Chương 5: Có ăn bát bún mà cũng không yên
Bảo Anh về phòng dọn nốt tủ, cô xếp những chiếc quần dài lên đầu rồi gấp nốt đống quần áo mình vừa lấy ra vào trong. Cuối cùng thì cô đã xuất viện, Bảo Anh kiểm tra lịch thì hôm nay là thứ ba. Cô cũng đã nghỉ 2 tuần rồi, phải sớm quay lại học thôi. Chính xác thì 4h chiều Bảo Anh có tiết học ở trên trường.
Nghĩ lại thì trước đây cô đến trường bằng gì nhỉ? Nghĩ mãi mà không thể nào nhớ ra, Bảo Anh đành phải lặng lẽ ngồi tải Grab về máy. Cô cho laptop và sạc vào túi rồi ra khỏi phòng.
Gia Linh đang nằm xem phim trên sofa ở phòng khách mà khi nhìn thấy Bảo Anh ăn mặc chỉnh tề liền ngồi dậy hỏi:
"Mày đi đâu vậy?"
"Lên trường học." Bảo Anh đáp rồi đi giày vào.
"Từ từ! Mày mới xuất viện mà." Gia Linh liền cho dừng phim và chạy ra cửa cố ngăn Bảo Anh lại.
"Nghỉ nhiều làm tao không có quen, chưa kể nay tao phải ghé thăm bạn cùng nhóm giục làm bài." Cô cho chân vào chiếc giày còn lại rồi xoay xoay khớp cổ chân, xong thì ngoảnh đầu lại nhìn Gia Linh. "Mà không phải bây giờ mày đang ở công ty hay sao?"
"Tao vừa báo gãy chân rồi trang điểm cho chân thâm tím, chỉnh ảnh cho nó sưng phù lên rồi."
"Tổ sư bố đồ lười biếng, thảo nào cuối tháng bị trừ lương." Điện thoại Bảo Anh rung. "Grab đến rồi, đi đây nhé. À, tí quên, tao không có ăn tối đâu nhé."
Thật xui xẻo vì nay Bảo Anh book trúng một anh Grab mù đường, anh ta toàn đi những con đường vòng vèo và đúng lúc đang tắc. Bên trong đầu Bảo Anh là một chú tiểu đang gõ mõ, cô phải thật tĩnh tâm không được bóp cổ người cầm lái.
Lúc xe vừa dừng đến trường thì tiếng chuông cũng cùng lúc vang lên, Bảo Anh không nhận biết được đó là chuông hết tiết hay chuông vào giờ nữa. Cô vội ném trả cho anh Grab mũ bảo hiểm rồi chạy thần tốc vào trong.
May mắn cho cô nàng, giảng viên chưa có đến nên Bảo Anh thong dong chọn chỗ ngồi khi cô nhìn thấy một cậu bạn đô con ngồi ở cuối lớp. Cô lặng lẽ đi xuống và ngồi cạnh cậu bạn đó nhưng sự chú ý của cậu ta đang tập trung ở màn hình latop.
"Bài thì làm chưa xong mà còn dám ngồi chơi game sao?"
Cậu bạn giữ chặt nút trên bàn phím rồi thoáng liếc mắt nhìn sang, đồng tử cậu mở to vì đã nhận ra người ngồi cạnh mình là ai rồi nhanh chóng đóng mạnh laptop.
"Bảo Anh! Chị khoẻ lại rồi sao?"
"Cảm ơn sự quan tâm của cậu, chị đây bình phục cũng lâu rồi. Thế mà ai đó vẫn chưa hoàn thành phần việc của mình." Cô gõ ngón tay lên bàn, chờ người bạn ngồi bên cạnh đưa ra một lời giải thích.
"Chẳng phải hôm qua em vừa cập nhật thêm rồi sao? Còn mỗi phần đánh giá thôi mà, hạn nộp thì... còn 1 tuần nữa hay sao?"
"Cậu muốn tôi cho cậu đánh giá thành viên thấp không? Cậu quên mất vị trí của mình và trả treo với nhóm trưởng hả! Đừng quên chúng ta còn phải trình bày một bài thuyết trình đó. Hay cậu đang nhắc tôi nhớ lại môn Quang tử và quang học. Quả là một khoảng thời gian tuyệt vời nhỉ?"
Mắt cậu nhìn lên phía trái để nhớ lại, mặt liền trắng bệch lại. Phía bên trên xột xoạt tiếng bàn ghế, mọi người đứng dậy. Thấy vậy, Bảo Anh và chàng trai cũng đứng lên chào thầy.
