Chương 15: Bí Mật.
- Kitty! Không được nháo!
Giọng nữ uy lực vang lên.
Chú cún to xác Kitty lập tức quay mình, miệng nhe răng, vẫy đuôi quắn quít mừng rỡ nhưng cho đến khi quan sát thấy biểu tình nhíu mày của chủ nhân, Kitty mới cụp tai xuống, từng bước chậm rãi đến bên chủ nhân, đuôi cũng tự động buông thả xuống. Kitty rên ư ử lên vài tiếng như đang thanh minh bản thân chẳng làm gì nên tội.
Nhược Vô Song dễ dàng mủi lòng trước hành động đáng yêu của Kitty, bèn xoa đầu nó vài cái để trấn an. Dù sao cũng nhờ nó mà cô mới xem được một màn hay ho.
- Thì ra là thú cưng của cậu.
Nghịch Lãnh Kết sau hồi lâu bị dọa một phen thất kinh, cậu mới lên tiếng. Khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc dần cứng nhắc, chân mày chậm rãi cau lại bày tỏ sự khó chịu.
Nghịch Lãnh Kết rất ít khi cảm thấy khó chịu hay tức giận với ai. Không phải cậu là thánh mẫu, mà là cậu không hoàn toàn đặt người xung quanh vào tầm mắt, không bận tâm thì còn cảm thấy cái quái gì?
Người hâm mộ cậu luôn nghĩ Nghịch Lãnh Kết lành tính như một chú cừu non nhưng thực chất khi xâm phạm đến cậu, cậu không khác gì một con bò tót hung hãn lao vào húc người ngay lập tức.
- Xin lỗi, đã phiền cậu rồi.
Nhược Vô Song vội cuối đầu nói, môi khẽ mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Nghịch Lãnh Kết sợ hãi đến mức này. Theo đuổi bóng lưng cậu bao năm nay, cô biết cậu là một kẻ đầu đội trời, chân đạp đất. Dù cho mưa rơi hay máu đổ, thương tích nặng nề thế nào cũng không thể khiến Nghịch Lãnh Kết cậu chùn bước, chỉ cần cậu muốn, đều có thể làm.
Vậy mà hôm nay, may mắn thế nào lại được chiêm ngưỡng con người mới này của cậu. Nhược Vô Song che miệng, khúc khích cười.
Nghịch Lãnh Kết thấy Nhược Vô Song cười, không những không cảm thấy người trước mắt xinh đẹp như hoa mà ngược lại càng thẹn quá hoá giận.
- Cậu là...
Nghịch Lãnh Kết nheo mắt hỏi. Xung quanh Nghịch Lãnh Kết có quá nhiều đoá hoa với vô vàn hình dáng, sắc màu, sao có thể để ý đến một người mà không để lại cho cậu ấn tượng gì đặc biệt.
- Là Nhược Vô Song, cùng lớp với cậu, cậu không nhớ sao?
Nhược Vô Song cong mắt cười, gò má ửng hồng đáng yêu. Làn da Nhược Vô Song trắng như trong suốt, nhìn vào liền cảm thấy mong manh dễ vỡ khiến người ta muốn liều mình bảo vệ.
- Nhược Vô Song.
Nghịch Lãnh Kết lặp lại tên cô, người cậu cũng tiến đến gần. Nghịch Lãnh Kết thân hình cao lớn nhưng không gầy như kiểu thư sinh hay cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên, nhất cử nhất động rất hữu lực.
- Chuyện ngày hôm nay cậu thấy, tốt nhất là nên nhắm mắt vờ mù.
Giọng Nghịch Lãnh Kết thanh lãnh truyền vào tai Nhược Vô Song khiến sóng lưng cô bất chợt cảm thấy như có đá lạnh trượt xuống, không khỏi rùng mình.
Thấy Nhược Vô Song cúi đầu bảo toàn im lặng, Nghịch Lãnh Kết cũng thu liễm, xem như cô cũng hiểu chuyện.
Nhược Vô Song cứ ngỡ bản thân nắm rõ Nghịch Lãnh Kết trong lòng bàn tay nhưng hiện thực lại bị vả mặt. Nghịch Lãnh Kết không muốn tự mình phơi bày thì có lật trời cũng không thấu con người cậu sâu cạn thế nào.
May mắn Nghịch Lãnh Kết không có sở thích bắt nạt người khác, nhất là những người yếu thế hơn cậu. Nói xong, cậu liền rời đi, không còn tâm trạng thưởng thức đồ ăn.
Nhược Vô Song đứng như trời trồng nhìn về hướng Nghịch Lãnh Kết rời đi.
Không nghĩ cừu non bỗng một ngày hoá sói.
*
Mồ hôi túa ra khắp trán, đôi mày thanh tú thoáng chốc nheo lại. Bản thân ập đến một thứ cảm xúc khó chịu, cô nhìn xung quanh, khung cảnh một màu đen bao trùm. Không một bóng người.
