Chương 10: Con Người Đỗi Kỳ Lạ.

Chuông báo hiệu vào tiết đã vang nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Ngô Nhiệm Sư, Uông Nhu Giải bắt đầu lo lắng.

- Chẳng phải đã trễ rồi sao?

Uông Nhu Giải lầm bầm.

Cậu lôi điện thoại ra gọi cho Ngô Nhiệm Sư. Song, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng hồi lâu vẫn không có người nhấc máy.

- Này, Nhiệm Sư sáng nay sao không đến trường cùng mày?

Cậu quay sang bên cạnh khều lấy Ngô Thiên Dương, hỏi.

- Ốm rồi. Nằm lì trong phòng rồi ngủ thôi.

Ngô Thiên Dương tâm hồn và đầu óc vẫn là đang treo ngược cành cây, thẩn thờ đáp.

- Chị gái bị ốm mà thái độ của mày như vậy à? Sao mày không nói tao?

Uông Nhu Giải đột nhiên phát cáu với biểu tình vô tâm của Ngô Thiên Dương, cậu thẳng tay đấm một cú mạnh bạo vào vai người bên cạnh rồi mắng.

Nếu không phải bận phụ mẹ Uông vào buổi sáng, cậu đã đến Ngô gia đón Ngô Nhiệm Sư.

- Con mẹ nó, quan tâm thì đi mà tìm, đừng có mà lôi tao vào chuyện của hai người mãi như thế!

Tâm tình Ngô Thiên Dương vốn bất ổn, nay còn nhận thêm sự chỉ trích, khiến cậu cũng không thể nhịn được.

Ngô Thiên Dương đứng phắt dậy, ngang nhiên bỏ ra ngoài trước sự chứng kiến của toàn thể dân chúng.

Bùng tiết cũng phải có thần thái!

Giáo viên cũng chỉ biết ngao ngán thở dài.

Ngôi trường quy tụ những thành phần thượng lưu này thật là môi trường khắc nghiệt đối với bọn họ. Mặc dù họ thật muốn ra tay dạy dỗ đám nhà giàu con ông cháu cha này nhưng với thân phận giáo viên một tháng chỉ nhận được chẳng bao nhiêu so với "vài đồng tiêu vặt" của đám học sinh thì rõ ràng là không có khả năng.

Thế nên họ đành chọn phương pháp mỗi ngày đều lên đứng lớp nhưng học sinh có muốn học hay không thì cũng không mấy bận tâm. Cứ thế thầy dạy thì thầy dạy, còn trò học hay không, mặc trò.

Uông Nhu Giải chau mày, ngồi thu người lại thành một khối ủy khuất, khuôn mặt cáu kỉnh vô cùng, như cả thế giới này gây lỗi lầm với cuộc đời cậu.

Ở một nơi cuối lớp cũng hiện diện một con người đang buồn bực rầu rĩ - Hạo Uyển Xử.

Cô nằm dài ra bàn, ngẫm đi nghĩ lại về sự việc ngày hôm trước.

Tựa Tiếu Bình ngày hôm nay cũng không thấy xuất hiện. Hạo Uyển Xử lường trước được hành động này của Tựa Tiếu Bình.

Chắc là trốn ở một xó nào khóc chăng?

Có khả năng lắm. Nếu bây giờ Tựa Tiếu Bình xuất hiện sẽ trở thành tâm điểm của mọi học sinh trong trường, là miếng mồi béo bở cho đám bắt nạt.

Hạo Uyển Xử gây khó dễ cho Tựa Tiếu Bình cũng biết chừng mực, xuống tay biết nặng nhẹ nên Tựa Tiếu Bình dù đau nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Còn đám bắt nạt kia có thể lấy lý do xả giận cho  "Vương" mà hành hạ Tựa Tiếu Bình đến nửa cái mạng không biết có nhặt về được không.

- Này Hạo Uyển Xử, bộ tôi ăn hết tiền tiêu vặt của cậu nên cậu buồn sao?

Bạn học nam ngồi bên cạnh vì những tiếng thở dài não nề mỗi năm phút đều cất lên của cô bạn liền quay sang trêu chọc.

- Cái @#$abc nhà cậu! Cậu là giống loài quái đản gì vậy? Heo cũng không bằng cậu! Dương gia bỏ đói cậu sao? ...

Hạo Uyển Xử như vớ được nơi phát tiết, lập tức sỗ sàng ngay.

Nếu tên ôn thần này không mở miệng, đem sự chú ý của cô ôm hết vào người thì Hạo Uyển Xử sẽ quên mất chuyện ngày hôm trước.

Câu chuyện bi thương của Hạo Uyển Xử tưởng chừng như khép lại, nay đã mở ra một chương hoàn toàn mới, mang tên: Dương Cảnh Yết.

Quay ngược về sự việc của hai hôm trước, thời khắc đầy cam go và éo le của Hạo Uyển Xử khi viễn cảnh cô và Dương Cảnh Yết trong phòng y tế...

- Nói điều kiện của cậu.

Hạo Uyển Xử hiên ngang khoanh tay trước ngực.

Dương Cảnh Yết cong môi tạo thành nụ cười nửa miệng điển hình đầy tà ý.

Cậu không đợi Hạo Uyển Xử đoán già đoán non, một mạch kéo cô leo rào ra sau trường, nơi cậu cất giấu con xe phân khối lớn.

Tiện tay ném cho cô mũ bảo hiểm đã chuẩn bị từ lúc nào rồi bắt cô ngồi lên xe, rồ ga phóng đi.

Hạo Uyển Xử vốn cảm thấy rất sợ khi ngồi trên chiếc xe này và hơn hết người cầm lái lại là Dương Cảnh Yết. Bằng chứng là mỗi lần cậu tăng tốc, khuôn mặt xinh đẹp lại thoạt xanh, thoạt vàng, tay chân dù run rẩy nhưng vẫn gắng gượng bám vào yên xe.

Cái miệng nhỏ xinh xắn không ngừng hoạt động hết công suất mà văng tục, chửi rủa cậu. Dương Cảnh Yết ngồi trước cầm lái thì chỉ biết phì cười thành tiếng.

Cứ thế, một con nhỏ đầu mì xoăn xoăn "bắn súng liên thanh" bằng miệng chí chóe, đinh tai nhức óc cùng với một thằng nhóc điển trai sở hữu điệu cười táo tợn làm náo loạn mọi nẻo đường mà hai đứa cùng lướt qua.

Âm thanh ù ù của gió khiến thính giác của cả hai đứa gặp khó khăn trong việc lắng nghe người kia nói gì, nên mỗi lần muốn nói chuyện, bên kia phải hét thật to để bên này có thể nghe thấy.

Cả cô và cậu cùng vi vu trên cùng một chiếc xe nhưng Hạo Uyển Xử luôn hết sức thận trọng tạo một khoảng cách giữa cô và Dương Cảnh Yết.

- Này! Ngồi xích lại gần được không? Khó nói chuyện quá!

Cậu có ngu mới không nhận ra, bèn lên tiếng.

- Tôi không nghe rõ?!

Hạo Uyển Xử dĩ nhiên có nghe âm thanh từ Dương Cảnh Yết phát ra nhưng lại chẳng nghe rõ thành câu, liền hỏi lại.

- Tôi bảo là cậu xích-lại-gần!

Dương cảnh Yết nhấn mạnh lặp lại lời nói và đã lượt bỏ những từ sau.

Hạo Uyển Xử thoáng chau mày.

Não bộ bắt đầu hoạt động, các dây thần kinh phút chốc căng cứng.

Cô xin thề trong câu nói của Dương Cảnh Yết, cô chỉ nghe vỏn vẹn mỗi từ "xích" là rõ ràng nhất.

Xích? Xích gì cơ?

Khuôn mặt cô đăm chiêu.

Xúc xích sao?

Và dường như theo cô phỏng đoán, cuối câu nói của cậu có xuất hiện từ "gần".

- Gần đây có bán xúc xích à?!

Theo lập luận "vô cùng logic", Hạo Uyển Xử đã đưa ra một câu đối với cô là thỏa đáng.

Mọi sự kiên nhẫn của cậu đã được sử dụng hết trong thời gian rất ngắn. Dương Cảnh Yết bất chợt thắng gấp. Hạo Uyển Xử ngồi sau theo quán tính mất đà, ngã dúi về phía trước. Trong khi cô vẫn đang lâm vào tình trạng choáng váng, Dương Cảnh Yết nhanh chóng nắm lấy hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua eo cậu rồi giữ chặt.

- Cứ giữ thế này.

Nói rồi, Dương Cảnh Yết không để Hạo Uyển Xử có thời cơ phản bác mà lại rồ ga, phóng đi. Hai đứa trẻ lượn lờ khắp ngóc ngách.

Dương Cảnh Yết cho cô được chứng kiến những khung cảnh cô chưa từng được nhìn thấy dù đã dành gần cả thanh xuân để sinh sống trên thành phố phồn hoa này. Ngược lại, Hạo Uyển Xử đưa cậu đến những khu ẩm thực chẳng phải hạng xoàng và chiêu đãi cậu những món ăn đắt đỏ, đến nỗi mạt cả túi tiền lúc nào chẳng hay.

