Chương 2: Bóng Hồng.

Tóm tắt chương 1:

Diệc Phi Mã quay trở lại trường tiếp tục việc học sau khi mất tích không dấu vết một thời gian dài.

Diệc Phi Mã ngang nhiên dám đối đầu với Hạo Uyển Xử.

Thiện Trầm Ngư dường như để tâm đến Ngô Nhiệm Sư khiến Uông Nhu Giải khó chịu.

*

Bước chân lia nhanh trên sàn. Giày ma sát với nền gạch tạo nên âm thanh kin kít khó nghe.

Hạo Uyển Xử không kìm nén buông ra tiếng lầm bầm nguyền rủa khiến đám học sinh xung quanh phải nhất thời tránh né để không trở thành bao cát để Hạo Uyển Xử trút bầu tâm sự.

Hạo Uyển Xử trong mắt đám học sinh xung quanh được nhìn nhận như một kẻ thần kinh phiền phức.

Họ không những dè chừng tâm lý bất ổn của Hạo Uyển Xử mà còn vì gia thế cường đại của cô. Có thể xem Hạo Uyển Xử là một trong những "Vương" của ngôi trường này.

Lúc đó, Ngô Thiên Dương cùng Uông Nhu Giải cũng ngược hướng đi đến.

Hạo Uyển Xử vừa nhìn thấy Ngô Thiên Dương liền ba chân bốn cẳng chạy đến, không mạnh không nhẹ đấm vào vai cậu.

- Này, Ngô Nhiệm Sư đâu rồi?

- Aigo... Tiểu Xử mới gặp mặt đã nhắc đến bà chị đó rồi sao? Không hỏi thăm tôi à?

Ngô Thiên Dương thấy bộ dạng lúc này của Hạo Uyển Xử có phần hấp tấp như thể đã xảy ra chuyện gì.

Cậu ngược lại không thích Hạo Uyển Xử ngày ngày tìm Ngô Nhiệm Sư để giải quyết chuyện riêng cho cô ta nên đã đánh trống lảng.

- Cái mặt xấu chó của cậu làm tôi buồn nôn muốn chết.

Hạo Uyển Xử khinh miệt ra mặt, bỉu môi nói.

- A, xin lỗi. Cái mặt xấu chó này không quen biết ai tên Ngô Nhiệm Sư cả. Có vẻ như em gái nhận nhầm người rồi.

Ngô Thiên Dương tựa tiếu phi tiếu mà thô bạo nhéo lấy cái má bầu bĩnh của Hạo Uyển Xử.

Hạo Uyển Xử cật lực gạt bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của Ngô Thiên Dương.

Khiếp! Dùng từ "nhéo" để miêu tả hành động vừa rồi của cậu ta thì không được chuẩn lắm. Đúng hơn phải dùng từ "vặn" hay "kéo". Thật đau! Khiến cô chảy cả nước mắt.

Ngô Thiên Dương ma sát đầu ngón tay vừa dùng để vặn má cô vào nhau rồi âm thầm phán: "Không có cảm giác dính bột phấn. Từ đó suy ra, mặt tương đối mộc!". Nhưng sao cậu lại cứ cảm thấy mặt của bạn học nữ này rất "dày".

- Có chuyện gì sao?

Ngô Thiên Dương không muốn dài dòng nữa, bèn hỏi.

- Không liên quan đến đồ xấu xí.

Ngay cả khi Ngô Thiên Dương muốn nghiêm túc, Hạo Uyển Xử cũng không cho cậu toại nguyện mà giương mồm miệng chế giễu.

Uông Nhu Giải đứng bên cạnh Ngô Thiên Dương từ nãy đến giờ không hé răng nửa lời.

Tựa một kẻ đi săn thầm lặng quan sát nhất cử nhất động của con mồi.

Uông Nhu Giải không hiểu tại sao Ngô Nhiệm Sư có thể giao lưu với người như Hạo Uyển Xử, trái ngang là Ngô Nhiệm Sư cũng xem trọng con nhỏ này nên cậu cũng không muốn gây xích mích với Hạo Uyển Xử.

