Chương 25: Ác Mộng.

Thiện Trầm Ngư sau khi tiễn Uông Nhu Giải liền ngoan ngoãn trở về nhà.

Cậu không có giao lưu xã hội, cảm thấy lăn lộn bên ngoài đủ rồi cũng không còn hứng thú nán lại chơi thêm làm gì.

Lúc Thiện Trầm Ngư vào được nhà, cậu tự hỏi vì sao không ai mở đèn liền bị bóng người đen một cục ngồi trên ghế sofa doạ thất hồn bạt vía.

Đầu y hướng cửa, lưng dựa ghế, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại đưa rượu lên môi, tư thái thành thục khí chất song khi thấy Thiện Trầm Ngư, y đình trệ động tác. Y đã ngồi đợi đứa nhỏ này không biết bao lâu, chỉ cảm thấy từng giây từng phút qua đi là từng sợi thần kinh kiên nhẫn của y đứt lìa.

- Thiện Trầm Ngư... !

Giọng y rền vang như đòi mạng.

- V, vâng?

Thiện Trầm Ngư lần đầu tiên trải nghiệm thì mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy dọc sóng lưng. Không biết lão già này nổi điên cái gì, đêm khuya lại ngồi lấy rượu ra uống.

- Đọc ta nghe giờ giới nghiêm của con.

Thiện Hy đanh mặt ra lệnh. Nhìn biểu tình của y cũng đoán được y hiện tại tức giận đến mức nào. Sợ là Thiện Trầm Ngư nói sai một câu liền có thể lôi cậu ra đánh đến thập tử nhất sinh.

Mà Thiện Trầm Ngư bên này nghe xong liền từ sợ hãi biến thành hoang mang, hoang mang biến thành ngờ vực. Cậu có lẽ là đi nhầm nhà. Đây không phải Thiện gia. Thiện gia đích thực không có cái vẹo giờ giới nghiêm nhảm nhí gì đó. Thiện Hy như thể đã ngồi chờ cậu từ sớm.

Quái đản.

Người đàn ông đó cư nhiên ngồi đợi cậu trở về chứ không phải trực tiếp vào phòng ngủ thẳng cẳng đến chiều tối hôm sau?

- Ba say rồi, để con gọi người đưa ba lên phòng.

Thiện Trầm Ngư nói liền làm nhưng Thiện Hy nào để cậu hành động.

Y khi ngồi đã toát ra vẻ lãnh khốc của bá đạo tổng tài, lúc đứng lên thật sự là khí thế áp đảo quần chúng, chân dài vai rộng, thân hình to lớn vững chắc như một tiểu toà sơn bất cứ lúc nào cũng có thể đè chết người.

Thiện Hy tiến đến đối diện Thiện Trầm Ngư, đưa bàn tay chai sạn nắm lấy cằm cậu. Xúc cảm mềm mại dễ chịu truyền đến khiến Thiện Hy chậm rãi xoa nắn đến nghiện.

- A Ngư được ta cưng chiều liền coi trời bằng vung, đến cả ta cũng không dạy dỗ được con?

Men rượu nồng vờn quanh vành tai trắng hồng của Thiện Trầm Ngư. Cậu hoàn toàn không thấy được trong đôi mắt trầm tĩnh của Thiện Hy loé một tia ngoan độc.

*

"RẦM!"

Tiếng động lớn bất ngờ phát ra từ phía sau cửa buồng vệ sinh cuối dãy khiến Tựa Tiếu Bình giật nảy.

- Có ai ngoài đó không? Mở hộ tôi cánh cửa này với.

Một nữ sinh bị mắc kẹt bên trong nghe thấy có âm thanh nước chảy bên ngoài liền lên tiếng cầu cứu.

Tựa Tiếu Bình không đổi biểu tình. Những "trò đùa nhỏ nhặt" này là chuyện thường nhật ở tam trung X. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra chắc chắn nữ sinh này đã đắc tội với người nào đó trong trường.

Điều kiện vật chất của ngôi trường này rất tốt, hằng năm học sinh phải đóng một khoảng tiền lớn để tu sửa toàn bộ trường. Thật vô lý khi tu sửa còn xót lại một cánh cửa bị hư. Thế nên chắc chắn đã có người cố tình động tay chân.

Vòi nước rửa tay là tự động, Tựa Tiếu Bình thu động tác liền không còn âm thanh nào phát ra, một mảng yên tĩnh xâm chiếm.

- N, này bạn học?! Còn ở đó không?! ĐỪNG ĐI MÀ!!!

Nữ sinh dường như cảm nhận cọng rơm cứu sinh dần rời khỏi tay thì trở nên hốt hoảng.

Tựa Tiếu Bình vẫn chưa rời đi, cô nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu trong gương của buồng vệ sinh sau lưng.

Không phải cô không muốn giúp nữ sinh kia.

Chỉ là...

Trong phòng vệ sinh này.

Có khá nhiều kẻ đang trừng mắt cảnh cáo Tựa Tiếu Bình sau cánh cửa buồng vệ sinh.

*

- Tiết Thu! Có bạn học muốn gặp!

Nam sinh vừa dứt lời, Hạo Uyển Xử liền nói một câu "không cần" rồi đẩy vai nam sinh huênh hoang đi vào lớp.

Hạo Uyển Xử không phải lần đầu tiên tìm đến.

Tay chân của Hạo Uyển Xử không chỉ gói gọn trong ba chữ "Ngô Nhiệm Sư".

Tiết Thu dĩ nhiên cũng là một trong những trợ thủ đắc lực của cô dùng để bành trướng thế lực, càn quấy tam trung.

Tiết Thu lúc trước đối với Hạo Uyển Xử rất hữu ích, rất ngoan ngoãn, biết nghe lời, giống một con chó trung thành.

Nhưng dạo gần đây, con chó này lại ỷ dây xích dài liền tuỳ tiện cắn bất cứ kẻ nào mà không nhìn trước sau, đến cả đồng loại cũng nhe răng gầm gừ. Đúng là do cô quá hiền lành.

Tiết Thu nghe có Hạo Uyển Xử đến tìm liền đeo bộ mặt vui mừng khôn xiết, nếu cô ta có đuôi hẳn là đang vẫy đến muốn đứt lìa. Song khác với chờ mong của Tiết Thu, Hạo Uyển Xử lạnh nhạt không nhanh không chậm tiến đến.

"CHÁT!"

Thời điểm Tiết Thu mở miệng muốn nói, Hảo Uyển Xử không nhẫn nại hạ tay xuống một bên má cô ta.

Âm thanh chua chát vang vọng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

- Uyển Xử—?!

"CHÁT!"

Tiết Thu chưa kịp hoàn hồn đã lãnh thêm một cái tát lên phần mặt còn lại. Khuôn mặt vốn có chút thanh tú nhưng vì sưng đỏ liền trở nên vô cùng chật vật, khó coi.

Đám người đang vây xung quanh cô ta vì hoảng sợ liên luỵ đến bản thân mà nhanh trí tản ra, chỉ dám đứng ở một khoảng cách tương đối xa quan sát.

Một tiếng chị em tốt, hai tiếng bằng hữu thân thiết gì đó trong giây phút có nguy cơ liên luỵ bản thân liền không nề hà quăng vào thùng rác, chọc đến Dương Cảnh Yết im lặng đứng ngoài cửa phải cong môi cười khẩy.

- Hạo Uyển Xử?! Rốt cuộc là tôi đã làm gì chọc giận đến cậu?!

Tiết Thu giương đôi mắt ngấn nước mắt hỏi. Giống một động vật nhỏ đơn thuần vô tội song thâm tâm lại đảo mắt ghi thù. Trước nhiều người như vậy Hạo Uyển Xử ngang nhiên đối với cô ta động tay chân, khiến cô ta mất mặt.

