Lại là anh, tên sở khanh.

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là đến hôm đi chơi với lớp rồi. Cậu vừa lo vừa sợ, tâm trí hỗn loạn vì hắn. Trời ạ, hắn đi sao đùa chắc?. Hôm nay, nó có việc khá bận phải về nhà gấp nên cái căn nhà "to đùng" chỉ còn lại hai bòng người nhỏ bé, thật là tăm tối.
Hắn giờ đang trong thư phòng làm việc, việc gì mà trồng chất lên nhau. Sao hắn không nhờ quản lí, hay thư kí làm cho. Bây giờ ngập mặt ra lại sợ bị chai mông. Cậu chẳng thèm để ý hắn. Dậy là ăn sáng, ăn sáng xong thì cậu sẽ đi chơi. Hôm nay, cậu có lịch học nhóm ở nhà Ahn Hajung nên có thể hiểu cậu đi khá sớm. Trước khi đi chả nói, cũng chẳng chào hỏi ai cả, một phát đi luôn. Hắn ta đâu biết, cứ tưởng cậu đang xem tivi nên cũng chẳng thèm để ý. Cứ thế mà ngồi đấy đến trưa

~~~ Bên nhà Hajung ~~~

Tổng cộng có tất cả 10 người có mặt. Thật ra việc họp này không phải để học mà là để bàn tán việc đi chơi ngày mai. Lớp trưởng như mọi ngày vẫn là người lên tiếng đầu tiên.
" Ờ, tao đã nhận được lịch trình chính thức rồi, bọn mày đọc rồi ra mấy cái kế hoạch cho những mốc giờ tự do đi."_ Chang Wonjul  giao nhiệm vụ.
" Hay là mình đi mấy khu nổi tiếng ở đấy đi, đi ăn này, chụp ảnh với lại chơi mấy trò chơi ở đấy"_ người thứ nhất lên tiếng. Ai nấy cũng gật đầu nhưng mỗi cậu thì không.
" Tao nghĩ thế này cho nhanh nhá, buổi sáng bọn mày sẽ đi bơi, sau đó khi ăn xong thì chúng ta sẽ đi chụp ảnh và tham quan. Buổi chiều thì mình sẽ đi chùa khoảng nửa tiếng rồi về phòng lại chuẩn bị đi ăn vặt luôn. Còn buổi tối thì tao tính ở lại sảnh xem tivi hoặc là đi tham quan một vòng quanh đảo. Đến sáng mai cũng vậy, trưa thì đi chơi mấy trò chơi ở đó. Chiều thì tụ họp lại chơi đánh bài ăn tiền hoặc nói chuyện trên trời dưới biển. Đến tối mình sẽ đi đốt lửa trại và cùng nhảy múa ngày cuối  luôn. Đồng ý không?"
" Tao thấy ý đó được này"_ Bae Minjong nhất trí.
" Hay đó"_ Cả Choi Yuri cũng quyết định như vậy. Ai đấy nhìn nhau mà gật đầu. Buổi hôm đó các cậu chỉ có nói về chuyến đi chơi ngày mai, mặc đồ gì, ăn cái gì, vân vân và mây mây......

Ở nhà, hắn khá lo cho cậu. Đến tầm này rồi, cậu còn đi đâu. Mà đi không hề báo cáo một tiếng. Nhỡ có gì hắn biết phải làm sao với mama đây. Hắn gọi cho các đàn em đi tìm cậu. Mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có tung tích. Ôi, Hoseok nghĩ xa quá rồi! Chắc chắn cậu không sao đâu.
Thế là cái thân xác của thiên thần trong lòng hắn cũng đã về, hắn vui sướng chạy ngay ra cửa ôm trầm lấy cậu mà cười :" Không sao rồi"
" Anh bị điên à, mới đi về nóng thấy mồ, bỏ ra"_ cậu khó chịu lần thứ N vì hắn.
" Tại em đó đồ ngốc, em đã đi đâu mà không nói tôi một tiếng, tôi lo lắm em biết không?_ cậu đẩy mạnh hắn ra.
" Tại tôi? Anh lo cho tôi? Anh nói hay quá, tôi đi đâu phải xin phép anh, làm gì cũng phải xin phép anh chắc."_ cậu cảm thấy hắn thật quá đáng.
" Em lúc nào cũng vậy, bơ tôi, ghét tôi, vậy tôi phải làm gì mới vừa lòng em"
" Hãy làm giống như Hopi của tôi ấy..."_ cậu lỡ mồm mà nói ra điều đó, cùng lúc đó đã kịp lấy tay của mình mà bịt lại.
" Hopi?? Đó là cái tên chỉ riêng Minie có thể đặt cho tôi, vậy sao em biết được nó chứ!"_ cậu khóc rồi.
