Chương 12: Đối Diện.
Nhược Vô Song thả balo màu hồng xuống ghế rồi tí tửng chạy ra phía ban công đối diện lớp học, chồm người xuống.
Mới vài phút đây cô còn thấy Hoàng tử bạch mã ngồi dưới gốc cây thưởng thức bữa sáng với phong cách vô cùng quý-tộc, mặc dù muốn đứng tại chỗ ngắm nhìn dáng vẻ chàng nhưng lại quá ngượng ngùng khi ánh mắt chàng và cô vô-tình chạm nhau.
Cứ ngỡ rằng sẽ tiếp tục được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy thì Nghịch Lãnh Kết đã mất hút từ đời nào. Nhược Vô Song không ngăn nổi tiếng thở dài ngao ngán.
Tuy là một chút nữa sẽ gặp nhau tại lớp nhưng Nhược Vô Song vẫn không cam lòng. Việc thay đổi ngoại hình nhạt nhoà của mình đã giúp cô tiến một bước gây ấn tượng với Nghịch Lãnh Kết, dù không được to tát cho lắm nhưng thật sự là đáng ghi nhận.
Nghĩ đến đây Nhược Vô Song chợt phì cười, khuôn mặt đáng yêu không giấu được vệt hồng.
Bước tiếp theo không phải nên chủ động một chút sao?
Nếu cô cứ khư khư ẩn mình như thế sẽ khiến Nghịch Lãnh Kết dần dần đưa cô vào quên lãng. Nói thì đơn thuần thôi, song có làm được không mới là quan trọng. Biểu tình Nhược Vô Song thoáng chốc thay đổi.
Cô lê từng bước vào lớp, đặt mông xuống ghế rồi chống cằm suy ngẫm.
Bản thân cô không thể tự nghĩ ra kế sách gì hay ho, không bằng hỏi xem ý kiến của bậc thầy chuyên gia hơn?
Nhược Vô Song lẩm nhẩm tên từng thành viên trong lớp. Vì mới được chuyển đến đây nên đối với đám con gái, cô không hẳn thân thiết, ngoài ra còn có những thành phần đặc cách đáng sợ mà cô không muốn dính dáng.
Bận bịu truy tìm chuyên gia, Nhược Vô Song không để ý có kẻ thầm thương nhớ trộm cô đã đến từ lúc nào.
Ngô Thiên Dương tâm tình chán nản vừa nhìn thấy "người thương" liền hưng phấn tột độ nhưng ý tứ không để bộc lộ ra ngoài, khoé miệng hơi hướng cong lên. Cậu chỉnh lại cà vạt, phủi áo cho thẳng, kiểm tra tóc tai kĩ lưỡng rồi mới tự tin bước vào.
Cậu mím môi, tay cuộn chặt, mắt hoàn toàn không thể rời khỏi cô gái nhỏ ngồi bàn cuối cùng.
Nhược Vô Song vẫn đáng yêu như thường nhật a!
Ngô Thiên Dương đưa tay lên vỗ nơi lồng ngực vài cái.
Nào nào! Bình tĩnh! Không được manh động!
Không hiểu sao xung quanh cậu hiện giờ mọi thứ đều được phủ màu hường phấn kim sa lấp lánh, đầu óc còn có chút mông lung.
Bất ngờ ánh mắt hai con người giao nhau. Nhược Vô Song bản tính vốn thân thiện, không suy nghĩ nhiều liền vẫy tay chào cậu.
Ngô Thiên Dương ngớ ra một lúc, sau đó hoàn hồn lại mới đưa tay chào cô. Bỗng nhiên từ đằng sau vang lên tiếng cười khúc khích đầy trêu chọc.
Ngô Thiên Dương theo phản xạ quay người thì thấy gã bạn thân chí cốt đang che miệng cười cùng với bà chị chằn tinh đứng dựa vào cửa, biểu tình vô cùng khó tả.
Nhận ra cậu em phát giác được sự hiện diện của mình, Ngô Nhiệm Sư không đứng yên nữa, cô lướt qua Ngô Thiên Dương, quăng vào mặt cậu một câu châm biếm.
