Chỉ là sự trùng hợp (p.1)
Hế nhô các bạn, đây là fic mới của mình, rất mong mn đón đọc.
---------------
" Con mèo bé nhỏ của mẹ ơi, sáng rồi dậy thôi nào, còn đi học nữa con."
Hôm nay là ngày cậu phải đến trường nhập học sau một chuyến đi chơi xa từ Mỹ về, nói đúng hơn là chuyển trường về đây học. Mẹ của cậu là một người vô cùng hiện đại, rất thích đi chơi, shopping các kiểu nên việc học hành hay chọn trường cho con cái của mình là một truyện vô cùng đơn giản, bà là một người có quan hệ sâu rộng với cả bộ giáo dục nên có thể nói bà rất ham hiểu về giáo dục hiện nay cho con trẻ. Bà cũng là một người mẹ tốt rất yêu thương con vì vậy tiêu chí chọn trường phải tốt nhất có thể. Trường ở Hàn Quốc về những điều cần thiết đối với bà thì đã được đầy đủ, tuyệt vời không còn gì để nói nữa nhưng không thể bằng những trường có tăm tiếng ở Mỹ được nên từ bé gia đình cậu đã chuyển tới Mỹ sống được khoảng 10 năm thì cậu thấy chán nản vì xung quanh cậu chỉ là những ngôi nhà biệt thự kiểu phương tây, cậu chưa từng được ngắm hay thưởng thức mùi vị của quê hương cậu. Nhưng cũng vì điều đó mà cậu được coi là thiên tài, thật ra thì cũng chỉ gặp được một người bạn thân cùng sở thích, cùng tính cách mà thôi. Ơ mà nói đến đấy thì sao cậu vẫn chưa dậy nhỉ, nướng quá nghen.
"Cháu chào bác." - một thanh âm quen thuộc phát ra từ ngoài cổng. Một cậu bé cao ráo, đôi mắt to tròn, bờ môi căng mọng, quần áo rồi các thứ khác cũng chỉnh tề, gọn gàng.
"À chào cháu, cháu mới tới, mà quên nữa cháu có thể lên trên kia bảo thằng Chim xuống không??"- giọng bà vừa trầm mà vừa dịu dàng nghe rất êm tai.
Không chần chừ gì mà lên trên phòng cậu, nhưng vừa bước vào lại ngỡ ngàng một nam thần khác mọi khi, người đối diện lắc đầu khó hiểu:" Ê Chim, mày có bị sao không?? Mà hn dậy sớm thế không biết???
Nghe thấy thằng bạn nói mình như bị xúc phạm liền khói từ đầu nổi lên, núi lửa phun trào rồi, cậu liền quát một cậu: " Haizz...xúc phạm tao quá thằng kia, tao không thể một ngày dậy sớm được à, mà h...."
Chưa nói hết câu bà đã lên tiếng:" Hai con định làm gì trên đấy mà lâu thế mà, sắp muộn học rồi đó, mẹ không muốn ngày đầu tuên phải lên phòng giám hiệu và mời phụ huynh đâu". Chẳng cần biết mình đang làm gì nhưng hai cậu nhỉ vẫn vâng dạ và nhanh chóng đi học vì Park mama rất dữ, bà đã nói thì bà sẽ làm nhưng cũng vì cái tính đó nên Jimin rất ngoan không hề nghịch phá.[ Mà sao mình cứ thấy cái gì thiếu thiếu, à người bí ẩn được nhắc ở trên, mà thôi chắc các bạn sẽ biết sớm thôi, 😃.]
~~~ Trường Seoul ~~~
Một ngôi trường dành cho các đại gia, tiểu thư con nhà giàu, ở đây chỉ có nhưng học sinh ăn chơi, đú đởn vì đây là năm đầu tiên các cậu vào trường nên cũng chẳng biết gì vì khuôn viên ngoài trường rất đẹp, học sinh thì nhìn từ trên xuống dưới thì sẽ không biết được tính cách con người họ, vì họ rất bí ẩn, nhưng ở trường là vậy.[ Xl các bạn nha, tuy ở phần giới thiệu mình ghi các cậu ấy là 18 nhưng bâyh mình lại viết lúc các cậu ấy học lớp 10, thật ra là 11 nhưng vì ms vô trường nên phải học khóa đầu tiên!!]
