Chương 7: Cáo Già.

Ánh mắt phức tạp của Diệc Phi Mã không còn dính chặt vào Tựa Tiếu Bình mà chuyển hướng sang Ngô Nhiệm Sư.

Cô từng được Thiện Bảo Bảo kể sơ lược về Ngô Nhiệm Sư, một kẻ nổi danh ra tay tàn độc khiến người khác phải run sợ.

Dù chỉ mới mười tám tuổi đã có được khí chất đặc biệt bức người.

Theo cô tìm hiểu, Ngô gia không thể xem là giới thượng lưu, cũng không được xếp vào hàng thường dân. Thông tin về gia tộc này như một ẩn số được bảo mật chu toàn.

Ngay cả khi cô dùng Diệc quyền cũng không moi móc được điều gì mới mẻ về Ngô gia.

Hết Hạo Uyển Xử rồi đến Ngô Nhiệm Sư, rốt cuộc là Tựa Tiếu Bình đang dây vào loại chuyện gì vậy?

Ngô Nhiệm Sư chậm rãi tiến đến Tựa Tiếu Bình, bước chân hệt như Hạo Uyển Xử, nhẹ nhàng nhưng ẩn tàng sát khí.

Tay thong dong bỏ vào túi áo khoác, vì cô sở hữu chiều cao hoàn toàn áp đảo đối phương nên phải cúi đầu xuống mới có thể mặt đối mặt với Tựa Tiếu bình.

- Mày nên cảm tạ lòng khoan dung của Uyển Xử. Chuyện đến mức độ này nhưng nó vẫn không tố cáo mày với hiệu trưởng thì quả là tốt bụng đi?

Ngô Nhiệm Sư vươn tay áp lên một bên mặt Tựa Tiếu Bình, cử chỉ thoạt nhìn ân cần vuốt ve.

Hiệu trưởng của trường không ai khác ngoài lão gia tử khét tiếng của Hạo gia.

Có thể con trai ông ta là người hiền lành lương thiện nhưng ông ta lại là một kẻ lãnh khốc tàn bạo sẵn sàng quét sạch những kẻ dám động đến người của Hạo gia.

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

Hạo Uyển Xử bị Tựa Tiếu Bình khiến cho bị thương mà vẫn không tố cáo? Đúng là chuyện lạ có một không hai nha!

- Cậu nói gì vậy? Hạo Uyển Xử làm sao bị thương?

Tựa Tiếu Bình kinh ngạc hỏi.

Hôm qua sau khi tan trường, Hạo Uyển Xử đã về thẳng nhà cơ mà?

- Còn không phải vì tin cái tin nhắn nhảm nhí của mày?

Ngô Nhiệm Sư ngoác miệng cười lớn.

Cô lôi điện thoại ra rồi cho Tựa Tiếu Bình xem một bức hình có sao chép đoạn tin nhắn của Tựa tiếu Bình gửi cho Hạo Uyển Xử.

Đây là đêm khuya hôm qua Ngô Nhiệm Sư nhận được từ Hạo Uyển Xử.

Tựa tiếu Bình mắt chữ A, miệng chữ O. Đây hoàn toàn không phải cô gửi, mặc dù số điện thoại trùng khớp nhưng cô là bị người ta hại a!

- Không. Không phải tôi.

Tựa Tiếu Bình lắc đầu phản bác.

Là người nào đó đã cố tình vu khống cô.

Tựa Tiếu Bình quan sát xung quanh thì thấy Thiện Bảo Bảo đang đứng một góc lặng lẽ xem chuyện.

Rõ ràng sau khi tan trường, Thiện Bảo Bảo đã nhờ cô giúp cô ấy vài việc vặt. Tựa Tiếu Bình chắc chắn cô không hề mang theo điện thoại lúc làm việc mà đã để cho... Thiện Bảo Bảo giữ giùm?!!

Lẽ nào Thiện Bảo Bảo hại cô? Nhưng tại sao?!

Trước khi Tựa Tiếu Bình kịp thanh minh, tay của Ngô Nhiệm Sư đã nhanh hơn một bước mà tóm lấy cái cổ mảnh mai của Tựa Tiếu bình rồi từ từ gia tăng lực bóp.

Mọi người xung quanh háo hức đưa điện thoại lên quay phim, xem như trò tiêu khiển xuyên suốt những ngày buồn chán.

Thú vui của giới thượng lưu chính là thấy kẻ khác vật vã.

Diệc Phi Mã định lao vào nhưng liền bị Thiện Bảo Bảo chắn đường, cô ghé vào tai Diệc Phi Mã, thì thầm: "Nhiệm Sư không giết cậu ấy đâu nhưng nếu cậu can thiệp thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn đó~"

- Nhiệm Sư! Tiểu Dương chảy máu rồi!

