Chương 9: Đơn Phương.
Thiện Trầm Ngư's POV
Chào.
Lại là tôi đây.
Lần trước, tôi có sơ lược về bản thân và đời sống thường nhật. Lần này, cho phép tôi khiến câu chuyện thêm phần chiều sâu một chút.
Tôi là một đứa trẻ không người thân, từ lúc sinh ra đã là như thế.
Tôi may mắn được một người đàn ông cưu mang, thoát khỏi trại mồ côi tồi tàn và sống cuộc sống khá thoải mái.
Chốn nương tựa của tôi thuở ấy không mấy to lớn nhưng rất tiện nghi.
Người đàn ông ấy - Người mà sau này tôi gọi là "bố" có vẻ ngoài rất tuấn lãng dù rằng đã ngoài ba mươi nhưng khí chất và phong thái của ông cư nhiên là nổi bật hơn người.
Không những thế, ông còn rất mực tài hoa.
Từ một bàn tay trắng, liền một bước hoá long hùng uy vũ, đem lại biết bao nhiêu tiền tài, danh phẩm, khiến người người bội phục, khiêm nhường.
Nhưng tôi căn bản không thích như vậy. Kể từ lúc ông mở rộng cửa chào đón thế giới với tài nghệ xuất chúng của bản thân, ông đã hoàn toàn đóng sầm cánh cửa hạnh phúc gia đình của tôi.
Sáng, đêm quần quật bên cạnh sấp tài liệu chất cao như núi.
Ông tự nhốt mình cả ngày trong căn phòng tăm tối, nếu không thì lại xuất ngoại, trao đổi đối tác, tiệc tùng các thứ và dường như hình bóng của ông xuất hiện trong ngôi biệt thự rộng rãi chỉ còn đếm trên những đầu ngón tay.
Thời gian của ông đa số đều là công việc riêng, lấy đâu còn thời gian dành cho tôi - Đứa trẻ được ông cưu mang và nuôi nấng?
Chúng tôi ngày càng ít tiếp xúc. Tôi ngày càng trở nên khép kín và kiệm lời. Những bí mật thầm lặng nảy sinh khiến khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa hơn.
Đã nhiều lần, tôi đã cầu nguyện rằng chúng tôi có thể trở lại như trước kia. Dù rằng không xa xỉ nhưng đủ tiện nghi và hạnh phúc.
Tuy đường tình duyên và hạnh phúc gia đình tôi đều chẳng có nổi một thứ nhưng ít nhất tôi không buông thả bản thân quá đà hay sa ngã như lũ thanh niên cùng lứa.
Sử dụng những chất kích thích, rượu cồn ấy để làm gì? Xoa dịu tâm hồn, bản thân sao? Để quên đi thực tại và sống một cuộc sống phóng túng xa hoa?
Không.
Tôi thà rằng cả đời đối diện với những nỗi đau mất mát này còn hơn! Xoa dịu chỉ là nhất thời, nó chẳng giải quyết được vấn đề bản thân gặp phải.
Thẳng thắn đối diện với vấn đề mới chứng minh được bản thân đã trưởng thành đến mức nào.
Tôi vẫn thường khuyên nhủ mình như thế mỗi khi bản thân muốn trốn tránh vấn đề. Nói rõ hay nhưng thực hiện được hay không thì lại là một vấn đề nan giải khác. Như chuyện của "bố" và tôi chẳng hạn. Tôi đã trốn tránh và không muốn nói chuyện với ông trong khoảng thời gian dài.
Thế là vấn đề chẳng bao giờ được giải quyết.
Hôm nay lúc tôi vừa từ trường về nhà, liền thấy trên bàn ăn một chiếc bánh sinh nhật có ghim sẵn nến, một hộp quà,một cái thẻ tín dụng vàng chói loá đến hoa cả mắt và một chiếc chìa khoá xe làm tôi liên nhớ đến con Ferrari mới toanh màu đỏ chói trong sân.