Tiết Thu dù gì cũng là tiểu thư nhà có tiền nhưng phải khom lưng, mặt nóng dán mông lạnh với Hạo Uyển Xử gia thế hơn cô ta một chút đã là sự sỉ nhục, một vết nhơ trong cuộc đời của cô ta.

Tuy căm phẫn thế nào, Tiết Thu có thể phản kháng sao?

- Tao nghe nói mày dùng chân chặn đường Tựa Tiếu Bình còn hất đổ bữa sáng của tao. Ha! Mày có phải chê mạng mày quá dài, cuộc sống mày quá nhàn hay không?

Hạo Uyển Xử chậm rãi nói, hoàn toàn không để tâm đến có bao nhiêu người vây xung quanh xem kịch vui.

Đại tiểu thư hách dịch Hạo Uyển Xử lại có một ngày vì chén cơm mà tìm đồng bọn đánh đến lệ rơi đầy mặt. Bọn họ hoàn toàn không dám nghĩ con nhỏ vô cùng xấu tính này lại vì Tựa Tiếu Bình mà đến đây gây sự.

Trong tiềm thức cũng không được nghĩ đến!

Mối quan hệ của Tựa Tiếu Bình và Hạo Uyển Xử tệ đến mức nào, cả tam trung này đều biết. Dù gần đây các con dân không còn thấy Hạo Uyển Xử thường xuyên lấy Tựa Tiếu Bình làm cái bao cát trút giận như lúc học năm nhất.

- Tôi làm vậy lúc nào chứ?! Có phải cậu hiểu lầm gì không?

Tiết Thu phản bác rơi lệ, như thể cô ta rất oan ức, như thể cái nữ sinh ngại mạng lớn trong lời nói của Hạo Uyển Xử không thể nào là cô ta.

Xui xẻo thay, tính cách cô ngày thường đã ngang ngược khó chiều, Hạo Uyển Xử một khi tức giận rất không thích nói lý lẽ.

- Chân nào chặn, tao phế chân đó.

Con ngươi âm lãnh như dã thú treo trên khuôn mặt sắc sảo.

Hầu như mọi người đều biết đến xú danh của Hạo Uyển Xử. Sợ rằng Tiết Thu có muốn quỳ xuống cầu xin đều là vô dụng. Bọn họ càng không dám báo giáo viên vì chắc chắn người bị chửi mắng sẽ là bọn họ.

Giáo viên trong tam trung này chỉ có nghĩa vụ dạy học, những chuyện khác giáo viên không bao giờ muốn dính dáng đến.

Đơn giản là sợ phiền toái.

Huống hồ Hạo Uyển Xử không phải cái học sinh bình thường. Giở bài dạy dỗ Hạo Uyển Xử làm người là tự đào hố chôn thân. Họ căn bản không có lá gan lớn như vậy.

*

Sau lần vạch trần thân thế của Diệc Phi Mã, Nghịch Lãnh Kết và Diệc Phi Mã xuất hiện cùng nhau nhiều hơn, tần xuất tiếp xúc chậm rãi tăng.

Những người yêu thích Nghịch Lãnh Kết chứng kiến một màn này cũng không lấy làm lạ, thái độ bình thản.

Vì sao?

Vì Diệc Phi Mã là thanh mai trúc mã của Nghịch Lãnh Kết. Bọn họ thân thiết không phải là vấn đề. Diệc Phi Mã còn là cái bảo bối bọc lụa gấm của Diệc gia. Cô cùng Nghịch Lãnh Kết được ca tụng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Khoảng thời gian trước không thấy hai tiên đồng ngọc nữ này quấn lấy nhau hẳn là vì đang giận dỗi đi.

