Chương 1: Sáng Sớm.
Mở đầu cho sắc Thu ảm đạm là một ngày mưa tươi mát.
Tâm trạng của Diệc Phi Mã không thể nào hưng phấn hơn khi thoát được cái nóng gay gắt của mùa Hạ.
Thế nên cô quyết định đến trường sớm hơn dự kiến.
Diệc Phi Mã năm nay đã bước sang tuổi mười tám. Độ tuổi đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong đời thiếu nữ.
Diệc Phi Mã ngỡ rằng cô là người đến sớm nhất nhưng khi vừa tung tăng bước vào lớp lại bị con người đang nằm một đống trên bàn kia dọa cho một phen thất kinh.
Bạn học nữ này chính xác là nằm hẳn lên bàn.
Bàn học ở đây có thể ngồi hai người nên mới đủ lớn.
Diệc Phi Mã chầm chậm tiến gần, dùng ngón tay động nhẹ vai của người kia rồi nhanh chóng rụt lại. Diệc Phi Mã thấy người kia không phản ứng liền dùng hành động mạnh bạo hơn.
- Này bạn học gì đó ơi? Còn sống không thế?
Vừa hỏi, Diệc Phi Mã vừa dùng tay lay lay vai người kia. Người kia vì cảm thấy ồn ào mà trở mình, ngước đôi mắt to tròn đánh giá Diệc Phi Mã.
Người kia chợt mắt nheo lại tạo thành đường vòng cung bất giác nở nụ cười rạng rỡ dường như muốn khiến Diệc Phi Mã mù loà.
- Chào. Rất vui được làm quen.
Diện mạo của cô nàng được Diệc Phi Mã âm thầm đánh giá.
Phải miêu tả thế nào nhỉ?
Chính là cảm giác vừa nhìn liền thấy một thiên thần nhỏ trong sáng và thuần khiết. Đôi mắt to đến kinh ngạc. Không những vậy, mắt, mũi cùng các chi tiết khác đạt đến tỉ lệ rất hoàn hảo như một con búp bê sống. Vẻ đẹp này thật khiến cô có chút rùng mình.
- À... ừ... hân hạnh.
Diệc Phi Mã ậm ừ xong, người kia lại tiếp tục gục đầu xuống bàn, cũng không định giới thiệu tên.
Diệc Phi Mã cảm thấy có chút khó hiểu cùng kỳ lạ. Chẳng phải chỗ ngồi này vốn dĩ là của Diệc Phi Mã đã định từ năm ngoái nhưng năm nay lại xuất hiện bạn học nữ này chiếm đóng.
Diệc Phi Mã tặc lưỡi.
Thôi thì tạm ngồi chỗ khác vậy. Diệc Phi Mã quăng cặp lên ghế còn trống gần đó rồi ra ngoài hóng mát.
*
"Rầm...Rầm..."
Tiếng động lớn quỷ dị vang lên tại khu hành lang bị bỏ hoang ngay phía tầng trên lớp học của Diệc Phi Mã.
Những âm thanh ồn ào từ tầng trên phát ra khiến Diệc Phi Mã không khỏi tò mò. Diệc Phi Mã từng bước từng bước tiến lên tầng trên thám thính.
- Cậu... Dừng lại... Làm ơn... Tôi không thể...
Đầu tiên là những tiếng thở dốc cùng rên rỉ đến rợn gai óc.
- AAA!
Tiếng hét chói tai tiếp theo khiến Diệc Phi Mã giật bắn mình.
Tim Diệc Phi Mã đập ngày càng một nhanh.
Gì vậy?
Diệc Phi Mã vốn không tin tưởng lắm vào những thế lực hoặc những thứ thuộc về siêu nhiên, cơ mà cô lại bị ám ảnh bởi những vụ án giết người đẫm máu vì chúng được thực hiện bởi con người bằng xương bằng thịt nên rất khoa học và thực tế.
Chẳng lẽ ban ngày ban mặt, hung thủ vẫn có thể giết người a?!
Diệc Phi Mã cố gắng đi nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động.
Không hiểu vì cớ sự gì mà dãy hành lang này trông hiu hắt và tối tăm đến lạ thường. Mặc dù không mang vẻ gì hoài cổ nhưng vì không thấy bóng người nào quanh đây nên chi tiết này ít nhiều khiến cô liên tưởng đến những cảnh phim kinh dị.
Đến cuối dãy hành lang, Diệc Phi Mã mới chiêm ngưỡng được cảnh tượng đối với cô là rất kinh diễm.
Cô gái với mái tóc dài lòa xòa che khuất mặt đang nằm bệt ra nền sàn lạnh ngắt, thân thể nhếch nhác không ngừng run rẩy. Đồng phục trường vốn trắng tinh đã trở nên nhàu nát cùng những vết giày in lên.