" Anh im đi và đừng để tôi nhìn thấy mặt."_ cậu chạy lên phòng thật nhanh, khóa cửa chặt không muốn cho ai vào. Cậu không hiểu hắn đang đùa cậu đúng không? Không phải tên Minie là chỉ có mỗi Hopi đặt cho, nếu anh không phải người ấy thì làm sao mà có thế biết chứ. Hắn thì lại luôn có cảm giác Minie của hắn đang rất gần với hắn nhưng sao hắn vẫn không thể với tới. Hay Mine ngày xưa đã yêu một người con trai khác. Đã quên đi Hopi hắn rồi. Vì những cái lí do cứ lảng vảng trong đầu hắn nên hắn đã quyết định từ bỏ người hắn yêu từ xưa. Bây giờ, người hắn yêu nhất, muốn được quan tâm nhất, được với tới và nắm giữ nhất chỉ có mình cậu. Tâm trí của hắn không sao quên đi Minie nhưng cũng không khỏi mong muốn tình yêu của cậu. Nhưng hắn luôn thấy cậu có rất nhiều điểm chung với Minie, từ cách ăn nói cho tới tính tình đều giống. Nhưng hắn đâu nhận ra rằng cậu đã thay đổi. Minie là cậu, Hopi là hắn, hai người có duyên số với nhau vậy sao lại không thể với tới tình yêu. Có chăng đây vẫn chưa là lúc, có chăng vẫn còn rất nhiều thử thách để hai người nhận ra được nhau. Cs chăng ông trời vẫn còn nhiều điều để hai người gắn bó. Hãy cứ chờ đi, rồi một ngày không xa nữa, chúng ta sẽ gặp lại nửa kia của mình!
Hai người con trai đã từng là anh em đang ngồi dựa sát tường mà ngẫm nghĩ. Hai bức tường đã chắn nhau như ở hai thế giới riêng biệt. Một thế giới mang tên cậu và thế giới kia đang có hắn chờ. Cậu có thể với lấy hắn, hắn cũng có thể với lấy cậu nhưng sao cảm giác lại xa vời đến thế có chăng hai người đã được sắp đặt bởi một bức tường chắn vô hình muốn với lấy mà cũng khó để vượt qua. Thế giới mang tên cậu là một thế giới của những hợp thế vui vẻ, thân thiện. Còn thế giới của hắn là thế giới chỉ có một sự lạnh lùng, máu lạnh nhưng cũng rất ấm áp. Hai thế giới khác nhau có thể đến với nhau được, chỉ còn mong vào duyên số. Hopi sẽ tìm thấy Minie và Minie sẽ nhận được nửa kia trong cuộc đời.
"Ọc, ọc, ọc..."_ đói rồi sao. Cậu đói nhưng không dám ra ngoài sợ phải gặp hắn. Con người bí mật chưa được hóa giải mà cậu vẫn phân vân. Còn hắn thì rất muốn gặp cậu, người đã đem hắn lại thế giới ấm áp này một lần nữa.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong giây phút lắng đọng này ai lại gọi cơ chứ. Nhấc máy lên thì ra là anh.
"Alo, gọi tao có chuyện gì?"
"Lạnh lùng boi thế az, tao có chuyện vui muốn tâm sự tiện thể gọi cả Jimin đi nữa nhá."
" Mày gọi đi, tao bây giờ không có hứng đi"
" Chuyện quan trọng mà về bé bảo bối của mày đó thằng bạn tôi."
" Tao còn nhiều chuyện lắm không rảnh đâu, có chuyện gì thì để tối nhá"_ câu nói đó thật lạnh.
Cúp máy anh đã rất tức giận, lại có chiến tranh lạnh đây, bình thường thì nghe thấy là vui lắm mà, sao hôm nay lại khác thế. Thôi kệ, cầm điện thoại lên và bấm số của Jimin "gọi".
"Lại là anh tên sở khanh, người làm bạn tôi khóc"_ cậu tuy buồn nhưng vẫn cố trêu anh.
" Ê đừng nói thế chứ, đi ăn không, tôi cho đi này, thay quần áo đi!"_ anh đoán đúng ý cậu ròi.
" Đi chứ, đang đói muốn xỉu nè, yêu anh quá 💕"
" Vậy nhanh lên, tôi chờ ở cổng rồi"_ xong cúp máy, cậu nhanh chóng thay quần áo chưa đến 1 phút.
Cậu với anh cầm tay nhau đi ăn cười nói vui vẻ như hai đứa trẻ con. Hắn từ phía trên nhìn xuống. Hắn đang tức ư? Vì anh dam giành mất cậu vợ ngốc của hắn ư? KHÔNG HỀ NHA, hắn hôm nay thật lạ. Hắn không giận mà nhìn cậu và anh với một ánh mắt trìu mến, rất thân thương. Hắn bây giờ chẳng nghĩ gì, chỉ biết ngồi đó mà đờ đẫn người, chẳng nói chẳng rằng.