Nếu một ngày nghe tin hai nhà Nghịch - Diệc phát thiệp cưới, quần chúng ăn dưa cũng sẽ không chút dậy sóng.

Nháy mắt đã đến trận tuyết đầu tiên trong mùa, hai thân ảnh một cao một thấp chậm rãi sánh vai.

Khí lạnh khiến gò má nhu mềm của thiếu nữ điểm thêm màu hồng phấn đáng yêu. Diệc Phi Mã ma sát hai bàn tay vào nhau rồi chu miệng thổi nhiệt khí lên cho bớt cóng.

Diệc Phi Mã ngày thường hoạt náo bao nhiêu thì đến ngày gió mùa chuyển lạnh lại lười biếng bấy nhiêu. Thật sự chỉ muốn cuộn người trong chăn ấm nệm êm nhưng cô lại mỗi ngày phải lết mông đến trường.

Gần đây chuyện Diệc gia thoát lệ yên ổn, ba Diệc cùng mẹ Diệc trở lại mặn nồng tình ý, đứa em trai mặt than dần ngoan ngoãn nghe lời khiến cô ngày nào cũng muốn ở nhà hưởng thụ bầu không khí gia đình ấm áp. Tuy nhiên suy nghĩ này chỉ là trong thức thời, bản thân cô biết mình không xứng đáng với sự đối đãi ân cần của Diệc gia.

Sau khi, "Diệc Phi Mã" có thể khôi phục thể trạng ban đầu, cũng là thời điểm cô nên rời đi, vì vậy cô không được phép nảy sinh bất cứ sự tham lam hay lưu luyến gì.

Nghịch Lãnh Kết yên tĩnh đi bên cạnh Diệc Phi Mã. Hai người cả dọc đường không nói một lời, song bầu không khí phi thường hài hoà.

Diệc Phi Mã không ồn ào hay lảm nhảm đối với Nghịch Lãnh Kết là một điểm cộng lớn.

- Tên...

Một âm thanh nhỏ vô tình bật ra.

- Cậu nói gì sao?

Vậy mà Diệc Phi Mã lại nghe thấy. Cô quay đầu về phía Nghịch Lãnh Kết hỏi.

Nghịch Lãnh Kết có vẻ không định nói nhưng cứ như tiếng lòng tự động nhảy ra khỏi miệng.

- Tôi vẫn chưa biết tên cậu.

Nghịch Lãnh Kết nhìn Diệc Phi Mã thật lâu rồi mới mở miệng nói.

- A. Tên của tôi ấy hả? Thôi không cần thiết đâu. Cậu cứ gọi tôi là Diệc Phi Mã được rồi.

Không như Nghịch Lãnh kết suy đoán, cô xua tay từ chối yêu cầu của cậu.

- A!

Bậc thang trơn trượt khiến Diệc Phi Mã xém ngã, may thay Nghịch Lãnh Kết nhanh tay đỡ lấy eo của cô, giúp cô đứng vững.

- Cảm ơn.

Diệc Phi Mã cong mắt cười.

Đáp lại cô là một cái gật đầu nhạt nhẽo từ phía Nghịch Lãnh Kết. Nếu Diệc Phi Mã đủ nhạy cảm liền sẽ nhìn ra Nghịch Lãnh Kết có chút không vui.

Có lẽ không vui vì cô không thuận ý của cậu.

- Lãnh Kết!

Tiếng gọi từ đằng xa của một bạn học nữ phá vỡ bầu không khí ái muội.

- Cô Trịnh nhắn, cậu đến phòng giáo vụ, đợi cô ấy.

Bạn học nữ có vẻ phải chạy một đoạn khá xa nên hơi thở cùng lời nói gấp gáp, đứt quãng.

Nghịch Lãnh Kết không nghĩ ngợi liền gật đầu đi theo bạn học nữ.

Diệc Phi Mã cho tay vào túi áo khoác, đứng lại nhìn một lúc vào bóng lưng cao gầy của cậu rồi mới trở về lớp.