Hạo Uyển Xử ngồi đằng sau không ngừng "than trời hỡi đất". Dương Cảnh Yết no say căng bụng hí hửng ngâm nga giai điệu bài hát yêu thích. Hai con người, kẻ hờn, người vui, đồng hành cùng nhau. Nhưng có lẽ họ không nhận ra rằng, cảm xúc của bản thân đối với người bên cạnh đang dần có những biến đổi vô cùng chậm rãi đến nỗi chính bản thân họ cũng không hề hay biết.

*

Tọa lạc nơi góc phố vắng vẻ là một quán cafe với thiết kế tối giản nhưng lại toát lên vẻ rất riêng biệt không lẫn vào đâu được.

Cô có chút chần chừ nhưng rồi vẫn là đẩy cửa bước vào. Dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh, cô chợt bắt gặp cậu với biểu tình cười nửa miệng như thường nhật.

Định bụng ngắm nhìn cô loay hoay, chật vật tìm kiếm cậu một lúc mới lên tiếng nhưng nào ngờ lại bị cô phát giác ra nhanh đến thế, cậu liền đổi biểu tình sang nụ cười tỏa nắng, tay không còn mân mê tách cafe mà giơ lên vẫy chào thân thiện.

Cô tiến đến gần rồi ngồi xuống đối diện. Khuôn mặt đăm chiêu, ánh mắt ngờ vực quan sát cậu. Cô vốn không phải loại người dễ dàng tin tưởng người khác nhưng vì tin nhắn ẩn chứa tình ý của cậu khiến cô thật muốn đến đây trực tiếp cùng cậu trò chuyện cho ra lẽ.

Cô không hề cảm thấy sợ hãi con người này, cho dù con người này có bao nhiêu câu chuyện thầm lặng khuất sau vẻ hào nhoáng.

- Vào vấn đề đi.

Cô nâng tách trà lên, nói.

- Cần gì phải vội.

Giọng nói mang chút bỡn cợt.

Cậu khẽ động đậy, nhoài người đến chậm rãi như một chú mèo lười biếng, tay chợt vươn tới chạm vào mái tóc đen bồng bềnh của cô.

Tựa Tiếu Bình nghiêng đầu né tránh, đôi mắt trợn tròn trước hành động theo cô là vô liêm sỉ của cậu.

Tuy rằng Tựa gia đã phá sản, nhưng Tựa gia cũng đã từng nằm trong danh sách những gia tộc thượng lưu dẫn đầu, Tựa Tiếu Bình cư nhiên là độc nhất thiên kim tiểu thư Tựa gia được dạy dỗ phép tắc chu toàn. Hành động thân mật vừa rồi giữa mối quan hệ nam nữ chính là điều nghiêm cấm tối kị của Tựa gia mà đã được tiêm nhiễm vào đầu óc non nớt của Tựa Tiếu Bình khi thuở còn bé.

Phản ứng cùng với với biểu tình của Tựa Tiếu Bình khiến cậu phá lên cười.

- Có chiếc lá rơi lên tóc cậu.

Cậu lên tiếng giải thích cho hành động "vô liêm sỉ" vừa rồi, tay đung đưa chiếc lá vừa thu hoạch được từ Tựa Tiếu Bình.

Cô "à" một tiếng rồi cuối mặt nhìn xuống tách trà, dường như để tránh ánh nhìn kỳ lạ từ cậu.

- Tựa Tiếu Bình, tôi tin cậu.

Trương Kỳ Ngưu đột nhiên đổi chủ đề bằng một câu mở đầu đầy khó hiểu.

- Gì cơ?

Tựa Tiếu Bình ngờ vực hỏi.

Không thể trách vì sao Tựa Tiếu Bình luôn dựng lên một hàng rào phòng thủ trước Trương Kỳ Ngưu. Cậu ta vốn là bạn thân kiêm đồng nghiệp của Thiện Bảo Bảo.

Thiện Bảo Bảo đem cô làm bức bình phong che giấu việc làm dơ bẩn của cô ta, bây giờ bạn thân cô ta Trương Kỳ Ngưu hẹn gặp cô, nếu không muốn cô ngoan ngoãn làm con tốt trong tay Thiện Bảo Bảo thì cái cớ giúp đỡ cô chẳng phải càng khiến cô phải tận lực dè chừng?

- Toàn bộ sự việc gần đây xảy ra với cậu. Tôi tin cậu không có đủ năng lực để làm ra chuyện như vậy.

Trương Kỳ Ngưu nhoẻn miệng cười đáp.

Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Một cái nhìn xa xăm. Một câu nói phân trần cho tất cả nhưng vẫn không thể khiến Tựa Tiếu Bình hoàn toàn tin tưởng.