Còn về phía cậu, cậu đang cảm thấy khá là vui. Ước gì người chồng của cậu cũng như vậy.

" Jimin, mày nghĩ gì vậy. Hắn ta không phải chồng của mày. Chắc ở gần anh ta nhiều quá nên toàn nghĩ về anh ta. Nào Jimin tỉnh táo lên" *tát nhẹ vào má*.
Anh tuy vui vậy nhưng vẫn nghĩ về nó. Nó bây giờ ra sao, đang ở phương trời nào rồi, có vui hay không. [ Anh ơi, Jungkook là anh ấy có việc về nhà chứ có phải đi đâu xa đâu mà anh lại suy nghĩ vậy].
Hai cá thể, hai suy nghĩ, hai tính cách, hai sở thích, hai thế giới khác nhau vậy vẫn có thể đến với nhau, hòa hợp thành một. Có chăng đó là duyên số định trước cho mối tình này. Chắc vậy.
Từ trưa đến tối, hắn và cậu không hề nói với nhau một câu. Cả một chữ cũng không. Trời ơi, mai đi chung rồi cứ thế này thì hai ngày sau sống sao.

______________hết______________
Xin chào, vừa rồi đang ngồi lướt face. Mình toàn thấy những thứ đăng về việc Jimin bị trầm đi, ít đăng twt hơn và ít nói.
Mình là một người bias Jimin, thì thông qua mấy bài tus đó mình muốn các bạn hãy thật hiểu hơn. Đừng ném đá.
Nếu các bạn không biết thì Jimin là một con người không thích chơi MXH, nhưng vì sao anh vẫn rất chăm đăng twt mà có thể nói, hàng tuần có thể đăng đến mấy cái tus. Thật ra đó là vì fan, các bạn fan luôn muốn Jimin đăng twt vì vậy anh đã rất chăm đăng. Nhưng mấy ngày nay, anh lại ngưng dùng MXH. Nếu theo các bạn nói là anh bị bash quá nhiều, bị dọa bắn tới 3 lần. ĐÚNG, mình đống ý nhưng việc anh trầm đi đó chỉ là một cái khía cạnh mà các bạn nhìn thôi. Còn cả toàn thể các bạn vẫn chứ thể hiểu hết được. Phải chăng không phải vì nhưng bài bash đó không?
Thứ 2 là việc có khá nhiều bạn đi bảo vệ Jungkook về việc có khá nhiều bạn shipper đăng những video 18+ lên MXH. Chuyện đấy mình cũng được biết. Có những bạn only Jungkook, các bạn ấy đăng tus để bảo vệ Jungkook nhưng về cái việc có nhiều bạn fan lại từ xưng mình là "OT7" nhưng lại chỉ bảo vệ mỗi Jungkook, và cũng có vài bạn nói Jimin là chẳng làm trò chống gì chỉ dựa vào maknae line để nổi tiếng. Các bạn đã nhìn thấy Jimin chưa làm được gì à. Mình không muốn nói rằng không nên bảo vệ Jungkook mà ý mình muốn nói đó chính là các bank đừng có đăng tus mà nói những cậu như Các cậu vừa lòng chưa?? Vân vân... Khi nói vậy, những bọn anti hay những đứa bash sẽ rất hả hê khi vừa làm người theo đúng ý mình muốn. Vậy đồng nghĩa với việc anh là một con người yếu đuối.
Không Jimin là con người mạnh mẽ, đã đi được đến cái chặng đường này là đã rất giỏi rồi. Đã nhận được khá nhiều lời chỉ trích như vậy mà vẫn có thể đứng dậy ngư vậy là quá mạnh mẹ.
Thế nên mình chỉ muốn nói rằng Jimin vẫn còn người thân, vẫn còn bạn bè và cả Bangtan nữa, anh sẽ không có và cũng sẽ không bao giờ một mình cả.
Và các thành viên khác cũng vậy, họ rất mạnh mẽ. Sẽ không bao giờ bị gục ngã mỗi khi có chông gai. Các anh sẽ tự đứng dậy bằng chính sức mình và cũng không thể thiếu những sự cổ vụ về phía fan. Thế nên nếu bạn nào đang và đã làm fan của BTS thì hãy yêu các anh thật lòng. Hãy thể hiện mình là fan chân chính. Đừng yêu một cách giả tạo. Đừng thấy các anh đẹp, tài năng nhiều thành tích là yêu. Còn khi bị hết thời rồi lại bỏ đó theo nhóm khác. Không nên đâu các bạn à. Nếu là con người thì hãy dùng não, có trái tim thì hãy biết thể hiện đừng đi gây war với những nhóm khác nữa. Điều đó sẽ không tốt đâu.
P/s: Ý kiến riêng đừng ném đá.

Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top