- Mày có phải thiếu nữ *éo đâu mà thẹn với chả thùng.
Uông Nhu Giải cũng thôi điệu cười đặc biệt khác người. Cậu theo sau Ngô Nhiệm Sư, vỗ vai Ngô Thiên Dương mấy cái.
- Giờ mà đem mặt mày so với trái gấc thì hẳn hơn bội phần. Kìm chế nào người anh em.
Hiểu được hàm ý trong câu nói bông đùa của Uông Nhu Giải, cậu đưa tay lên mặt.
Ách, nóng!
Ngô Thiên Dương lập tức chạy ào ra khỏi lớp, phóng vào nhà vệ sinh để soi gương xem khuôn mặt của cậu đỏ đến mức nào.
Nhược Vô Song nhìn theo nhưng tuyệt nhiên không để tâm nhiều. Ngồi mãi một chỗ có chút buồn chán, Nhược Vô Song nhanh nhảu chạy loanh quanh bắt chuyện với các bạn học khác, không quên hỏi nhỏ về chuyện của cô nhưng tuyệt nhiên giấu nhẹm tên của cậu.
Nghịch Lãnh Kết vốn là người trong mộng của biết bao cô gái cơ mà! Biết được người cô thầm mến là cậu thì chắc chắn rằng bọn họ sẽ chẳng bao giờ chịu giúp đỡ cô đâu.
*
- Cậu muốn gặp tôi sao?
Thiện Bảo Bảo chậm rãi tiến đến gần cô gái đứng dựa vào ban công, đôi mắt cô mơ màng nhìn về phía chân trời, mái tóc dài đen nhánh, mềm mại được gió thổi bay nhẹ nhàng.
- Ngày mới tốt lành.
Cô gái quay sang nhìn Thiện Bảo Bảo, khuôn miệng cong lên một đường nhưng ánh mắt lại không có một chút tia vui vẻ.
- Nói đi. Tôi không có nhiều thời gian.
Thiện Bảo Bảo dựa vào ban công, nói. Cô không muốn phí phạm thời gian vào những kẻ không còn giá trị lợi dụng.
- Phải rồi nhỉ. Thiện Bảo Bảo nổi danh tài sắc vẹn toàn, làm gì có thời gian cho những kẻ bần hèn như tôi?
Tựa Tiếu Bình cười mỉa mai.
- Hừ.
Thiện Bảo Bảo lạnh nhạt cười, trong đáy mắt không còn vẻ ngây thơ thường nhật. Tựa Tiếu Bình chưa bao giờ dám trước mặt Thiện Bảo Bảo thốt nên một câu rõ ràng, nay lại có tinh thần mỉa mai cô, kỳ lạ.
- Cứ tưởng Thiện Bảo Bảo một tay che trời chẳng sợ ai, hoá ra là sợ Hạo Uyển Xử đến mức lấy tôi ra làm bức bình phong che mắt cho "trò đùa" trẻ con của cậu.
Nụ cười trên môi Tựa Tiếu Bình dần tắt.
- Chọc chó lại sợ chó cắn. Đáng để cười nhạo.
Chất giọng ảm đạm, lời nói thốt ra bình thản như không nhưng chính là đang trực tiếp phỉ nhổ Thiện Bảo Bảo.
- Tôi không biết câu nói vừa rồi là ý gì nhưng cậu nên cẩn thận cái miệng xinh xắn của mình đi. Nếu không tôi sẽ kiện cậu vì tội phỉ báng, xúc phạm danh phẩm người khác đấy, Tựa Tiếu Bình.
Thiện Bảo Bảo tâm có chút dao động, song khuôn mặt vẫn giữ được vẻ tự nhiên.
- Hahaha! Đúng rồi nhỉ? Có ba mẹ đều là luật sư sướng thật đấy, muốn kiện ai mà chẳng được.
Tựa Tiếu Bình nghe xong biểu tình hoàn toàn không có gì là sợ hãi, ngược lại còn phì cười.