*

- Hạo Uyển Xử! Mày có thấy bản thân quá phận không?!

Tiết Thu biết rằng có khóc đến kêu cha gọi mẹ cũng không cứu vãn được tình thế liền không muốn nhịn nữa.

- Cái gì?

Hạo Uyển Xử cười trào phúng. Chó nhỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn chủ, đây là tình huống đã được lường trước.

- Mày bình thường đánh đập Tựa Tiếu Bình đến toé máu mồm, máu mũi. Tao chỉ ngáng chân nó một lần, mày đã đòi phế chân tao, MÀY THẤY HỢP LÝ SAO?! MÀY NGHĨ MÀY LÀM NHƯ VẬY CON NHỎ RẺ RÁCH KIA SẼ QUÊN HẾT TẤT CẢ NHỮNG TỔN THƯƠNG MÀ MÀY GÂY RA CHO NÓ CHẮC?!!

Mắt cô ta trừng lớn, âm thanh trong thanh quãng dần phóng đại trở nên chua chát.

Quần chúng vây xung quanh liền rơi vào trầm mặc.

Nói như Tiết Thu, vậy là Hạo Uyển Xử không phải đến đòi công bằng cho chén cơm của cô mà là đòi công bằng cho Tựa Tiếu Bình vì bị Tiết Thu khi dễ sao?

Kịch bản này dường như có chút gượng gạo.

Quần chúng không muốn suy diễn theo chiều hướng này nhưng tất cả là do Tiết Thu lôi kéo bọn họ.

- Trong thâm tâm của Tựa Tiếu Bình đương nhiên là đang nguyền rủa mày, muốn moi lục phủ ngũ tạng mày ra dẫm đạp, nhổ vào đó đồ chết tiệt không có gia giáo này.

Tiết Thu hăng đến mức không thể dừng lại.

Lời nói của cô ta không sai, nếu Hạo Uyển Xử đến đây vì Tựa Tiếu Bình. Hành động của Hạo Uyển Xử sẽ trở thành trò cười cho toàn thể tam trung X.

Người gây tổn thương cho Tựa Tiếu Bình là cô, người thay Tựa Tiếu Bình đòi công bằng cũng là cô, đây không phải trò hề thì là gì?

Dương Cảnh Yết chợt thấy tình cảnh bất lợi cho Hạo Uyển Xử, cậu lập tức tiến vào nhằm giải nguy. Tuy nhiên, Hạo Uyển Xử không phải tấm chiếu mới, dễ dàng bị người khác chèn ép.

Cô không kìm chế liền phì cười.

Cô ta nghĩ cô đến đây vì Tựa Tiếu Bình?

Xàm ngôn.

- Tao hiểu lầm mày rồi, Tiết Thu.

Hạo Uyển Xử cười đến lệ tràn khoé mi.

- Tao thu nhận mày vì nghĩ mày là đứa có não. Hoá ra, trong đầu mày chỉ chứa toàn cứt. Đúng là thất vọng thật. Chả có khôn ngoan như đứa em gái của mày.

Cô khoanh tay trước ngực, cằm nhỏ tinh tế nhếch cao kiêu ngạo.

- Còn không mau vào đây?

Sau tiếng gọi vọng của Hạo Uyển Xử, một nữ sinh nhỏ nhắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô. Dung mạo năm phần tương đồng với Tiết Thu nhưng lại mang theo vẻ non nớt, ngây thơ như tiểu liên hoa mềm mại mà xinh đẹp.

- MÀY—?!

Tiết Thu trợn trắng mắt khi thấy khuôn mặt mà cô ta vẫn luôn căm ghét.

- Chị Tiết Thu! Mặt mũi chị làm sao vậy?

Quần chúng ăn dưa vốn đang đặt hết chú ý lên tình tiết câu chuyện, nào có để bụng xem mặt mũi Tiết Thu xấu hay đẹp.

