2 - Kiếm sĩ Sói Trắng
Đã bao lâu từ khi cái trò chơi ngu ngốc này bắt đầu rồi ấy nhỉ? 2 tháng, 2 tháng rồi. Hôm nay Khang quyết định không đi giải mê cung hay săn boss làm nhiệm vụ nữa. Em tự thưởng cho mình một ngày nghỉ sau 2 tháng lao mình vào chiến trường. Nơi em chọn là một góc trong khu phố mua sắm ở tầng 5, một nơi có khá nhiều quán ăn ngon.
"Tầng 7 rồi nhỉ? Hừm, mê cung tầng 8 cũng được giải rồi, thế thì đi đánh boss thôi là được."
Em vừa lẩm bẩm vừa check lại thông tin trên bảng điều khiển. Đấy nói là ngày nghỉ chứ con người ấy vẫn tìm cách lên tầng và level sớm nhất.
Khuất Văn Khang, người phá đảo tầng 1 và tầng 3, level 26.
"Tôi ngồi đây được chứ?"
Một người khoác áo choàng đen đi đến ngỏ ý ngồi vào đầu bên kia của chiếc ghế dài mà em đang ngồi. Khang chẳng nói gì mà gật đầu, người ấy ngồi xuống, ngó sang bản đồ trên bảng điều khiển của em.
"Level cậu cao thật."
"26 vẫn chỉ là số nhỏ thôi."
"Tôi mới có 13."
Em quay sang nhìn người bên cạnh. Cậu ta đen thui từ trên xuống dưới, nếu không có đôi mắt sáng như trời sao ở thế giới thực kia thì em cũng chẳng biết cậu ta có thực sự tồn tại không vì cậu ta hình như đã hoà mình vào bóng tối luôn rồi.
Yên lặng một hồi tự nhiên cậu ta hỏi: "Cậu định đánh boss tầng 8 à?"
"Ừ." - Em chỉ lạnh nhạt đáp.
Lúc này tấm áo choàng đen trên người cậu trai kia rơi xuống, cậu ta xích lại gần em và cười.
"Tôi là Văn Trường. Nếu cậu đi đánh boss tầng 8 thì cho tôi đi với có được không?"
Em nhìn cậu ta, ánh mắt kì thị: "Tôi là người chơi solo."
Ánh mắt Văn Trường buồn bã nhìn xuống đất, giọng cậu nhỏ dần.
"Thế thì... tôi xin lỗi vì đã làm phiền..."
Khang nhìn cậu, tự nhiên cảm thấy chột dạ.
"Sao cậu lại muốn đi đánh boss? Chẳng phải ở những tầng dưới này cũng ổn rồi sao?"
Trường ngả lưng tựa vào ghế, ngửa đầu ra sau. Một lúc lâu sau mới trả lời em.
"Tôi muốn nhanh chóng phá đảo game, tôi muốn về với gia đình. Bố, mẹ và chị gái tôi. Tôi còn cả ước mơ của mình nữa, còn một tương lai dài ở phía trước."
Khang nhìn lên bầu trời đầy sao của cái thế giới không có thật này. Em cũng muốn có một mục tiêu để cố gắng.
Khangie 108 muốn lập unit với bạn. Đồng ý? Từ chối?
Mắt Văn Trường trợn ngược sau khi thấy một bảng thông báo nhỏ hiện ra trước mặt mình. Cậu hết nhìn thông báo rồi lại nhìn sang người bên cạnh.
"Thật?"
"Ừ." - Em nói một cách trống rỗng - "Dù sao thì tôi cũng sắp đạt đến giới hạn của một người chơi solo rồi."
Văn Trường nhấn nút đồng ý rồi nhìn em.
Tên unit: Cheshire
.
Tầng 8 - Phòng boss
Khang vừa dùng phép dịch chuyển đến nơi đã thấy Văn Trường đứng đó ngáp ngắn ngáp dài từ bao giờ.
"Này!"
"À cậu tới rồi à? Oápp!"
