Một nỗi buồn không tên
Trời ơi vô tâm quá đi, anh đứng trước mặt nó mà chẳng cảm xúc gì. Chắc anh chẳng còn nhớ nó?? Mà sao nó lại nghĩ vậy chứ, nó là gì mà phải suy nghĩ tâm trạng hiện tại của anh. Thật ra là nó đang cúi gằm mặt như vậy, người ta đâu thấy đâu mà biết đó là người anh va chứ. Trời, Jungkook khóc rồi sao, khóc nhiều là đằng khác, vì lý do gì chứ, không lẽ là vì anh sao?? Thật nực cười mà?? Nó chạy thẳng lên lầu, anh thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn cậu rất buồn.
"Anh đã làm gì thằng bạn tôi mà làm nó khóc thế hả??"_ cậu tức giận.
"Tôi làm gì chứ?? Chưa động vài một tí ngón tay hay sợi lông nào của cậu ta."_ anh biện minh mà không biết cậu bé ấy là người anh đã làm đỏ mặt hôm qua.
"Anh nói dối, chắc chắn là anh. Anh không cần ở đây nữa đâu, cút xéo khỏi nhà của tôi."_ bây giờ cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm rồi. Chỉ tay về phía cửa mà đuổi.
"Nhưng nếu tôi đi thằng Hoseok sẽ giết tôi."_ anh rất sợ thằng bạn đó.
"Tôi không cần biết, anh cút ngay cho tôi"_ không còn từ gì để diễn tả cái cơn thịnh nộ của cậu. Anh tuy sợ hắn nhưng cũng không muốn cậu con trai này tức vì một khi đã tức là chuyện gì nói cậu ấy chắc chắn sẽ làm không khác gì hắn ta. Hiện tại trong căn phòng ấy, là một cậu bé hay cười, hay chạy nhảy, hay vui vẻ giờ đây không biết một lí do nào lại ngồi khóc thút thít. Từng tiếng thở có thể nghe rất rõ, tiếng thở tuyệt vọng tiếng thở của sự mất mát một thứ gì đó mà vẫn chưa xác định. Vì sao vậy, sao nó lại khóc chứ, vì ai, ai đã làm gì nó ra nông nỗi này?? Có lẽ là anh ?? Người mà nó đã đem trái tim dâng hiến chỉ qua một lần đụng mặt. Người mà chỉ cần gặp là nó đã cảm thấy vui, là cả cuộc sống, cả tuổi thanh xuân của nó. Vậy vì sao khi nhìn thấy anh quan tâm cậu, chỉ là sự quan tâm của anh với em, chỉ là sự quan tâm không lý do vậy sao nó lại khóc chứ?? Anh đã nhìn nó vậy sao không một chút biểu cảm, Jungkook à hãy tỉnh lại đi. Anh ta sẽ không đáng để cậu dâng hiến. Cậu không hề có lỗi, anh ta cũng vậy chỉ là do nó rất yêu anh hay quá ích kỉ, chỉ muốn anh quan tâm đến mình. Yêu mình như không muốn rời xa. Nó thật ích kỉ mà. Ngồi đó mà tự dằn vặt bản thân. Hãy suy nghĩ thật tỉnh táo, đừng để tình yêu làm u mờ cuộc sống tốt đẹp của mình. Đừng vì một người mà trở nên ích kỉ. Hãy lạc quan mà sống, hãy đi một con đường thật đúng. Có thể tình yêu là tất cả đối với con người nhưng đừng vì tình yêu mà làm những điều dại dột, đừng vì cái tình yêu ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương người khác. Tình yêu bồng bột chăng? Tình yêu sẽ che đậy đi tất cả điều tốt đẹp khi đó là tình yêu quá mức. Khi yêu mình sẽ bị mờ mắt vì chỉ biết sự ích kỉ cho bản thân. Hãy luôn đứng lên khi vấp ngã, vì vậy những tình yêu ích kỉ sẽ khó mà tồn tại lâu được. Nó chỉ cần nghĩ lại cái khoảnh khắc ấy là nước mắt lại tuôn ra như sông, như thác nước chảy siết. Một người không quen biết giờ đấy lại vì họ mà buồn. Nó cũng đã bị một chàng trai năm 7 tuổi làm nó mờ mắt, yêu anh quá mức, yêu trong điên dại, yêu trong mù quáng mà đâu biết anh chỉ lợi dụng nó mà thôi.
