Chap 11: Lời Thách Đấu Từ Lớp 10A

Sau một buổi tối quẩy nhiệt tình, 12 con người đi đến trường, mặt mày buồn ngủ thấy rõ. Vừa mới bước xuống xe, hàng loạt tiếng hét kinh hoàng của lũ nữ sinh vang lên làm cho 12 người như muốn nổ cả màng nhĩ.

- LỤC ĐẠI THIẾU GIA!!!

- EM YÊU ANH!!!!!!

- LỤC ĐẠI THIẾU GIA LÀ SỐ 1!!!!!

...

- Ồn quá đấy!

Bạch Dương gắt um lên làm cho mấy đứa con gái xung quanh sợ hãi tự giác lùi ra hai bên.

12 người đi vào lớp học, mỗi người một chỗ nhưng cùng chung một việc vô cùng quan trọng: Ngủ.

Khò khò...

12 người lăn ra ngủ không biết trời đất là gì, giáo viên vào cũng chẳng biết. Thầy Xà Phu tức giận đứng trên bục giảng, đập mạnh cây thước gỗ xuống bàn:

- TẤT CẢ DẬY NGAY CHO TÔI!!!

- Im đi con rắn kia, ồn ào quá!

Xử Nữ dẫn đầu cả bọn lên tiếng, trừng mắt nhìn Xà Phu làm thầy đột nhiên rùng mình. Mà không, thầy là giáo viên chủ nhiệm cơ mà, việc gì phải sợ?!

- KHÔNG NÓI NHIỀU!! DẬY!

- Im cho bổn thiếu gia ngủ!!

Bảo Bình tức giận trùm cái áo khoác lên đầu, tiếp tục ngủ ngon lành.

- Á À, GAN NHỈ?!

Thầy Xà Phu căng mắt ra nhìn lũ học sinh yêu quý, dám hỗn với thầy a?!

- Gan cho nó dễ sống...

Nhân Mã vẫn đang chìm trong cơn ngái ngủ, bình thản nói làm thầy Xà Phu giật giật khoé miệng.

- NẾU TẤT CẢ KHÔNG DẬY THÌ...

- Thì sao?

Đến lượt Ma Kết lên tiếng. Cậu ngồi dậy chống cằm, ánh mắt như lưỡi dao lam lia thẳng về phía tâm gan thầy Xà Phu.

- Tôi sẽ cho giờ C!!

- Tự nhiên đi cưng.

Chị Giải rất chi là tỉnh và tự nhiên đến mức hồn nhiên mà đáp lại, không buồn ngẩng đầu lên.

Có ai đó nghe chữ "cưng" mà máu nóng nổi lên, toả sát khí ngùn ngụt cả lớp học làm cho thầy Xà Phu suýt nữa bị đột quỵ mà thăng thiên. Không còn cách nào, thầy cầm cái thước đi xuống, dám trêu đùa với thầy nhá?!

Thầy dừng lại chiếc bàn cái người ngủ ngon lành nhất trong lớp - Thiên Yết. Đang định phang một cái vào đầu cho tỉnh thì bị cậu phát hiện, đột nhiên ngồi bật dậy, bay ra khỏi bàn rồi cướp lấy cái thước:

- Ông thích chết hả?

- A... Thiên Yết, đừng giết thầy a...

Xà Phu thấy cậu cất lên cái giọng chết người kia thì cả người run lẩy bẩy, ai ngờ cậu nhìn chằm chằm vào ông.




























- Đừng cái búa.

Thiên Yết phi cái thước ra một góc rồi nằm gục xuống bàn ngủ tiếp. Thầy Xà Phu thở phào, may quá, chưa có chết, có vẻ như ông Trời thương thầy rồi.

Thầy lại lủi thủi đi lên bục giảng, cất giọng nhẹ nhàng hơn:

- E hèm! Mong các em chú ý, chúng ta sẽ đổi lại chỗ ngồi ngay bây giờ!

Cả lớp vẫn bị bao trùm bởi một mảng im lặng. Đột nhiên có người ngồi dậy, ngoan ngoãn nói với thầy:

- Thầy chuyển đi ạ!

- Ôi Kim Ngưu, thầy yêu...

Thầy Xà Phu đang định nói nốt thì bị ánh mắt đáng sợ của Song Tử nhằm trúng. Quên mất, sáng nay mới rộ tin đồn Song Tử với Kim Ngưu thành một cặp xong.

- Được rồi, thầy sắp xếp nhé!