Đây có thể lại là một cái bẫy.

Tựa Tiếu Bình đánh ánh nhìn kỳ lạ sang cậu.

Cậu tin cô? Thế quái nào cậu ta lại đột nhiên tỏ vẻ tốt bụng thế?

Trương Kỳ Ngưu và Thiện Bảo Bảo vốn đã thân thiết với nhau kể từ những năm học đầu tiên. Nơi nào có Thiện Bảo Bảo, nơi đó luôn có sự góp mặt của Trương Kỳ Ngưu, trừ khi những lúc Ngô Nhiệm Sư bên cạnh, cậu mới lảng ra xa.

Nhờ vào ngoại hình bắt mắt và dáng dấp lý tưởng của một model, Trương Kỳ Ngưu cùng Thiện Bảo Bảo không những là bạn học mà còn kiêm cả mối quan hệ đồng nghiệp trên những tạp chí lớn dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên về các xu hướng thời trang hiện nay.

Tạp chí nào có hai người bọn họ song kiếm hợp bích liền trở thành top tạp chí bán chạy nhất mọi thời điểm.

Một cặp trai tài gái sắc.

Một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi như vậy, hà cớ gì Trương Kỳ Ngưu lại muốn phá bỏ?

- Ý cậu là gì?

Tựa Tiếu Bình vẫn giữ thái độ ngờ vực, hỏi.

- Tôi chán rồi. Chán phải vờ như không biết những chuyện cô ấy làm.

Trương Kỳ Ngưu quay đầu nhìn trực diện cô, mắt đối mắt mà không chút ngần ngại hay e dè.

- "Cô ấy" là...?

Tựa Tiếu Bình nhướn mày khó hiểu. Cô thật sự muốn lấy búa bổ não Trương Kỳ Ngưu để xem bên trong chứa chấp thứ gì mà sao mỗi câu nói cậu ta phun ra cô đều không thể tiêu hoá được.

Cậu ta biết gì sao?

"Cô ấy" ở đây là ám chỉ ai cơ?

Thiện Bảo Bảo?

Hay là một nhân vật khác?

Trương Kỳ Ngưu im lặng như suy ngẫm gì đó.

- Là người trong đầu cậu đang nghĩ.

Trương Kỳ Ngưu cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng câu nói của cậu lại không hề rõ ràng.

Thật dễ khiến người khác phát điên.

- Thiện Bảo Bảo?

Tựa Tiếu Bình thẳng thắn hỏi.

Đáp lại cô, Trương Kỳ Ngưu chỉ nghiêng đầu, chống cằm và nheo mắt cười thay cho câu trả lời.

Vậy thì đúng rồi. Là Thiện Bảo Bảo.

- Không phải cậu rất thân với Thiện Bảo Bảo sao?

Tựa Tiếu Bình cảm thấy có gì đó vô cùng không hợp lý, liền lên tiếng hỏi.

Dẫu sao hai người cũng là mối quan hệ gắn bó, Trương Kỳ Ngưu bỗng dưng quay lưng phủi sạch tâm ý của hai người có phải hay không không được đúng đắn?

- Tựa Tiếu Bình, cậu thật đáng yêu.

Trương Kỳ Ngưu lắc đầu, ngón tay thon dài chậm rãi khuấy tách trà, một bộ dáng nhàn nhã.

Tựa Tiếu Bình lại tiếp tục nhướn mày. Con người trước mặt cô đây thật thốt ra toàn những lời khiến người khác khó hiểu, suy cho cùng cô và cậu cùng bằng tuổi nhưng sao trông Trương Kỳ Ngưu lại già dặn kinh nghiệm hơn nhiều.

- Tôi và cô ấy ngoài tiếp cận để đánh bóng tên tuổi ra thì cũng chẳng có gì. Có thể xem là đồng nghiệp đồng tâm hợp ý đi?

Trương Kỳ Ngưu ngả ngớn nói.

Tựa Tiếu Bình trầm ngâm.

Trương Kỳ Ngưu cùng Thiện Bảo Bảo gần gũi và thân thiết với nhau chỉ vì sự phát triển của hai người mà không có bất kì loại tình cảm riêng tư nào xem vào.

Lời này của Trương Kỳ Ngưu có thể xem là thật đi.

Tuy nhiên cái "lý do" mà cậu vừa đưa ra, vẫn không thể khiến Tựa Tiếu Bình hoàn toàn bị thuyết phục.

- Ngược lại tôi thấy rất hứng thú với cậu a!

Trương Kỳ Ngưu bất ngờ reo lên phấn khích như đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top