Những dãy hành lang của trường cũng đẹp nữa, sang trọng kinh khủng, quý tộc đúng là trường dành cho đại gia, đường đi tới phòng hiệu trưởng thì vô cùng hiểm trở....à không thật ra là chỉ cần đi lên cái tầng cao nhất của trường học là tầng 5 thôi.
"Chúng em chào thầy ạ"/ "Ồ Chim với lại Cúc có mặt rồi ạ"
"Bọn cháu lớn rồi, không còn bé nữa đâu"./"Vậy sao nhưng bác cảm thấy bọn cháu vẫn còn bé". Tuy là một h/s lễ phép nhưng cậu nghe thấy lời đó cũng xù lông, trợn mắt.
Thấy vậy, nó đã nhanh nhẹn mà xen vào:" vậy lớp của bọn cháu là lớp nào đấy ạ!"/"À, bác cũng quên mất, lớp bọn cháu là lớp 10S nha, giáo viên chủ nhiệm của bọn cháu đang chờ ở ngoài đó". Hai cậu bạn lễ phép chào thầy rồi bước ra ngoài cửa.
---------
Chỉ còn 1 chút nữa thôi là vào tiết học, trong lớp ai ai cx xôn xao, chạy nhảy tứ tung, người thì bàn tán, người thì trèo lên bàn, cx có người ngủ gục nữa. Vậy là ba tiếng "Tùng...tùng....tùng...." cũng vang lên báo hiệu một mùa hè sắp tớ......à không là báo hiệu đã vào lớp học. Từ ngoài cô giáo chủ nhiệm vẫn như mọi hôm, cầm cuốn tài liệu dày cộp và bước vào. Khi tất cả các học sinh đã giữ trật tự, cô mới cất tiếng nói thanh thoát như chim sơn ca:" Hôm nay, chúng ta sẽ có bạn học sinh mới".
-"Ai vậy cô, trai hay gái vậy cô, đẹp ko cô??" - Những câu hỏi từ các bạn học sinh cứ reo lên xung quanh cô làm cái lớp không khác gì chợ vỡ. "Không nói nhiều nữa mời hai bạn vào nào". Mọi người chú tâm ra cửa để chờ nam nhân hoặc nữ nhân mới đến. Sau vài phút tò mò, các nữ sinh trong lớp như chết lặng, nam nhân thì tỏ vẻ chê bai nhưng thâm tâm thì " Ôi đm, đẹp trai vcl". Hoảng hồn vì có nam thần vào học lớp mình, các cô nữ sinh như chết lặng, như người không hồn chỉ còn lại cái xác há hốc mồm ngồi đó.
"Chào các cậu, mình tên là Park Jimin, rất vui được làm quen."
"Còn mình là Jeon Jungkook, cũng rất vui được làm quen"- tiếng của các cậu ấy không thể hết dễ thương được ạ. Và một tiếng gõ thước rầm một cái của giáo viên làm các nữ sinh như hồn nhớ xác, như xác khóc vì mất hồn nên là đã trở lại bth nhưng cũng không thể rời mắt khỏi hai cậu bạn đó.
"Jimin, xuống ngồi với tớ này" - Lee Soljin hotgirl của lớp cất tiếng làm cho các nam nhân xung quanh đều phải ghen tị với cậu, nhìn cậu với ánh mắt đầy máu lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu và .......ờ......ờ......muốn khô máu với cậu. Lại một giọng nói nữa của nữ sinh mà luôn bị mọi người nói là phò, là cave vì cô rất đú đởn, ăn chơi các kiểu.
"Jungkook, tình yêu của tớ cậu ra đây ngồi với tớ nè."- Shin Damin- con phò trong lớp lên tiếng.
