Chương 11: Khởi Đầu.

- Câu nói vừa rồi là ý gì?

Tựa Tiếu Bình thoáng ngạc nhiên trước hành động và lời nói của cậu.

Trương Kỳ Ngưu không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi cười rồi lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho cô.

Tựa Tiếu Bình không khỏi hoang mang.

Vì sao cậu ta lại có được số điện thoại của cô?

Nhưng cô vẫn nhấn vào xem là loại tin nhắn gì thì thấy một đoạn ghi âm hội thoại được gửi qua.

"Cậu lần này lại bày trò gì nữa vậy?"

Một giọng nói trầm khá giống với Trương Kỳ Ngưu vang lên.

"Cũng có phải chuyện gì to tát lắm đâu! Chỉ đùa giỡn chút thôi, không nghĩ là Ngô Nhiệm Sư lại đáng sợ như vậy."

Lần này là một giọng nữ cao, Tựa Tiếu Bình lập tức nhận ra đây là giọng của Thiện Bảo Bảo.

"Động đến Hạo Uyển Xử, vu khống Tựa Tiếu Bình. Chuyện này đối với cậu là nhỏ sao? Bọn họ đều là người của Hạo gia đấy! Cậu không nghĩ đến hậu quả?!!"

Giọng nói lúc này đầy bất bình của Trương Kỳ Ngưu.

"Rồi rồi, tôi sẽ giữ chừng mực mà. Không nghĩ cậu lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Đây là quan tâm tôi sao?"

Thiện Bảo Bảo cười đùa nói khiến toàn bộ sự nhẫn nhịn của Tựa Tiếu Bình đều bay sạch. Con mẹ nó! Chỉ vì trò đùa của con nhỏ đó mà giờ cô đã được liệt vào danh sách đen của Ngô Nhiệm Sư.

Từ khi Hạo Uyển Xử qua lại với Ngô Nhiệm Sư, Tựa Tiếu Bình ít nhiều cũng có cùng Ngô Nhiệm Sư nói vài lời, quan hệ không tốt không xấu, là kiểu nước sông không phạm nước giếng. Ngô Nhiệm Sư cũng không phải loại hở tí liền cắn người như mọi người đồn đoán.

Dù vậy nhưng không thể phủ nhận Ngô Nhiệm Sư ra tay không biết nặng nhẹ. Cổ cô bây giờ vẫn còn rất đau.

"Quan tâm? Cậu đừng tự mình đa tình. Nếu cậu làm liên luỵ đến tôi, tôi sẽ ngay lập tức mở buổi họp báo phủi sạch quan hệ với cậu. Đến lúc đó đừng có mà hối hận."

Trương Kỳ Ngưu ngày thường có thể vui vẻ trêu chọc Thiện Bảo Bảo tức đến cười thành tiếng nhưng một khi trước mắt cậu nhận ra được sự bất lợi liền đem Thiện Bảo Bảo vứt đi không khác gì vứt một món hàng.

Ích kỉ và vô tâm.

Tựa Tiếu Bình im lặng nghe hết đoạn hội thoại của hai người mà môi mím chặt.

Mặc kệ Trương Kỳ Ngưu thế nào, cuộc sống thường nhật của cô vốn đã không mấy thoải mái, giờ lại gánh thêm trò đùa của Thiện Bảo Bảo, thật không muốn thở nữa!

Tựa Tiếu Bình nhoẻn miệng, một nụ cười hiếm hoi nở rộ. Cơ mà may mắn là ông trời không phụ kẻ thiện lương như cô.

- Đoạn ghi âm này cô muốn làm gì thì tuỳ nhưng nên nhớ buổi "hẹn hò" ngày hôm nay là tuyệt đối bí mật, cả chuyện tôi là người gửi cũng không được phép lộ ra.

Biết Tựa Tiếu Bình hài lòng, Trương Kỳ Ngưu lên tiếng.

Mặc dù mang danh giúp đỡ Tựa Tiếu Bình tìm lại công lý nhưng cậu vẫn không muốn đường đường chính chính thực hiện.