Cậu vội bịt miệng Ngô Thiên Dương, không để tên nhóc này nói nhiều, kéo về lớp.

Hạo Uyển Xử có chút bất ngờ nhưng không có bất cứ hành động cản trở nào mà chỉ thất thần nhìn theo bóng lưng hai chàng trai.

Ngô Thiên Dương mặc dù không ưa thích gì cô nhưng cậu ta không có địch ý. Tuy nhiên bạn học Uông Nhu Giải kia lại vạch rõ giới hạn với cô. Giống như chỉ cần cô bước qua giới hạn đó thì Uông Nhu Giải sẽ biến thành một con người vô cùng đáng gờm.

Hạo Uyển Xử không thể động đến Uông Nhu Giải ở bất kì phương diện nào. Ngay cả gia cảnh của cậu ta, cô cũng không thể tra được nhưng đã bước chân vào ngôi trường này và học cùng lớp với cô thì không thể nào thuộc hạng tầm thường.

Cô phải cẩn trọng con người này.

*

Đến trước cửa lớp, Uông Nhu Giải mới buông tay ra, nhưng Uông Nhu Giải làm sao biết được khi cậu đưa tay bịt miệng Ngô Thiên Dương thì lỡ tay bịt luôn cả mũi của cậu ta khiến Ngô Thiên Dương mặt mày xanh như tàu lá chuối vì thiếu sinh khí.

Sau khi được thằng bạn thả tự do thì cậu hít lấy hít để không khí, bộ dạng cậu lúc này vô cùng khốn khổ a.

Ngay cả Uông Nhu Giải đang tâm tình u ám, còn có thể miêu tả là đang ghen ăn tức ở với Hạo Uyển Xử vì cô nàng được Ngô Nhiệm Sư quan tâm hơn cậu, quay sang nhìn Ngô Thiên Dương cũng không nén được bật cười thành tiếng.

"Chát..."

- A!!! Tên khốn nhà cậu!!!

Ngô Thiên Dương lợi dụng lúc Uông Nhu Giải đang bật cười hả ha mà giáng xuống lưng cậu cái tát đau thấu trời xanh.

Đáng đời a.

Ai bảo tên lỗ mãng nhà cậu khiến Ngô Thiên Dương suýt chút nữa là quy tiên.

Ngô Thiên Dương hất hàm, quyết đấu khẩu với Uông Nhu Giải một trận hoành tráng thì đột nhiên bóng hồng lạ chợt lướt qua.

Mắt cậu và bóng hồng không hẹn cùng giao nhau. Ngô Thiên Dương như lạc vào đôi mắt ấy. Đôi mắt bồ câu ngây thơ mà đen láy không chút tạp niệm. Ngô Thiên Dương từ khi sinh ra đến nay đã từng cảm thụ được nhiều ánh mắt khác nhau như tức giận, ganh ghét, chán nản, buồn bã... nhưng ánh mắt của bóng hồng thật đơn thuần.

Nó trong trẻo và tinh khiết như sương tuyết mùa đông.

Uông Nhu Giải đấu khẩu rất hăng say thì nhận ra Ngô Thiên Dương đã chẳng còn hó hé câu nào liền sinh lòng tò mò. Còn Ngô Thiên Dương chỉ đứng ngơ người nhìn về phía Uông Nhu Giải. Uông Nhu Giải theo hướng thằng bạn nhìn theo nhưng quả thật sau lưng chẳng có kẻ nào.

- Nhìn gì vậy?

- Vào lớp thôi, giáo viên đến rồi.

Uông Nhu Giải mặt nghiêm trọng hỏi liền bị Ngô Thiên Dương khó chịu phản bác rồi kéo vào lớp. Uông Nhu Giải cau mày ậm ừ. Trong lòng không ngừng tự hỏi. Sao cậu ta lại phản ứng như thể vừa nhìn thấy một bạn học rất xinh đẹp vậy?