Flashback.
Gia thế nó rất giàu nên có thể nói chàng trai hay cô gái nào cũng muốn chạm lấy, và người ấy không ngoại lệ. Tên đó đã lợi dụng sự ngây thơ của cậu mà chiếm đoạt, vì quá nhỏ chưa hề biết một chút nào. Chỉ vì tình yêu đó mà đã làm mọi chuyện tên kia muốn. Tên đó muốn một chiếc xe: có xe. Muốn một căn biệt thự: có biệt thự. Một số tiền để tiêu: có tiền. Khi đã được lợi hắn ôm tất cả số của cải đó mà chạy trốn. Những tháng năm đó, Jungkook đã rất tuyệt vọng. Buồn vì mất hắn, buồn vì không được nhìn thấy hắn. Buồn vì bị hắn lợi dụng mà không hề biết. Và kể từ mối tình đầu đó, nó đã hiểu chuyện rất nhiều từ khi gặp cậu. Nhưng hình như ông trời đâu cho nó một sự tự do. Khi cậu phải xa nó vì một chuyện gia đình khoảng 1 tháng. Đang tung tăng vui vẻ trên con phố nhỏ đó, nó lại nhớ về người đó. Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng nó rất buồn. Bỗng nó nhớ đến câu nói ấy của cậu khi an ủi mỗi khi nó buồn rầu:" Quá khứ chỉ là quá khứ, mọi chuyện đã qua hãy để nó qua và bắt đầu đón nhận một tương lai rạng rỡ, đừng u sầu."_ mà cũng vì câu nói đó tinh thần nó dần dần tốt hơn rất nhiều.
Mấy ngày sau, cũng là con đường năm xưa, Jungkook đã nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm. Hắn ta đang đi với một cô gái mà không phải nó. Tay trong tay, đồ đôi các kiểu, nhìn những bộ áo cô gái kia mặc là biết hàng xịn. Hắn lấy số tiền đó để mua đồ cho cô gái kia mà không phải nó. Hôn nhau đắm đuối, đôi mắt giờ đây đã ứa lệ. Không kìm được mà cứ tuôn ra. Không thể kiểm soát, Jungkook đã chạy thật nhanh và làm rơi chiếc ví của cô gái kia mà không hề hay biết. Hắn đã rất tức, không ai có quyền được động vào cô gái đó, bất kể thứ gì. Hắn giữ tay nó lại mà mắng. Nó lúc đó rất đau, cũng từng là người yêu một thời sao lại có thể nói những lời thô tục như vậy. Và cuối cùng, hắn ta lấy bàn tay to lớn mà tát một cái thật mạnh vào người con trai đang khóc, cô ta thì chỉ biết ngồi cười thôi nhưng điều đó không cho phép hắn làm với nó. Đã có một con người chặn tay hắn lại, tuy không nhìn thấy mặt nhưng chắc là một người tốt và rất đẹp trai. Anh ta đã đánh lại hắn ta không thương tiếc còn cô gái đó, giờ đây đã phải đi ăn xin rồi. Chỉ muốn cảm ơn anh và tiện thể xem mặt luôn thì chiếc mũ đã che đi khuôn mặt ấy, chưa thể nói lời nào thì anh ta đã đi mất. Kể từ ngày đó, nó chưa từng gặp lại cái người được mang tên "ân nhân" đó nữa. Dường như nó và anh ta không có duyên số thì phải.
End Flashback
Tuy rằng biết anh không có chút tình cảm đối với nó, nhưng nó vẫn có một niềm hy vọng nhỏ nhoi là anh sẽ yêu nó. Vậy sao?? Điều đó chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Niềm hy vọng ấy có thể giữ đến bao lâu đây. Có thể vài ngày hay vài năm hoặc cũng có thể là cả đời. Có thể nó sẽ ko xảy ra nhưng ai cũng có ước mơ, hy vọng vậy sao lại ko thử một lần được hy vọng chứ? Có lẽ nó sẽ trở thành sự thật.? Đến giờ, nó mới nhận ra đang có ai đó gọi điện cho nó. Là cậu?? Không đây là số lạ. Nó mạo hiểm nhấc máy xem ai gọi thì một giọng nói không thể sai lọt vào tai cậu.
" Oa, oa, oa"_ trong tâm trí cứ khóc lớn lên, không thể kiểm soát được nước mắt nữa rồi.
