chap 1
Trường trung học phổ thông "KIRIN" - ngôi trường có tầm cỡ quốc tế luôn đứng hạng nhất về độ quy mô rộng lớn và về mặt kiến trúc hiện đại .
KIRIN là một ngôi trường "giàu" được đông đão các tập đoàn biết tới, do vậy đa số học sinh trong trường đều thuộc các giai cấp thượng lưu như: trọng phú , quý tộc , ... Và số ít còn lại là giai cấp hạ lưu ,những người được mời vào trường do học giỏi đều là những người thuộc giai cấp hạ lưu, vì nếu xét về mặt điều kiện họ sẽ không đủ khả năng bước qua cánh cổng đó, cánh cổng của ngôi trường KIRIN hạng nhất .
Ấy vậy mà ngôi trường danh tiếng như KIRIN cũng tồn tại 2 lớp 12 đứng bét toàn trường về mọi mặt , có nhiều ý kiến của thầy cô và những người giữ chức lớn trong trường là giải tán 2 lớp trên vì 2 lớp này có nguy cơ "dìm hàng" danh tiếng của trường .
Nhưng nói giải tán là đâu phải dễ , vì 2 lớp này được coi là 2 lớp đặc biệt ,bởi đa số học sinh trong lớp đều là những người mang trọng trách lớn như : "người thừa kế" hay những "đứa con quý tộc" ...
Đó là 2 lớp có danh tiếng "lừng lẫy" : 12a6 và 12a7
~12a6- một lớp nữ sinh ít "dân số" nhất trường , lớp tập hợp toàn là con gái, gồm vỏn vẹn 8 đứa , nhưng trong đó 7 đứa là thuộc giai cấp "thượng lưu" ,còn một đứa lạc loài là -"nó"-nguyễn An An "giai cấp hạ lưu", mặc dù không quá nghèo khó , nó vẫn được coi là có gia cảnh kha khá, nhưng nếu xét về điệu kiện được vô trường và xét với tụi kia... Thì nó chỉ thuộc tầng lớp ...thấp... Thấp nhất trong các tầng lớp... ấy vậy mà học giỏi phết đấy chứ! nó năm nào cũng nhận được học bổng toàn phần và trở thành một đứa" mọt học bổng" của trường , chỉ tại cái lớp đầy "triển vọng" đó mà nó bị "dìm" tên tuổi ='))) .
7 đứa còn lại thì mỗi đứa một tính cách ,nhưng điều đáng phải nói là độ đoàn kết của lớp nó là không có gì có thể đo được ngoài sự vĩnh cửu...
=> cầm đầu lớp nó là một cô nàng đầu gấu cá tính :
~Dương Ánh Dung ~ ít nói, không nói chuyện thì thôi chứ mở miệng ra là cứ đá xoáy , đá đểu người khác , chủ nhân của những vụ "ăn hiếp" thầy cô và các nữ sinh lớp dưới.... ."quậy", đánh nhau với cậu ấy là chuyện xảy ra như ăn cơm bữa. Nổi danh là " hổ báo trường mẫu giáo " :)) ( tức là đầu gấu đó mấy bạn) :3
~lớp 12a7-lớp nam sinh "hàng xóm" với lớp 12a6, một lớp hoàn toàn trái ngược lớp nó, tập hợp 8"bad boy" , kím một "good boy" phải nói là mất hàng thiên niên kỷ -.- , nhưng nó là người đầu tiên phá kỷ lục ,phát hiện ra một tên tốt nhất trong đám "cá mặt quỷ" đó là : -"quân"- tên họ đầy đủ là
"Lâm Thiên Quân" - học giỏi phải nói là ngang ngửa nó (chảnh phát ớn :'x) luôn cho nó cảm giác ấm áp cứ như là a trai vậy!!
Còn cái tên mà nó cảm thấy ngứa mắt nhất , lại là người cầm đầu lớp "mang rợ" 12a7: ~hắn:
~ Dương Duy Khánh~ : trái với Quân cho nó cảm giác ấm áp, còn hắn thì cho nó cảm giác muốn đấm >.< . Vừa về nước vào cuối năm ngoái thôi, nhưng lại "nhậm" luôn được chức "chùm trường" và hotboy rồi....
