Cảm giác lạ mà sao lại thấy quen.

Haluu, mình đã quay trở lại rồi đây, mấy ngày rồi mình không ra chap mới cho các bạn nhỉ, hình như là cũng lâu rồi nhưng không sao mình đã về đây và viết cái phần này cho các cậu. Mong các cậu cũng thông cảm cho mấy ngày vừa qua mình phải đi học ngập mặt nên không thế viết chap mới cho các bạn được. Nhưng không sao, câu chuyện này có thể sẽ không hay nhưng nó cũng rất ý nghĩa đó. Nhớ đón đọc nha.

~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~

"Cẩn thận....."_ cậu mất mặt với thằng bạn láu cá này mất thôi. Làm gì cũng hậu đậu, chẳng việc gì ra hồn hết, lúc nào chuyện của nó cũng phải có tay cậu nhúng vào mới hoàn được. Mà nhắc tới đó, không biết thằng bạn mình đang làm gì nữa. A~ nó đã tiến về phía cậu với khuôn mặt đỏ lừ như trái cà chua. Cậu gạ hỏi mà không thèm trả lời cho đến khi....

"Cậu cứ ngoan cố thế này, thì mình phải đe hay sao, chúng ta về và cậu bị cấm túc...."_ chưa nói xong cậu đã bị một bàn tay nhỏ nhắn giữ miệng cậu lại, đúng rồi không ai khác là nó. Nó sợ tương lai của nó sẽ bị hủy hoại vì việc cấm túc nghiêm ngặt của cậu.
"Được ròi, nói là được chứ gì."_ nó bị ép cho đến đỉnh phải buông thả mà nói ra sự thật. Trên khóe môi của cậu đã nhếch lên ma mị khi nghe được tình hình. Cậu cười lấy cười để, ai mà không biết nhìn vào tưởng cậu bị tâm thần giai đoạn cuối mất. Mà khoan, chuyện vui thế hay sao mà lại cười như vậy chứ, ông Kook này sao lại không cho bà con hàng xóm, con viên hai họ, anh em bạn gì ở khắp năm châu.....! À nhầm rồi! Nếu nó đã không cho biết thì mình sẽ tự biết vậy.

Flashback.

Nó va vào người con trai khác, người này có vẻ khá đau nên nhìn vào nét mặt là biết. Anh ta bây giờ đã lấy bàn tay của mình mà xoa xoa cái mông nhỏ đang hôn mặt đất, nhất là cái thần thái. Không hổ danh là anh, thần thái biểu cảm trên khuôn mặt rất tuyệt, đúng là "quan trọng là thần thái"........ơ hình như có gì đó không đúng ở chỗ này....... bình thường đi học là cô giáo dạy quan trọng là important vậy sao người đời lại cứ thích nói quan trọng là thần thái nhỉ.......kì lạ, mà tới đó mình thấy mình hơi lạc đề rồi, :). Thôi nói về chủ đề chính. Hiện tại nó cũng rất đau nhưng không cần biết ai đúng ai sai nó vẫn cúi gầm mặt xuống mà xin lỗi, nó xin lỗi rất nhiều. Người con trai đối diện đang hừm hực vì tức giận khi thấy thái độ đó của nó lại trở lên mềm lòng, bỗng......bỗng........bỗng.......bỗng có một tiếng nhịp đập tim bị lệch của anh khi nhìn thấy nét mặt nó, ờ thật ra là lúc đó nó ngẩng đầu lên nên hai mắt chạm nhau đó mà :). Bây giờ, không hiểu sao tim anh đập rất nhanh, đập nhanh đến nỗi muốn rớt khỏi lồng ngực luôn. Không lẽ anh đã rung động trước nó rồi chăng ?! A~. Anh ơi, bỏ cậu ấy theo em nek, à không có gì đâu, mình nhầm. Bây giờ nó đã nhìn kĩ được mặt nam thần đó đẹp đến cỡ nào, mải mê nhìn mà không để ý người ấy đã nói một câu mà làm nó phải giật nảy mình vì ........ngại :).

