Horn-lee han eun

Horn

by Lee HanEun

.

Bóng tối…

Tấm gương…

Chiếc bóng…

… và …

Người.

Không khí buốt lạnh đến tê dại tan vào bóng tối đặc quánh như hút tất cả mọi vật vào điểm không vô cực. Căn phòng thân thuộc ấy, vẫn là nó đấy, nhưng bản thân lại không thể tự mình hình dung lại tất cả những hình ảnh quen thuộc từ trong bóng tối. Giờ thì tất cả chỉ có một màu đen u tối đến gợn lòng.

Người gọi đó là… Cô đơn?

Bước về phía ấy, nơi hình ảnh phản chiếu ngày một hiện ra lớn hơn sau mỗi bước chân. Cánh cửa sổ bật tung. Và cơn gió lạnh tràn vào, phủ nhẹ lên thân thể một lớp màng mỏng lạnh lẽo. Ánh sáng từ một nơi nào đó le lói đủ đề nhìn rõ gương mặt kiều diễm kia.

Không thể tìm ra khởi nguồn của ánh sáng đó.

Tấm gương lớn im lặng.

Ánh sáng nhỏ im lặng.

Và … Người im lặng.

Dòng lấp lánh chảy tràn khỏi đôi mắt đẹp. Hình ảnh của kẻ trong tấm gương kia… Người đưa tay, lau nhẹ trên mặt kính lạnh, nhưng… Kẻ đó vẫn khóc.

Người cúi mặt.

Tóc mái sáng màu rủ xuống, che đi một phần gương mặt. Giọt nước nhỏ rơi từ khóe mi, tan vào vùng tối.

Người khẽ cười.

Im lặng.

Mắt cứ chăm chú nhìn vào khoảng tối dưới chân. Người đưa tay, khẽ chạm vào mặt kính lạnh lẽo kia một lần nữa.

Không tồn tại.

Không thể gắn liền.

… Là ảnh.

.

Quyết định cuối cùng cũng chỉ ở Người mà thôi.

.

Ảnh im lặng

Khoảng tối im lặng.

Lại cười. Nước mắt cứ rơi. Và người thì cười.

Im lặng…

… Là đau.

.

.

.

Nắm chặt tay. Người sợ. Chỉ cần lỏng tay một chút thôi, tất cả ý chí sẽ biến mất, và người sẽ lại mềm lòng. Như vậy không thể được.

Không.

Không thể được.

Không thể lại như thế nữa.

.

.

.

Ảnh vỡ.

Là Người đã quyết định sao?

Ảnh đã vỡ mà…

Đau.

…Vĩnh biệt…

.

.

.

Chỉ còn bóng… sẽ mãi mãi gắn liền…

[.

.

.

/Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?/

“Đã là chiếc gương thứ ba trong tuần. Với tình trạng này…”

/Cậu ấy không bị thương chứ?/

“Vết thương trong lòng cứa rất sâu, cậu biết mà…”

/…/

“Tôi khuyên cậu, nên trở về đi…”

.

.

.]

Cậu về đi…

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: