Chương 18: Bản Chất.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Ngô Nhiệm Sư lê từng bước đến phòng y tế.
Mặc dù không muốn xuất hiện ở nơi này nhưng nếu như không phải vị giáo viên kia nhờ vả cô đem đống tài liệu cao ngất ngưởng giùm cô ấy thì Ngô Nhiệm Sư tuyệt nhiên không vác mặt đến.
Đến được trước cửa phòng y tế, mồ hôi cũng túa ra ít nhiều nhưng vì thời tiết mùa đông nên không quá nóng bức.
Ngô Nhiệm Sư gắng gượng nắm lấy chốt cửa, để đống tài liệu cao tựa núi kia dựa vào cửa, thận trọng mở cửa.
Bất chợt cánh cửa oái ăm thình lình mở toang với tốc độ ánh sáng khiến đống tài liệu đang dựa vào theo đà mà đổ về phía trước. Ngô Nhiệm Sư thoáng tái mặt, nhào đến bất lực ôm lấy tài liệu.
Đống tài liệu này vốn dĩ đã được sắp xếp theo một trình tự nhất định rồi nếu mà có chuyện thì cô sẽ là người phải chịu trách nhiệm a!
- A! Không được!!
- Nhiệm Sư?
Ngô Nhiệm Sư nhắm tịt mắt.
Ách! Không ngờ anh ta lại ở đây a? Chẳng phải đang là giờ nghỉ trưa sao?
Cô chậm rãi hé mắt nhìn. Đống tài liệu cô liều mạng bảo vệ vẫn nguyên vẹn chính là nhờ có anh làm điểm tựa.
- Để tôi.
Anh nói rồi luồng tay xuống đỡ lấy đống tài liệu giúp cô. Trong giây phút ngắn ngủi, ngón tay anh chạm nhẹ tay cô như chuồn chuồn lướt nước.
Ngô Nhiệm Sư lập tức rụt tay về, vẻ mặt cứng nhắc. Uông Tu Kiệt đặt tài liệu xuống bàn, tiện thể rút ra một chiếc khăn tay, tiến đến gần cô. Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô.
- Vất vả cho em rồi.
Toàn bộ cơ thể Ngô Nhiệm Sư hoá đá.
- Nghỉ ngơi một chút nhé?
Uông Tu Kiệt nở nụ cười ấm áp thường nhật.
Ngô Nhiệm Sư lấy lại tỉnh táo, gật đầu. Dù sao cũng anh ta cũng không thể ăn thịt mình.
*
- Cái gì mà một trời một vực? Nực cười.
Nhược Vô Song thoáng bất ngờ vì câu nói dự tính sẽ thốt ra lại bị người khác cướp mất.
Hai bạn học nữ quay lưng đối mặt với cậu. Đồng phục trắng có chút nhàm chán được cậu kết hợp với một chiếc áo đen cao cổ bên trong, bên tai có một hoa tai nhỏ thiết kế đặc biệt. Như vậy đã đủ khiến cậu nổi trội hơn các bạn học nam khác.
- Thiên Dương?
Cậu nghe Nhược Vô Song gọi tên, khuôn mặt khó đoán tâm tư liền dãn ra, nhoẻn miệng cười đáng yêu. Ngô Thiên Dương chậm rãi tiến đến Nhược Vô Song rồi dừng chân trước mặt Mỹ Lâm. Cậu chợt cúi xuống ghé tai cô, thì thầm.
- Tiểu Lâm, nể tình cậu thích tôi, lần này tôi sẽ bỏ qua. Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục kiếm chuyện với Nhược Vô Song thì tôi không ngại khiến cậu biến mất khỏi nơi cậu đang đứng đâu.
Từ đầu đến cuối Ngô Thiên Dương luôn giữ một nụ cười đáng yêu nhưng không ai biết tâm tư ẩn sâu trong cậu có thật sự đơn giản.
Mỹ Lâm cảm thấy lạnh toát sóng lưng.