"- Nàng công chúa giáng trần, em đẹp lắm đó nga~, anh thấy thích em rồi đó cô bé."_ Xong anh bỏ đi. Ê mà nek, nó là con trai chứ cô gái hồi nào, tên kia cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, em nó là tiểu mỹ thụ chứ con gái hồi nào. Jungkook: Con Min kia tao công.
* gật gật *.

Endflashback.

"Mày thích anh ta hả? Tên xấu chó đó?"._cậu mỉa mai.
"Mày điên, công nhận anh ta đẹp trai thật nhưng tao ko thích anh ta."_ nó ngại ngùng. Oki, anh rất ngại ngùng.
"Tao bảo anh ta xấu chó chứ đẹp trai hồi nào, ảo tưởng sư mạnh._ cậu nhếch môi chế giễu. Mặt nó bây giờ tức rồi đó nha, cậu lm nó tức muốn xì khói xám luôn. Nhưng cậu đâu để ý gì, nhìn cậu thế chứ không phải thế. Mà nè tớ nói cho một bí mật nhá, anh ta là Taehyungie đó, nhớ đừng nói cho ai nghen.
"Ở đây mà tầm bà tầm bậy, đi mua đồ ăn đi không về trễ là xác định đấy."_ nó thối thúc, đúng là đồ ăn với nó là tất cả mà. Cậu cũng biết làm gì với nó bây giờ. Ơ sao mik viết bé Chim nhà ta như hiểu chuyện mà Kookie lại ngốc vậy nhỉ, à chắc là chơi với nhau nhiều quá nên mới bị đổi tính cách, ohh thì ra là vậy.
Cậu với nó mua khá nhiều, nói chung là đồ ngọt là nhiều nhất. Ra về với 4 túi đồ ăn vặt nặng trịch. Xách mà muốn gãy cả tay luôn ấy. Đi về với bộ dạng này không biết mama sẽ nghĩ gì nữa: "đúng là lợn". Không biết bây giờ hắn còn ở nhà không?? Muộn thế này chắc là về. Nghe nói chủ tịch gì cơ mà, chắc nhiều việc lắm đó.
Về nhà là việc đầu tiên cậu thường làm là sẽ tìm ba mẹ nhưng hôm nay người cần tìm đầu tiên là hắn. Đừng hiểu lầm, cậu chỉ muốn không có hắn trong căn nhà cậu thôi. Nhưng chuyện gì xảy đến cũng sẽ đến, hắn ta đâu ở dưới nhà đâu. Hắn đã về nhà rồi chăng?? Chỉ cần như vậy là cậu đã đủ vui sướng rồi, hehe. Cậu và nó ngồi ăn thỏa thích đến tận nửa đêm, đồ ăn ngon quá mà. Lên phòng tắm rửa, thường thì cậu và nó ngủ chung với nhau nhưng vì mấy ngày hôm nay cậu bị giở chứng nên đã bắt nó dọn ra ở phòng riêng để mỗi người một không gian riêng sẽ thoải mái hơn, không khí cũng đỡ ngột ngạt nên cứ mỗi đêm chia tay là khóc sướt mướt( trong lòng) như sẽ ko gặp nhau nữa vậy rồi ai người đấy đi. Cậu tắm xong cũng tầm khoảng 1 tiếng là bây giờ đã được 12:20  rồi, không như ai kia, lăn quay ra mà ngủ như heo vậy. Cậu thường có một thói quen là sẽ đọc một cuốn tiểu thuyết gì đó, tùy theo sở thích mà thôi. Vì nếu cậu cứ nhìn vô chữ quá nhiều thù khi ngủ cậu mới ngủ ngon được nên cứ mỗi đêm là cậu toàn lấy mấy cái tiểu thuyết dày cộp nghìn trang mà đọc. Thường thì sẽ hết một trang là cậu sẽ đi ngủ. Hôm nay, cậu luôn có một cảm giác gì đó là lạ trên cái giường mềm mại của mình, cảm giác sao hôm nay nó thật nặng như