Chương 1: Mất trí nhớ

Bảo Anh có cảm giác rằng cô đang mắc kẹt trong giấc mơ dài. Xung quanh thật tối tăm, khi mà cô đi mãi đi mãi và đi mãi, không gian hoàn toàn không có điểm dừng.

Không có một âm thanh nào phát ra khi cô cất tiếng, không có một tiếng động nào xung quanh. Mọi thứ giống như một tấm màn đen kéo dài đến vô tận. Cô nàng không rõ mình đã đi được bao xa nhưng từ lúc nào, ở dưới chân bắt đầu xuất hiện những mảnh vỡ thuỷ tinh.

Bảo Anh quyết định đi theo những mảnh vỡ, càng đi thì lại càng xuất hiện thêm nhiều thứ.

Túi xách, ví tiền, tai nghe điện thoại, một chiếc bùa may mắn nhưng đẫm máu. Và rồi, cô nhìn thấy cơ thể của chính mình. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy bản thân đang nằm trong một chiếc xe nát vụn.

Cô bỗng cảm thấy trong người có chút lâng lâng. Bảo Anh cảm nhận rõ được trong lồng ngực, tim đang đập từng nhịp.

Píp — Píp — Píp — Píp!

Trong chớp mắt, bóng tối đã biến mất. Đối diện với mắt cô là một trần nhà trắng, Bảo Anh thầm nhớ rằng trần tường phòng mình màu đen cơ mà. Cả người cô thật nặng trĩu, chân và tay giống như dán chặt xuống, tay phải có chút hơi nhoi nhói.

Bảo Anh cố xoay đầu sang phải, tay cô đang cắm một đầu kim to đùng. Cô không hẳn sợ kim tiêm nhưng mà mỗi lần truyền dịch vẫn có hơi rùng mình. Hướng tầm mắt xa hơn, một cô gái tóc vàng đang gật gà gật gù trên ghế đẩu.

"Gia Linh." Giọng cô vang lên, âm thanh phát ra làm họng Bảo Anh đau nhói. "Gia Linh!" Thấy cô bạn mình vẫn chưa nghe thấy, Bảo Anh thử nói to tiếng hơn.

Ban đầu, Gia Linh nhíu mày vì bị làm phiền, mắt con bé chớp chớp như cố tỉnh táo lại. Gia Linh nhìn Bảo Anh một cách đờ đẫn như vẫn chưa tỉnh ngủ rồi mắt con bé mở to lên, mồm há lên một cái.

"Bảo... BẢO ANH!? Mày tỉnh rồi hả???"

Cảm thấy tạm thời mở miệng còn chút khó khăn nên Bảo Anh chỉ gật đầu. Gia Linh chớp mắt vài lần nữa để chắn chắc con nhỏ không nhìn nhầm rồi đứng lên bảo đi tìm bác sĩ.

Nhanh chóng, một vị bác sĩ nam đi vào, trên tay có vẻ là hồ sơ bệnh án của Bảo Anh. Ông ngồi vào chiếc ghế đẩu, Gia Linh thì đứng đằng sau trông có vẻ thấp thỏm.

"Thật mừng rằng sau 2 ngày hôn mê cháu đã tỉnh lại." Mắt Bảo Anh mở to lên, cô đã hôn mê sao? "Cháu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

"Cháu nhớ mình đã gọi taxi để đi đâu đó, lúc dừng đèn đỏ thì xe bị đâm mạnh từ phía sau."

"Có vẻ đúng với những gì được nhân viên cấp cứu kể lại, để xem nào... Việc bị đâm mạnh về phía sau nên cháu là người ngồi sau chịu tác động nhiều nhất. Người cháu có chút xây xát từ kính vỡ nhưng chỉ là những vết cắt nhỏ thôi. Đầu cháu đập mạnh vào ghế trước nên mới là phần cần chú ý, hiện tại cháu cảm thấy như thế nào?" Nhìn vào bệnh án, bác sĩ nói với cô.

Nhận thức được tình trạng mình, quả thật đầu của Bảo Anh có cảm thấy đau thật, đặc biệt là ở phần gáy.

"Cháu thấy đau ở sau đầu ạ, với lại lúc nói có hơi đau ở họng và hàm miệng."