Đám nữ sinh vây quanh cô luôn ríu rít về sự hiền lành tốt bụng của Ngô Thiên Dương nhiều đến mức làm cô rơi vào nghi hoặc phải chăng cậu đã thay đổi?
Cái gì mà đã thay đổi chứ? Con người của cậu có cơ hội thay đổi sao?
Mỹ Lâm biết Ngô Thiên Dương từ lúc trung học, lúc nào chẳng kề cạnh bên cậu, cùng cậu nói những lời ngọt ngào, được gán ghép là cặp đôi thanh xuân đẹp nhất. Song, khi chán rồi cậu lại trở mặt vứt bỏ với biểu tình tàn nhẫn vô cùng.
Ngô Thiên Dương có bao giờ hứng thú với thứ gì đó lâu dài?
Khi cô nghe tin Ngô Thiên Dương đang theo đuổi một ai đó, Mỹ Lâm liền bật cười giễu cợt.
Mọi thứ đều nằm trong suy tính của cô. Một ngày, hai ngày... cuối cùng cũng từ bỏ thôi.
Tuy nhiên, tại sao lần này lại khác?
Ánh mắt của Ngô Thiên Dương đối với cô gái kia. Sự cưng chiều hiếm hoi mà Mỹ Lâm luôn ham muốn và không bao giờ có được.
Chuyện đến đây gây sự với Nhược Vô Song về chuyện xếp hạng hoa khôi vốn dĩ chỉ là một cái cớ. Sự thật rằng cô đã tò mò, đã hiếu kì về bạn học Nhược Vô Song kia. Không biết dung mạo cô ta đẹp đẽ đến nhường nào, xuất chúng đến nhường nào mà có khả năng khiến cậu thần hồn điên đảo.
Rõ ràng là không bằng cô cơ mà?
Rốt cuộc là vì cái gì?!
- Ngô Thiên Dương, tôi sẽ chống mắt lên xem cậu đến được bước nào.
Mỹ Lâm căm phẫn nói. Rồi cậu cũng quay về bên cô thôi.
- Ừ, làm cậu thất vọng rồi!
Ngô Thiên Dương nghiêng đầu niềm nở như một đứa trẻ. Mỹ Lâm tức tối dậm chân rời đi cùng bạn của cô. Lúc này Ngô Thiên Dương mới buông thả nụ cười trên môi. Biểu tình khó tả, ánh mắt xa xăm.
- Mỹ Lâm à. Chuyện sẽ không trở thành thế này nếu cậu không nói dối.
*
Vào năm Ngô Thiên Dương học trung học. Vẻ ngoài điển trai theo cậu lớn lên từng ngày. Như đóa hoa nở rộ vào mùa xuân. Khác với người chị song sinh cộc cằn, luôn tỏ vẻ xa cách của mình, Ngô Thiên Dương là một đứa trẻ hiếu động, biết lấy lòng mọi người, được thầy cô và bạn bè hết mực yêu thương.
Ngoài bên cạnh người thân như Ngô Nhiệm Sư, Uông Nhu Giải hay Diệc Phi Mã, Ngô Thiên Dương còn thân thiết với Mỹ Lâm - Bạn học nữ với vẻ ngoài đặc biệt nổi bật, giọng nói trong trẻo ngọt ngào như rót mật vào tai.
Đi cạnh nhau luôn được xem như đôi tiên đồng ngọc nữ.
Mỹ Lâm dần dần có tình ý với cậu, cậu nào không thấu? Nhưng cảm xúc của cậu đối với Mỹ Lâm chưa đủ để có thể dũng cảm đến gần và thản nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy.
Ngô Thiên Dương chỉ có thể chậm rãi nuôi dưỡng nó. Song, Mỹ Lâm là người không mấy nhẫn nại cùng tinh tế để có thể nhận ra Ngô Thiên Dương sớm đã mềm lòng trước cô.
- Thiên Dương! Cậu hôm nay rảnh chứ?
Ngô Thiên Dương với ngoại hình mười lăm tuổi thoáng bất ngờ khi bị một bạn học nữ đột nhiên chắn đường.
- Có chuyện gì sao?
Cậu ngay sau đó liền nở một nụ cười nhẹ.