"Không mở máy làm nốt đi? Hay cần tôi đánh máy hộ cho?" Ngay khi vừa ngồi xuống, cô nhướng mày nhìn sang cậu ta.
"Dạ, tuân lệnh ạ."
Bảo Anh hướng mắt về phía bục giảng, tay cô tiện xoay bút, lạc trong suy nghĩ. Cô vẫn còn ký ức về những thứ liên quan đến trường, người đang giảng bài là vị tiến sĩ đợt trước giúp Bảo Anh hoàn thành giấy tờ trao đổi sinh viên. Bảo Anh đăng ký khá nhiều môn học của thầy kể cả khi môn đó không phải bắt buộc học, và mặc dù bản thân cô cũng học đủ tín chỉ. Đơn giản vì cô nàng thích lối tư duy và cách thầy giảng dạy. Thầy có lẽ cũng là người khá thiên vị cho Bảo Anh trong việc lên lớp vì dù sao cô nàng luôn được A+ những môn của thầy, chứng tỏ bản thân rằng dù có chút xao nhãng thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến kết quả học tập.
Còn cậu bạn bên cạnh, cô nhìn thấy cậu ta bỗng lơ đãng nhìn vào hư không nên gõ đầu bút xuống bàn. Cậu liền giật mình nhìn thẳng xuống màn hình rồi tiếp tục gõ, Bảo Anh thầm nghĩ thằng nhóc này thật dễ bị phân tâm. Cậu ta là Nhật Minh, họ là cái gì Bảo thì cô nàng không thể nhớ được vì mỗi lần làm việc nhóm cô đều bảo thằng bé tự viết tên vào chứ không có hỏi. Cậu ta học dưới Bảo Anh hai khoá, sau vụ trao đổi sinh viên thì khi cô quyết định quay về học bằng thạc sĩ thì cũng đồng thời lúc Minh muốn học lên cao.
Trong mắt Bảo Anh thì thằng bé cũng là một người sáng dạ, thông minh chỉ có điều rất là lười. Nếu không phải nghe danh từ vài giáo viên và đọc qua bài nghiên cứu khoa học đạt giải nhì thì cô đã gạch tên thằng nhỏ ra khỏi bài tập nhóm rồi.
"Chị ơi, em làm xong rồi ạ." Minh xoay laptop cho Bảo Anh xem. Một điểm cộng nữa là làm việc nhanh nhẹn, phần cô giao cho cậu ta cũng sẽ mất kha nhiều thời gian để làm nếu người đó không được thông minh cho lắm. Nhật Minh là một người tư duy khá nhạy, một khi tập trung thì sẽ làm rất tốt nên Bảo Anh cũng không lo lắng phải chỉnh sửa nhiều phần cậu ta vừa làm.
Cô nàng di phần chuột cảm ứng trên laptop để lướt lại một lần nữa tổng thể bài nghiên cứu. Minh thì ngồi bên cạnh lặng lẽ đánh giá biểu cảm của Bảo Anh, dù sao thì người ta cũng là một đàn chị khó tính, cầu toàn. Cuối cùng khi cô lướt xuống đến phần tài liệu tham khảo thì Minh mới dám thở ra tiếng, vậy là qua ải rồi.
"À, mà chị này, dạo này em không thấy anh Trung qua trường lắm nhỉ?" Nhận lại được laptop, Minh hỏi Bảo Anh.
Bảo Anh nhướng mày nhìn cậu ta, Trung thì liên quan gì? Bảo Anh có được Gia Linh bồi dưỡng thêm vài kiến thức cơ bản rằng cô, Gia Linh và Trung đều đỗ chung trường đại học này. Bảo Anh học chuyên ngành Khoa học Vũ trụ, Gia Linh học Thiết kế đồ hoạ còn Trung thì học Truyền thông Marketing. Hai người kia thì đã ra trường lâu rồi, có mỗi cô là tiếp tục học vậy thì cớ gì mà Trung phải ghé qua trường.
Minh thì đánh giá cái nhướng mày đó của Bảo Anh và nghĩ rằng cô nàng đang khó chịu bởi câu hỏi của cậu nên vội chữa cháy:
"Không phải em có ý tọc mạch nhưng gần đây em thấy bọn con Phương nó xì xầm thôi."