"Có lẽ va chạm ở phần ghế trước cũng ảnh hưởng đến phần miệng, lúc chúng tôi chụp X-quang thì phần xương hàm không có bị tổn thương gì nên cháu không phải lo lắng. Giờ cháu có thể nhìn vào đèn pin của chú được không?" Bác sĩ cầm đèn pin nhỏ và soi kỹ hai bên mắt Bảo Anh rồi ghi gì đó vào trong bệnh án.

"Tạm thời không có vấn đề gì, cháu cứ nghỉ ngơi đi." Rồi quay sang nói tiếp với Gia Linh "Nếu có gì thì cháu nhớ đi gọi y tá và đừng để bạn cử động nhiều quá."

Cả hai chào vị bác sĩ rồi quay sang nhìn nhau.

"Trông tao như thế nào?" Bảo Anh hỏi.

"Tệ không thể tin được." Gia Linh cười. "Tao báo với mọi người rằng mày tỉnh lại rồi đó."

Bố mẹ của Bảo Anh thì đang đi du lịch nên Gia Linh chỉ báo cô chú đừng lo lắng, cứ vui vẻ đi chơi tiếp con nhỏ sẽ chăm sóc và báo cáo tình hình cho cô. Có vẻ như con nhỏ đã giấu việc Bảo Anh bị hôn mê sau khi xem xét tình trạng của Bảo Anh trông không thực sự nghiêm trọng quá. Gia Linh cũng báo lại với trường rằng Bảo Anh đang ở viện nên xin phép được nghỉ một khoảng thời gian, xuất trình đầy đủ giấy khám bệnh các thứ nên cô nàng cũng được tạo điều kiện.

"À, điện thoại của tao."

"Vỡ tan tành rồi, bọn tao có mua cho mày lại cái mới nè."

Gia Linh lấy ra từ trong chiếc tote bag một hộp iphone 13, Bảo Anh cảm ơn rồi bắt đầu thao tác unboxing máy. Sau khi đăng nhập được vào ID Apple và khôi phục lại những dữ liệu từ chiếc điện thoại nát vụn không biết giờ nằm đâu, cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Này, mày đi mua Popeyes được không? Tự nhiên tao thèm khoai tây chiên ở đó quá." Mới tỉnh dậy sau hôn mê, ngoại trừ người đau ê ẩm thì thực sự bụng cô đang đói cồn cào.

"OK! Để giờ tao đi mua." Gia Linh cười tươi, để lộ má lúm đồng tiền hai bên rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Bảo Anh không cần cố phải gồng mình lên khi phải nói chuyện nữa, cô thả đầu xuống gối và ngước lên trần nhà suy nghĩ.

'Tận 2 ngày hôn mê cơ mà, không ngờ số mình tốt thế. Bình thường trong phim tai nạn kiểu này chắc uống trà với các cụ rồi.'

Bảo Anh thử di chuyển tay trái của mình, nghĩ rằng tay không truyền nước sẽ bớt cảm giác khó chịu hơn. Nhưng không dễ như cô nàng tưởng tưởng, giống như một con robot lần đầu được kích hoạt vậy, những ngón tay cô cũng máy móc di chuyển từ từ nhưng vẫn còn cứng nhắc. Thôi thì thể trạng Bảo Anh từ trước cũng đâu có tốt, thay đổi thời tiết thì sẽ luôn bị ốm, những môn vận động đều gần như xếp chót. Còn cử động được là tốt rồi, vẫn còn sống thật tuyệt vời.

Xoẹt —

Cửa phòng bệnh là loại cửa mở trượt, dù có mở nhẹ nhàng đến đâu cũng sẽ có tiếng động. Đặc biệt với phòng bệnh quá là yên tĩnh, mắt Bảo Anh nhìn chàng trai tiến vào.

Một anh chàng đẹp trai và trông thư sinh là điều đầu tiên cô nàng nghĩ đến. Da anh ta hơi trắng quá, là mắt Bảo Anh nhìn nhầm hay làn da ấy như đang phát sáng vậy. Mọi thứ trên khuôn mặt anh ấy đều hài hoà, gần như phải gọi là cân đối. Trên tay anh cầm một bó hoa hướng dương.

