Chỉ là một nỗi buồn chậm chạp
khá lâu rồi mình không đụng
đến nó,vì khi biết đến những lùm xùm dạo này,mình chả có ý tưởng gì cả.Mình chẳng buồn quá nhiều,vì dù thế nào thì mình vẫn tiếp sức cho bước đi của riêng họ.Mình nghĩ nên trân trọng hơn là nuối tiếc khoảng thời gian mà những mảnh ghép không hoàn hảo,vừa vặn khít chặt nhau.Chúng ta hãy cười vì cho đến tận phút cuối,con tim ta vẫn hướng về nhau,hãy cười vì có thể hồi ức kia sẽ mãi chỉ là con suổi nhỏ nhắn,len lỏi vào kẽ thở của đám người bình thường như chúng ta.Và mình vẫn mãi trăn trở "cuộc sống thế nào vẫn là cuộc sống,con người thế nào cũng vẫn lại là con người".Chỉ là đôi dòng lảm nhảm như thế,và có lẽ đây sẽ là chương cuối cùng,kết thúc cho tập truyện không đầu đuôi của mình .
_____________
Đêm tối mờ mờ,giữa ngã tư đường con phố cũ,ánh đèn vàng vặt soi rõ tấm lưng nhỏ nhắn,buông ngã xuống lòng đường nhám mùi nhựa bạc.Trời đã sang xuân,ngọn gió nhỏ nhẹ thổi tung tóc mái HyungJun.Cậu đứng khoanh tay,được nâng đỡ bởi tấm xi măng lạnh bên mép đường.Từng đám rêu dại dưới sàn đất mỏng manh cố gắng thoát khỏi kiếp thực vật tàn úa.Cũng như vận đời của một con người,kiếp nhân sinh là sự bỡn cợt của tạo hoá.Mang đội trong mình là lớp cá thể để tồn tại trên cuộc đời,thế nhưng số mệnh lại chẳng thể đổi thay.
Đã 5 năm cho một cuộc rẽ ngang của sự sống.Sự tồn tại của những mảnh ghép không hoàn hảo dần biến tan theo điệu nhạc sầu bi.HyungJun chớp nhẹ đôi mi,khoé mắt bỗng chốc cay xè xè,cậu ngước mặt lên bầu trời uỷ mị,tựa như in hằn một cánh bướm đẹp đẽ mà ngắn ngủi.Ánh hào quang lung linh chẳng còn toạ lạc nơi đáy tim bị hoành hành,bài nhạc ngày cũ cứ hiện về trong từng khoảnh khắc.Cậu đưa tay lên mắt,che đi những yếu mềm ngây dại,khuất lấp nỗi nhớ mong tiềm tàng trong hơi thở gấp gáp.
Cậu bạn Minhee vẫn tiếp tục đồng hành cùng HyungJun, vẽ nên bản nhạc của ước mơ tuổi trẻ,giàu sức sống giữa đám lơ nhơ thực tại.Hiện tại và tương lai bị phủ mờ bởi màn sương đêm,cái lành lạnh nhạt nhạt trên khoé mắt.Cái mơ hồ trong tiềm thức yếu đuổi bỗng chốc trỗi dậy thật mạnh mẽ.Cả hai đã cùng nhau đi qua thời kì của một cuộc khủng hoảng nặng nề,đánh sập mọi lí trí vốn hiện hữu mơ hồ.HyungJun cứ ngỡ,thời gian cũng sẽ ẩm dịu bao đớn đau đội lốt của hạnh phúc.Thế nhưng,chỉ một dòng tin nhắn,chỉ một cuộc gọi hay chỉ là một nhánh âm thanh khe khẽ cũng khiến trái tim cậu thắt quặn.
Seungwoo vẫn mãi dạo quanh trong vòng lặp của bao ước vọng.Con người gánh mang bao thương tổn đong đầy,anh cả với sự dịu dàng và mẫn cảm,HyungJun không biết,anh đã vượt qua nỗi đớn đâu chia ly ấy bằng một cách thần kì nào.Bước hạ màn của vị trưởng nhóm đa tài đã giáng thật mạnh và làm lung lay niềm say mê vô hạn trong cậu.Phải chăng,đến một lúc nào đấy,khi nỗi đau quá nhiều,đủ để biến thương đau hoá nụ cười giữa hạt nắng ban mai.Khi ấy,liệu ước mong cũng sẽ là hữu hạn ? Ngày Seungwoo chính thức cắt trái tim mình khỏi mớ nhàu nhĩ của ngành giải trí,họ đã cùng nhau uống thật say,khép lại thứ âm thanh đẹp đẽ mà SeungWoo đã tạo ra,sự cống hiến của anh với nền âm nhạc là vô hạn,thứ âm nhạc chữa lành bao trái tim hằn vết đau.