" Đường Xxx, số 23, phố Yyy"_ người ở đầu dây bên kia chỉ ngắn gọn địa chỉ rồi gác máy. Hiện tại, ngay lúc này, từng cảm xúc như bị rối loạn. Một nửa vui, một nữa buồn, cũng không kém phần khó hiểu. Nhanh chóng lấy quần áo thay vào, rửa mặt cho hết nước mắt.
" Mày đi đâu?"_ cậu nói đầy lo lắng.
" Tao chỉ đi có chút việc, tao nhớ về sớm."_ đúng đó, nó chỉ nói cho có lệ chứ cũng không biết bao giờ về. Nói cho cậu đỡ phải lo cho nó nhiều.
~~ Ta là dải ngân cách từ nhà đến chỗ hẹn ~~
Đến nơi, không thấy một bóng người nào, ở đây chỉ có những ngôi nhà bỏ hoang, vậy người bên đầu dây đó hẹn nó ra đây làm gì chứ?. Hiện tại ở nhà cậu đang rất lo lắng, vừa bị anh làm tổn thương mà bây giờ lại còn đi ra ngoài nhỡ làm điều dại dột thì sao?. Có lẽ vậy. Cậu cho người tìm tung tích của nó nhưng không thành. Cậu nản không hề nó có đi đến chân trời góc bể nào cậu cũng tìm ra. Nó bây giờ đang đứng đối diện ngôi nhà hẹn ấy, trong lòng run lên cầm cập. Bước vào, mùi máu sặc lên mũi rất khó thở, oxi không có nhiều nhưng máu thì rất nhiều. Toàn là ám khí không tốt xung quanh cậu lúc này. Nhìn trước, nhìn sau, mà chẳng thấy ai. Nó tiến vào sâu hơn và gọi nhỏ một tiếng "có ai ở đây không?_ một bàn tay chạm lên người nó bất giác nó la toang lên. Người đàn ông bịt mồm nó lại cho đến ngất.
Khoảng 15' sau đó, thuốc mê hết tác dụng là lúc nó mở mắt. Bây giờ không khí lại rất lạ, không giống lần trước. Nó đang nằm trên giường, không còn khí lạnh giờ đây rất ấm áp. Nó đã quay trở về? Nhưng đây đâu phải nhà nó đâu? Một ngôi nhà, tuy ấm nhưng màu sắc lại rất lạnh. Hầu như mọi đồ đạc ở đây toàn một màu xám trắng. Bây giờ nó mới để ý, căn phòng này tuy không quen nhưng hương thơm và cách sắp xếp đồ đạc rất giống mùi của cậu- Jimin. Vậy đây là nhà Jimin sao? Không thể nào, phòng cậu ấy rất đẹp, không như căn phòng xám xịt đó. Bỗng có một tiếng cạch ở ngoài cửa. Nó sợ hãi lùi về phía sau:
"Ai đấy?"_ giọng nói run run. Người đó thật sự ngạc nhiên.
"Giật mình à, sợ à, mà cũng phải bị người ta hôn mê sao lại không sợ, thôi không sao nữa rồi"_ thì ra là Jimin, cậu bước thật chậm về phía nó. Câu hỏi ngô nghê của cậu như muốn chế giễu. Khi nhìn thấy cậu bước vào, Jungkook nửa khóc nửa cười, chạy ngay xuống giường mà ôm thật chặt Jimin.
"Yah! Bỏ tao ra, nóng, bỏ"_ cậu khó chịu.
"Mày hứa với tao đi"
"Hứa gì"
"Hứa với tao mày sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc cho tao, và đừng bao giờ bỏ rơi tao nhá."_ câu nói đó làm cậu muốn khóc. Đã lâu rồi cậu chưa được nghe lại. Cái câu nói hồi bị tên kia bỏ mặt, câu nói làm một đứa con trai trẻ tính phải tuyệt vọng. Và cũng là câu nói làm cậu rất đau khi nghe thấy. Và rồi câu nói này lại làm cho cậu khóc một lần nữa. Không nói, không rằng cậu chỉ gật đầu cho nó vui.
Flashback
"Alo, thưa đại ca, thằng bé mang tên ' Jungkook' đã bị ngất rồi ạ"_ một tên đàn em của anh.
" Mày chuyển nó về đây, ngay lập tức."_ Taehyung đang làm gì vậy.
" Rõ"_ tên đó nhanh nhẹn rả lời rồi cúp máy.