- Sau giờ học cậu có thể giúp tớ học toán không? Sắp đến kiểm tra rồi mà đầu óc tớ chẳng vào được bao nhiêu chữ...
Bạn học nữ An Nhã cúi đầu buồn bã nhờ vả cậu.
- Được. Lát gặp.
Ngô Thiên Dương vẫy tay với An Nhã rồi rời đi.
Cậu không biết rằng đó là lần cuối cậu thấy An Nhã vui vẻ cười.
Một tuần sau đó cậu nghe tin An Nhã bị đình chỉ vì đánh bạn học Mỹ Lâm. Lúc bấy giờ người cậu tin tưởng hơn chính là Mỹ Lâm, hoàn toàn đứng về phía đối lập với An Nhã.
Đối với cậu, Mỹ Lâm là một bạn quan trọng, cậu nghĩ rằng cậu hiểu Mỹ Lâm hơn cô bạn An Nhã chỉ trò chuyện đôi chút kia.
Hình ảnh Mỹ Lâm trong mắt cậu lúc bấy giờ chính là một đoá bạch liên hoa sạch sẽ thuần khiết. Một đoá hoa xinh đẹp mềm yếu như vậy, cậu sao có thể trơ mắt nhìn nó bị chà đạp.
Tiếp tục An Nhã bị cáo buộc trộm đồ của Mỹ Lâm, sỉ nhục Mỹ Lâm, bắt nạt Mỹ Lâm... Mọi chuyện dần chuyển biến theo chiều hướng kì lạ.
Những sự kiện cậu hay tin đều xuất phát từ An Nhã và người bị hại là Mỹ Lâm.
Ngô Thiên Dương lập tức sinh hoài nghi.
Cậu biết dù cho Mỹ Lâm có tốt bụng đến nhường nào cũng sẽ không để người khác hãm hại bản thân hết lần này đến lần khác vì Mỹ Lâm là một cô gái rất thông minh.
Cậu cố tình một ngày về trễ hơn mọi khi để theo dõi An Nhã. Và cậu thu được một kết quả ngoài mong đợi.
Tại nhà kho cũ của trường, nơi chẳng ai thèm bén mảng đến. An Nhã quỳ gối dưới nền đất lạnh, hai tay đưa lên cao như tư thế thường những học sinh vi phạm luật phải chịu phạt trong phòng giáo viên.
Toàn thân cô run rẩy dường như đã kiệt sức, tóc tai rũ rượi, gương mặt vốn hồn nhiên vô tư giờ đây mang một sắc u uất đáng thương mặc cho người đang ngồi vắt chéo chân chễm chệ trên ghế thỏa hơi lăng mạ.
Bỗng, Mỹ Lâm đứng dậy, chậm rãi đến gần An Nhã, trên tay cầm loại đồ uống có đá rồi cư nhiên từ từ đổ xuống đầu An Nhã.
- Ây da! Các cậu không biết cổ họng tớ đang đau hay sao mà còn mua thứ này chứ?
Nhóm người sau lưng Mỹ Lâm lặng lẽ quan sát, khúc khích cười. Mỹ Lâm sau khi đổ hết đồ uống và người An Nhã đã tiện thể ném cốc rỗng trên tay vào mặt cô.
- Cơ mà cái thùng rác này sao vô dụng quá vậy? Vươn vãi ra sàn rồi.
Mỹ Lâm che miệng cười, đôi mắt long lanh ánh nước luôn toát ra vẻ ngây thơ vô hại giờ trở nên tăm tối, sâu không thấy đáy.
- Bẩn thật.
Mỹ Lâm dùng tư thế nửa quỳ nửa ngồi đối diện với An Nhã.
An Nhã chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chịu đựng vì nếu không cô sẽ không thể đặt chân đến ngôi trường danh giá này lần nào nữa.
Những hành động đáng sợ của Mỹ Lâm được Ngô Thiên Dương tình cờ thu vào mắt và cả thu vào điện thoại.