"Nào các em trật tự, cô sẽ xếp chỗ"- nói xong cô nhìn một lượt quanh lớp rồi chỉ tay về phía của hai bạn đang ngủ - Chang Wonjul và Choi Yuri. Đó là lớp trưởng và lớp phó của lớp, hai người học giỏi nhất nhì lớp 10S. Sau tiết học nhàm chán, với đối tượng dạng lười như nó thì cũng là lúc được sả hơi thoải mái. Đi về nóng nực, học hành chăm chỉ thì đây là lúc nó được nghĩ ngơi trong bồn nước nóng có thể đánh bay mọi thứ căng thẳng hiện tại đang có trong người, nó tắm rất lâu có khi phải mất nữa tiếng đồng hồ mới xong. Bước xuống nhà đập vào mắt nó là những món đồ ăn mà nó rất thích, xốc lên mũi nó là mùi thêm của đồ ăn làm nó phải chảy nước miếng. Trong bữa ăn, nó ăn rất khỏe làm ai nấy ăn mà cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên.
~~~ Sau vài phút ăn uống ngon lành ~~~
Cậu và nó luôn có một thói quen tản bộ trên sông, để có thể hít thở không khi trong lành của sông và môi trường bên ngoài. Hai cậu bạn vừa đi vừa ngắm cảnh cũng không quên mắp máy mồm miệng, vì là vừa ăn cơm xong nên cậu và nó đi rất chậm nhưng ngỡ là một con rùa già sắp chết mà lại bị đeo bởi hai cái chì nặng trịch bên chân giữa trời nóng nực, với tốc độ có một không hai đó thì chắc ốc sên- loài đv chậm nhất cũng phải thắng chỉ trong một nốt nhạc. Đi được một lúc thì "rầm" một tiếng ngã bịch xuống đất, giờ đây chiếc mông nhỏ bé của Chim và Cúc đang hôn lấy đất cho đến đỏ lừ. Nhìn người cũng đang ngã như mình mà không khỏi tức giận, cậu hét:
" Ê, tên kia anh biết là anh đang làm gì không hả, anh đi đứng kiểu gì thế, đường nó rộng như đại dương bao la thế này mà anh lại đi vào cái ngõ vừa hẹp vừa lạ hả"- người ấy chỉ cười nhẹ, quăng một câu "Xin lỗi" rồi bỏ đi. Cậu tức lắm vì hiện tại có người đã coi cậu không ra gì như vậy, từ trước tới giờ cậu chưa gặp một người nào vô lệ như vậy, đang phủi phủi quần áo, mặt tức giận thì anh chàng vừa rồi lại quay lại.
"Sau một lúc, không coi tôi ra gì thì anh vẫn còn mặt mũi để quay lại hả??" -cậu bây giờ đã bình tĩnh và từng chữ của cậu như hiểu cợt, cười đểu vào mặt người đó.
"Tuy vậy nhưng tôi cũng thấy sai nên đã quay lại, với cái cậu nói của cậu thì chẳng nhẹ nào tôi là vệ sĩ của cậu mà phải nghe lời cậu chứ"- Anh ta trêu đùa trên câu nói của cậu. Nhưng rất may, tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt, cậu chẳng nói gì rồi quay phắc đi.
"Cho tôi hỏi tên em là gì??" - Anh ta hét lớn. Chợt một ý định lóe sáng trong đầu cậu, tính trêu trọc đây nên cậu đã nghĩ ra một tên mà cậu thích nhưng không may tên này lại là tên của một nữ sinh trong lớp cậu:" Hana, Min Hana"- cậu cũng hét lớn ngỡ như cả thế giới đều nghe thấy.
"Min Hana, tên cũng hay thật đấy mà kẹ kiếp sao trời hôm nay tối thế nhở chỉ nhìn thấy mặt con bên cạnh mà cái em đấy lại không nhìn thấy không sao về tìm hiểu là được" - anh ta lầm bẩm trong miệng. Rồi chẳng hiểu gió từ đâu thổi tới làm đánh bay những vẻ niềm nở của anh ta lúc nãy chuyển sang một bầu trời u tối xung quanh trên đầu của anh ta, với vẻ lạnh lùng đến kinh ngạc, người ấy bây giờ đã xoay chuyển 180°.
~~~ Phía bên nhà người ấy ~~~
Những tiếng cười ma mị vang lên trong thư phòng yên tĩnh, và cũng không thiếu tiếng gõ lạch cách trên máy vi tính 💻.
" Alo, quản lí Yeong hả?? Tôi muốn anh điều tra một chuyện"- tiếng nói lạnh lùng đầy khát máu.
"Chủ tịch định giết thêm một mạng người nữa ạ, công nhận chủ tịch thích khát máu thật đấy!!"- quản lí cười giễu cợt.