Bảo Anh suy luận logic trong đầu, phòng của cô là phòng VIP một người. Có lẽ nào anh ta vào nhầm phòng không?

"Anh vừa nhận được tin em tỉnh lại liền phải xin người khác trực thay ca rồi chạy đi mua hoa vội."

Chưa kịp hỏi thì anh chàng đã nhanh nói, Bảo Anh đảo mắt một cái. Anh ngồi xuống chiếc ghế và ân cần nhìn cô.

"Tạm thời chưa có bình hoa nên cứ để trên bàn nhé, hay em có muốn ngửi chút không? Anh thấy ngửi mùi thơm cũng giúp giảm chút đau đó."

Khoảng cách của họ gần hơn sau mỗi từ anh ta nói, Bảo Anh cố rụt đầu về phía xa, ánh mắt tỏ ra đề phòng. Bị nhìn như vậy cũng khiến anh chàng nhận ra điểm lạ.

"Sao thế?"

"Cho hỏi... anh là ai vậy?" Bảo Anh dè chừng hỏi, tay cô nắm chặt vào ga giường.

Anh chàng trước mặt luôn giật mình đứng hình, nụ cười trên môi cũng tắt dần. Anh nghiêm túc nhìn kỹ Bảo Anh và hỏi lại.

"Em không nhận ra tôi sao?" Anh hỏi như muốn thực sự xác nhận, mày cau lại.

Bảo Anh lắc đầu và cố ngồi dậy nhưng phần đầu của cô như bị đánh mạnh trước sự cố gắng cử động và tay không đủ sức để dậy.

"Từ từ, em cứ nằm xuống đi. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ."

Cái quái gì vậy là điều Bảo Anh đang suy nghĩ, cô vẫn cố cắn răng ngồi dậy. Cứ phải vừa nằm và phải ngẩng lên nhìn người khác nói chuyện với mình thật là khó chịu.

Vị bác sĩ vừa nãy quay trở lại, đi đằng sau là anh chàng kia.

"Anh bạn của cháu nói rằng cháu không nhận ra cậu ta. Thế nên bây giờ chú sẽ hỏi cháu vài câu hỏi đơn giản để kiểm tra nhé?"

Bảo Anh có chút bối rối nhưng đành phải gật đầu đồng ý.

"Họ tên đầy đủ của cháu?"

"Nguyễn Hoàng Bảo Anh ạ."

"Người giám hộ của cháu là?"

"Mẹ là Trương Thị Kim Dung, bố là Nguyễn Hoàng Dũng nhưng cả hai hiện đang ở nước ngoài nên bạn cháu - Gia Linh tạm thời được tính là giám hộ của cháu?"

"Hộ trú?"

"Nhà số 14, khu C, khu đô thị Time Complex ạ."

"Các thông tin đều chính xác hết rồi, nhưng cháu không hề có ấn tượng gì về anh bạn này sao?" Sau một hồi ghi ghi chép chép, ông ngẩng lên hỏi và hướng đầu bút về phía anh chàng đứng sau.

"Dạ, cháu không có ạ. Cháu nghĩ đây là lần đầu tiên cháu gặp anh ấy."

Vị bác sĩ trầm tư một lúc.

"Sao vậy?"

Gia Linh tiến vào phòng, trên tay đang cầm mấy túi đồ ăn. Con bé đảo mắt nhìn Bảo Anh, rồi đến vị bác sĩ và cuối cùng là anh chàng kia.

"Cháu Gia Linh đấy hả, đúng lúc lắm. Bảo Anh đang không nhận ra Phong, nhưng khi ta hỏi về những vấn đề cơ bản thì cô bé nhớ đầy đủ hết."

Mặt của Gia Linh cứng đờ lại rồi đảo đi đảo lại mắt giữa Bảo Anh và anh chàng giờ cô nàng đã biết tên là Phong.