Lạc lõng. Cô độc. Sợ hãi.
Tại sao cô lại cảm nhận được những nỗi bất an không chủ đích này?
Ngô Nhiệm Sư không suy nghĩ nhiều, cô chạy thật nhanh. Mặc dù không biết phía trước xuất hiện những thứ vật cản gì, cô vẫn cứ tiếp tục lao đến.
Bỗng, cảm nhận được đôi chân trở nên ẩm ướt, cô liền nhìn xuống.
Không biết từ bao giờ, bản thân cô đã dẫm lên những cành hoa hồng với gai sắc nhọn, bàn chân như lẽ thường tình mà rỉ máu đỏ thẫm cả một quãng đường nhưng cô tuyệt nhiên không cảm thấy đau đớn.
Hẳn là mơ.
Bất chợt, một ánh sáng nhỏ lóe lên nơi phía cuối con đường.
Như bắt được vàng, Ngô Nhiệm Sư hoan hỉ chạy đến. Cô vui mừng vì sắp được thoát khỏi mộng cảnh này thì khuôn mặt của con người đó đột nhiên xuất hiện khiến cô khựng lại vài bước.
Tại sao anh ta lại ở đây?!
Ngô Nhiệm Sư không kìm được bất mãn nảy sinh trong lòng.
Ngay cả trong giấc mơ này, anh ta cũng không buông tha cho cô.
Thật buồn cười.
Anh trong mắt cô khoác lên mình một trang phục như những bậc hoàng đế tân thời, lộng lẫy và chói mắt. Anh chậm rãi khụy xuống, tay nhẹ nhàng nhấc một chân của cô lên, quan sát rồi lắc đầu.
- Tính cách ngông cuồng này của em thật khiến người khác đau lòng.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh, không nói nên lời.
Xúc cảm rung nhẹ.
Thật muốn đấm anh ta.
Ngô Nhiệm Sư trầm mặc, trong con ngươi ánh lên tia sắc bén.
- Đi với tôi nhé? Tôi sẽ giúp em.
Anh dịu dàng nở nụ cười còn đẹp hơn cả những đóa hướng dương buổi sớm.
Dòng thứ điên khùng sến súa gì vậy?
Ngô Nhiệm Sư lập tức lùi lại phía sau, biểu tình trên khuôn mặt đầy chán ghét. Trong giấc mơ kì quái này cô không thể mở miệng, nếu không đã chửi chết anh ta.
- Ha ha...
Uông Tu Kiệt bật cười nhưng nụ cười của anh lại giả tạo đến cùng cực.
- Bài xích tôi như vậy...
Anh nhẹ nhàng đứng dậy.
Ngô Nhiệm Sư thoáng thấy được biểu tình dần chuyển biến của anh.
Không tốt! Ngô Nhiệm Sư nhanh chóng xoay người muốn bỏ chạy nhưng Uông Tu Kiệt làm sao có thể tha cho con mồi đã dừng trước cửa miệng.
Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Trong đáy mắt ngập tràn sự điên cuồng cùng xâm lược. nhưng vẫn giống với lần trước, anh chưa kịp thực hiện ý định liền bị người khác phá hoại.
Ngô Nhiệm Sư cảm nhận một hơi ấm bao bọc lấy thân thể, một vòng tay rắn chắc ôm cô vào lòng.
Gì đây? Cảm giác này?
Xúc cảm kích động trong cô dần lắng đọng.
- Đừng bỏ tôi lại một mình. Xin cậu.
Ngô Nhiệm Sư choàng tỉnh sau cơn mộng hoang đường, cô khó nhọc điều hòa hơi thở.
Ngô Nhiệm Sư chậm rãi từng bước đi xuống gian bếp tìm chút nước giúp cô bình tĩnh hơn.
Giọng nói đó cứ vang vọng trong tâm trí.
Đừng bỏ cậu lại một mình? Cậu là ai?
Giấc mơ của cô chưa bao giờ chân thật đến thế nhưng chính điều đấy lại khiến cô hoang mang nhất.
Cậu là người mà cô đã từng gặp sao?
*
- Đổi tư thế nào!
- Đúng rồi! Rất đẹp!
- Dừng ở đây thôi. Mọi người làm tốt lắm!
Trương Kỳ Ngưu thở phào nhẹ nhõm khi buổi chụp hình cho kỳ báo sắp đến đã kết thúc. Hôm nay là cuối tuần, bình thường mọi người sẽ được nghỉ ngơi nhưng cậu thì không được như thế.
Mùa giá rét sớm được chào đón rồi nên lịch trình của cậu ngày càng dày đặc. Những bộ phục trang, phụ kiện cần quảng bá cho mùa đông lắp kín cả căn phòng. Cậu từng mơ ước được sống trong nhung lụa. Ừ thì "nhung lụa" đấy nhưng chẳng hiểu cậu lại chán ngán đến tận ruột gan.