- So với tôi, cậu chỉ là thứ côn trùng rác rưởi.
Thiện Bảo Bảo giữ bản thân không quá kích động mà lao đến Tựa Tiếu Bình rồi tặng cho cô ta vài bạt tai vì cái điệu cười mỉa mai khó chịu đó. Cô quay lưng toan bỏ đi.
- Tôi có thể là một đứa yếu đuối không thể bảo vệ được bản thân nhưng không phải đứa ngu mà buộc tội người khác khi không có bằng chứng. Đó là hai chuyện khác nhau đấy.
Tựa Tiếu Bình nói.
Thiện Bảo Bảo khựng lại. Quay lưng, trừng mắt nhìn Tựa Tiếu Bình.
Bằng chứng?
Con nhỏ đó làm sao có thứ như vậy?
Thiện Bảo Bảo nhếch môi cười.
Hay đây là một cái bẫy dẫn dụ cô thú nhận?
- Nào, cho tôi xem cậu có gì?
Tựa Tiếu Bình lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại rồi bấm gửi đoạn ghi âm cho Thiện Bảo Bảo. Cô không chần chừ bấm vào xem. Lần này là Tựa Tiếu Bình nhếch môi cười đắc thắng. Thiện Bảo Bảo tay hơi run rẩy nhưng biểu tình không thay đổi thật khiến Tựa Tiếu Bình phần nào khâm phục khả năng khống chế cảm xúc của cô.
- Có hai phương thức để giải quyết việc này. Một là cậu, Hạo Uyển Xử và tôi ba mặt một lời, tôi sẽ tìm nơi nào vắng vẻ để dễ dàng nói chuyện. Hai, tôi sẽ phát tán ghi âm này cho tất cả mọi người trong lớp để họ biết được trò chơi đầy ác ý này là do cậu chủ mưu.
Tựa Tiếu Bình khoanh tay trước ngực, giọng nói dõng dạc, có bằng chứng đe doạ đối thủ, phong thái lúc này của cô tự tin hơn hẳn.
Thiện Bảo Bảo giơ điện thoại của Tựa Tiếu Bình lên như thể sắp ném nó đi thì Tựa Tiếu Bình đã nhanh trước một bước nói:
- Cậu có hủy điện thoại tôi cũng vô dụng, đây chỉ là bản copy.
- Cậu không ngu đến mức tưởng bở tôi đưa bản gốc vào tay cậu chứ?
Tựa Tiếu Bình che miệng cười nói, ánh mắt tràn đầy giễu cợt.
Thiện Bảo Bảo ngẩng đầu, đôi mắt trở nên xám xịt, sát khí toả ra tứ phương như chờ chực để ăn tươi nuốt sống Tựa Tiếu Bình nhưng Tựa Tiếu Bình không có biểu hiện nào sợ sệt.
- Bảo Bảo à, đây là lần đầu tiên cậu lấy tôi ra làm vật thế thân, làm bia đỡ đạn cho "trò đùa tinh quái" của cậu. Vì là lần đầu tiên nên tôi sẽ nương tay. Mau chọn đi, tôi cho cậu năm phút để quyết định.
Tựa Tiếu Bình từ bi nói.
Nếu Thiện Bảo Bảo có não, đương nhiên sẽ chọn phương thức thứ nhất. Ai khi không lại tự tay huỷ hoại sự nghiệp đang ở đỉnh cao?
Thiện Bảo Bảo nghiến răng ken két. Từ bao giờ con nhỏ nhu nhược đó lại có thể tự tin thế này? Nhưng đúng thật là thú vị nha. Sớm muộn gì chuyện này cũng đến chân.
- Cậu thật khiến người ta bất ngờ.
Bây giờ, Thiện Bảo Bảo mới hướng Tựa Tiếu Bình nở nụ cười.
- Cảm ơn.
Tựa Tiếu Bình hiên ngang nói. Dẫu phải đánh đổi bất kể thứ gì, cô chỉ cần chứng minh bản thân trong sạch là đủ.