Phương nào là điều mà Bảo Anh rất muốn hỏi, cô cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không thể nhớ ra. Việc mất trí nhớ này còn khá nhiều phiền phức, để nhiều người biết cũng không tốt nên Bảo Anh đành phải nói dối:
"Đừng có mà lo chuyện bao đồng, tập trung nghe thầy nói đi."
Biết rằng không thể khai thác được gì nữa, Minh hướng sự chú ý về phía bục giảng trong khi Bảo Anh cố nhớ lại về người tên Phương kia. Nếu Bảo Anh nhớ không nhầm thì người duy nhất tên Phương mà Minh cũng biết chính là một đàn em học dưới cô ba khoá. Vậy thì cả hai sẽ không hề có cơ hội tiếp xúc trên giảng đường hay lớp học, mà Bảo Anh thì không phải dạng người hứng thú với hoạt động trong khoa cũng như giao lưu với đàn em. Thế mà vừa hay cô bé đàn em này lại biết cô nàng và Bảo Anh cũng biết lại đối phương. Chỉ có hai điều cô chưa luận ra là mình và Phương có quan hệ như thế nào và tại sao chúng nó lại bàn tán về Trung.
Cô đang dần nhận ra Trung xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống trước đây của mình, nhiều ký ức cô không thể nào nhớ ra bởi vì chúng liên quan đến Trung. Tay Bảo Anh đã vô thức viết tên cậu bạn lên vở rồi đặt một dấu chấm hỏi bên cạnh nó.
Đến cuối giờ, Minh rủ cô đi ăn bún bò, vì đã báo rằng mình không có về ăn tối và có chút phân vân chưa biết nên ăn gì nên lời mời của cậu ta nhanh chóng nhận được cái gật đầu của Bảo Anh. Đi gần ra đến cửa lớp thì Bảo Anh bị gọi lại bởi thầy giáo, cô bảo Minh chọn tạm chỗ đi rồi nhắn lại cho cô.
"Thầy tìm em có việc gì thế ạ?"
"Tôi đã hết lời để thuyết phục em rồi nên chắc đây sẽ lần cuối tôi hỏi em." Bảo Anh vẫn không hiểu thầy đang muốn nói điều gì. "Em là sinh viên xuất sắc nhất tôi từng gặp trong cả sự nghiệp dạy học của tôi, dù cho người khác có nói rằng tôi thiên vị em đi nữa thì tôi cũng không muốn người tài giỏi như em bỏ lỡ một cơ hội như thế này. Chỉ còn 2 tuần nữa là họ sẽ ngừng nhận hồ sơ rồi, tôi mong em hãy suy nghĩ thật thấu đáo." Thầy nhìn vào mắt của Bảo Anh, cô cảm nhận được sự tín nhiệm và mong chờ qua ánh mắt của thầy.
"Em sẽ suy nghĩ kỹ ạ."
Bảo Anh cúi đầu chào thầy rồi đi ra khỏi lớp học. Ngay khi vừa đi khỏi tầm mắt, cô làm rơi biểu cảm không cảm xúc của mình và không giấu được sự khó hiểu qua đôi mày cau lại.
Cô mở mail và thử tìm kiếm trong phần mail gửi đến gần đây, có một thư được đánh dấu quan trọng là mail do thầy gửi cho cô nàng về chương trình tiến sĩ bên Winchester cùng với thư giới thiệu. Trong thư thầy cũng ghi rõ mặc dù Bảo Anh chưa hoàn thành chương trình thạc sĩ nhưng với những nghiên cứu khoa học, quá trình học bên Chicago cũng để lại một ấn tượng tốt trong phần đánh giá thì thầy có thể giúp cô nàng được nhận vào. Đọc xong khiến Bảo Anh phải đứng lại để bình tĩnh đánh giá tình hình, vì đây thực sự là một cơ hội trời cho. Tại sao cô của quá khứ lại từ chối cơ hội tốt như thế này?
Ọttt ~
Bụng cô réo lên, nó nói rằng não không thể suy nghĩ được nếu bụng không được nạp đồ ăn vào. Đi ăn trước đã, những thứ khác thì tính sau. Bảo Anh đi vào quán bún và nhìn thấy Minh đang ngồi thổi bún, cậu ta cũng rất biết điều gọi sẵn cho cô một bát.
Bảo Anh ngồi xuống và lau đôi đũa, cô muốn cho thêm chút mắm tôm vào bát của mình nhưng lọ mắm ở gần phía của Minh hơn nên cô nói với cậu:
"Nè, đưa chị —"
"Suỵttt."