Điện thoại cậu bất chợt reo. Cậu không nhìn cũng đoán được đó là ai. Trương Kỳ Ngưu vẫn nằm dài trên sopha, nhắm mắt vờ như không có sự hiện diện của âm thanh phát ra.
- Cậu không nhấc máy sao?
Âm thanh của chiếc điện thoại không làm ảnh hưởng đến cơn buồn ngủ của cậu nhưng nó lại mang đến sự khó chịu cho người quản lý. Trương Kỳ Ngưu cựa quậy một chút. Có lẽ là đang đấu tranh tư tưởng.
- Kỳ Ngưu. Đã lâu rồi. Em nên nhấc máy đi.
Người quản lý nhẹ nhàng giục.
Chị đã ở bên cạnh cậu bao nhiêu năm chẳng lẽ những tâm tư tình cảm của cậu, chị lại không thấu?
Đối với chị, Trương Kỳ Ngưu dù có lớn đến đâu vẫn mãi là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương mà trở thành một con người hoàn toàn khác biệt so với những kỳ vọng của mọi người.
- Chị có thể cho em chút riêng tư không?
Trương Kỳ Ngưu sau một lúc chật vật, lên tiếng thì thầm. Người quản lý để lại một nụ cười nhẹ rồi khất bóng sau cánh cửa. Cậu lúc này mới ngồi bật dậy.
Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cuối cùng cậu quyết định nhấc máy.
- "Alo?"
Đầu dây bên kia đã vang lên tiếng người. Trương Kỳ Ngưu khóe môi run rẩy. Âm thanh yếu ớt phát ra từ trong cổ họng.
- Chào mẹ...
- Chào...con.
Đầu dây bên kia vui mừng đến mức giọng nói còn nghẹn lại.
Trương Kỳ Ngưu từ lúc nào khóe mắt đã rơi lệ, cổ họng như bị một tảng đá lớn đè chặn khiến cậu đến hít thở còn khó nhọc.
Đây dường như là lần đầu tiên sau ba năm biệt tích, cậu được nghe lại giọng nói của mẹ. Mặc dù đã tự hứa bản thân không được trở nên mềm yếu trước bà nhưng cậu chẳng thế kìm hãm được những tiếng nấc.
Làm thế nào để đập tan sự khó chịu cứ hành hạ trái tim cậu đây? Người đáng bị tổn thương là bà ta chứ không phải cậu, vậy mà cảm xúc của hiện giờ lại đau đớn như ngàn cây đinh chậm rãi đóng vào tim.
- Đừng... Đừng gọi cho con nữa.
Trương Kỳ Ngưu không giữ được bình tĩnh, cậu cố gắng gằn giọng nói, sau đó lập tức tắt máy. Như bị thứ gì đó cứa vào lồng ngực. Nhói thật! Cậu nằm co người trên ghế. Làm sao để thoát khỏi nỗi dằn vặt này?
*
Diệc Phi Mã chậm rãi đưa thức ăn vào miệng.
Trước mặt cô là một bàn thức ăn được trang trí đẹp mắt và cầu kì với ánh nến vàng lung linh tạo nên một bầu không khí ấm cúng của các gia đình thượng lưu mà cô thường thấy trên phim ảnh.
Cô nhẹ nhàng tiêu hóa chỗ thức ăn trong miệng nhưng hoàn toàn không một chút vị giác nào cảm nhận được.
Diệc Phi Mã lén đưa mắt quan sát biểu cảm của những con người hiện diện tại bàn.
Bữa tối hôm nay thật kì lạ. Bình thường Diệc gia sẽ chẳng bao giờ xuất hiện bên cạnh nhau một cách đầy đủ và xum vầy như vậy. Thời gian của mỗi người trong gia đình hoàn toàn khác biệt và điểm chung của họ là sẽ lập tức im lặng khi nhìn thấy khuôn mặt của những thành viên còn lại.
Đằng này, tại sao họ luôn cười nói vui vẻ như Diệc gia luôn mang màu sắc yên bình?
- Phi Mã, dạo này chuyện học hành của con suôn sẻ chứ?
Người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi cô. Nghe thì có vẻ như ông đang rất quan tâm. Tuy nhiên, đến một cái liếc mắt cũng không buồn cho cô.
- Vâng.
Diệc Phi Mã đáp lại một cách máy móc.
- Phi Mã này! Ngày mai con rảnh đúng chứ? Chúng ta cùng đi dã ngoại nhé?