Ngay lập tức Uông Nhu Giải toàn tâm toàn lực hét lớn, chỉ còn cách này mới khiến Ngô Nhiệm Sư bỏ qua cho Tựa Tiếu Bình.

Đúng như suy đoán của cậu, Ngô Nhiệm Sư khựng lại, đánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên Dương đang lộ biểu tình đau nhói với cổ tay không ngừng chảy máu, cô nghiến răng liếc xuống Tựa Tiếu Bình đang bày ra vẻ mặt thống khổ.

Cuối cùng, Ngô Nhiệm Sư vẫn là đặt em trai của mình lên trên hết, cô cùng Ngô Thiên Dương và Uông Nhu Giải xuống phòng y tế nhưng không quên để lại lời nhắc nhở với Tựa Tiếu Bình.

- May cho cái mạng rách của mày.

Sau khi Ngô Nhiệm Sư khuất bóng, tiếng xì xào ngày một lớn, phần lớn chủ đề là về bọn họ.

- Má!!! Thần thái của Ngô Nhiệm Sư quá đỉnh nha!!!

- Gu mày thật mặn. Tao nhìn mà muốn đái cả ra quần này.

- Tựa Tiếu Bình vậy mà lớn mật đụng đến Hạo Uyển Xử?

- Thật muốn xem Hạo Uyển Xử chỉnh cô ta.

Tựa Tiếu Bình không hiểu đã suy nghĩ gì mà toan bỏ đi, không để lại một lời giải thích khiến Diệc Phi Mã ngẩn người không biết có nên đuổi theo hay không.

Lúc Diệc Phi Mã bước ra cửa liền vô tình chạm mặt với Nhược Vô Song - Con người không biết vì sao lại biến mất dạng từ tiết thứ hai.

Nhược Vô Song đang tâm tính vô cùng hào hứng lại nhìn thấy biểu tình ngẩn tò te của Diệc Phi Mã, cô có ý hỏi thăm nhưng Diệc Phi Mã không một câu trả lời liền đi một mạch.

Nhược Vô Song có chút bất bình, lúc cô quan tâm lại không ai mở lòng, đến lúc cô im lặng thì bảo rằng cô vô tâm và khó gần.

Con người đúng là có nhiều triết lý rất kỳ lạ!

Nhược Vô Song vừa vào lớp đã thấy nhóm người túm năm tụm ba xôn xao bàn tán về câu chuyện gì đó khá thú vị, bản tính bà tám bẩm sinh có trong máu liền nổi dậy, cô ba chân bốn cẳng xúm lại cùng dỏng tai nghe ngóng.

Không ngờ vừa đầu năm lại sản sinh ra loại chuyện kịch tính không khác phim drama Hàn Quốc này, Nhược Vô Song nghe được đầu đuôi câu chuyện liền ngao ngán thở dài mà quay về chỗ ngồi.

Những chuyện phức tạp như thế này mà bận tâm thì càng mệt não a, huống chi não cô cũng không phải hạng to như não bò mà quan tâm đến việc thiên hạ.

Nhược Vô Song chống cằm, mắt không ngừng ngắm nhìn chàng trai bàn trước vẫn cặm cụi đọc sách không màng đến chuyện thiên hạ sôi nổi.

Không hổ danh là Hoàng tử bạch mã trong lòng biết bao phái nữ, giữa biển bão dư luận vẫn ngang nhiên đặt việc học lên ưu tiên nhất.

Người như Nghịch Lãnh Kết mấy ai bì được? Đến cái tên cũng chuẩn ngầu như thế, nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến việc sánh vai cùng cậu.

Nhược Vô Song từng đọc qua rất nhiều bộ Shoujo manga, thường lệ những nữ chính trong truyện càng giản dị lại càng được chú ý đến. Nhưng cô đã giản dị gần hết mười tám cái xuân rồi, cớ sao nam chính bạch mã hoàng tử Nghịch Lãnh Kết vẫn là không chú ý đến cô?

Huống chi là cùng một lớp từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, từ năm nhất đến năm ba, đến cái tên đơn giản ba chữ "Nhược Vô Song" của cô cũng trở thành vô cùng khó nhớ đối với cậu, khiến cậu lúng túng cố gắng nhớ tên cô khi cùng làm việc chung.

Hẳn là cô giản dị đến mức mờ nhạt rồi nên mới không có một chút ấn tượng nào trong tâm trí Nghịch Lãnh Kết.

Chán chường nằm dài ra bàn, Nhược Vô Song quyết tâm từ ngày mai sẽ bắt đầu chiến dịch gây ấn tượng với hoàng tử bạch mã, còn bây giờ cô thật chỉ muốn chợp mắt cho hết ngày.