Đối diện là cô gái với mái tóc uốn gợn sóng cầu kì, một tay chống hông, một nghịch lọn tóc, cả người toát ra vẻ uy lực bức người khác hẳn với người đang run rẩy nằm dưới.
Gọi tắt hai người là Lòa Xòa và Cầu Kì vậy.
Cầu Kì và Lòa Xòa dường như chưa phát hiện ra sự có mặt của Diệc Phi Mã nên tình cảnh "chuyện mình, mình làm" vẫn cứ tiếp diễn.
Cầu Kì dùng chân đá nhẹ vào chân Lòa Xòa như thử xem Lòa Xòa đã bất tỉnh chưa. Lòa Xòa phòng thủ, co người lại một góc rồi phát ra những tiếng thút thít nghe thật thê lương.
Cầu Kì quan sát từng nhất cử nhất động của Lòa Xòa rồi liền tuông ra một giọng cười điên loạn khiến Diệc Phi Mã da gà lẫn da vịt thi nhau nổi lên.
Sau khi cười hả hê, Cầu Kì cúi xuống, nắm lấy mái tóc dài của Lòa Xòa giật ngược về sau, Lòa Xòa tội nghiệp dường như chẳng còn sức lực để phản kháng, chỉ có thể cắn chặt môi rên nhỏ.
Hành động lọt ngay vào mắt Diệc Phi Mã khiến cô không thể đứng yên thấy chết mà không cứu.
Đây đích thị là bạo lực học đường! Là trấn lột! Là xâm hại thể chất cùng tinh thần của một cá thể độc lập!
Diệc Phi Mã hùng hổ sắn tay áo, hùng hổ mang khí thế của mãnh thú tiến đến gần Cầu Kì.
Đột nhiên, cả thân hình cô bị một lực tác động, kéo ngược trở lại. Diệc Phi Mã mặt đối mặt với kẻ đã cản trở con đường chính đạo. Thật không ngờ, kẻ cản trở Diệc Phi Mã chính là bạn học nữ vừa nãy cô mới chào hỏi.
Bạn học nữ liếc nhìn Cầu Kì rồi nhìn xuống Loà Xoà. Cô khẽ lắc đầu, chép miệng nói:
- Chuyện nhà người ta không nên can thiệp kẻo mẻ đầu sứt trán vì lo chuyện bao đồng.
Diệc Phi Mã vô cùng bất đồng trước quan điểm của bạn học nữ.
- Tôi không biết tại sao cậu lại có thể nói ra những lời như vậy nhưng đây là hành động bạo lực đấy.
- Thì sao?
Bạn học nữ nhún vai, vẻ mặt rất bình thản. Những chuyện bắt nạt, ỷ mạnh hiếp yếu này thì đâu đâu chẳng có, cô cảm thấy là nên tránh đi thì tốt hơn.
- Dẫu sao cũng không phải lần đầu...
Bạn học nữ lẩm bẩm. Biểu tình lãnh đạm cùng với khuôn mặt xinh xắn càng khiến Diệc Phi Mã cảm thấy bạn học này như một con búp bê vô tri vô giác.
Nếu có án mạng, thì những người như bạn học nữ này khác nào tiếp tay cho hung thủ, gián tiếp hại chết nạn nhân?
- Không biết vì sao cậu lại vô cảm như vậy. Nhưng tôi không có ý định bỏ qua đâu.
Diệc Phi Mã nói rồi liền quay người chạy đi.
Bạn học nữ có chút bất ngờ trước hành động của Diệc Phi Mã vì theo lẽ thường, Diệc Phi Mã cũng sẽ lạnh lùng mà ngó lơ.
Kỳ lạ.
Song, cô không lên tiếng ngăn cản nữa. Cô cảm thấy có nói gì cũng vô dụng nên chỉ xoay người trở về lớp.
...
Diệc Phi Mã nhanh chóng chạy đến gần Cầu Kì, dùng chân đạp Cầu Kì ngã sõng soài ra sàn rồi vội đỡ lấy Loà Xoà đang trong tình trạng bán sống bán chết, hô hấp yếu ớt.
Diệc Phi Mã giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt của Loà Xoà. Khuôn mặt Loà Xoà nhiều chỗ có vết bầm tím, môi bị rách rướm máu, đôi mắt đỏ hoe cùng gò má sưng lên. Loà Xoà chắc hẳn đã chịu khổ nhiều.
Cầu Kì sau khi lãnh một cước của Diệc Phi Mã liền lồm cồm đứng dậy. Diệc Phi Mã tự dưng cảm giác lạnh sóng lưng, bất giác hé mắt nhìn Cầu Kì.
