Chuyến đi chơi bị bại lộ

Cậu và nó ôm nhau rất lâu chắc khoảng 15' thì lại buông ra. Giờ đây, nó không phải đứa trẻ mít ướt nữa mà là đứa trẻ hay cười như ngày xưa rồi. Tâm trạng của cậu bây giờ cũng đã ổn định khi thấy bạn mình. Cậu nghĩ mình có giống nó ko?? Tương lai có như nó ko?? Vì cậu luôn hiểu cho tình cảnh lúc đó của nó. Cậu là một đứa trẻ luôn nghĩ cho người khác và cũng dã từng trải nên có thể nói cậu rất ham hiểu và thông cảm. Cái cảm giá ấm áp ấy lại hiện lên trên đầu cậu. Một chàng trai nhỏ nhắn, nhưng lại cao hơn cậu cái đầu năm xưa lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Thằng bé tên là Hopi, còn cậu là Minie.

Flashback

"Hopi, mau ra đây, em có điều này muốn nói với anh"_ cậu điềm tĩnh nói.
"Anh có thích em không? Em thích anh lắm!"_ câu nói ngây thơ phát ra mà không ngại ngùng.
Hopi ngại ngùng nói:"Minie à, hiện tại anh không thể nhưng em có thể đợi...đợi."_ đến đó Hopi ngậm ngừng không dám nói.
"Chắc chắn em sẽ đợi, anh đi đâu thì anh cứ đi, Minie này của anh sẽ không còn là đứa trẻ mít ướt nữa đâu, em sẽ rất vui khi anh muốn nói điều gì."_ câu nói đó làm Hopi rất yên tâm. Cậu nói vậy nhưng con tim đã vỡ nát ra thành trăm mảnh. Người cậu yêu giờ đây đã xa cậu nhưng vì người mình yêu, cậu sẽ cố gắng không khóc. Hopi rất vui, ồm trầm lấy cậu, cái vòng tay ấm áp đó thật sự giống hắn bây giờ, nó ấm áp mà rất đầy tình thương. Cậu luôn tin Hopi sẽ rất thương cậu, Hopi sẽ không bỏ cậu đâu.

10 năm sau.

Cậu đã là một học sinh cấp ba rồi, là hiện tại. Nhưng hình như cậu vẫn chưa thể quên bóng hình đó. Hopi đã nói 10 năm sau sẽ quay về nước Hàn này vậy sao Hopi vẫn chưa gặp cậu. Hay Hopi đã quên đi Minie ngày xưa rồi. Có lẽ vậy, sự tin tưởng của cậu càng lớn lao hơn. Cậu luôn mong và tin rằng người ấy vẫn đang đi tìm hình bóng Minie này nhưng chỉ là chưa có duyên thôi. Vậy chắc cậu không biết Hopi đó đã tìm thấy Minie rồi chỉ là cậu chưa biết thôi. Người ấy cũng vẫn chưa biết Minie đó là cậu. Vậy cuối cùng hai con người này có đến được với nhau hay không, chúng ta phải đợi thôi.

Endflashback

Sáng hôm sau, cả hai cậu bé này tỉnh giấc cùng một lúc luôn, cơn gió này mang tên tình bạn chăng. Đánh răng rửa mặt thôi cũng phải nhìn nhau, có phải đôi vợ chồng đâu mà tình tứ thế. Thật ra, hôm qua nó rất buồn nên đã rủ cậu ngủ chung và tiện thể sẽ tâm sự một số điều với cậu. Cậu cũng hiểu nên đã chấp nhận, với lại lâu lắm rồi có được ngủ với cái thằng bạn tri kỉ này đâu. Mới sáng ra, hắn đã đợi hai cậu ở dưới nhà rồi, đến chi cho sớm. Hắn đợi hẳn tiếng đồng hồ rồi lại keo nhèo này kèo nhèo nọ, điếc hết cả tai mất thôi. Tâm trạng hôm nay của nó rất vui nha như hôm qua chưa có gì xảy ra hết. Nó vẫn hồn nhiên, chảy nhảy, cười đùa vui vẻ như những ngày nào. Cậu nhìn mà cảm thấy vui lây. Còn hắn nhìn cậu cứ hằm hằm hì hì. Biết được ánh mắt nhìn về phía sau đang nổi cáu, cậu quay lại:

"Anh bị điên hay sao mà mặt nhìn tôi tức thế hả??"_ cậu thắc mắc.