Nhưng điều ngạc nhiên rằng Ngô Thiên Dương không lập tức xông vào cứu An Nhã. Cậu chôn chân tại chỗ. Đôi mắt trừng lớn đến nỗi có thể thấy rõ tơ máu dần xuất hiện.
Người Ngô Thiên Dương cậu thích, chính là cái thể loại này sao?
Ha. Đúng là tự vũ nhục bản thân.
...
- A Dương, cậu đợi tớ có lâu không?
Mỹ Lâm dịu dàng đến bên cậu, nở một nụ cười tươi tắn như mọi khi.
Xinh đẹp, lương thiện, hoạt bát.
Đó là ý nghĩa của tên cô.
Tuy nhiên, nó chỉ đúng một phần xinh đẹp. Còn lại chính là khiến cậu khinh bỉ đến tận cùng. Cô không xứng đáng với cái tên này chút nào.
- Tớ mới đến thôi.
Ngô Thiên Dương đáp trả Mỹ Lâm bằng một nụ cười nhạt. Biểu tình khác thường của cậu, Mỹ Lâm liền nhận ra tuy nhiên vẫn vờ như không thấy.
- Cậu hẹn gặp riêng tớ nơi vắng vẻ thế này là muốn làm chuyện xấu xa gì đấy?
Mỹ Lâm trêu chọc, tay khẽ nắm lấy vạt áo cậu.
Ngô Thiên Dương không nói, cậu nhìn bàn tay trắng trẻo mềm mại đang dính lấy cậu một lúc rồi dùng tay gỡ ra.
- Mỹ Lâm, dạo này cậu không lén lút làm chuyện gì sau lưng tớ đấy chứ?
Ánh mắt cậu chuyển động, ngước lên nhìn Mỹ Lâm trong khi tay phủi vài cái nơi cô vừa động vào.
Mỹ Lâm thật sự chột dạ. Biểu tình thoáng chốc nảy sinh trên khuôn mặt cô đã bán đứng cô.
- Ý cậu là chuyện tớ âm thầm lập fanclub hâm mộ cậu à? Xin lỗi nha! Tớ cũng không muốn đâu--
Mỹ Lâm cười giả lả, lần này cô nắm lấy bàn tay cậu. Ngô Thiên Dương lập tức hất ra. Từ đầu đến cuối, Ngô Thiên Dương giữ vững một bộ dáng lạnh lùng xa cách.
- Cậu định lừa dối tôi đến bao giờ đây, Mỹ Lâm?
Ngô Thiên Dương nhoẻn miệng cười. Một nụ cười cứng nhắc không chút cảm xúc. Cậu lùi về sau vài bước, giữ khoảng cách nhất định với Mỹ Lâm.
- A Dương, cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ... !
Đôi mắt long lanh của Mỹ Lâm trực trào lệ.
- Cậu muốn tự bản thân cậu nói ra hay để tôi nói cho cậu?
Ngô Thiên Dương cúi gầm mặt rồi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Trong giây phút thấy giọt nước mắt của Mỹ Lâm, cậu xém chút nữa đã mềm lòng. Cậu xém chút nữa đã bỏ qua cho cô ấy. Cậu xém chút nữa đã vươn tay ôm lấy con người rắn rết kia vào lòng mà dỗ dành.
- Hôm qua. Nhà kho cũ. An Nhã và cậu đã chơi trò gì?
Ngô Thiên Dương gằn giọng hỏi.
Biểu tình tổn thương trên khuôn mặt xinh đẹp dần cứng đờ. Tuyến lệ cũng dừng lại.
A Dương biết rồi?
Không thể ... Là từ khi nào mà A Dương... ?
Đã đến bước cùng này, Mỹ Lâm cũng không thể chối bỏ nữa.
- Chẳng phải cậu đã nhìn thấy rồi sao?
Mỹ Lâm cười khổ.
Tay cậu siết chặt thành nắm đấm nhỏ.
Mười lăm tuổi. Bọn họ không phải nên tiếp tục ngây ngây ngốc ngốc trải qua thanh xuân à? Sao tính cách có thể suy đồi đến mức này?