Nếu là những đứa nhóc khác sẽ mừng quýnh nháo nhào lên rồi cảm tạ trời đất. Tuy nhiên, tôi thì khác, không chút cảm xúc nào được thể hiện. Tính ra hôm nay không phải sinh nhật tôi.
Sinh nhật của tôi là vào tháng ba nhưng "bố" đã không nhớ, có lẽ ông quá bận rộn.
Tôi không buồn động đến những thứ trên bàn, chỉ quăng balo lên ghế rồi lẳng lặng ra ngoài kiếm thứ gì đó để lót bụng.
Trên đường đi, tôi vô tình đụng độ với một đám thanh niên thích gây hấn nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng để phản kháng, cũng chẳng phải loại người thích hở một chút là động tay động chân nên tôi đành chịu trận.
Ông trời có vẻ cảm thấy tủi thân cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi, liền kéo mưa đến làm dịu mát tâm hồn.
Nhưng hà cớ gì "dịu mát tâm hồn" đâu chẳng thấy, tôi lại cảm thấy như đang bị người khác xát muối vào những vết thương trên thân thể, đau đến thấy tận xương tuỷ, thật sự chẳng thoải mái như tôi thường thấy trên phim ảnh.
Tôi lồm cồm bò dậy rồi hướng đi đến cửa hàng tiện lợi gần đấy trú mưa. Cơn đau âm ỉ kéo dài khiến tôi mệt lử chẳng nhấc nổi cánh tay.
- Cậu không sao chứ?
Chợt, giọng nói mềm mại hỏi tôi. Tôi thầm cười giễu cợt, đã thân tàn ma dại đến chừng này mà còn hỏi có sao không? Bị mù à?
- Mặc kệ tôi.
Tôi nhắm nghiền mắt buông một câu. Ắt hẳn sau đó cô nàng sẽ gắt lên: "Tôi chỉ đang quan tâm cậu thôi mà?" ... vân vân và mây mây vô số những lời trách mắng khác.
Nhưng không.
Chẳng có giọng nói phẫn nộ hay lời nói khó nghe nào được phát lên. Cô gái đó liền rời đi. Có lẽ cô ấy không như tôi nghĩ.
Bỗng một cái bọc trắng xuất hiện bên cạnh, tôi không thoát khỏi ngạc nhiên, chăm chú quan sát vật lạ, dường như là dụng cụ y tế?
- Về nhà đi.
Chất giọng có vẻ ôn nhu hơn so với khi nãy như đang vỗ về một đứa trẻ.
Tôi phút chốc bất động.
Chẳng biết nên cười hay nên khóc nhưng những giọt nước từ khoé mắt đã lặng lẽ rơi.
Tôi không nghĩ bản thân dễ xúc động đến vậy. Cứ ngỡ bao năm qua nước mắt đã cạn kiệt rồi.
- Cảm... ơn...
Tuyệt nhiên tôi đã cố gắng nói thật dõng dạc nhưng không thể hiểu được vì nguyên lý gì vẫn thật run rẩy như một chú chim sẻ nhỏ run rẩy trước cảnh đời nghiệt ngã.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, mắt chúng tôi đồng thời giao nhau.
Khuôn mặt cô ấy mơ hồ hiện in vào trong tâm trí.
Tôi đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt đến độ ửng đỏ đầy vết trầy xước của cô. Bộ dạng của chúng tôi không khác nhau là mấy, đều ướt sũng và đầy vết tích.
Cô tiêu soái quay bước, không màng đến cơn mưa dần nặng hạt và cũng không màng đến lời cảm ơn chân thành của tôi.
Tôi vẫn ngắm nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh ấy.
Những mảng ký ức rời rạc, mông lung.
Cô gái với mái tóc ngắn. Đồng phục trắng ướt đẫm với vài chỗ bị dính bẩn.
Chúng tôi học cùng trường.
Có thể chúng tôi sẽ gặp lại sau.
*
- Như vậy có ổn không?