" Có khá nhiều chuyện em biết không? Điều 1: Hôm qua mới sáng sớm, đẩy tôi thật mạnh xuống dưới giường, em biết tôi đau lắm không. Đã nghiện rồi còn ngại. Điều 2: Tôi đã vất vả trở em đi chơi mà khi tôi về không một came xúc. Điều 3: Em dám đuổi thằng bạn tôi về mà không có tôi cho phép. Điều 4: Sáng nay, em dám để tôi đứng ở ngoài mất 1 tiếng đồng hồ. Và cuối cùng: chính bây giờ, dám nhìn Kook bằng ánh mắt yêu thương như em rất yêu cậu ấy. Trong những điều, em bảo sao tôi không tức hả.?"_hắn đưa ra rất nhiều điềum
" Lí do của anh chẳng ra thể thống gì. Điều 1: tôi xin lỗi nhưng cũng tại anh dám nằm trên giường của tôi mà ôm tôi. Điều 2: lúc đó, tôi bơ anh thật sự xin lỗi khá nhiều. Điều 3: anh phải hiểu, vì anh ta mà Kook tôi phải khóc khá nhiều, tôi đau ở đây anh biết không?. Điều 4: đó là do anh, tôi đâu ép, tôi cũng có thể tự đi mà sao anh phải đợi tôi. Và cuối cùng: anh không có quyền cấm tôi nhìn ai, nó là bạn tôi, chẳng nhẹ bạn với nhau không thể nhìn nhau bằng ánh mắt đó. Và kook hôm qua rất buồn đến tuyệt vọng, hôm nay cậu ấy vui vẻ như vậy tôi phải mừng chứ. Anh chỉ biết kiếm chuyện với tôi thôi à?"_ cậu thấy hắn ta thật khó chịu.
" Nhưng em phải nhớ tôi là..."_
" Tôi là vợ anh nhưng tôi coi anh là chồng hả, đừng có lấy cái lí do đó mà suy xét những điều mà tôi làm."_ cậu rất ghét mỗi khi hắn nói cậu ấy là vợ hắn nên phải nghe lời hắn. Cậu còn chưa chấp nhận vậy sao hắn dám làm chứ. Tình yêu bắt ép với cậu chẳng vui tí nào.
" Đi học"_ hắn đã bước ra xe và gọi lớn một tiếng.
Hai cậu bé chạy lon ton ra xe vừa nói vừa cười vui vẻ làm hắn càng thấy tức hơn. Yêu cậu quá nên khi nhìn thấy cậu vậy tim hắn cảm thấy rất đau. Đây là lần thứ N tim hắn đau vì cậu, và cậu cũng là người đầu tiên làm hắn đau, chỉ mình cậu chưa ai hết. Trên đường đến trường, hắn là người lái xe mà phải nghe mấy cái cuộc đối thoại mà hắn không hề thích chút nào. Nghe mà muốn nổi điên vì cậu, dám nói chuyện tình tứ với nó. Haizz, bây giờ hắn nghĩ rằng ước gì nó biến mất thì có lẽ hắn sẽ gần cậu hơn nhiều. A~ hắn đã có một ý tưởng thật nham hiểm, hè hè. Không thể loại bỏ nó thì sẽ làm nó tự loại bỏ. Hoseok ê, sao anh lại làm thế chứ?? Nhỡ Jimin bơ anh luôn sao. Hắn cũng đã nghĩ đến hậu quả tàn khốc là có thể cậu sẽ bơ hắn hoặc giận hắn lắm nhưng vì tương lai của cậu và hắn được gắn kết hơn nên đành phải làm thôi. Liều một phen. Đây là lần đầu tiên có người làm hắn sợ đó, một tên đại ca có tiếng là máu lạnh sao bây giờ lại có thể sợ một thằng nhóc ngỏ cơ chứ. Hay là hắn sợ mất cậu? Đúng vậy, hắn sợ lắm, sợ mình sẽ không được cậu yêu thương. Nhưng rồi sau này, chắc cậu cũng sẽ chấp nhận thôi. Hắn sẽ đợi một ngày không xa đó. Và sẽ có ngày cậu sẽ hiểu được tâm tư tận sâu đáy lòng của hắn và sẽ chấp nhận cái thứ tình cảm đó mà không một sự bắt ép nào. Tình cảm đó sẽ là thật lòng. JIMIN, ANH YÊU EM!.