Đi đánh boss mà cậu ta vô tư vậy? Đáng lí phải lo lắng chứ?
"Valera Eir Ietgrit."
Khang dùng phép thuật dịch chuyển cánh cửa, phòng boss lộ ra, bên trong là một con rắn khổng lồ đang phồng mang trợn mắt. Khiếp! Trường thấy thế mà lại lao lên trước luôn!
"Nào con giun đất kia, lên đây!"
Khang há mồm nhìn người kia nói chuyện với con boss - một hệ thống máy tính như thể nó là người. Thề, em thấy nó vô tri.
"Rút kiếm ra đi chứ!"
"Rồi. Cậu hăng quá đấy."
Trường đang cười đùa bỗng nghệch mặt vì con mèo kia phóng như mũi tên lướt qua mặt cậu. Tốc độ này thật sự vô cùng đáng nể.
"Trường!"
"Hả? Hả? À rõ rồi!"
Cả hai cứ liên tục chém vào con rắn một hồi lâu, khi HP của con rắn mất đi một nửa thì nó mới bắt đầu tấn công. Đuôi con rắn đập mạnh xuống đất làm mặt đất chao đảo, hai đứa loạng choạng mất đi sự tập trung. Liền lúc ấy trong miệng con rắn phun ra một làn khói trắng làm nhiễu loạn tầm nhìn của hai đứa rồi dùng đuôi tấn công. Trường bay lên cao đập vào trần nhà, thanh kiếm văng ra rồi cắm xuống đất, HP chuyển sang vàng. Khang bị hất ra xa, HP mất đi kha khá, mắt bị thương chảy máu.
"Con giun ấy mạnh ghê!"
"Im mồm và hồi phục đi, mới có một đòn đã vàng thanh HP."
Khang dùng tốc độ lao lên như đạn, găm kiếm vào người con rắn. Nó vùng vẫy làm Khang đập vào mắt nó. Văn Trường thấy lạ. Con rắn tự nhiên co mình cuộn tròn lại trong khi Văn Khang vẫn cắm thanh kiếm lơ lửng trên trán nó. Đợi khi Khang rút kiếm nhảy xuống đất cậu mới nói với em.
"Này, con mắt của nó. Có lẽ là điểm yếu đấy."
Em cười, hai cái răng mèo lộ ra. Nhưng sau cái sự đáng yêu đấy là một tốc độ nhanh như vũ bão lao thằng đến con quái trước mặt. Trường nhanh chóng chạy lên trước làm bàn đạp cho em, Khang nhảy lên cao và rồi một phát xuyên qua mắt trái của con rắn. Nó từ từ tan vỡ thành những mảnh thủy tinh rồi biến mất.
Xà Tinh đã bị hạ gục. Tầng 8 đã mở.
Đây là vật phẩm mà bạn nhận được: Victoria - Đôi mắt của Xà Tinh.
Một thanh kiếm màu đen tuyền điểm xuyến vài đường thẳng bạc rơi xuống tay Khang. Em nhìn nó một hồi rồi quay ra sau, đưa trước mặt Văn Trường.
"Này."
"Hả?"
"Victoria. Cho cậu."
"Hả? Cho tôi? Sao lại cho tôi?"
Em lảng tránh ánh mắt cậu, lạnh giọng bảo: "Cậu là người phát hiện điểm yếu của con boss mà."
Trường cười rồi cầm lấy, thanh kiếm này đúng là hợp với bộ đồ của cậu. Cũng khá đẹp khi đặt cạnh thanh Benex - chiến hữu đầu tiên của Văn Trường.
"Thử dùng hai thanh kiếm xem."
Em nói rồi quay lưng bỏ đi. Trường nói lớn theo.
"Cảm ơn nha! Khang!"
Đùa, còn gọi cả tên em ra như thế.
"Ngậm mồm vào đi Kiếm sĩ Sói Trắng."
Văn Trường giật thót sau khi nghe em gọi mình như thế. Nó cũng là một cái tên hay, nhưng có lẽ cậu vẫn thích được gọi bằng tên hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top