*

Tựa Tiếu Bình chạy như bay lên sân thượng trường, mồ hôi mẹ, mồ hôi con đua nhau chảy xuống cằm. Cô không kìm được mà nằm hẳn ra sàn, thở dốc.

Tại sao những chuyện xấu luôn xảy ra với cô?

Một con người yếu đuối và không có sức chống trả.

Sáng nay Tựa Tiếu Bình đến trường với tâm trạng thoải mái hơn thường ngày một chút.

Nghĩ đến chuyện Hạo Uyển Xử chiều hôm qua mua thuốc cho cô, khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc, không dám mong Hạo Uyển Xử mở lòng với cô, Tựa Tiếu Bình chỉ mong mối quan hệ của hai người bớt đi phần nào gay gắt.

Nào ngờ chưa kịp mở miệng đã bị Hạo Uyển Xử tra khảo về việc mà cô chẳng hay biết, còn xuất hiện bằng chứng buộc tội cô.

Tựa Tiếu Bình là không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khuôn mặt đáng yêu ngây thơ của Thiện Bảo Bảo hiện lên trong tâm trí cô.

Tại sao Thiện Bảo Bảo chỉ đứng ở đó nhìn cô bị vu khống mà không một lời giải thích hiểu lầm cơ chứ?

Lẽ nào mọi chuyện là do cô ta chủ mưu?

Viện cớ nhờ giúp đỡ rồi lợi dụng sơ hở mà tính kế cô, Thiện Bảo Bảo chỉ đơn thuần muốn Hạo Uyển Xử bị thương thôi sao?

Thiện Bảo Bảo ghét Hạo Uyển Xử, cô nhìn rõ.

Biến cô thành tấm khiên thịt người của Thiện Bảo Bảo

Tựa Tiếu Bình vò đầu bứt tóc. Tựa Tiếu Bình chợt nhớ đến vết băng trắng trên tay Hạo Uyển Xử, rồi nghiệm lại lời nói của Ngô Nhiệm Sư. Hạo Uyển Xử thật sự tin cái tin nhắn lừa đảo đó mà xả thân đến cứu cô sao? Môi cong vẽ lên nụ cười đầy giễu cợt, Tựa Tiếu Bình lắc đầu, chắc chắn là không có loại chuyện đó xảy ra, hẳn là vì lý do khác đúng không Hạo Uyển Xử?

*

- Hai người rốt cuộc là muốn bày trò gì?

Giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh của Ngô Nhiệm Sư lại khiến Ngô Thiên Dương giật bắn mình, cậu cắn răng im lặng nghĩ ngợi.

Làm sao chị ta biết được đây là cậu và Uông Nhu Giải bày trò đánh lừa?

Có nên khai toàn bộ?

Cậu đẩy mắt liếc nhìn biểu hiện của Uông Nhu Giải, trái ngược với cậu, Uông Nhu Giải không chút dè chừng mà nhìn thẳng vào mắt Ngô Nhiệm Sư.

Ngô Nhiệm Sư có chút khó chịu khi Uông Nhu Giải dùng ánh mắt đó nhìn cô, thể như cậu ta hoàn toàn không chút hành động sai trái nào trong khi bản thân chính là thủ phạm, cô càng không thích điệu bộ im thin thít của Ngô Thiên Dương khi bản thân cậu cùng tham gia vào trò trẻ con mà Uông Nhu Giải chế tác.

Ngô Nhiệm Sư liền không nhịn được mà thẳng tay kí vào đầu mỗi người một cái hoa cả mắt.

- Này! Bọn tôi vì lo cho bà chị không kiềm chế được dã tâm mà bóp chết Tiếu Bình nên mới hành động như thế!

Lúc này Ngô Thiên Dương mới ngang nhiên ôm đầu gào lên.

- Phải đó Nhiệm Sư, bọn này đơn giản là chỉ lo cho cậu thôi. Năm cuối cấp nên để học bạ được 'sạch sẽ'. Những vấn đề không liên quan thì không nên nhúng tay vào.

Uông Nhu Giải tròn mắt nhìn Ngô Thiên Dương vì một ăn một quả mà đã giơ tay đầu thú, song cũng xoa đầu, được nước lấn đến, hùa theo.

- Hiện tại, tôi chưa có ý định giết người.

Ngô Nhiệm Sư thấp giọng nói, đôi mắt rũ xuống khiến Uông Nhu Giải không phân biệt được là cô đang nói thật hay nói đùa.

Ngô Nhiệm Sư nói không có ý giết người, Uông Nhu Giải tin cô nhưng mà sao Ngô Nhiệm Sư lại thêm chữ "hiện tại" và "chưa" vào câu nói làm gì?!