Vì sẽ gây ra nhiều rắc rối. Trương Kỳ Ngưu là người của công chúng, hình ảnh của cậu rất quan trọng mà Tựa Tiếu Bình lại chẳng có gì lấy làm kiêu hãnh. Trương Kỳ Ngưu đứng ra bảo vệ Tựa Tiếu Bình chỉ khiến cho hai người thêm phiền toái.

Tựa Tiếu Bình có thể hiểu được những hàm ý ẩn chứa bèn gật đầu.

- Bất kể thứ gì cũng đều có cái giá của nó.

Trương Kỳ Ngưu nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng rời đi. Cậu không quên nhắc nhở Tựa Tiếu Bình.

Tựa Tiếu Bình có chút lưỡng lự.

Một khi cô đã sử dụng đến đoạn ghi âm này thì cô đã chính thức nợ cậu. Nhưng nếu không dùng đến, lòng tự trọng của cô và niềm tin của Uyển Xử đối với cô vừa mới chớm nở sẽ bị huỷ hoại, cuộc sống chốn học đường sẽ ngày càng cam go, khó khăn. Cô thật chỉ muốn được tốt nghiệp tại ngôi trường này để sống một đời bình an về sau.

Tựa Tiếu Bình nhìn chằm chặp vào điện thoại, lòng bồn chồn. Dùng hay không đây?

*

Dinh thự Ngô gia mang một sắc màu ảm đạm. Dãy hành lang dẫn đến căn phòng cuối cùng im ắng, tĩnh mịch. Ngô Nhiệm Sư nằm trên giường, hơi thở điều hoà khó nhọc.

Ngày thường, Ngô Nhiệm Sư đầu đội trời chân đạp đất, hiện giờ đến cả việc nhấc một cánh tay lên cũng khó khăn đối với cô.

Người trong nhà đều đã đi hết rồi. Gia nhân lấy lý do xin nghỉ phép đành vắng mặt. Thế nên bây giờ Ngô Nhiệm Sư trúng cảm cũng đành nằm chờ chực cho qua cơn sốt.

Mặc dù rất muốn gọi người thân nhưng ai cũng bận cả. Ba cô thì vùi đầu vào công việc, em trai lại đến trường. Bạn bè, cô thật không muốn nhờ vả họ, cảm thấy bản thân sẽ trở thành gánh nặng nếu dựa dẫm vào người khác.

Ngô Nhiệm Sư thở hắt ra một hơi, đôi mắt lim dim khẽ nhắm.

"Ting."

Dường như có ai đó đã gửi tin nhắn cho cô. Ngô Nhiệm Sư nhắm nghiền mắt. Với sức lực cỏn con còn lại, cô không buồn xem tin nhắn được gửi đến, đơn thuần là muốn thiếp đi. Lập tức sau đó vài phút, một đợt tin nhắn tấp nập ùa tới đinh tai nhức óc, Ngô Nhiệm Sư tức tối với lấy chiếc điện thoại rồi thẳng tay ném đi ra một góc xó xỉnh nào đó trong căn phòng rộng lớn rồi tiếp tục với giấc mộng giang dở.

*

Trước cổng Ngô gia, Uông Nhu Giải loay hoay một lúc lâu. Cậu không biết bao nhiêu lần gọi lớn tên cô nhưng vẫn thật vô dụng, cả nhắn tin lẫn gọi điện thoại đều không có hồi đáp.

Ngô gia không phải biệt viện to lớn như các đại gia tộc khác, chỉ là một ngôi nhà đặc biệt hơn những ngôi nhà của thường dân.

Gia nhân trong nhà ít ỏi đến thảm thương chứ đừng nói đến có người gác cổng như Uông gia.

Không phải Ngô gia không có đủ điều kiện để thuê người, mà do tâm lý của chủ nhân Ngô gia vốn có vấn đề, quá nhiều người lạ sẽ khiến ông ta nổi điên.

Uông Nhu Giải quyết không tiếp tục chần chừ ném balo mình qua cổng, thân thể nhẹ tựa lông hồng, thoắt cái đã thấy cậu xuất hiện bên trong khuôn viên Ngô gia.

Uông Nhu Giải bước đến cửa chính, đoán trước cửa được khoá trái, cậu luồn tay vào túi quần lấy ra một chiếc chìa khoá dự phòng, nhoẻn miệng cười.