SeungYoun thì vẫn theo đuổi làn sóng âm nhạc trỗi dậy trong anh.Chỉ có chăng,bản nhạc năm nào bỗng bi thương đến kì lạ,ảo não chen chặt trong điệu nhạc đang "gồng" mình thật vui tươi.Sự thoải mái và phóng khoáng trong câu từ dần chuyển thành nỗi đau và niềm mong mỏi,khát cầu được hạnh phúc an nhiên.Giữa đêm mông lung,HyungJun vẫn nghe đâu đó điệu nhạc nặng nề chen vào trí óc trì trệ,mơ hồ đến xót xa.
Cậu bạn đồng niên JunHo và DongPyo vẫn đeo đuổi giấc mơ của chính mình.Đắm mình trong nhịp điệu của ca từ.Họ có lẽ cũng đã phải trải qua khoảng thời gian nặng nề đeo bám tâm trí.
Eunsang mắc phải chứng rối loạn tâm lý sau khi chứng kiến cuộc chia li.Cậu bạn đáng yêu với tâm hồn nhạy cảm khó khăn thoát khỏi vũng lầy của mớ xiềng xích đeo bám.Sự nặng nề nơi đáy tim khiến cậu bạn vô tư đau đớn đến ngây dại.Cậu gồng mình thoát khỏi mớ gai nhọn ấy,trở về với sự sống và niềm tin yêu thứ âm nhạc cao thượng của mình.Thỉnh thoảng,họ vẫn trao nhau những lời chúc thương yêu,với nỗi nhớ khắc dài trong niềm khắc khoải.
Hangyul và cậu bé Dohyun mãi chờ đợi với niềm mong mỏi khắc khoải.Cái với tay để chạm vào chút may mắn nhỏ nhoi dường như dần mệt mỏi và buông xuôi.Cậu bé Dohyun đã hứng chịu sự trưởng thành "quá độ" ở độ tuổi ấy.Nét non dại nơi đáy mắt đã gấp rút chui vào ngõ hẹp đâu đấy.Một Hangyul cố gắng nâng đỡ mọi người cũng như mềm yếu dần,trái tim anh chắc đã nát bươm cả rồi.Lần đầu tiên HyungJun thấy Hangyul khóc là ngày cả đội li xa,anh khóc vì niềm tiếc thương,vì nỗi nhớ không ngừng cào nát tấm lòng nhỏ nhắn,tươm máy vì bao thương tổn.Họ vẫn tiếp tục sống cho ước mơ,cố gắng ủ đầy niềm tin cho cuộc đời chông gai.
Wooseok từng loay hoay mãi để kiếm tìm con đường của chính mình.Anh bâng khuâng trong đám rối ren của mớ thanh âm từ những làn điệu xa lạ.Để rồi cuối cùng,anh chấp nhận trôi theo sự sắp đặt của số mệnh,anh vẫn cống hiến cho nền âm nhạc,nhưng những nốt thanh ấy chẳng còn mang sự trầm bổng vốn có.HyungJun đau lòng,bỗng nhớ đến câu anh nói khẽ "Anh ước,giọng hát của anh có thể là thứ khoả lấp mọi miền âm nhạc,chạm đến đáy tim của khán giả".Một lời nói bâng quơ nay biến tan cũng nụ cười nhạt nhoà.
Yohan,người anh mà HyungJun yêu quý.Anh kiên cường và mạnh mẽ,cái yếu mềm trong mình luôn bị anh giấu kín,anh tươi cười cho ngày biệt li,bởi anh bảo "Bởi vì đó là định mệnh,chắc có lẽ,sợi dây kết nối ước mơ giữ chúng ta là đồng điệu,nhưng chẳng đúng thời điểm".Anh lặng lẽ ôm lấy mọi người,rì rầm câu chúc hạnh phúc và thành công.Nhưng có mấy ai thấy,giọt nước mắt đớn đau của anh rơi nhanh trên đầu vai cậu.Một ít phút hiếm hoi anh cho phép mình yếu đuối.
Những mảnh ghép không hoàn hảo,vừa vặn tìm thấy nhau giữ sóng vỗ những ngày ngắn ngủi.HyungJun vẫn khác ghi mái cái năm tay vụn trộm.Từng vòng ôm sết chặt nhau khi nhận giải thưởng.Hay chỉ là cái xoa đầu khen ngợi vì một màn vũ đạo con con.Hình ảnh từng cái bát trên bàn ăn cũng ùa về trong vòng luẩn quẩn của hồi ức.HyungJun nhớ mãi về từng giọng hát,từng thanh âm và cả từng nét mặt của họ.Nhưng có lẽ, kí ức vẫn sẽ mãi là kí ức.
Giọt nước mắt rơi thật nhẹ,một sự cầu mong cho những ngày cũ...
----------------
.Cuối cùng mình vẫn quyết định up chap này,và có thể đây sẽ là chương cuối cùng để kết thúc cho mớ truyện nho nhỏ của mình.
.Cảm ơn vì đã ủng hộ mình đến tận đây !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top