"Cậu im mồm, đúng tôi là kẻ máu lạnh nhưng tôi cx con người nghe chưa?? Tôi không muốn nói nhiều bây giờ anh hãy đi điều tra về thân thế của cô bé tên là Min Hana. Nhớ tí nữa phải có!!"/ "Tưởng gì cái này thì đơn giản, anh cứ để cho em".- quản lí tự đắc.
"Nhanh" - một câu của tên đó làm cho người đang nghe cũng phải sợ hãi và luôn đặt cậu hỏi vì sao lại vì một con nữ nhân mà lại muốn điều tra như vậy, hình như có điều gì uẩn khúc gì đó ở đây.??
~~~ Chỉ có 5 phút sau đó ~~~
Quản lí đến tận nhà của anh ta. Đưa anh ta một vài tấm ảnh của ả rồi nói lí lịch của ả cho hắn nghe.
"Dạ đây là tấm ảnh của ả - người mà anh cần tìm ạ!!"- Hít một hơi thật sâu rồi quản lí lại nói tiếp.
"Ả ta tên Min Hana, người này sinh ngày 7-12-1996, gia thế thì rất khá giả , nói chung là xinh xắn đáng yêu, nhà ả ở số XY đường ABC phố SMG ạ"- Bỗng nhiên quản lí dừng lời nói của anh ta lại.
"Sao anh không nói tiếp, dừng lại làm gì??- hắn ngạc nhiên hỏi.( Từ đoạn này thì mik vt luôn nhá vì mình nghĩ ràng cx khá nhiều bạn bt được người mà mik cứ giấu mặt là ai rồi nên nói luôn cho nhẹ, cứ úp úp mở mở, đến mình cx mệt)
"Dạ em chẳng hiểu sao, đầu em nó cứ quay cuống, em chẳng nhìn thấy rõ gì cả thế nên là anh có thể đọc được không ạ, em xin phép đi về nghỉ ngơi"- Quản lí viện cớ nhưng công nhận diễn cx sâu và rất đạt thật. Hắn biết hết, làm đàn em của hắn bao lâu làm sao lại không hiểu tính. Chỉ là quản lí không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, máu lạnh như muốn anh tươi nuốt sống của hắn nên mới bày đủ mọi lí do. Thấy vậy, hắn chỉ cười nhạt rồi xua tay (hôm nay tốt dữ). Hiểu ý, quản lí liền lui ra.
Hắn ngồi đọc rất chăm chú, chẳng giống hắn hồi ngày. Thường thì sẽ chán nản với những thứ chả lq gì tới hắn nhưng hôm nay lại chăm chú đến vậy, thật kì lạ. ( Trời đây có phải kẻ máu lạnh không vậy). Đến hơn 12 giờ, hắn mới chịu đi ngủ. Bước lên giường là một chàng trai lãng tử với bộ quần áo pizzama đang mặc, trên tay là một ly rượu vì đó là sở thích của hắn, một sở thích quái thai, dị người. Uống xong ly cốc đó hắn nằm trên giường nhớ lại hình bóng của cậu nhưng chỉ là fake. [ Ơ mà Hoseok máu lạnh đâu rồi, bây giờ còn tương tư một người con trai, ờ thật ra thì hắn lại không biết]. Bỗng hắn chợt nhận ra một điều:" Cậu ta là một học sinh của trường Seoul, mà lại là một người khá nổi tiếng trong trường, còn học lớp 10S nữa. Mai là mình được nghỉ thì mình sẽ tìm cậu ta để có thể xả giao nhiều hơn"- Rồi hắn cười rất gian, với cái điệu bộ đó, không biết hắn định làm gì Jimin đây, cái điệu bộ đấy dần như đã biến mất cũng là lúc hắn chìm vào trong giấc ngủ.
~~~ Còn bên phía nhà cậu thì ~~~
Thôi khỏi nói, ai trong nhà cũng đã ngủ say rồi nên cũng chẳng có chuyện gì để nói cả.
--------
Thế là cái chap dài hơn 2000 từ của mik cũng hết rồi. Nên bâyh cũng đã muộn, bạn nào còn thức thì hãy nhớ ngủ nhá. Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ. 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top