* Cậu bé à, anh xin lỗi nhưng anh phải làm theo lời đại ca, nhưng anh chắ chắn rằng em sẽ không sao và bạn em - Jimin sẽ đến giải cứu em*_ tên đó thầm nghĩ, rất thương cậu, sự cậu sẽ bị anh làm tổn thương nhưng cũng chẳng biết làm được gì.
" Dạ thưa đại ca, em đã mang người về"_ tên đàn em rụt rè nói.
" Ngủ thiếp rồi đó hả?"_ anh thắc mắc.
"Dạ thưa anh, chắc chắn rồi ạ"_ trả lời nhanh còn về, vì không dám nhìn thấy nó đau.
" Rút hết về"_ anh ra lệnh.
" Cậu bé của tôi, em đã khóc vì tôi sao, thật cảm động đi. Tôi thật sự xin lỗi vì lúc đó, tôi đâu nhận ra em đâu. Nhưng không sao bây giờ tôi đã có em bên cạnh rồi."_ anh mân mê cái mặt thiên thần của nó. Bỗng nhiên, một tiếng cạch bước vào, một thiên thần khác lại bước vô cái nơi toàn mùi máu này. Cậu ta nhăn mặt, bịt lại mũi. Khi nhìn thấy anh đang bế nó lên, cậu chạy vội tới.
" Anh đã làm gì bạn tôi chưa đó"_ anh thật sự ghét cậu ngay chính lúc này. Anh gật gật cho có lệ.
" Mà anh kiềm cái chỗ lòn gì mà toàn máu với máu, tanh chết đi được. Anh có biết bạn tôi nó ghét mùi hắc này lắm không?"_ lần đầu tiên anh nghe thấy luôn. Thật có lỗi mà, đâu biết đâu mà trách anh chứ.
" Tôi không biết, với lại đây là chỗ làm ăn của chồng cậu đó, tôi chỉ mượn thôi"_ chỗ làm ăn cáu gì, chỗ xử tử thì có.
" Chồng cái con cẹc ý, tôi là vợ à, với lại anh đưa cậu ấy đây. Tôi đưa về."_ haizzz, Jimin à cậu không qt đến vẻ mặt anh ta luôn, ghê chưa. Anh ta đành phải đưa cậu ấy cho cậu. Hẹn gặp ngày không vậy.
-----
Về tới nhà, cậu bế nó lên phòng cậu, lấy chăn đắp. Vào trong nhà vệ sinh lấy khăn mặt đắp lên trán nó. [ Ê người ta bị hôn mê chứ không phải bị ốm nha anh Jimin ơi]... Cậu đang rất lo lắng không biết lúc nào nó mới tỉnh lại.
" Kook ơi là Kook, mày dại trai nó vừa phải thôi chứ, đấy bây giờ ra nông nỗi này rồi. Nếu không vó tao có phải mày bị chết rồi không. Đừng có mà giống ngày xưa mà bị tuyệt vọng mà. Tao đau lắm đó!"_ cậu cằn nhằn với nó đang hôn mê. Rồi cậu đi ra khỏi phòng, tắt điện để cho nó nghỉ ngơi.
Endflashback.
Các cậu phải hiểu được nó đau thế nào khi thấy bạn mình buồn, bạn mình khóc có cảm thấy đau không? Thấy người thương yêu say đắm một cô gái khác không phải mình thì có đau không? Thấy người thân, người mà mình coi là tất cả đã nói những câu mà làm người ta muốn an ủi, thấy vậy có đau không? Chắc chắn là rất đau, đau như bị con dao đâm trúng tim. Nhưng những người trong cuộc, người hiểu điều đó hơn ai hết mới chính là người đau đớn nhất. Chỉ có những kẻ vô tâm mới không biết khóc, biết đau là gì? Chỉ có những kẻ máu lạnh, không có trái tim mới không hiểu được tình cảm là thứ gì? Chỉ có những người ích kỉ, keo kiệt mới không biết định nghĩa về nghĩ cho người khác, làm người khác vui là gì? Nếu là con người thì có trái tim, đừng làm tổn thương những người mình yêu quý, vì đó mới chính là cả cuộc sống của mình.
~~~~~~~
Hết chap rồi.
Trời ơi, mình cảm thấy mình deep kinh khủng luôn. Lần đầu viết chuyện buồn về yêu đó. Thật thì mình tự nghĩ thôi chứ mình cũng có biết yêu là gì đâu.
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top