"Vì Bảo Anh bị va đập mạnh ở phần đầu, nên chú đoán điều này vô tình ảnh hưởng đến trí nhớ của cô bé. Bộ não là một thứ khá phức tạp, trí nhớ cũng vậy. Những va đập mạnh ảnh hưởng đến phần sọ não. Đồng thời cô bé cũng có thể sẽ phải chịu những di chứng về rối loạn nhận thức, ngôn ngữ và vận động khi có sự tổn thương một hoặc nhiều khu vực ở cơ quan của bộ não. Ngược lại, có người thì có những biểu hiện mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn và hiện tượng này có thể xảy ra bởi lý do sang chấn tâm lý. Có rất nhiều kiểu mất trí nhớ, đôi khi là quên hết hoàn toàn, có khi là trí nhớ bị kẹt lại ở một độ tuổi hoặc như cháu Bảo Anh là mất trí nhớ tạm thời có chọn lọc."

Mặt của Bảo Anh trở nên nghiêm trọng, mất trí nhớ sao? Cảm thấy đây giống như tin tức động trời đối với cả hai cô gái nên vị bác sĩ nhanh chóng an ủi.

"Mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn có gây nguy hiểm hay không sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp. Cháu có cảm thấy những dấu hiệu như đau đầu dữ đội, nhạy cảm với ánh sáng, rối loạn tri thức, phối hợp vận động kém, nôn và buồn nôn, chóng mặt không?" Bảo Anh lắc đầu. "Nếu không có thì khả năng phục hồi ít nhất sẽ không cần có sự động tác điều trị khác."

"Vậy... làm thế nào để trí nhớ cậu ấy hồi phục ạ?"

"Cũng khó nói lắm, có người sẽ mất nhiều thời gian, có người thì sẽ không bao giờ nhớ lại được. Thường thì cách tốt nhất là gợi nhớ cho họ những ký ức đã mất để giống như kích thích lại trí nhớ. Tạm thời cháu nên ở cạnh Bảo Anh, chúng ta không biết cô bé nhớ và quên những gì, có thể rất nguy hiểm khi chưa biết rõ tình trạng của cô bé."

Bác sĩ gọi Gia Linh ra ngoài dặn dò vài điều nữa rồi con nhỏ quay lại vào phòng. Tình huống có hơi gượng gạo...

"Anh ăn trưa chưa? Em chỉ mua mỗi phần cho em và Bảo Anh thôi." Gia Linh cười trừ và gãi đầu.

"Không sao đâu, tình huống có hơi éo le hơn anh nghĩ nhưng Bảo Anh tỉnh dậy là tốt rồi. Anh nghĩ trước hết đừng báo cho cô chú việc Bảo Anh mất trí nhớ vội, nếu nghiêm trọng thì ta đành lựa lời sau. Ờm, anh có mua hoa cho em ấy, em kiếm lọ hoa để ở đầu giường cho Bảo Anh nhé. Nếu có vấn đề gì thì cứ alo anh, anh cũng có nhiều mối quan hệ trong này mà." Gia Linh gật gật gù gù, rồi Phong quay sang nhìn Bảo Anh "Cứ giữ sức khoẻ nhé, có gì anh sẽ lại ghé thăm. Với em thì đây là lần đầu em gặp anh, mong rằng lần này anh để lại cho em ấn tượng tốt. Vậy thôi anh đi đây."

Bảo Anh và Gia Linh im lặng nhìn nhau một hồi. Cuối cùng Gia Linh phá tan sự im lặng trước.

"Ăn nào, để nguội không tốt cho người vừa suýt thấy ánh sáng cuối con đường hầm đâu." Gia Linh mở hộp khoai tây và gà ra, mùi hương ngào ngạt khiến Bảo Anh nuốt nước miếng.

"Thế anh chàng vừa nãy là sao, anh Phong hả?" Vừa nhét mấy miếng khoai vào miệng, Bảo Anh hỏi.

"Hôn phu của mày đó." Gia Linh hạ miếng gà đang xé dở và nghiêm túc nhìn thẳng mắt Bảo Anh.

"HẢ?" Đang nhai dở nhưng vì tin động trời mà Gia Linh nói làm cho cô bị nghẹn họng.

"Chúng mày ăn kem trước cổng và có một bé trai 2 tháng tuổi rồi."

"Mày nói gì vậy, tao còn đang đi học thạc sĩ, con cái đéo gì vậy???"