Giống với Dung ,hắn là người cầm đầu "đội ngủ" cá biệt, nhưng có điều .... đánh nhau thì giỏi mà ... Học thì dở. ='))
***** ***** Chuyến xe bus mang số 19 vừa dừng nó đã 3 chân 4 cẳng vắt lên cổ mà chạy xuống , nó cố chạy thật nhanh để vươn qua cánh cổng đóng mở tự động đáng ghét của trường... Một bước... Hai bước... "rầm":
~ ê ... Chờ đã còn tui mà ??? - nó chạy lại lay mạnh cánh cổng , vậy đấy chỉ vài bước nữa là nó đã vào bên trong rồi, may mắn chưa hề mỉm cười với nó dù chỉ là "gượng cười" (rõ bất công :'( )
~"-phải còn cách khác vào trong mà..."- tự an ủi mình rồi nó đi ra chỗ sau khuôn viên trường, nơi có bức tường đang được thiết kế và xây dựng lại mà nó đã chú ý từ lâu , nhìn có vẻ không cao cho lắm , nó dùng đôi mắt gian xảo nhất có thể nhìn lên bức tường, rồi nó ngó xung quanh xem có ai nhìn mình không , sau đó nó mới yên tâm bắt đầu thực hiện kế hoạch "trèo tường" của mình. Nó nhón chân, cho những ngón chân đặt lên những khe hở của những viên gạch trên tường. 2 tay nó bám chặt ở phía đầu bức tường, đang leo sắp qua thì nó nghe tiếng con trai ở phía dưới :
~ ê nhỏ , tôi thấy hết rồi nhé ! - nghe cái giọng nói quen quen, lại kèm với nụ cười man rợ , làm nó nổi hết da óc lên ... Nó bất giác nhìn tên ở dưới chân mình , mặt trợn trắng lên nó hét lên :
~ Dương DUY KHÁNH, CẬU...CẬU ~ nó đang lắp bắp thì bị hắn nháy mắt 1 cái.
~"Á... Mà hắn nói thấy ở đây là cái gì nhỉ?... Chẳng lẽ? ... Thôi chết nó ... MẶC VÁY!!!"-tự nhủ với bản thân " chắc là không phải đâu" , Nó tái mặt nhìn xuống một lần nữa , nó đưa hai tay đang đu đưa trên tường vịn lấy chiếc váy đang "cuốn theo chiều gió" của mình và nó té xuống đất, không chỉ có mông nó đáp đất, mà mông ai kia cũng cùng hoàn cảnh với nó :'(
Đứng dậy nó xoa xoa cái mông của mình tiện chân đá vào người hắn , rồi nó nói lớn:
~ cậu về nước bao giờ thế hả ??? làm gì mà đứng dưới đây thế hả?
~ tôi mới là người hỏi cô đấy, cô gan thật , quản sinh mà bắt gặp thì xong đời nhé!_ hắn cũng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi doạ nó .
~ chứ hết cách rồi...cậu cũng đang định trèo qua đó , hoàn cảnh có khác gì nhau đâu, sao lại có chuyện nói người ta mà không chịu nhìn lại mình nhỉ? - câu trả lời của nó lúc đầu có vẻ nhỏ, nhưng về sau càng lúc càng to.
~ khác chứ!- hắn trả lời ngắn gọn
~khác chỗ nào?
~ chỗ tôi tôi mặc quần và cô mặc váy - hắn đưa một tay cho vào túi quần rồi đối thoại với nó.
~ ờ thì ... Tôi - câu nói của hắn làm nó cứng họng, quả thật hết cách để "bào chữa", nó ước gì ở đây có cái hố để nó chui xuống cho đỡ ngại
~ sao? Hết cãi rồi à? chưa thấy đứa con gái nào mặc váy mà trèo tường ấy nhỉ , cậu bá đạo thật , biết vậy lúc nảy tôi chụp hình đăng lên "facebook" chắc vượt móc 10.000 like luôn quá- hắn cứ thản nhiên mà nói, rồi ôm bụng cười , mặc cho tâm trạng của nó bây giờ như núi lửa sắp phun trào. ~ này ... Quá đáng lắm rồi nha! Cậu là người gì mà vô duyên thế hả ? Cái này là sự cố đâu ai muốn , mặt tôi xịt keo "chống nhục" cứng ngắt như vậy rồi cậu còn muốn gì nữa? cậu có thể xem như không thấy mà !! - ..!- mặt nó đỏ lên vì giận, cuối cùng núi lửa cũng trào ra .
~ à... Không ý tôi là ... Cô không nên trèo khi mặc váy .... - hắn cũng phát run trước cơn thịnh nộ của nó
~ *haiz* cảm ơn - nó cố tình nhấn mạnh 2 từ đó.
Thấy nó dịu lại, hắn nói tiếp:
~ À quên, lâu quá không gặp ~ hắn đưa 2 ngón tay lên thành hình chữ V
~" Ai cần gặp đồ thối tha như cậu, sao cậu không ở bên đó luôn đi hả? Về làm gì hả? " ~ nó liếc cho hắn một cái
~" Vì tôi nhớ Cô" ~ vừa nói hắn vừa nhìn nó rồi chớp chớp mắt liên hồi.
Mặt nó không chút biểu cảm:
~ " Quên đi, Nhớ nhiếc cái con khỉ !
~ " Cũng 5 năm rồi nhỉ , cậu chẳng khác tẹo nào, vẫn .... "Phẳng lì" " ~ vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm vào... Ngực nó, Bất giác nó đưa tay lên che ngực , đỏ mặt hét lớn:
~còn cậu thì sao ...... vẫn biến thái y như vậy!!
2 đứa cười hả hê trêu nhau một lúc , xong nó chợt nhớ hôm nay tới phiên nó làm vệ sinh lớp..
~thôi chết 7:15' rồi , cậu quay lưng qua chỗ khác để tôi trèo - nó nhìn hắn
Hắn quay lưng đi để nó trèo, nhưng nó lúc nảy trèo được , còn bây giờ thì cứ với với , với mãi mà cũng chẳng qua nổi bức tường. Đột nhiên chân nó bị trơn không bám vững được bên khe tường nữa , nó ngã xuống đất lần hai!
~híc. Lần nào gặp cậu cứ như gặp cú mèo -
nó đứng dậy nhìn hắn rồi nhăn nhó
~ làm như tôi may mắn hơn cô chắc, không trèo vào được à? ~ nó thấy cảnh này trong mấy phim hàn là con trai hay ngồi xuống gần bức tường cho con gái bước lên lưng, mà lúc nhỏ hắn cũng hay làm vậy lắm mà , nghĩ hắn sẽ làm vậy nó đỏ mặt trả lời ấp úng:
~ ừ...ừm
~ khùng hay sao đứng đó cười một mình vậy , tôi vào trước nha, bye - hắn trả lời tỉnh bơ , làm nó dẹp luôn giấc mơ đang ảo tưởng :'(
~ cậu có phải là con trai không vậy , bỏ tôi đứng vậy á hả - có một sự bực mình không hề nhẹ
~ chứ cô muốn làm sao? Kêu quản sinh cõng cô qua nhé - hắn trả lời ngọt làm nó nổi hết "da gà"
~...- nó hết chuyện để nói ~ này... Nhanh đi tôi còn phải đi làm vài chuyện - đúng như những gì nó nghĩ hắn làm hệt như trong phim
~ gì ? Gì cơ? Cậu bảo tớ làm gì... Không được , cậu biến thái lắm - nó vừa hỏi nhìn hắn chỉ tay lên lưng
~ biến thái cái đầu cô ấy!, ở đó luôn đi tôi leo lên trước đây
~ ê... Từ từ người ta leo :'( - nó luyến tiếc nhìn hắn đang sắp qua khỏi bức tường, nó đành phải ngậm ngùi đồng ý
~ sao? ... Lên nhanh!- hắn nhìn nó cười đểu đểu
~ nhắm mắt lại đấy cấm cậu mở mắt đấy - nó chừng mắt nhìn hắn
~ tôi chưa muốn đuôi - hắn đá đểu nó.
Nó vừa leo lên lưng hắn vừa hỏi :
~ mà cậu về khi nào ấy ?
~ cuối năm ngoái !
~ ặc sao tôi chẳng biết gì thế ? ~ nó ngô nghê
Hắn nhìn nó bằng một con mắt rồi nói:
~ đồ đần như cô thì biết khỉ gì !!! Qua nhanh đi, cô tăng mấy chục ký như vậy rồi đó hả ???
~ cho chết , đồ cá mặt quỷ - nó lấy chân đạp thật mạnh lên vai hắn rồi leo qua tường một cách an toàn , nó đáp đất rồi chạy nhanh về lớp để điểm danh .
~ái ... Con nhỏ này! Giúp cho mà vậy đấy! Thử gặp lại xem tôi cho cô ăn đập không?- hắn ôm bờ vai đau buốt rồi leo qua tường , ( thử nghỉ xem , một cục đá nặng 45kg đập lên vai bạn, bạn sẽ có cảm giác ntn ?? )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top