Ánh mắt Cầu Kì đầy lạnh lẽo ghim chặt Diệc Phi Mã.
Cầu Kì chầm chậm bước đến, một tay nắm lấy cổ áo Diệc Phi Mã, một tay cuộn tròn thành quyền giơ cao chỉ chờ trực giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia.
- Mày là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của tao?
Cầu Kì trừng mắt quát Diệc Phi Mã. Khuôn mặt tựa thiên sứ trở nên vặn vẹo hung dữ.
Diệc Phi Mã không hề nhún nhường. Cô nắm lấy cổ áo Cầu Kì, tay nắm thành quyền giơ lên:
- Đừng nghĩ chỉ mỗi mày biết dùng bạo lực!
"Reng... Reng... Reng..."
Diệc Phi Mã cùng Cầu Kì định sống chết khô máu với nhau thì bất ngờ bị tiếng chuông đầu giờ ngăn chặn kịp thời.
Cả hai đồng loạt buông cổ áo nhau.
- Diệc Phi Mã?
Cầu Kì bất ngờ gọi tên cô. Có vẻ như cô ta quen biết Diệc Phi Mã.
Diệc Phi Mã im lặng không lên tiếng chỉ mắt đối mắt với Cầu Kì. Không hề lo sợ trước uy lực của đối phương.
- Đừng nghĩ Ngô Nhiệm Sư bảo vệ mày thì mày muốn cắn ai thì cắn.
Cầu Kì nhíu mày nhắc nhở.
- Tao thật sự bất ngờ với hành động hôm nay của mày đấy. Dám cắn tao, coi chừng răng chó của mày.
Cầu Kì ghé vào tai Diệc Phi Mã thủ thỉ rồi đẩy vai cô rời đi.
Diệc Phi Mã cả người như một khúc gỗ cứng nhắc. Môi chậm rãi kéo lên một nụ cười kì lạ.
Loà Xoà hiện đang nằm dài ra sàn, bất tỉnh nhân sự. Mạng người quan trọng nhất. Diệc Phi Mã thở dài, nhẹ nhàng khiên Loà Xoà đi.
Thế là mất tong buổi sáng bình yên của Diệc Phi Mã.
*
Đứng bần thần trước cửa sổ nhìn từng hạt nước lấp lánh đọng trên cửa kính, Ngô Thiên Dương chợt thấy não lòng.
Hôm nay lại mưa sao?
Không khí ẩm ướt như thế này chính là thứ cậu ghét nhất. Cũng vì cái thứ thời tiết này mà quần áo cùng giày của cậu chưa được hong khô.
- Oa! Mưa! Thật thích a!
Trái ngược với cậu em trai sinh đôi khác trứng, Ngô Nhiệm Sư khá thoải mái và tận hưởng thứ thời tiết này, điều đó vô cùng rõ ràng được thể hiện qua câu cảm thán của cô.
Ngô Thiên Dương cau mày nhìn về người bên cạnh chẳng biết đã đứng đây từ lúc nào, than vãn.
- Bởi vì cái thời tiết chó chết này mà quần áo cùng giày của em vẫn chưa khô đấy!
- Dùng máy sấy đi cái thằng này. Mua về để ngắm thôi sao?
Ngô Nhiệm Sư đã quá quen với những lời than vãn của cậu liền lên tiếng nhắc nhở rồi quay lưng rời đi.
Ngô Thiên Dương gãi đầu.
Bà chị nói có lý.
Cơ mà nó vẫn không giải quyết được sự căm ghét của cậu đối với cái thời tiết này.
- Em không muốn đi học!
Đây mới chính là nguyên nhân khiến cậu não lòng.
Và cậu đã mắc sai lầm khi lớn tiếng dỗi.
Ngô Nhiệm Sư quay lại, trừng mắt nhìn Ngô Thiên Dương, biểu tình có chút không được "ôn hoà", rít từng tiếng:
- Gì cơ?!
- Chị, chị cũng nghe rồi đấy! E, em không muốn đi học đâu!
Dù trong lòng run như cầy sấy nhưng Ngô Thiên Dương vẫn cố gắng nói dõng dạc từng chữ.
Ngô Nhiệm Sư nghe em trai mình nói như vậy, răng nghiến vào nhau phát ra một thứ âm thanh ken két điếng người. Tay cô chậm rãi siết chặt, chân khẽ động, tốc độ di chuyển ngày càng nhanh khi đến gần Ngô Thiên Dương.
"Bịch..."
Cả thân hình to lớn của Ngô Thiên Dương đã bị cú móc hàm tuyệt kĩ của Ngô Nhiệm Sư hạ gục. Đối thủ của Ngô Nhiệm Sư chưa một ai tránh được và cậu em trai bướng bỉnh này cũng không ngoại lệ.