Bây giờ chưa có ý giết người nhưng sau này thì có sao?!

Đúng là năm cuối cấp rất quan trọng nhưng chuyện của Hạo Uyển Xử cũng hệ trọng không kém, cô không thể nhắm mắt làm ngơ tình cảnh của Hạo Uyển Xử. Nghĩ đến, Ngô Nhiệm Sư càng cảm thấy ruột gan cồn cào, người nóng phừng phực như có lửa.

Đang yên đang lành, Tựa Tiếu Bình lại đi gây chuyện? Không có khả năng. Tựa Tiếu Bình không phải não tàn. Năng lực cô ta không có, chắc chắn không thể giơ nanh múa vuốt với Hạo Uyển Xử.

Trừ phi, còn có một uẩn khúc.

Cô đạp mạnh vào tường, trút hết cơn bức bối trong người, sau đó liền quay bước rời đi.

- Đừng có mà bám theo tôi.

Ngô Nhiệm Sư nghe thấy có tiếng bước chân theo sau, liền đanh giọng cảnh cáo.

Khiến cả Uông Nhu Giải lẫn Ngô Thiên Dương phải buồn bã trở về lớp. Ngô Nhiệm Sư dùng đại từ "tôi" để xưng hô liền khiến Uông Nhu Giải cảm thấy cô đang ám chỉ cậu vậy.

Ngô Nhiệm Sư đi đâu, làm gì, luôn nằm trong câu hỏi lớn của họ. Mặc dù với phương diện là người thân cận, cũng không thể quản nổi cô.

- Này, đừng lo quá. Có thể bà chị tao chỉ đi xả giận thôi.

Ngô Thiên Dương lên tiếng trấn an Uông Nhu Giải đang ngồi một cục cau có.

Tuy nhiên, cậu trấn an như thế khác nào đổ dầu vào lửa?

- Mày nói cứ như kiểu "Bà ta chỉ đi giết người thôi, không cần lo đâu." vậy.

Uông Nhu Giải chất vấn.

- Ừ thì khác *éo gì nhau đâu?

Ngô Thiên Dương không nhịn đười mà cười đùa. Tính cách bà chị cậu, cậu còn không hiểu thì xứng đáng gọi một tiếng "chị gái" sao?

Chỉ là hiện tại, họ vẫn chưa tìm ra nơi Ngô Nhiệm Sư thường lui tới.

*

Dọc hành lang, Dương Cảnh Yết thản nhiên nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của Hạo Uyển Xử mà không hề để ý đến tâm trạng rối bời trong cô.

Vào phòng y tế, cậu nhẹ nhàng nhấn cô ngồi xuống giường, dường như mọi người đã nghỉ trưa nên chung quanh cũng không xuất hiện giáo viên, bản thân cậu tự tìm dụng cụ y tế rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Dương Cảnh Yết lật ngửa bàn tay bị thương của Hạo Uyển Xử lên. Băng trắng đã thấm chút màu đỏ thẫm.

Đôi mày rậm của cậu thoáng nhíu lại.

- Vết thương lại rỉ máu rồi. Phải vệ sinh tránh nhiễm trùng.

Dương Cảnh Yết nói.

Hạo Uyển Xử tận lực rụt tay về nhưng Dương Cảnh Yết vẫn khư khư nắm chặt cổ tay cô.

Dương Cảnh Yết từ tốn tháo băng, rửa vết thương và thay băng mới cho Hạo Uyển Xử. Vẻ tận tuỵ, dịu dàng của cậu khiến cô có chút dao động.

Hạo Uyển Xử trong suốt quá trình chỉ có thể im thin thít quan sát cậu.

Cậu lý nào mà đối xử dịu dàng với cô? Hai người cũng không có mối quan hệ gì ngoài bạn cùng bàn, ấn tượng ban đầu cũng không tốt.

Người ngoài thường tiếp cận cô vì Hạo gia, cậu phải chăng cũng vậy?

- Cậu...

Hạo Uyển Xử muốn hỏi thẳng lý do khiến cậu quan tâm cô nhưng lại đắn đo không biết có nên hay không.

Song, Dương Cảnh Yết chỉ một mực quan tâm đến chăm sóc vết thương cho cô nên đã không để ý câu nói lấp lửng của Hạo Uyển Xử.

Xong xuôi mọi chuyện, Dương Cảnh Yết mới ngẩn mặt lên đối diện với Hạo Uyển Xử. Đôi mắt đen thẳm, sâu hút của cậu khiến đối phương lâm vào tâm trạng lúng túng.

- Tay vốn bị thương mà còn tận dụng để đánh người. Cậu có phải con gái không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top