Ngược lại với người đàn ông trung niên với biểu tình thờ ơ kia, người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh ông ta có thái độ vô cùng tích cực, luôn dành ánh mắt trìu mến đối đãi cô. Diệc Phi Mã thoáng ngạc nhiên. Một dấu chấm hỏi to đùng trên khuôn mặt cô. Cái gia đình này sao bỗng nhiên hôm nay lại...?
- Nếu con đã quên thì để mẹ nhắc cho con nhớ. Ngay mai là ngày sinh nhật của em trai con!
Diệc Phi Mã lập tức lạnh toát sóng lưng. Em trai của Diệc Phi Mã đích thực? Diệc Giai Kỳ? Cô phóng ánh mắt dò xét đến con người ngồi im lặng như vô hình bên cạnh mình. Với tính cách cô cảm nhận được từ Diệc Giai Kỳ không mấy thích thú với những thứ quá náo nhiệt. Diệc Giai Kỳ đồng thời nhận thức được ánh mắt nghi hoặc của người chị gái này liền lên tiếng.
- Tôi không phiền đâu.
Diệc Phi Mã mắt chữ A miệng chữ O với thái độ kì quái của cậu em trai. Bình thường đến việc nhìn cô, cậu còn cảm thấy khó chịu mà nhăn nhó, vậy mà bây giờ là muốn gần gũi với cô sao?
- Tiểu Kỳ! Chú ý cách xưng hô.
Người phụ nữ xinh đẹp đanh giọng mắng. Diệc Giai Kỳ không khỏi cau mày nhưng cũng không phản ứng.
Bữa tối cứ kết thúc một cách khác thường. Diệc Phi Mã lê từng bước lên trên phòng riêng.
Cô vô tình chạm mắt với Diệc Giai Kỳ không biết khi nào đã đứng trước cửa phòng cậu.
Phòng của cả hai người được đặt nằm gần nhau nên việc chạm mặt nhau thường xuyên là chuyện hiển nhiên.
Diệc Giai Kỳ nhỏ hơn Diệc Phi Mã đích thực hai tuổi. Song, cậu nhỏ hơn cô đến năm tuổi nhưng trông giống một ông cụ lớn tuổi khó tính với cặp chân mày luôn nhăn nhó như thể muốn dính lại với nhau.
Diệc gia vốn không phải nơi bình thường. Nếu nói Diệc gia bất thường thì không hẳn, đúng hơn là gia đình thượng lưu nào cũng đều mang vẻ huyền bí đằng sau hình tượng hào nhoáng. Sống ở nơi này dù không quá lâu, tuy nhiên những bí mật của gia đình thượng lưu này đã được cô khui ra gần hết.
Diệc Phi Mã đích thực không phải con gái ruột của người đàn ông trung niên đó.
Thực chất cô là con riêng của người phụ nữ xinh đẹp kia với người đàn ông khác. Còn Diệc Giai Kỳ mới là con trai ruột của người đàn ông trung niên đó. Người mẹ ruột thịt của Diệc Giai Kỳ vốn đã mất lúc cậu mới chào đời vì ca sinh khó. Một tay người đàn ông đó đã nuôi lớn cậu.
Sau khi người phụ nữ xinh đẹp kia ly hôn bởi những vất vả mà bà đã chịu đựng với người chồng bội bạc liền gặp ông, giữa họ nảy nở một mối tình sâu đậm.
Thật đáng mừng, Diệc Phi Mã đích thực và Diệc Giai Kỳ đều rất hòa thuận. Cuộc sống gia đình đầm ấm cứ ngỡ sẽ trôi qua êm đềm như thế.
Nào ngờ đâu, Diệc Phi Mã đích thực bỗng nhiên mất tích rồi sau đó được phát hiện trong một căn nhà kho tồi tàn với những vết thương nặng và phần đầu bị tổn thương dẫn đến hôn mê. Chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến cho người mẹ của cô, người phụ nữ xinh đẹp kia bỗng chốc hóa điên.
Để giúp người vợ yêu quý của mình bớt đi phần nào đau đớn, người đàn ông trung niên đó đã âm thầm tìm kiếm người có khuôn mặt giống với đứa con gái của ông. Và vận may đã đến với ông khi ông gặp Diệc Phi Mã của hiện tại.
Dù cho khuôn mặt cô có giống với Diệc Phi Mã đích thực đến đâu thì giác quan của một người cha sẽ luôn phân biệt rạch ròi và tâm trí luôn nhắc nhở rằng cô không phải đứa con gái mà ông ấy yêu thương.
Việc ông thờ ơ với cô, có lẽ là bình thường thôi. Diệc Giai Kỳ cũng vậy, cậu hẳn rất yêu mến người chị không cùng huyết thống.
Diệc Phi Mã không buồn để tâm đến Diệc Giai Kỳ có hành động gì, cô thản nhiên mở cửa rồi bước vào phòng.
Diệc Giai Kỳ vẫn đứng đó, im lặng. Đôi mắt bất chợt dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top