Uông Nhu Giải từ bé đã vốn thân thiết với Ngô Nhiệm Sư và Ngô Thiên Dương, mối quan hệ với Ngô gia tương đối tốt, không có hiềm khích gì. Chiếc chìa khoá dự phòng này chính là tự tay Ngô Thiên Dương đưa cho cậu, phòng vài trường hợp bất đắc dĩ, ví dụ điển hình như ngày hôm nay Ngô Nhiệm Sư cáo bệnh nằm liệt giường nhưng chẳng có ai đoái hoài đến.

Uông Nhu Giải sau khi thâm nhập vào Ngô gia thành công, cậu một mạch chạy lên tầng ba, không ngần ngại xông thẳng vào phòng của người cáo bệnh.

Ngô Nhiệm Sư nằm trên giường thở hổn hển. Lồng ngực phập phồng. Lông mày nhíu chặt, biểu tình khó chịu cùng cực. Khuôn mặt trắng trẻo ửng lên vệt hồng càng thêm nổi bật.

Ngô Nhiệm Sư từ nhỏ đã rất xinh đẹp. Một nét đẹp vừa mạnh mẽ vừa tinh xảo khiến nam sinh lẫn nữ sinh đều yêu thích nhưng tính cách lại hung dữ, thích cô lập bản thân nên có rất ít bạn.

Uông Nhu Giải thân cận được với Ngô Nhiệm Sư không thể xem là quá trình gì khắc nghiệt. Hai người sinh ra, cốt đã dành cho nhau.

Ngô Nhiệm Sư ăn mềm không ăn cứng, thích lời ngon tiếng ngọt, nếu cô có hờn dỗi thì chỉ cần đem kẹo ra dỗ liền nghe lời.

Uông Nhu Giải, người như tên, ôn nhu dịu dàng, mang một dáng vẻ đẹp phi thường nữ tính, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn bảo vệ, nâng niu.

Một người thích ăn mềm, một người vốn mềm mại. Không dành cho nhau thì dành cho ai?

Ngắm nhìn người nằm trên giường, Uông Nhu Giải thở dài một hơi, cậu đưa tay áp lên trán cô rồi tặc lưỡi.

- Đã sốt cao thế này còn dám ngang bướng không gọi tớ.

Uông Nhu Giải cau mày lầm bầm.

Cậu nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài treo lên ghế, sắn tay áo lên cao, tư thế như chuẩn bị lâm trận. Thật may rằng kinh nghiệm chăm sóc người bệnh của cậu rất dồi dào, được tích luỹ từ bao nhiêu năm ân cần, tận tuỵ với hai chị em Ngô Nhiệm Sư và Ngô Thiên Dương.

Cậu cũng đã nghĩ đến chuyện tốt nghiệp trung học phổ thông xong sẽ thi vào trường y, nối nghiệp Uông gia, sự việc tiếp theo chính là bắt Ngô Nhiệm Sư về nhà mà cưng chiều.

Trong đầu cậu hiện giờ đã nghĩ đến một bức tranh gia đình ấm êm hạnh phúc ở một tương lai xa nào đó. Dù cho đầu óc treo ngược cành cây nhưng thân thể cậu vận động như phản xạ không điều kiện, từ tốn chăm sóc người trong lòng.

*

Trương Kỳ Ngưu's POV

Con người trên thế giới này luôn giấu giếm cho riêng mình ít nhất một bí mật.

Tựa Tiếu Bình có một bí mật. Thiện Bảo Bảo có một bí mật. Ngô Thiên Dương có một bí mật... Mọi người xung quanh tôi luôn tồn tại trong họ một bí mật. Và tôi, cũng không hề khác biệt.

Cả ba và mẹ tôi đều tham gia vào showbiz khi còn rất trẻ. Họ đều là những con người tài năng và tên tuổi lừng lẫy. Bố tôi là diễn viên còn mẹ tôi là người mẫu, bọn họ bị thu hút lẫn nhau bởi vẻ ngoài và khí chất của người kia.

Sau đó hẳn ai cũng có thể đoán được sự ra đời của tôi, Trương Kỳ Ngưu.