Đến trường, hôm nay có 2 tiết học thôi nhưng cũng đủ làm cậu thấy chán. Chang Wonjul lớp trưởng lớp cậu đứng lên phát biểu đôi lời.
" Các cậu, hiện tại trường ta đang có một chuyến đi tham quan vào cuối tuần này, dự kiến là sẽ đi 2 ngày 2 đêm trên đảo. Ở đó chúng ta có thể dẫn bố mẹ, hoặc người thân đến. Vì chuyến này sẽ đi theo tua nên chúng ta sẽ đi cùng với lớp 12A1 nhá. Ai có thắc mắc cứ hỏi"
" Vậy tổng số tiền chuyến đi bao nhiều vậy"_ Min Hana hỏi.
" Tớ vẫn chưa biết rõ, chuyện này chúng ta sẽ ba bạc sau với cô giáo. À mà lịch đi, thì chúng ta sẽ theo lịch trình này nhé. Buổi sáng, bởi vì khách sank chúng ta ở là gần biển nên nếu bạn nào có nhu cầu, thì sẽ đi tắm biển nhưng hãy đảm bảo cho mình là chúng ta sẽ tập trung tại sảnh vào lúc 8:30 và ăn sáng ở đó đến tầm khoảng 9:30 nhá. Và khoảng thời gian đó, các bạn sẽ tự do đi thăm quan. Sau khi thăm quan xong các bạn sẽ lại tập trung ở sảnh vào lúc 11:30 để nhóm trưởng sẽ dẫn chúng ta đi ăn ở chỗ khác. Đến buổi chiều, đó là khoảng thời gian được tự do. Các bạn muốn làm gì thì tùy. Nhưng vẫn đến 7:30 chúng ta sẽ đi ăn. Còn lịch đêm thì mình vẫn chưa nghe thông báo từ tua nên cũng không biết rõ lịch. Thế nhá, tạm thời thì lớp chúng ta sẽ là xe 1 còn lớp 12A1 sẽ là xe 2. Tuy vậy các bạn cũng có nhập vào và chơi cùng các anh chị như bth nhưng vẫn phải đảm bảo quân số đi về cho đầu đủ nhá."_ Chang Wonjul nói muốn đoạn dài như bài thuyết trình mà không hề vấp một chữ nào cả.
Cả lớp chỉ biết gật đầu lia lịa. Cậu đang băn khoăn không biết có nên rủ hăn ta đi, mà thôi rủ đi lại bị hắn ta cuốn, sợ muốn chết. Nhưng nếu không rủ hắn thì hắn sẽ lại lẽo đẽo theo, réo suốt cũng khổ. Haizz, cậu nên chọn cái nào đây?. Sau một hồi suy nghĩ căng thẳng cậu quyết định sẽ không rủ hắn đi và bắt nó phải giữ bí mật không thì chết với nó. Quyết định vậy đi.
Tói đến, hắn ta đâu biết về chuyến đi chơi theo tua của mấy cậu ấy. Chẳng có chuyện gì xảy ra đang yên lòng bỗng anh tới. Nhưng cậu không hề biế gì khi anh đuổi cậu lên phòng. Ơ thế là sao, đây là nhà cậu sao anh lại đuổi cậu lên phòng chứ, với lại có chuyện gì sao lại giấu cậu, thật đáng nghi.
"Hả"_ hắn ngạc nhiên.
" Mày bé tiếng thôi, tao định rủ mày đi, chứ đi một mình chán bome"_ anh năn nỉ.
"Đi mà đi, tao cò trông bao bối của tao nữa."_ hắn cứng ghê.
" Vậy là mày không đi với bảo bối mày hả?"_ anh cười đểu.
" Nói rõ đi? KHÓ HIỂU."_ hắn tức vì cái độ không đầu cuối của anh rồi đó.
Thế là anh giải thích con kẽ từ đau đến đuôi, từ đuôi xuống đ...à không. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao bảo bối của hắn lại không nói một lời sau khi về nhà. Nhưng hắn đâu nói gì. Hắn đợi xem cậu sẽ phản ứng ra sao. Hắn cho gọi Kook xuống và bàn một số chuyện.
" Anh hiểu mày là bạn Jimin, nhưng hai chúng mày đừng có mà tình tứ với nhau được không? Nhìn mắc ói lắm."_ hắn diễn tả động tác.
"...".