Nhược Vô Song bối rối hỏi, tay cố gắng kéo chiếc váy ngắn củn cỡn lộ đôi chân thon dài xuống nhưng mãi vẫn chẳng thay đổi được.
- Tuyệt quá rồi còn gì?!
Thiện Bảo Bảo cười đắc ý.
Tay nghề của cô quả thật quá cao siêu, có thể biến hóa một tiểu hoa lòe loẹt thành bạch liên hoa rạng ngời và thuần khiết, khiến cả Nhược Vô Song nhìn vào gương cũng không thể nghĩ được bản thân có thể lột xác ngoạn mục như vậy.
Thiện Bảo Bảo liếc nhìn đồng hồ da trên tay, cuống cuồng thu dọn dụng cụ rồi lôi cả Nhược Vô Song đang ngẩn tò te trước gương chạy thục mạng.
Con mẹ nó! Đúng là bệnh con gái!
Dù là tút tát nhan sắc cho bản thân hay cho người khác thì luôn không để ý đến thời gian!
Thiện Bảo Bảo vừa chạy vừa đưa tay lau mồ hôi túa ra từ trán, cô cứ ngỡ chỉ vừa mới mười phút, ai ngờ được đã qua hai mươi phút rồi, điệu này có mà được dịp "phiếm chuyện" với giám thị a!
Dù sẽ không bị trách phạt gì nhiều vì họ đều là giới thượng lưu nhưng hình tượng sẽ xấu nha.
Nhược Vô Song đằng sau không hiểu thể loại chuyện gì đang xảy ra và tại sao bọn cô phải vắt chân lên cổ mà chạy như vậy nhưng những ánh mắt dò xét từ các đồng học dọc hành lang nơi mà bọn cô vừa lướt qua bắt đầu dán lên người cô, khiến cô cảm thấy có chút khó chịu và bất ổn.
Là vì bộ dạng mới này sao?
Miên man lạc trong suy nghĩ, cô không chú ý đến Thiện Bảo Bảo đã từ lúc nào dừng lại trước cửa lớp liền đâm sầm vào cô nàng.
Thiện Bảo Bảo vốn dĩ sở hữu thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhưng nội công ẩn tàng bên trong lại vô cùng bức người, nên dù rằng có bị người đâm sầm vào cùng không một chút nghiêng ngã, lung lay, vẫn hiên ngang như hàng cây đứng tuổi đối diện trước giông tố cuộc đời.
Tuy nhiên, Nhược Vô Song hoàn toàn trái ngược, như hoa như liễu, mềm mại như nước, vô vàn mong manh.
Nhược Vô Song thân mình chao đảo, trời đất quay cuồng, vừa lúc định ôm hôn đất mẹ thì một cánh tay rắn rỏi ôm lấy eo cô, Nhược Vô Song cũng là thuận theo tự nhiên mà ngã dựa vào lòng cậu.
Tiết trời bỗng nổi phong, tán cây đung đưa nhịp nhàng theo gió, âm thanh xì xào vui tai, nắng nhạt yểu điệu nhảy múa trên vai cậu.
Nhược Vô Song hồn bay phách lạc.
Vì sao khung cảnh phá lệ lãng mạn đến vậy?
Cả đôi mắt cậu nữa. Vì sao cô lại không thể tự mình thoát ra khỏi đôi mắt lấp lánh chứa đựng triệu vì tinh tú của cậu?
Trái tim cô không thể đập những nhịp chậm rãi. Thế giới này bỗng hóa lại chỉ còn duy nhất cô và cậu.
- Không sao chứ?
Thanh âm ngọt ngào như rót mật vào tai, Nhược Vô Song không biết khuôn mặt từ lúc nào đã ửng vệt hồng đáng yêu.
Cô ngượng ngùng lắc đầu.
- Vậy thì tốt. Có thể thôi dựa vào tôi rồi chứ?
Nhược Vô Song choàng tỉnh, vội lấy lại thăng bằng rồi cúi người xin lỗi cậu. Khuôn mặt một lúc một ửng hồng hơn.