*

Các bạn học sau khi ổn định chỗ ngồi thì miệng ai nấy nói, xôn xa xôn xao. Giáo viên chủ nhiệm lấy thước gõ mạnh lên bảng khiến tất cả đều im thin thít, những đôi mắt hiếu kỳ đồng loạt hướng về phía bảng.

- Cũng như những buổi đầu tiên khác, chúng ta cũng nên giới thiệu bản thân trước nhỉ?

Giáo viên chủ nhiệm chậm rãi nói tiếp:

- Tôi, Trịnh Bạch Vân sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm lớp chúng ta.

Bên dưới đồng loạt im thin thít một vài giây, sau đó liền việc ai nấy làm. Trịnh Bạch Vân vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, có vẻ cô đã đoán trước được hành động này.

Không thể trách đám học sinh này, chỉ có thể trách phụ huynh bọn chúng quá giàu, quá cưng chiều bọn chúng. Phải. Đám thượng lưu này... bản thân cô chỉ có khả năng nhắm mắt vờ mù. Song, Trịnh Bạch Vân định mở đầu tiết học thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi. Trịnh Bạch Vân tạm hoãn, từ tốn ra ngoài xem xét.

Ngô Thiên Dương ngồi cạnh cửa sổ cũng hiếu kỳ ló đầu nhìn. Nhưng đáng tiếc rằng tầm nhìn của cậu có hạn lại bị ông chú nào đó chắn ngang khiến Ngô Thiên Dương chẳng nghe ngóng được gì. Ngô Thiên Dương nhàm chán nhìn sang bên cạnh thì Uông Nhu Giải đã lặn đi từ lúc nào.

Cậu ngã ghế ra sau, hai cùi chỏ đặt kề trên bàn sau, mắt lim dim. Tối hôm qua Ngô Thiên Dương thức rất khuya, đã trở thành thói quen khó bỏ. Không phải chuyện gì to tát chỉ đơn giản là cậu chưa muốn ngủ. Ngô Thiên Dương chẳng hiểu sao mỗi lần cậu nhắm mắt lại, hình ảnh về người phụ nữ đó lại ùa về rất chân thật.

Từng cử chỉ, hành động, bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt cậu đều thật dịu dàng. Ánh mắt người phụ nữ đó khi nhìn cậu chan chứa yêu thương. Đôi khi Ngô Thiên Dương ngắm nhìn Ngô Nhiệm Sư lại phát giác ra, người phụ nữ đó cùng Ngô Nhiệm Sư có điểm tương đồng.

Thật khiến cậu tò mò. Phải tìm một dịp đặc biệt, hỏi Ngô Nhiệm Sư mới được. Người ta thường bảo những cặp sinh đôi thường có mối liên kết hệ thần kinh rất đặc biệt. Không biết bà chị có cảm quan giống cậu không.

- Này, cậu đang chiếm tiện nghi của tôi.

Một giọng nữ từ đằng sau vang lên cắt ngang dòng hồi niệm của cậu. Ngô Thiên Dương khó chịu quay đầu, khoảng cách khuôn mặt cả hai đều rất gần. Ngô Thiên Dương chầm chậm mở đôi mắt phượng yêu nguyệt xoáy thẳng vào đôi mắt bồ câu trong veo của đối phương.

A! Đôi mắt bồ câu! Là bóng hồng lúc nãy sao?

Ngô Thiên Dương há hốc mồm. Cậu không ngờ bóng hồng câu mất hồn cậu lại ngồi ngay sau lưng.

Chà. Là định mệnh sao?

Nếu vậy, phải tạo ấn tượng tốt mới được.

Ngô Thiên Dương quay người ngồi hẳn ra sau, một tay đặt xuống bàn, tay kia chống cằm.

Cậu bất giác nghiêng đầu nở nụ cười thân thiện, ánh nắng nhàn nhạt sau cơn mưa phùn ban sáng rọi qua khe cửa sổ, tô điểm cho vẻ điển trai của cậu thập phần nổi bật. Nhưng chẳng may thay, bóng hồng mỹ lệ kia lại lấy đó làm phiền toái.

Cô tặc lưỡi, mặc kệ Ngô Thiên Dương làm dáng câu dẫn mình mà cuối xuống đăm đăm đọc sách.