- A Dương, cậu có tự hỏi vì sao tớ lại làm như vậy?
Mỹ Lâm lên tiếng. Ngô Thiên Dương vẫn lãnh đạm giương mắt nhìn cô, không đáp trả, chính là thừa nhận cậu cũng từng thắc mắc.
- Tớ thích cậu, thật sự rất thích. Vậy mà cậu không nhận ra khiến tớ rất khổ sở. Cậu tốt bụng với tất cả mọi người. Nhưng cậu có biết khi cậu ban phát tình thương cho mọi người, họ sẽ si mê cảm giác có cậu bên cạnh từ đó nảy sinh hoang tưởng rằng tình cảm của họ một ngày nào đó sẽ được cậu đáp trả. Cậu không phải giúp đỡ họ, cậu chỉ muốn bản thân được nhiều người yêu mến thôi phải không?
Mỹ Lâm vừa nói, nước mắt vừa theo cô liên tục lăn dài trên gò má.
- Tớ không muốn họ si tâm vọng tưởng nên mới dạy dỗ họ, giúp họ tỉnh ngộ. Tớ làm gì sai sao A Dương?!
- Cậu sai rồi.
Ngô Thiên Dương đi thẳng vào trọng tâm.
- Thứ nhất, tớ không miễn phí ban phát tình thương cho ai cả. Những người tớ dành sự quan tâm đều là những người đặc biệt trong lòng. Thứ hai, cậu tự cho bản thân là đúng mà thay trời hành đạo, ngang nhiên phỉ báng, xâm hại đến tính mạng sức khoẻ và danh dự bạn học, đây chính là việc làm trái pháp luật. Thứ ba, cậu sau khi làm những chuyện ghê tởm như vậy lại không cảm thấy có chút hối hận nào, cậu chính là đang đi ngược với đạo đức nhân phẩm của một con người.
Từng lời Ngô Thiên Dương nói như từng nhát dao cứa vào tim Mỹ Lâm.
Cậu vậy mà không mềm lòng.
Cậu vậy mà thẳng thắn chỉ trích cô.
- Tớ đã sớm ghi hình khoảnh khắc ngày hôm qua ở nhà kho.
Ngô Thiên Dương trầm mặc một lúc rồi tiếp lời.
- Điều cuối cùng cậu sai, chính là tớ không phải không nhận ra tình cảm của cậu. Tớ đã từng thích cậu, Mỹ Lâm.
Lời nói cuối cùng của Ngô Thiên Dương khiến Mỹ Lâm hoàn toàn sụp đổ.
Cô ngã khuỵu xuống đất.
Cậu nói vậy có nghĩa là Mỹ Lâm cô đã từng có cơ hội thành đôi với cậu, độc chiếm toàn bộ sự ôn nhu ấm áp của cậu, hưởng thụ ánh mắt sủng nịch của cậu sao?
Đã từng.
Nghe thật đau đớn.
Mỹ Lâm triệt để hối hận rồi.
*
Ngô Nhiệm Sư lặng lẽ ngồi bên cạnh Uông Tu Kiệt. Cô nhìn xuống chiếc ly sứ trắng đơn giản, bên trong là chocolate nóng với vài viên kẹo marshmallow đang nổi lềnh bềnh.
Thức uống này đối với cô ngọt vô cùng, đôi khi mang lại cảm giác khó chịu nhưng cô vẫn đưa lên miệng nhấp vài ngụm.
Khẩu vị của anh thì vẫn như mọi khi.
Ngọt đến tê rần đầu lưỡi.
Lần này Ngô Nhiệm Sư có vẻ ngoan ngoãn hơn. Không khóc, không nháo nhưng ánh mắt chán ghét kia thì vẫn luôn tồn tại.
- Sao anh về đây?
Ngô Nhiệm Sư hỏi nhưng đôi mắt không hề đặt anh vào tâm, như thể đang nhìn một vật chết.
- Nếu nói là nhớ em thì em có tin không?
Uông Tu Kiệt khẽ cong môi, cười trêu.
- Không. Em không nghĩ người như anh có loại suy nghĩ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top