Tôi đã có cơ hội trở thành đứa trẻ hạnh phúc và hãnh diện nhất thế giới khi nhắc đến ba mẹ mình. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu ngày hôm đó, cái ngày tôi thấy... sợ hãi? Hoang mang? Haha... Tôi không thể miêu tả được cảm xúc của bản thân khi nghĩ về cái ngày khốn kiếp đó.

Đó là ngày tôi đi học về sớm hơn mọi khi. Tôi rất háo hức muốn nhanh chóng về nhà và khoe với mẹ rằng tôi được đảm nhiệm vai chính trong vở kịch của trường. Điều kì lạ khi tôi bước vào nhà thì bên cạnh đôi giày cao gót yêu thích của mẹ xuất hiện một đôi giày khác, tôi đính chính rằng ba tôi không bao giờ mang loại giày này, phải chăng sở thích ông thay đổi? Đến khi lớn hơn một chút, tôi mới biết đó là một đôi boots.

Gian bếp không bóng người mặc dù đèn đã được bật sáng, tôi không hề bận tâm, chỉ nghĩ đến mẹ. Tôi chạy một mạch lên phòng bà, mở toang cửa với nụ cười tươi rói trên môi đứa nhóc tròn mười tuổi. Mẹ tôi rất hoảng hốt và cả người đàn ông đang âu yếm bà cũng chú ý đến tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên tột độ chính là người đàn ông đó không phải ba tôi! Tôi không biết nên phản ứng như thế nào.

Thấy tôi đứng chết lặng một lúc, người đàn ông đó liền tiến lại gần, hắn khụy một chân xuống, nắm lấy hai cánh tay mảnh khảnh của tôi, bắt tôi đối diện với hắn.

-" ngoan, những gì em thấy không phải chuyện mờ ám gì đâu. Chỉ là anh và mẹ của em thảo luận một chút chuyện hệ trọng thôi nên ra ngoài chơi một chút nhé."

Hắn quả thật là kẻ nói dối mà không hề chớp mắt lấy một cái. Mặc dù tôi đơn thuần là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, song suy nghĩ của tôi hoàn toàn phát triển hơn những bạn học đồng trang lứa, đừng bao giờ xem thường tư duy của một đứa trẻ.

Nhưng tôi có thể làm gì đây? Nhào vào sống chết với tên cặn bã rác rưởi này sao?

Không có khả năng.

Tôi chọn cách hèn hạ ngoảnh mặt đi và nhắm mắt vờ như không có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó. Tôi không kể lại với ba cũng không dám đối diện với mẹ.

Người mẹ đáng kính đối với tôi, đã chết.

Tình yêu thương từ bà tôi luôn chối từ triệt để vì mỗi khi bà ôm lấy tôi vào lòng, trong tâm trí tôi lại hiện lên rõ rệt hình ảnh về người đàn ông đó.

Kinh tởm. Khinh bỉ. Ghê sợ.

Mẹ tôi dễ dàng nhận ra ánh mắt chứa đựng những xúc cảm cuộn trào của tôi. Lúc ấy, bà chỉ cười trừ và xoa đầu tôi. Nụ cười của bà thật sự rất ám ảnh.

Tại sao bà lại cười như vậy?

Tại sao bà lại đối xử với ba như thế?

Mối quan hệ của mẹ và người đàn ông đó?

Trong đầu tôi hiện diện hàng trăm hàng nghìn câu hỏi nhưng lại không thể thẳng thắn với mẹ. Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ không phải gặp lại người đàn ông đó nhưng sự đời lại éo le không tưởng.

*

- Kỳ Ngưu!

Bàn tay nhỏ nhắn đập lên vai khiến cậu tỉnh giấc. Không cần mở mắt nhìn xem người kia là ai, cậu liền đoán ngay được qua chất giọng quen thuộc.

- Một chút nữa thôi. Cả đêm qua tôi không thể ngủ được tí nào.

Trương Kỳ Ngưu thều thào, mắt không buồn mở.

Cậu ngồi dựa ra ghế, mặc người thay phiên tô vẽ trên khuôn mặt điển trai, cậu cứ thản nhiên thiếp đi.