Ngô Thiên Dương chủ động mở lời.

- Xin lỗi vì đã chiếm tiện nghi của cậu.

- Ừ, biết là tốt.

Bóng hồng lãnh đạm đáp. Đến cái liếc mắt cũng không dành cho cậu.

- Chúng ta làm quen nhé? Tôi là Ngô Thiên Dương, còn cậu tên gì?

- Ừ.

Bóng hồng mãi cuốn theo nội dung của cuốn sách nên chỉ ậm ừ cho có lệ. Ngô Thiên Dương vừa nghe bóng hồng trả lời thì phá lên cười.

- Hahaha! Tên cậu là "Ừ" sao? Ba mẹ cậu vui tính thế?

Bóng hồng chợt khựng lại, lúc này cô mới giương mắt, cười trừ nhìn Ngô Thiên Dương.

- Không phải, tôi tên Nhược Vô Song.

Dù sao hai người cũng chung lớp, hành xử vừa rồi của Nhược Vô Song không ổn áp lắm, cô tự cảm nhận được liền chỉnh đốn lại.

*

"Lạch cạch... lạch cạch..."

Bạn học nữ chẳng biết tâm trạng thế nào cứ ngồi bấm bút liên tục. Tiếng bấm bút không may làm ảnh hưởng đến người đang mê man ngủ đằng sau.

Người đằng sau chồm lên trước luồn tay xuống nhéo mạnh vào eo của bạn học nữ khiến cô giật thót, kìm lại tiếng hét, hành động giải toả bất an của cô cũng dừng lại.

- Này Ngô Nhiệm Sư!

Bạn học nữ quay người gọi.

- Gì?

Bị gọi cả họ lẫn tên, Ngô Nhiệm Sư thấy có chút khó chịu, ngẩng đầu nhìn bạn học nữ.

- Uyển Xử có đến tìm cậu không?

Bạn học nữ e dè hỏi.

- Không. Có chuyện gì à?

Ngô Nhiệm Sư mặt ngơ ngác hỏi.

- À, không có, không có! Mau ngủ đi, để tớ che cho cậu.

Bạn học nữ nghĩ ngợi gì rồi xua xua tay, cười gượng.

Ngô Nhiệm Sư liền nhận ra hành động của cô rõ ràng là có vấn đề nhưng Ngô Nhiệm Sư lại im lặng gục đầu xuống bàn.

Nếu cô đã không muốn nói thì thôi Ngô Nhiệm Sư cũng chẳng buồn ép.

- Ai chà, trông Bảo Bảo có vẻ đáng nghi nhỉ?

Hai từ "đáng nghi" vừa thốt ra đã lọt vào tai người đằng trước. Bạn học nữ tên Thiện Bảo Bảo quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn người vừa mở miệng vu oan giá hoạ cho mình.

- Nè, nè Trương Kỳ Ngưu! Cậu đừng có mà suy bụng ta ra bụng người nha!

Thiện Bảo Bảo lắp bắp phản bác. Điều này khiến cô còn trở nên đáng nghi hơn.

- Tôi, tôi chỉ là, là buộc miệng nói, nói thôi mà? Cậu nhột, nhột sao?

Trương Kỳ Ngưu giả vờ lắp bắp trêu Thiện Bảo Bảo khiến mặt cô đỏ lên vì giận đến nỗi chẳng nói được lời nào.

Ngô Nhiệm Sư ngồi sau quan sát hai con người này làm trò ruồi bu cảm thấy có chút buồn cười. Ngô Nhiệm Sư cô đã cố gắng làm lơ nhưng tên Trương Kỳ Ngưu này lại gợi chuyện.

Phải chăng cậu ta biết được chuyện mà cô không biết?

- Kỳ Ngưu, cậu biết chuyện gì sao?

Ngô Nhiệm Sư đối mắt với Trương Kỳ Ngưu, thẳng thắn hỏi.