Khuôn mặt hiện tại của Tiết Thu bị Hạo Uyển Xử đánh sưng nên khi đặt hai người đối nhau, tiểu liên hoa lập tức nổi bật, thu hút ánh mắt hầu hết bạn học khiến bọn họ không hẹn cùng đem nhan sắc cả hai lên bàn cân so sánh.

Từ một trận ẩu đả biến thành cuộc thi nhan sắc. Nhưng dù ở chiến trường nào, Tiết Thu vẫn là kẻ yếu thế.

- Chị lại chọc giận chị Uyển Xử sao? Mau xin lỗi chị ấy đi, Xử tỷ khoan dung độ lượng, chắc chắc sẽ không chấp nhặt chị đâu.

Đúng rồi, con người chị tiểu nhân như vậy, hèn mọn như vậy, xứng đáng để người khác phí tâm tư sao?

- Chị đừng sợ, có em ở đây, bảo đảm chị Uyển Xử sẽ không khiến chị tàn phế.

Không để chị tàn phế nhưng chị có bị đánh đến ma chê quỷ hờn, đến huỷ dung nhan không thì phải xem chị có bao nhiêu may mắn.

Nữ sinh dùng chất giọng ngọt ngào mà khuyên nhủ. Trông thì ân cần nhưng ý tứ có bao nhiêu thâm sâu, chỉ có người đủ tâm cơ mới hiểu thấu.

- Hình như là em gái của Tiết Thu - Tiết Thanh đó!

Một nam sinh nhỏ giọng kêu.

- Tân hoa khôi năm nhất à? Xinh thật!

- Hoa khôi mà lị!

Các bạn học không mất nhiều thời gian để nhận ra thân phận của nữ sinh xinh xắn kia. Bọn họ không buồn để ý lời nói của Tiết Thanh chứa thâm ý gì vì đã bị ngoại hình bắt mắt của thiếu nữ câu hồn đoạt phách.

- Chị cả, em thật sự lo lắng cho chị. Lời khuyên nhủ của em luôn xuất phát từ trái tim. Nghe em, đừng chống đối chị Uyển Xử. Dù sao chỉ là một cái chân thôi mà.

Tiết Thanh vươn bàn tay nhỏ nhắn áp lên gò má sưng đỏ của Tiết Thu song đến giữa chừng thì bị Tiết Thu dùng hết sức mà đánh văng.

Mu bàn tay trắng nõn hằn lên một mảng đỏ chói mắt. Nhìn liền cảm thấy đau rát nhưng tiểu liên hoa Tiết Thanh không biểu hiện chút xúc cảm khó chịu nào, biểu tình như cũ là thương xót và đau lòng cho người chị gái.

Chỉ cần nhìn biểu tình biến dạng của Tiết Thu cũng đoán được cô ta vừa căm ghét vừa kinh sợ đứa em gái này đến mức nào.

Tiết Thanh đối với Tiết Thu cứ như một khối u ác tính không thể nào cắt bỏ và dần phát triển, ăn mòn tinh thần của cô ta.

- Tao đơn giản muốn mày lấy bản thân làm phí đền bữa sáng, cơ mà mày lại muốn tăng phần khó.

Hạo Uyển Xử cười nói.

- Tiểu Tiết Thanh, mau dạy dỗ lại người chị đầu tôm của em. Nếu không nghe lời, chị đành phải trực tiếp ra tay, đến lúc đó Tiết gia chỉ có thể nhận một cái người thực vật.

Hạo Uyển Xử đương nhiên không hành động độc lai độc vãng như Ngô Nhiệm Sư. Một đại tiểu thư khiếm khuyết tinh thần lại có tiền, có người chống lưng thì đúng là ...

Ác Mộng.

Của tam trung X.

*

Tác giả có lời: Đã đến lúc gắn tag đam mỹ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top