Minh đưa tay lên môi ám chỉ cô đừng nói to, Bảo Anh thì khó hiểu không biết cậu ta muốn gì, không đưa thì cô tự lấy vậy. Bảo Anh đứng dậy để vươn lấy lọ mắm tôm khi ánh mắt cô nhìn thấy chiếc bàn ngồi đằng sau. Đặc biệt là cô gái tóc bob nâu, Bảo Anh từ từ ngồi xuống và quên mất điều mình đang làm.
Mắt Minh đảo một vòng ám chỉ 'Nói rồi mà', Bảo Anh gật đầu. Phải rồi, cô gái kia chính là Phương mà ban nãy Minh nhắc đến. Đằng sau có vẻ nói chuyện khá rôm rả, có lẽ vì quán chỉ có mỗi bàn cô và bàn bọn họ nên tiếng trò chuyện có thể dễ dàng nghe thấy.
"Cái váy hôm trước ở khu thương mại gần trường mình ý, nhớ hôm trước tao có gửi vào group không? Hôm nọ tao ghé để mua thì chúng mày biết tao gặp ai không? Chị Gia Linh đó!" Một giọng nữ vang lên.
Bảo Anh dừng thổi bún và dổng tai lên, xong cô chợt nghĩ tên giống nhau là chuyện bình thường mà rồi lại đưa đũa lên miệng.
"Ai cơ?" Lần này là một giọng nữ trầm hơn.
"Nhớ không, cái bộ ba Bảo Anh - Gia Linh - Trung hồi bọn mình học năm nhất ý."
Ồ, ra là nói về tụi cô nàng thật. Bảo Anh vẫn tiếp tục ăn và lắng nghe, Gia Linh cũng kể rằng hồi đó bọn cô là tâm điểm của trường bởi sắc và tài. Đúng là so với vẻ bề ngoài Bảo Anh còn có cả bộ óc, luôn đạt học bổng và các giải nghiên cứu khoa học. Gia Linh thì hết mình trong các hoạt động ngoại khoá, từ hoạt động trong khoa, câu lạc bộ và thậm chí cả hội sinh viên. Gia Linh bảo về phần Trung thì đơn giản người ta đẹp trai thôi đã có cái tiếng rồi.
"Phương lại chả nhớ quá, tuần trước ngồi canh ở trường hoài mà chàng không có đến."
"Nói vớ vẩn gì vậy!" Cô giờ có thể xác định rõ cái giọng có chút trẻ con này là của Phương.
"Nàng ơi, bỏ đi. Các em trường này bỏ cuộc hết rồi, có mỗi mày là vẫn mưa dầm thấm lâu. À đâu, mưa còn không chạm đến chứ đừng nói đến thấm." Nhóm bạn cười rôm rả bởi câu đùa.
"Con mẹ nó, tất cả là tại con mụ Bảo Anh chứ còn ai! Đã đéo yêu thì tránh xa người ta ra, bạn thân khác giới con khỉ! Tao để ý rồi cả 4 năm đại học anh Trung không hề yêu đương với bất kỳ ai hay có tình trạng mập mờ nào hết. Người con gái duy nhất anh ấy chú ý nhất chỉ có bà ấy." Cô nghe thấy tiếng đập bàn, Bảo Anh thấy rõ cô gái này rất căm ghét mình.
Bảo Anh húp nốt nước bún rồi đặt bát xuống. Minh thì vẫn đang tiếp tục ăn, đôi lúc thì cậu ngước mắt lên quan sát khuôn mặt của Bảo Anh. Cậu thấy quái lạ là sao bà chị này hôm nay lại điềm tĩnh một cách kỳ lạ. Chẳng phải hồi trước có mấy vụ chị ấy lao vào động tay động chân với đối phương hay sao?
"Tao nghe đồn dạo gần đây bà ấy đang yêu một anh đại gia, cái Thuý bảo rằng từng thấy bà ấy đi xuống thì một con ô tô trông xịn lắm. Ai mà chẳng biết anh Trung chỉ đi mỗi mô tô, thế này là chân đạp hai thuyền hả?"