Trương Kỳ Ngưu cười đểu khi nghe câu hỏi của Ngô Nhiệm Sư. Cậu thì biết gì chứ, chẳng qua cậu thấy vui vẻ nên trêu Thiện Bảo Bảo chút thôi.

Nghĩ đến đây, Trương Kỳ Ngưu nhếch môi đầy gian xảo. Trương Kỳ Ngưu hẳn là nghĩ ra trò mới thú vị để thực hành với Thiện Bảo Bảo rồi.

- Aigo... Cũng không hẳn là không biết...

Trương Kỳ Ngưu cho tay vào túi áo khoác, liếc mắt nham hiểm nhìn Thiện Bảo Bảo. Thiện Bảo Bảo mặt xanh như tàu lá chuối.

Đừng! Đừng để tên ôn thần nói tiếp! Ai đó làm ơn bịt miệng hắn lại!

- ... nhỉ Bảo Bảo?

Thôi xong, ba từ mà Thiện Bảo Bảo không muốn Trương Kỳ Ngưu nói ra thì hắn đã nói mất rồi. Như này khác nào nói cô có liên quan?

Ngô Nhiệm Sư vừa nghe ba từ cuối thì ánh mắt dã thú liền phóng thẳng vào Thiện Bảo Bảo cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong.

- Kỳ Ngưu, Bảo Bảo, hai người giấu tôi chuyện gì mau nói đi.

Ngô Nhiệm Sư lúc này mới ngồi hẳn dậy. Cô ngã lưng ra ghế, chân vắt chéo, khoanh tay trước ngực, trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn về Trương Kỳ Ngưu và Thiện Bảo Bảo.

Thiện Bảo Bảo giương ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Trương Kỳ Ngưu, rồi chuyển sang Ngô Nhiệm Sư lắc đầu lia lịa. Thiện Bảo Bảo chẳng hiểu thế nào mà tên ôn thần này biết được chuyện xung đột giữa Diệc Phi Mã và Hạo Uyển Xử nhưng cầu mong hắn tuyệt đối đừng nói a.

Diệc Phi Mã là người bạn Ngô Nhiệm Sư một mực quý trọng, năm trước không biết vì lý do gì mà lại mất tích khi mới vừa qua học kỳ thứ hai năm hai cao trung không bao lâu. Sau đó, người ta thường thấy xuất hiện bên cạnh Ngô Nhiệm Sư chẳng phải Diệc Phi Mã mà đã được thay thế bằng Hạo Uyển Xử.

Hạo Uyển Xử và Ngô Nhiệm Sư nói bạn cũng không hẳn bạn nhưng tuyệt đối không phải kẻ thù. Mối quan hệ của họ chỉ có trời biết, đất biết, họ biết ngoài ra chẳng ai bận tâm. Người trong trường cũng đồn đại Ngô Nhiệm Sư chẳng khác gì con cẩu trung thành của Hạo Uyển Xử sai đâu cắn đấy, không cần biết ai đúng ai sai chỉ cần Hạo Uyển Xử chịu uỷ khuất liền nhe răng gầm gừ.

Thiện Bảo Bảo sau khi Diệc Phi Mã mất tích mới chuyển vào lớp này, làm bạn bàn trên với Ngô Nhiệm Sư.

Những chuyện thế này Thiện Bảo Bảo biết được đều là do thiên hạ truyền tai nhau. Nếu chuyện xung đột giữa Diệc Phi Mã và Hạo Uyển Xử đến tai Ngô Nhiệm Sư thì Ngô Nhiệm Sư chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó xử nha.

Hơn nữa Ngô Nhiệm Sư đang "hưởng án treo" từ hiệu trưởng, nếu Ngô Nhiệm Sư còn vi phạm bất kì điều luật nào của trường học, cô ấy chắc chắn sẽ bị đuổi học và không thể có một tương lai tươi sáng khi học bạ bị đóng mộc đỏ.

Thiện Bảo Bảo cô thật sự lo lắng, nếu Hạo Uyển Xử kia lại nhờ vả Ngô Nhiệm Sư giải quyết vị tiểu thư học Diệc kia, liệu Ngô Nhiệm Sư có đồng ý?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top