_______________________
Kết_Xử. Song_Ngưu.
Sư_Giải. Bảo_Mã.
Dương_Bình. Yết_Ngư.
_______________________

Không cần biết lũ bạn ra sao chứ Kim Ngưu và Song Tử là đang phấn khích muốn chết. Thầy Xà Phu a! Thầy tốt lắm thầy có biết hông??

Thế là sau khi đổi chỗ, 12 người mới tỉnh ngủ được chút xíu, cố gắng nghe cho lọt mấy công thức toán của ông già Xà Phu.

Qua 2 tiết mà mọi người cảm tưởng như trôi qua 2 thiên niên kỉ. Đang giờ nghỉ giải lao, đột nhiên có một cô gái bước vào trong lớp, thành công gây chú ý cho toàn bộ 12 người.

- Cô là ai mà tự tiện vào đây vậy hả?

Xử Nữ chau mày nhìn cô gái trước cửa mà không khỏi ngứa mắt.

- Tôi là Vũ Hoàng Ngân, em gái của Vũ Hoàng Lâm, lớp 10A, còn đây là Cao Hà My, bạn tôi.

Hoàng Ngân tự giới thiệu, chỉ sang cô bạn bên cạnh mình.

- Vũ Hoàng Ngân?

Ma Kết nhíu mày.

- Cao Hà My...

Đến lượt Bảo Bình nóng máu.

- Họ là ai vậy?

Thiên Bình nheo mày nhìn Ma Kết và Bảo Bình rồi nhìn sang hai cô gái kia, mới nhìn thôi đã không có cảm tình rồi.

- Vũ Hoàng Ngân là bạn gái cũ của mình...

Ma Kết thở dài, giọng nói chứa đầy sự khinh miệt. Bảo Bình cũng chẳng khác gì:

- Cao Hà My cũng là người yêu cũ của mình...

- WHAT??!!!

10 con người còn lại trong lớp hét um cả căn phòng, lan ra cả trường. Đừng đùa a! Cả Ma Kết và Bảo Bình đều là hàng đã qua sử dụng rồi sao??

- Tại sao các cậu lại chia tay họ?

Cự Giải tò mò hỏi, ngay lập tức nhận được câu trả lời của hai chàng trai:

- Họ lợi dụng bọn mình.

- Nhục nhã.

Giọng nói lạnh như băng vang lên. Nó đáng sợ không khác Thiên Yết, nhưng lại là giọng của con gái.

- Cô... Là người đã đưa anh trai tôi vào trại cải tạo!!!

Hoàng Ngân hét om sòm, tất c cùng quay nắt về phía người con gái ngồi vắt vẻo trên bàn, Thiên Yết ngồi bên cạnh cũng nhìn lên.

- Đó là sự trả giá cho cái tội dám động vào tôi.

Song Ngư lườm nguýt Hoàng Ngân, ánh mắt như hình viên đạn găm vài trái tim người đối diện.

- Các cô muốn gì?

Bạch Dương ngồi vắt chân, tay khoanh lại trước ngực, nhàn nhạt lên tiếng.

- Thách đấu.

- Gì cơ?

Kim Ngưu nhíu mày.

- Chúng tôi đã đề nghị với nhà trường, tổ chức cho chúng ta thi đấu một buổi. Nếu chúng tôi thắng, các người phải tránh xa Lục Đại Thiếu Gia ra, nhưng nếu các cô thắng, chúng tôi sẽ làm theo bất kì gì các cô muốn.

Hà My khuôn mặt đầy vẻ thách thức lên giọng, gọi thêm 4 người con gái khác vào.

- Đây là Hồng Hà, Thuỷ Tiên, Mỹ Duyên và Ân Ân, 6 người bọn tôi sẽ thách thức các cô!

- Chỉ con gái thôi sao?

Sư Tử nằm gục ra bàn tỏ vẻ chán nhường.

- Chấp nhận lời thách đấu.

Xử Nữ đứng dậy, đôi mắt tràn đầy tự tin. Chết bọn bay rồi a! Chọc ai không chọc lại chọc Xử Nữ. Hoàng Ngân mỉm cười, nói thêm:

- Có tất cả học sinh trong trường chứng kiến đó! Chúng ta sẽ thi đấu vào 3 buổi chiều kể từ chiều mai. Còn về môn thi đấu, chúng ta sẽ thi ca hát, thể thao và tri thức. Mỗi môn 2 người thi.

- Chiến luôn!

Thiên Bình cười ngạo nghễ làm cho Bạch Dương ngồi bên cạnh sởn cả da gà da vịt.

- Được, gặp lại chiều mai.

Hà My xoay gót bước đi, vẫy vẫy tay rồi kéo lũ bạn đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top