"Địt mẹ, tao thì theo đuổi tận mấy năm nay còn bà ta thì thản nhiên chơi đùa với người tao thích thế à. Có tí nhan sắc mà cư xử thì như con phò." Giọng của con nhỏ giờ có chút chanh chua, Bảo Anh chống tay lên cằm tiếp tục xem chúng nó còn có thể nói đến đâu nữa. Minh thì cũng vừa ăn xong bát bún bò, cậu vẫn đang lén quan sát biểu cảm của cô nàng, đầu thì niệm rằng mấy con nhỏ đằng sau nói ít thôi nhân vật chính đang ngồi ngay đây.
"Tao thì vẫn không hiểu sao rõ ràng số lần bà ấy lên lớp thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng kỳ nào cũng đạt loại xuất xắc, có một tấm bằng xuất sắc. Mày nghĩ có khi nào...?"
"Khi nào cái gì, nói mẹ ra đi cứ úp úp mở mở." Phương giục bạn nói tiếp.
"Có một lời đồn rằng bà ấy có cặp kè với thầy Thắng nên điểm môn của thầy ấy lúc nào chả A+. Với cả không phải thầy còn viết giấy giới thiệu cho chị ta đi trao đổi sinh viên sao, ông già đấy nổi tiếng khó tính sao lại nâng đỡ cho mụ ấy như thế được. Chắc chắn phải có gì đó mờ ám, hoặc là tình hoặc là tiền."
"Cuộc đời chị đây hẳn phải thú vị lắm mà các em gái nói mãi không hết điều nhỉ?" Bảo Anh từ lúc nào đã đứng dậy và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bọn nhóm con gái.
Bây giờ cô đang ngồi bên trái với Phương và có cơ hội nhìn kỹ cô gái này. Rõ ràng khuôn mặt cũng khá là đáng yêu, đúng kiểu tiểu thư, công chúa nhỏ của gia đình. Vậy mà những từ ngữ nói ra toàn là lời đố kỵ và chanh chua, tự nhiên cô muốn ấn đầu con nhỏ vào bát bún quá.
Nhóm con gái thì sau khi thấy nhân vật chính họ kể nãy giờ ngồi xuống thì mặt ai cũng trắng bệch lại. Cả nhóm đều cúi mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn Bảo Anh.
"Kìa, sao lại im thế? Nói tiếp đi, chị đây có hứng thú muốn nghe xem còn điều gì về bản thân mà chị không biết nhưng các em lại biết rõ hơn cả chị."
Bảo Anh đang ngồi ngay cạnh Phương, cô nâng cằm Phương lên, bóp má nhỏ lại và vui vẻ nói:
"Chị thấy em còn nhiều điều muốn về chị và bạn Trung của chị lắm mà. Oan ức vì mãi không được thằng cu chú ý hả, cần đàn chị này dạy cho vài mánh không?"
Phương lắc lắc đầu, nước mắt như chỉ chờ một lời doạ nát để trào ra. Bảo Anh chửi thầm trong đầu, chửi đã cái mõm lắm mà mới nói tí đã chuẩn bị nước mắt cá xấu. Cô bỏ tay ra khỏi má Phương, xoa xoa đống phấn dính trên ngón tay, Bảo Anh chẹp miệng cái rồi nhìn sang ba đứa còn lại:
"Ngẩng hết mặt lên." Giọng cô đanh lại đầu câu, tụi nó liền ngay tức khắp ngẩng đầu lên như sợ rằng nếu không nghe theo điều gì tệ sẽ xảy ra.
Dù đã ngẩng mặt lên hết nhưng cả bốn đứa con gái đều không ai dám nhìn thẳng Bảo Anh, mắt chúng đảo quanh hoặc nhìn nhau cầu cứu. Đâu có ai ngờ lại đến tình cảnh này.
Bảo Anh dùng ngón tay đẩy nhẹ Phương, Phương bị đẩy về sau và lấy tay che chỗ vừa bị đụng vào như cô nàng đã làm đau con bé chỉ bởi cái chạm nhẹ. Phương nhìn xung quanh tìm ai đó đến giải vây cho cô, chặn Bảo Anh lại nhưng mọi người trong hành lang vẫn di chuyển bình thường như không quan tâm không khí căng thẳng giữa hai người.
'Con mẹ mày, đừng tưởng tao không biết mày nói xấu gì tao sau lưng. Tao có thể để yên cho mày bịa chuyện nhưng mày mà đụng báo cáo tao lần nữa thì tao giật đứt cái nối mi của mày ra đấy.'
'Em không hiểu chị đang nói gì... em đâu có làm gì mà chị lại đổ tội cho em... em...' Nước mắt bắt đầu chảy xuống má Phương, tay con bé bấu chặt mép váy.