Ngô Thiên Dương ôm quai hàm rên rỉ.
- Đừng có mà giở bệnh công chúa với tao.
Ngô Nhiệm Sư liếc mắt đe doạ Ngô Thiên Dương khiến cậu im bặc. Bà chị này nổi tiếng cộc cằn, nóng tính. Đụng và thì chẳng khác gì tự quăng mình cho dã thú.
Ngô Thiên Dương chỉ dám lầm bầm rủa thầm chứ chẳng dám phản kháng.
*
Khác với buổi sáng náo nhiệt của Ngô gia, Uông Nhu Giải lúc này đang đứng trước cổng trường bình thản chờ hai chị em Ngô Nhiệm Sư và Ngô Thiên Dương.
Cơn gió thoảng lướt qua luồn vào mái tóc cậu mang theo lấm tấm giọt mưa. Uông Nhu Giải không cảm thấy khó chịu, chỉ lắc nhẹ đầu rồi dùng tay vuốt tóc cho vào nếp.
- Này, mới sáng sớm đã thả thính lung tung rồi?
Uông Nhu Giải không biết từng nhất cử nhất động của cậu đều được đám nữ sinh gần đó thu vào tầm mắt. Cậu nghe có tiếng nói liền quay người lại.
- Trầm Ngư, đến từ lúc nào vậy?
Uông Nhu Giải. Người như tên. Điềm đạm, ôn nhu. Cậu dịu dàng cười hỏi.
- Mới vừa đến. Đang đợi ai sao?
Thiện Trầm Ngư đáp.
- Ừ. Người đặc biệt.
Câu trả lời của Uông Nhu Giải khiến Thiện Trầm Ngư nghệt mặt. Ai có khả năng khiến lãnh đạm nam thần Uông Nhu Giải mỉm cười một cách dịu dàng như vậy?
Thật tò mò.
Thiện Trầm Ngư chỉ nhếch môi cười nhẹ.
Uông Nhu Giải vì mãi nhìn về phía cổng trường nên chẳng để tâm đến Thiện Trầm Ngư. Chợt Uông Nhu Giải nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, liền vẫy tay gọi lớn:
- Tiểu Sư! A Dương! Ở đây!
Hai người nghe tiếng gọi, theo phản ứng nhìn về phía cổng trường, thì thấy Uông Nhu Giải đang vẫy tay chào, kế bên là một bạn học lạ mặt.
Ngô Thiên Dương vui vẻ nhào đến ôm lấy cậu bạn thân Uông Nhu Giải. Cả hai khoác vai nhau cười nói, xông lên đi trước. Ngô Thiên Dương nhìn Ngô Nhiệm Sư, cười nói:
- Bà chị, tôi đi ra căn tin một lát sẽ lên lớp. Đừng lo cho tôi.
Ngô Nhiệm Sư gật đầu. Cô đương nhiên không bận tâm đến Ngô Thiên Dương đi đâu, làm gì, chỉ cần cậu chuyên tâm vào việc học thì đến chân trời cuối biển hay lên Mặt Trăng, cô đều đồng ý.
Ngô Nhiệm Sư toan bỏ đi về hướng khác, không chú ý đến người ngay từ ban đầu đã để tâm tới cô. Thiện Trầm Ngư có vẻ cảm thấy bản thân bị thu hút bởi ngoại hình có phần nổi loạn của Ngô Nhiệm Sư.
Mái tóc cắt ngắn ấn tượng, tai đính các loại khuyên to nhỏ chẳng rõ hình thù, khoác chiếc áo bomber được thêu nổi hoạ tiết hình rồng hổ cộng thêm biểu cảm lạnh nhạt trên khuôn mặt thật là rất ra dáng đầu gấu trong các bộ phim học đường a.
Uông Nhu Giải ngoảnh đầu nhìn Ngô Nhiệm Sư thì nhận được ánh mắt đầy ẩn ý mà Thiện Trầm Ngư dùng để quan sát Ngô Nhiệm Sư.
Cậu lập tức tặc lưỡi. Âm thanh lớn tương đối lớn đánh gãy sự chú ý của Thiện Trầm Ngư.
"Còn nhìn nữa thì cậu chết chắc."
Uông Nhu Giải dùng khẩu hình miệng cảnh cáo Thiện Trầm Ngư.
Thiện Trầm Ngư như mất hết dũng khí, chỉ điên cuồng xua tay cười gượng.
Uông Nhu Giải đúng là có ôn nhu có dịu dàng cơ mà nảy sinh tâm ý muốn đụng vào tình nhân trong mộng của cậu ta, Thiện Trầm Ngư vẫn là không có lá gan lớn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top