- Haiz, lại cày game xuyên màn đêm sao? Hôm qua cúp học đã đành, còn không đến studio theo lịch trình. Hại tôi phải chụp với gã biến thái nào đấy thay cậu. Nhớ lại nổi cả da gà da vịt!

Thiện Bảo Bảo cau mày, dùng giọng điệu trách móc.

Cô khẽ rùng mình khi liên tưởng đến buổi chụp hình cho số báo mới ngày hôm qua. khi không có Trương Kỳ Ngưu bên cạnh, cảm giác rất hụt hẫng và thiếu tự nhiên, kết quả buổi chụp không thỏa mãn cho lắm.

Có lẽ cô đã hình thành thói quen ỷ lại vào Trương Kỳ Ngưu và chỉ cảm thấy an toàn khi có cậu bên cạnh.

- Được rồi, được rồi. Tôi dậy rồi đây.

Trương Kỳ Ngưu giơ tay xin hàng với cái miệng linh hoạt của Thiện Bảo Bảo. Cậu đứng dậy, vươn vai uể oải rồi tiến ra ngoài phòng nghỉ của studio - nơi cậu và Thiện Bảo Bảo thường lui đến để làm việc.

Chủ đề photo shoot cậu đảm nhiệm bây giờ là "Underwear". Những kẻ mới chân ướt chân ráo vào nghề sẽ cảm thấy khó chịu trước chủ đề nhạy cảm này.

Tuy nhiên, Trương Kỳ Ngưu không hề non tay, cậu không phải lần đầu tiên nhận chủ đề như vậy. Không chần chừ cởi bỏ áo choàng bên ngoài, cậu tự tin phô diễn từng đường nét hoàn mỹ trên cơ thể.

Nữ nhân vây xung quanh ngày càng đông vì bị quyến rũ bởi cậu. Không những sở hữu khuôn mặt có thể giết chết trái tim của bất kỳ thiếu nữ nào, thân hình chuẩn mực với chiều cao lý tưởng, nụ cười của cậu còn khiến người may mắn chiêm ngưỡng điêu đứng, thần hồn điên đảo.

Những ánh mắt ngưỡng mộ, khao khát từ họ giúp cậu cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết. Buổi chụp hình kết thúc mỹ mãn, cậu di chuyển về phòng nghỉ tiện việc thay quần áo thì một nam nhân cùng người quản lý của cậu đứng trò chuyện với nhau trước cửa. Người quản lý nhìn thấy cậu liền ra hiệu gọi cậu đến gần.

- Kỳ Ngưu, đây là đạo diễn Thiên.

Cậu im lặng cúi đầu chào trước đạo diễn Thiên, người quản lý tiếp lời:

- Đạo diễn Thiên muốn em thủ vai nam chính trong bộ phim mới của anh ấy vì ngoại hình cùng phong thái của em rất phù hợp. Về kịch bản chị sẽ gửi cho em tham khảo--

Cậu vừa nghe bốn từ "thủ-vai-nam-chính" liền lập tức đôi mày rậm nhíu lại. Gã đạo diễn này đúng thật không bình thường. Chưa từng chứng kiến năng lực diễn xuất của cậu mà lại mạo hiểm đưa cậu vai nam chính một cách dễ dàng như thế. Đáng ngờ!

- Xin lỗi. Hôm nay em hơi mệt. Xin phép.

Trương Kỳ Ngưu ngắt lời, không quên tặng người quản lý một cái nhìn nảy lửa.

Cho dù kịch bản có ấn tượng thế nào thì cậu cũng không hề muốn tham gia vào sự nghiệp diễn viên, người quản lý đã theo cậu bao nhiêu năm chẳng lẽ lại không biết? Rõ ràng là chị nhắm mắt làm ngơ. Cậu cúi đầu chào vị đạo diễn trước mặt rồi lách qua, vào phòng nghỉ. Đạo diễn Thiên đưa mắt nhìn cậu rồi đưa mắt sang người quản lý. Người quản lý xua tay, cười gượng.

- Thằng nhóc không có ý gì đâu, hẹn anh ngày khác gặp mặt vậy. Thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top