"Gì vậy Bảo Anh, đừng nói mày quên cả việc tốt nghiệp và có bằng thạc sĩ rồi sao?" Bảo Anh thực sự nghi ngờ nhân sinh cuộc sống, cái gì đang xảy ra vậy?

"Bây giờ không phải năm 2022 sao?"

"Đang là 2027 rồi, tao lo lắng cho mày quá đấy." Tay Gia Linh nắm nhẹ tay của Bảo Anh.

Xoẹt —

"Mày đừng có mà đùa nó nữa con quỷ cái này, nó sắp chuẩn bị khủng hoảng danh tính kìa." Một chàng trai bước vào.

"Ôi thôi nào trông mặt nó ngớ ra trông buồn cười thế kia mà." Gia Linh giống như cố hết sức không nhịn được cười nữa, ôm bụng cười một trận dài.

Một khuôn mặt điển trai với những đường nét như tượng tạc, làn da ngăm khỏe khoắn với đôi mày ngang làm hoàn thiện một Apollo bằng da bằng thịt. Nhận thấy Bảo Anh đang nhìn mình từ trên xuống dưới, giống như một cái máy quét, chàng trai cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Sao Bảo Anh giống như đang thăm dò tao thế?"

Gia Linh liền nhìn sang Bảo Anh như đợi cô có một phản ứng hay nói điều gì đó. Bảo Anh thì cũng không biết phải làm sao mà chỉ vô vọng nhìn chằm chằm vào anh chàng như mong có điều gì đó sẽ xuất hiện, cô có biết người này chăng nhưng không thể nhớ ra.

"Đừng nói đến cả Trung mày cũng không nhận ra đấy?" Trong giọng nói của Gia Linh có sự hốt hoảng.

"Ý mày là sao?" Trung chuyển sự chú ý sang Gia Linh, cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Bảo Anh bị mất trí nhớ tạm thời, và nó không hề nhận ra mày." Gia Linh khó khăn lắm mới nói được ra.

_______________________________________________ 

 Nếu ai còn nhớ mình thì tuyệt ghê nhưng đại khái wattpad mấy năm gần đây cũng tuyệt chủng và mình còn từng bị mất nick nên không rõ ai còn nhớ hồi 2016 ở nick bị mất của mình là KiyokoYamaguchi đợt đấy có 2 truyện là: "Ê nhóc, làm bạn gái anh đi!" (ôi, cringe quá) và "Bitches, it's me" (không nhớ đúng lắm nhưng nó là cái gì Bitches ý).

Đại khái là sau khi mất nick đấy, mình cho cháu Bitches về ở ẩn nhiều năm, nằm trong docs của mình, chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại từ hồi 2018 cho đến tận bây giờ. Không biết ngày bao nhiêu mình tính đăng tải trên wattpad nhưng đại khái tháng 2 năm 2023 mình tự nhiên nằm mơ xong nghĩ ra cốt truyện mới cho Bitches. Thế là mấy ngày liên tiếp mình trâu bò ngồi lập một cái tóm tắt cốt truyện mới như thế nào, từ đầu đến kết thúc. Vì cái vấn đề từ hồi 2018 đến tận bây giờ, lý do bản thảo cũ chỉ vỏn vẹn nằm ở chương 10 là vì mình hồi đó có một cái kết mơ hồ trong đầu, nhưng làm thế nào để dẫn đến kết đấy mình chưa nghĩ ra. Kiểu như hồi viết ê nhóc mình viết theo bản năng, đến đâu thì viết nhưng vì hồi cấp 2 rảnh, và đăng luôn lên wattpad nên kiểu gì chả cập nhật nhưng nội dung nó hơi chập mạch.

2023 mà còn viết như kiểu bộc phát thế nữa chắc mọi người cười chết. Cái tên truyện nó đã khác bản gốc lắm rồi, plot cũng bị mình đảo lộn các thứ, có khi những người mình nhớ từng đọc bộ Bitches còn không nhận ra em nó cũng nên. Nhưng thôi thì lời cuối cùng, nếu bạn có ghé qua bộ truyện này thì mình mong bạn có thể tận hưởng tâm huyết nhiều năm tự nhiên bộc phát thành thứ khác của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top