- Ai đã gửi thứ đó cho cậu vậy Tiếu Bình?
Thiện Bảo Bảo nghiêng đầu hỏi, đôi mắt tròn xoe ngây thơ. Dù đã hỏi như vậy song Thiện Bảo Bảo đã có hình ảnh một người hiện lên trong tâm thức. Cô chỉ là không muốn tin.
- Tôi không có việc gì phải nói với cậu.
Tựa Tiếu Bình bất chợt thu liễm, nói.
*
Ngô Nhiệm Sư rời khỏi lớp học. Cô chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang một cách khó nhọc. Không khí lớp học sặc mùi gay gắt khi Tựa Tiếu Bình đến trường trở lại. Ngô Nhiệm Sư dự tính "một đường giải quyết" Tựa Tiếu Bình nhưng phải khựng lại vì cái lắc đầu của Hạo Uyển Xử.
Lẽ nào Hạo Uyển Xử là có kế hoạch riêng?
Không biết. Không bận tâm.
Ngô Nhiệm Sư lắc đầu nguầy nguậy. Cô cảm thấy Hạo Uyển Xử không muốn cô dính dáng đến chuyện này. Dù sao Tựa Tiếu Bình cũng được xem có quan hệ với Hạo gia, cho nên sự việc này cũng được xem như chuyện gia đình của Hạo Uyển Xử.
Hạo Uyển Xử cực kì chán ghét những thành phần thích chõ mõm vào việc của cô.
Ngô Nhiệm Sư muốn vào phòng y tế ngủ một giấc.
Vì cơn cảm lạnh ngày hôm trước đã khiến sức lực cô giảm sút hẳn, tâm tính dễ kích động hơn.
Đường đường là kẻ có tiếng nói đứng đầu toàn trường ấy vậy mà bây giờ khập khiễng từng bước lê thân xác yếu ớt xuống phòng y tế với gương mặt phờ phạc này.
Nếu để người khác nhìn thấy, Ngô Nhiệm Sư thật sự không biết có cái hố nào đủ rộng để cô chui vào cho kịp.
- Cô ơi, cho em xin nằm nghỉ một chút.
Ngô Nhiệm Sư bước vào phòng y tế, mắt nhắm mắt mở. Chưa kịp đến được chiếc giường êm ái, Ngô Nhiệm Sư liền khuỵ xuống. Tác dụng của viên thuốc cảm sáng nay khiến cô buồn ngủ hết mức! Đôi mắt lim dim, cô mơ hồ thấy một khuôn mặt vô cùng thân thuộc trong tâm trí.
- Anh... ?!!
Cô gọi nhỏ tên anh rồi không kìm được mà để cơn buồn ngủ xâm chiếm.
Anh dễ dàng nhấc bổng cô trên tay rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Dịu dàng vén vài sợi tóc còn vươn trên khuôn mặt có phần nhợt nhạt của cô.
- Từ bao giờ em lại thành bộ dạng thế này vậy? Đúng là không thể khiến người ta hết lo lắng.
*
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa vang lên, đồng loạt hai cô nàng vướng phải drama nảy lửa cùng đứng phắt dậy. Họ nhìn nhau như ra ám hiệu, cả hai liền di chuyển ra khỏi lớp.
Diệc Phi Mã linh tính có chuyện không lành, cô đuổi theo nắm lấy tay Tựa Tiếu Bình, níu kéo Tựa Tiếu Bình, không nỡ cho cô đi.
Nhưng Tựa Tiếu Bình đã gạt tay cô ra, để lại cô một nụ cười nhẹ tràn đầy khó hiểu.
Chuyện này là sao?
Hôm nay Tựa Tiếu Bình đi học trở lại, cô vô cùng cảm kích. Trong thật tâm Diệc Phi Mã không bao giờ có ý nghĩ hoài nghi Tựa Tiếu Bình hay muốn phán xét cô. Nhưng cô ngày càng không thể thấu được người bạn này.