Nghịch Lãnh Kết gật đầu chấp thuận rồi thản nhiên bước vào lớp.
Các nhân vật quần chúng xung quanh chứng kiến được liền cất tiếng bình phẩm, nhận xét. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là đều xoay quanh về thân thế của Nhược Vô Song.
Cô là ai?
Lấy tư cách gì có thể thân mật với bạch mã hoàng tử - Nghịch Lãnh Kết?
Họ đều một lúc nảy sinh cảm giác ganh ghét cô, không khí sặc mùi thuốc súng, đồng loạt chĩa vào Nhược Vô Song.
Những kẻ không có năng lực mà dám bu bám Nghịch Lãnh Kết đều là dòi là đỉa trong mắt họ.
Thiện Bảo Bảo cảm nhận được bầu không khí ám muội liền nhanh tay kéo Nhược Vô Song vào lớp, tưởng chừng như chỉ chậm một giây thì đám quần chúng bao vây xung quanh sẽ nháo nhào đến xé xác Nhược Vô Song ra từng mảnh.
Riêng Nhược Vô Song cô vẫn chưa thể hoàn hồn.
Mùi gỗ nhàn nhạt của cậu vẫn còn phảng phất, giọng nói mê người của cậu vẫn còn quanh quẩn bên tai, đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt lãnh đạm nhưng chứa đựng triệu vì tinh tú khiến cô biến thành một tiểu miêu quy phục dưới chân.
Ngô Thiên Dương trầm mặc quan sát Nhược Vô Song. Kể từ lúc thấy Nhược Vô Song chạy vụt qua cửa sổ, ánh mắt cậu đã dán lên cô, cũng vừa lúc chứng kiến được mọi chuyện.
Lòng cậu bỗng nhen nhóm một cỗ khó chịu kỳ quặc, ngay cả cậu cũng không thể hiểu nổi.
Khẽ đặt tay lên lồng ngực, trái tim mãnh liệt đập từng nhịp mạnh mẽ, cảm giác khó chịu đó liệu sẽ quay lại chứ?
Đây là cảm giác yêu thích một người sao?
Cậu thơ thẩn ngẫm nghĩ.
Uông Nhu Giải bên cạnh cũng trở nên im ắng.
Biểu tình của Nhược Vô Song đương nhiên người dày dặn kinh nghiệm như cậu cư nhiên thấu hiểu chỉ với một cái liếc mắt.
Hẳn là cô đã đổ Nghịch Lãnh Kết đứ đừ.
Chỉ tội nghiệp cho thằng bạn thân chí cốt - Ngô Thiên Dương lại không nhận ra.
Đơn phương như một liều thuốc độc gây cho người uống những dày vò tinh thần lẫn thể xác, khó có thể nào tránh khỏi.
Suy cho cùng chẳng hiểu sao lại rất nhiều con người lại ngu muội sa bẫy.
Vì tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Không thể kiểm soát.
Cảm giác lúc này của Ngô Thiên Dương, cậu cũng đã từng trải qua.
Đau.
Đau lắm chứ.
Nhưng đôi lúc cũng rất ngọt.
Chỉ có thể một thân một mình đứng từ xa thầm lặng quan tâm. Đứng giữa ngã tư phố người tấp nập, ánh mắt vẫn là dõi tìm bóng hình thân thương đầu tiên, mong sao có thể tình cờ nhìn thấy nhau.
Ngày đêm ôm mộng hoang tưởng về giấc mơ tương lai xa vời tràn ngập màu hường phấn. Nhắc đến mới nhớ, Uông Nhu Giải ngước mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm con người khiến tim cậu thổn thức.
Nhưng Ngô Nhiệm Sư vẫn chưa đến lớp khiến cậu nảy sinh bất an.
Không phải là bị bệnh rồi chứ?
Sáng hôm nay cô cũng không cùng Ngô Thiên Dương đến trường.
*
Đơn phương như một liều thuốc độc ngọt ngào mà tuổi đầu đời ai cũng phải trải qua.
Hạ Nhạc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top