là của Hoàng Ngân, tôi không thể đi theo cô được. Hết rồi, hết thật rồi, tôi chẳng còn gì cả, cô có hiểu không???
- Cô là người chứ không phải vật nuôi của họ! Cô có quyền quyết định cuộc đời mình, có quyền được làm những điều mà mình muốn, cô hiểu chứ?! Cô muốn tiếp tục cuộc sống khổ sở như vậy sao, Hồng Hà??? Cho dù cô không còn gì, cô vẫn phải sống. Hãy sống để tìm kiếm điều quan trọng với cô, sống để những người kia thấy cô không hề yếu đuối!
Hồng Hà sững người. Thiên Bình, người con gái này, đang giúp cô trốn thoát khỏi Hoàng Ngân sao? Cô ta, đã cứu người từng có ý định hại mình sao?
- Thiên Bình, cô thật ngốc, là tôi đã bắt cóc cô đấy..
- Không phải cô, mà là Hoàng Ngân. Tôi thấy rõ khuôn mặt của cô ta mà!
Thiên Bình quay đầu lại, mỉm cười với Hồng Hà. Cô không nói gì, chỉ cảm ơn trời, đã cho cô gặp một người tốt như Thiên Bình.
- Thiên Bình, tôi đã hiểu vì sao anh ây lại thương cô nhiều như thế...
- Cô nói gì thế?
Hồng Hà khẽ lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má, trách móc:
- Không có gì, tôi chỉ bảo cô là đồ ngốc thôi!
- Đừng bảo tôi ngốc nữa! Giờ thì ra khỏi đây thôi.
Thiên Bình quay lại, xem xét xung quanh. Đã tối mù rồi nên cô chẳng thấy gì cả. Quay đầu lại thấy Hồng Hà đang lăm le một con dao khác, Thiên Bình xanh mặt.
- H... Hồng Hà?
- Đứng im!
Phập!
Thiên Bình mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn cây dao ngay bên dưới cổ, vừa đâm trúng vào một con rắn nhỏ.
- Rắn chuông đấy! Chúng ta phải mau ra khỏi đây! Tôi biết đường.
Hồng Hà kéo Thiên Bình đi ra khỏi chỗ đó. Đi được một lúc thì nghe thấy tiếng người nói chuyện ở gần đây:
- Cái gì? Cả Hồng Hà cũng chạy với nhỏ rồi sao?
- Vâng ạ, chỗ dây thừng đã bị cắt rồi quẳng ra một góc rồi.
- Chết tiệt, tao mà bắt được hai chúng nó, tao sẽ róc xương lọc thịt.
Thiên Bình sợ hãi lùi lại, chẳng may giẫm phải một cành cây khô.
Rắc!
Hoàng Ngân và Thuỷ Tiên cách đó khoảng 3m nghe thấy tiếng động. Hồng Hà ngay lập tức kéo Thiên Bình chạy như bay ra khỏi cánh rừng này. Hoàng Ngân và Thuỷ Tiên vốn không chạy nhanh bằng Hồng Hà, cũng không rành về đường đi, nhanh chóng bị bỏ lại. Phải mất khoảng nửa tiếng sau, cả hai mới ra được khỏi rừng. Thiên Bình thở hổn ha hổn hển, nhìn sang thì thấy Hồng Hà đã ngồi bệt xuống đất. Cô vội đến bên cạnh hỏi han:
- Hồng Hà, cô sao vậy??
- Không sao, chỉ là hơi mệt thôi.
Thiên Bình nhìn xung quanh, đây là con đường dẫn ra công viên thành phố, cách trường chỉ hơn 200m.
- Cố gắng lên, tôi đưa cô về kí túc xá.
- Cảm ơn cô.
Thiên Bình đỡ Hồng Hà lên vai, một cước chạy như bay về kí túc xá. Đi được tới giữa đường thì thấy chiếc xe BMW màu đen quen thuộc. Cô hét to:
- MỌI NGƯỜI!!!!!!!
Chiếc xe hơi dừng lại. Xử Nữ thò đầu ra khỏi xe, mừng rỡ chạy ra ôm lấy Thiên Bình:
- A!!! Thiên Bình!!! Cậu ở đâu vậy hả? Có biết bọn mình lo lắm không? Đây là ai? Sao lại đi với cậu? Đây là kẻ đã bắt cóc cậu đúng không? Bla... Bla...
- Bình tĩnh, cho mình lên xe đi, mình sẽ nói rõ.
Thiên Bình kéo Hồng Hà lên xe, đóng cửa lại. Cô nhìn quanh, quay sang hỏi Kim Ngưu ở bên cạnh:
- Thiên Yết, Bạch Dương, Sư Tử, Cự Giải, cả Song Ngư nữa, đâu hết rồi?
- Thiên Yết đi moto, Bạch Dương đi xe khác rồi, Sư Tử và Cự Giải trong viện, Song Ngư thì đang mất tích. Giờ chúng ta đến Demon King - băng đảng mafia của Lục Đại Thiếu Gia.
Kim Ngưu biết điều, tuôn ra một tràng dài như đọc kinh. Thiên Bình ở bên cạnh cứng đờ cả người. Song Ngư mất tích, Demon King, Sư Tử và Cự Giải trong bệnh viện? Loạn! Loạn thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top