Lớp học bắt đầu xôn xao. Bọn họ đoán già, đoán non câu chuyện của Hạo Uyển Xử và Tựa Tiếu Bình. Họ còn thì thầm với nhau những câu chuyện từ thuở nào của Hạo Uyển Xử và Tựa Tiếu Bình, rằng hai con người tưởng như kẻ thù truyền kiếp đã từng là đôi bạn thân thiết đến mức ruột thịt cũng không thể sánh bằng.
Trong khi bọn họ đang bàn tán sôi nổi, Thiện Bảo Bảo nhàn nhã rời đi. Biểu tình khuôn mặt cô thật khó đoán. "Tựa tiếu phi tiếu" hẳn là câu miêu tả phù hợp.
Diệc Phi Mã đứng ngồi không yên. Trong lòng như có lửa. Cô quyết định lén lút trốn đi theo dõi bọn họ.
*
Cao trung X không phải ngôi trường bình thường mà là trường đặc biệt dành cho giới thượng lưu, đương nhiên kiến trúc của nó cũng phải nằm ở tầm cỡ vĩ mô. Trường cũng có những khu vực vắng vẻ, hầu như chẳng có ai thèm ngó ngàng đến vì ngoài đất trống ra thì không còn gì khiến các học sinh thích thú. Khu vực này đối với Tựa Tiếu Bình thì vô cùng thích hợp cho việc giải quyết chuyện tư.
- Giải quyết nhanh một chút, tao không muốn phí phạm thời gian.
Hạo Uyển Xử nở nụ cười trào phúng, nói.
Không cần đợi đến khi nghe Tựa Tiếu Bình giải bày, cô cũng đã đoán được người đứng đằng sau thao túng. Hạo gia là cái gì cơ chứ? Có thể đứng vững trên các đại gia tộc khác, đương nhiên không thể đào tạo ra người thừa kế là một đứa con gái nhu nhược, đần độn sẵn sàng cho đối phương đùa bỡn trong tay.
Hạo Uyển Xử một tay tóm gọn những người vào buổi tối ngày cô bị lừa đến trường. Hoá ra cũng chỉ là những cái nam sinh nữ sinh vì tiền mà tha hoá. Sau khi rút móng vài cái nam sinh, tát vài cái nữ sinh, bọn họ liền khai Thiện Bảo Bảo không chỉ nhờ bọn họ hù doạ cô một phen, mà còn cho phép các nam sinh tham gia vào có cơ hội làm nhục cô, khiến cô sống không bằng chết.
Thiện Bảo Bảo cũng thôi nụ cười đáng yêu thường nhật, rũ bỏ ánh nhìn ngây thơ, trong đôi mắt chỉ còn chứa đựng sự chán ghét. Biểu tình của Thiện Bảo Bảo hiện giờ quả thật một trời một vực với lớp vỏ bọc bên ngoài thường thấy.
- Mày biết rồi à? Cũng nhanh đấy.
Thiện Bảo Bảo cười nói.
- Mày quên tao là ai à?
Hạo Uyển Xử tựa tiếu phi tiếu nói.
Cô cởi bỏ áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt. Tiết trời đang chuyển đông, ấy vậy mà không hiểu sao người cô nóng phừng phực như có lửa. Tay áo được cô sắn lên cao. Vết thương ở lòng bàn tay chưa lành, Hạo Uyển Xử nắm chặt. Dù cho có phải chết vì nhiễm trùng vết thương thì cô cũng phải chính tay đập cho con khốn hại mình ra bả.
- Nhào vào đây kiếm ăn!
Thiện Bảo Bảo lên tiếng khích. Hạo Uyển Xử nghiến răng ken két, như một con hổ đói xổng chuồng lao đến. Thiện Bảo Bảo cũng không phải hạng tầm thường, cô xoay người né những cú đấm toàn lực của Hạo Uyển Xử nhưng không hề đánh trả.
Tựa Tiếu Bình đứng im lặng đằng sau. Thiện Bảo Bảo cũng không có ý chối bỏ chuyện cô bày trò, xem ra còn chút tự trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top