Nước mắt thì lại thành công thu hút được vài cái ngoáy đầu và hướng mắt, Bảo Anh nhếch miệng lên cười ra tiếng.
'Mày bỏ ngành này đi đầu quân làm diễn viên đi, chị thấy có triển vọng hơn việc ăn cắp số liệu đấy. Đã làm việc xấu thì giấu cho kỹ vào và đừng có dính đến chị mày. Bây giờ mày xin huỷ bài cuối kỳ đi chứ đừng để thầy gọi tao hỏi tại sao dữ liệu bài mày lại thần kỳ giống bài nghiên cứu tao thế. Chị đây có đầy đủ bằng chứng, nhân chứng để cho mày thôi học đấy. Liệu hồn trả bài chị về chỗ cũ và cầm đống giấy lộn của mày đi em nhé.' Bảo Anh vỗ nhé vào má Phương rồi phủi phủi đống phấn dính trên tay cô nàng. 'Đừng để chị phải tìm đến lần hai nhé, chắc em cũng nghe vài chuyện để hiểu chị Bảo Anh không biết nói đùa rồi nhỉ.'
Cô nói rồi quay người chạy sang quàng tay một người mặc áo khoác da.
'Mình đi ăn trưa thui ~ Trưa nay ăn gì đây ta?'
'Mày giải quyết xong rồi chứ?'
'Tao nói đủ những gì cần nói rồi, không khôn ra mà cứ chọc tao thì cùng lắm tao đánh một trận ra trò cho tỉnh. Nay bạn thưởng cho chị đại này một phần cơm trộn siêu đặc biệt được hum ~'
Bảo Anh giật mình trong giây lát bởi chút ký ức vừa hiện về, đây không phải lần đầu cô có xích mích với nhỏ Phương này. Vì cả bọn vẫn đang rất chột dạ nên không ai để ý sự thơ thẩn vừa nãy của Bảo Anh.
"Em nào vừa bảo chị cặp kè thầy Thắng nhỉ?" Cô nàng hỏi một cách từ từ nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến bọn chúng nó lo sợ và cảm nhận được sự lạnh lẽo trong câu hỏi.
Không ai dám đứng lên nói nhưng mắt ba người kia đều nhìn sang cô bạn ngồi trong góc. Bảo Anh cười trìu mến nhìn đắc ý với cô bé, xem các bạn em đồng lòng hợp tác chưa kìa.
"Bao giờ em học thầy ấy, hỏi thử xem chị Bảo Anh ghi điểm thế nào trong lòng thầy mà đạt toàn A+ nhé. Đoán mò làm gì em ơi, mình cứ hỏi thẳng đi, cái phỏng đoán của em làm bát bún chị nuốt không trôi. Bát của tụi chị, nay các em thanh toán nhé ~"
"Dạ..." Đây là sự phản hồi duy nhất từ nãy đến giờ.
Minh đứng dậy đưa túi cho Bảo Anh rồi cùng đi ra khỏi quán, trước khi ra đến cửa thì cô nàng vẫn muốn nhắc nhở đàn em mình lần cuối:
"Mong lần sau gặp nhau chúng ta sẽ nói những điều tốt đẹp về nhau chứ chị không muốn mang tiếng xấu ra tay với khoá dưới đâu. Mấy đứa ngon miệng nha."
Nhóm bốn đứa con gái cúi gầm mặt xuống, không ai dám ngẩng lên nhìn Bảo Anh nữa nhưng cô chắc chúng nó hẳn đã hiểu thông điệp của mình rồi. Minh đi bên cạnh cô giờ mới lên tiếng:
"Nhắc em nhớ đừng bao giờ chọc giận chị được không? Từ nãy đến giờ em không dám thở mạnh á."
"Cậu làm bài đàng hoàng thì chị cũng không có vấn đề gì để giận, tí về trích nốt tài liệu tham khảo rồi nộp bài hộ chị nhé. Chị về trước đây."
"Dạ, chị về cẩn thận."
_______________
Màn độc thoại của tác giả bộ truyện không ai đọc vào lúc 2h sáng 🥹🥹🥹 Thôi thì bỏ con cũng 4 tháng rồi, chơi thì nhiều, học cũng ná thở, thực hành cũng sắp chết. Dù hè năm nay không tính là rảnh lắm nhưng sẽ cố bồi thêm 1-2 chương nữa dù cho chả ai ngó vào đọc. Tự tôi lâu vào ngắm con tôi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top