" Thế nên chuyến đi chơi này mày phải cho anh gầm với Jimin hiểu chứ?"
" Sao anh biết?"

" Không cần biết, chỉ cần vậy thôi hiểu chứ?"_ nó gật gật với vẻ sợ hãi. Hắn đang đe nó, đang dùng biện pháp mạnh với nó. Chỉ vì là bạn của Jimin thôi sao? Thật ngớ ngẩn.

Sau khi nó chuyện với nó như hai thằng đàn ông, hắn bỉ rảnh nước bọt hay sao lại gọi cậu.
" Ồn ào"_ Jimin đáp lại một cách cộc lốc.
" Em xuống đây tôi biểu."_ hắn gằn giọng to hơn.
Cậu lại phải lết cái xác già này xuống dưới nhà để nghe hắn nói. Tối rồi không nghỉ đi còn gọi cậu xuống làn gì. Đã mệt rồi còn....
" Gọi tôi có chuyện gì?"
"Tôi hỏi em, sao em dám giấu tôi chuyện đi chơi"
"..."
"Tôi sẽ đi và em phải bên cạnh tôi nghe chưa, rồi em lên đi"
Ơ hắn nói mỗi thế rồi bảo cậu lên phòng, đúng là thật tốn nước bọt mà. Cậu tức ròi, cậu đã hiểu lầm là nó nói với hắn chuyện này.
"JUNGKOOK"_ cơn thịnh nộ đã phát huy tác dụng.
"Hửm?"_ câu trả lời thật hồn nhiên.
" Mày dám nói cho hắn ta biết chuyện đi chơi hả, bạn với chả bè tao dặn mày như thế mà cũng quên"
" Sai rồi nha, cậu bé tao chưa hề mở mồm"
" Nếu không phải mày thì là ai chứ? Ko lẽ anh ta."
" Không thể, anh ta đã tốt nghiệp mà."
" Chưa chắc."
" Mà thôi suy nghĩ gì, tao về phòng ngủ đi mai rồi hỏi tiện thể luôn. Oáp ~"_ nó bước từng bước thật chậm về phòng.
[ À chắc các bạn đang thắc mắc là vì sao, hắn ta cứ ở đây đúng không? Vì nhiệm vụ trông bảo bối. Mẹ Jimin đã đi công tác nên đã cho hắn trông. Vậy hắn sẽ ngủ phòng nào đúng không? Các bạn cũng biết nhà cậu khá giàu nên cũng khá nhiều phòng. Đó phòng một đống ra thích ở phòng nào chả được.]
Cả đêm cậu chằn chọc suy nghĩ về người đã nous cho hắn biết.
" Haizzz, Jimin à mày điên à, có mỗi chuyện đó mà mày phải thức để suy nghĩ sao. Đi với hắn cũng được, chàng sao đâu nên đừng nghĩ nữa."_ Jimin nghĩ đến đau đầu mà thiếp đi. Thế là một ngày mệt nhóc của cậu là như thế đấy. Xui không hết, đây còn bị hắn phát hiện. Bí mật đi chơi bài đã bị bại lỗ rồi.
________________
Nhớ tôi không các bạn, mấy ngày nay tôi khá rảnh nên có thể ngồi đây và viết chuyện cho các bạn này. Hãy ủng hộ mình hằng cách bình chọn nhá. Mình yêu tất cả các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top