hai người nằm nên nhưng ý nghĩ ấy lại vụt tắt trong đầu cậu. Ê, Jimin ngốc thì ngốc vừa thôi chứ, cậu không hề biết hắn ở trên giường cậu mà ngủ ngon lành. Thặc thú zị =)). Hết chương của cuốn tiểu thuyết đó, cậu liền đóng sách, tắt đèn cũng không quên tắt cả mắt lại. Lúc ngủ thì cái cảm giác tức thời lại lên trong cái cảm giác vô thức. Vì phòng bật điều hòa nên có thể nói phòng rất chi là lạnh mà Jimin chỉ có mặc một bộ áo ngủ khá mỏng nên chiếc chăn ấm đó à có thể che chắn cho cậu. Jimin kéo chăn hết về phía mình mà không biết người kia đang co cóp lại vì lạnh. Hắn ta cũng chẳng phải tay vừa, trong vô thức mà kéo chăn về phía mình thôi miễn sao không bị lạnh là đc vì hắn ko thích lạnh một chút xíu nào. Nghĩ gì, Jimin cũng có thích lạnh đâu, hai bên cứ dành co cái chăn cho đến khi ai cũng có phần cho riêng mình thì cậu mới nghĩ:" Quái lạ, cái chăn hôm nay lại biết cử động cơ??". Jimin a~ sao anh ngốc vậy, hắn đang trên giường với anh đó. Bỗng có một bàn tay to lớn ôm lấy cậu. Vì một khi cậu đã ngủ là không biết trời đất mây sao gì hết. Hắn thì chỉ biết lợi dụng thừa cơ đó mà ôm thôi, quá đỗi vui vẻ vì hắn đâu ngờ lợi dụng cậu lại vô cùng dễ dàng như vậy. Ơ sao lại là lợi dụng. Hắn cứ thế mà ôm cậu đến tận sáng ngày hôm sau.
Đến sáng sớm ngày hôm đó, không biết cơn gió dậy sớm nào lại nhập vào một con heo nướng như cậu thế là mới sáng ra chưa ai thức giấc mà cái mắt nhỏ của cậu đã mở ra, mở to như muốn lồi ròi sao. Mở mắt ra là thấy khuôn mặt của hắn, cậu định đẩy hắn ra ngoài mà lại sững sờ trước vẻ đẹp của hắn. Trong vô thức mà cứ ngồi mà ngắm thôi! Chẳng hiểu từ đâu ra một giọng nói trầm ấm vang lên:" Tôi quá đẹp đi, ngắm lâu không chừng bị chết."_ không biết từ bao giờ mà hắn đã dậy và phát hiện ra. Thật là bất ngờ đi, hắn biết mà không thèm mở mắt. Đến câu nói đó cậu mới hồn nhập xác nhưng xác lại đi...à ko, cậu đẩy mạnh, đạp mạnh hắn xuống giường một cách thật thô bạo, hắn tức sao? Không đó là đối với người khác, con với bảo bối của hắn thì cho dù cậu có mắng chửi đi chăng nữa thì Hoseok hắn vẫn cảm thấy cậu rất đáng yêu luôn~. " Em mạnh bạo vậy, đúng mẫu người tôi thích đó, đáng eo à."_ rồi hắn gửi cậu một nụ hôn gió vào sáng sớm rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. Cậu ngồi ngoài tức điên lên, hắn đang trêu trọc cậu sao thật to gan mà. Với ba từ cậu hét thật to vào nhà vệ sinh cho người trong đó biết " ĐỒ BỆNH HOẠN" hắn chỉ cười vì độ cute của cậu. Như muốn đáp lại hắn cũng hét to ba từ làm cậu thẹn đỏ cả mặt, à mà không thiếu phần muốn xì khói nha "ĐỒ ĐÁNG EO". Hắn đúng là một tên bệnh hoạn, mà cậu cũng là đồ đáng yêu. Hai câu nói của hai người chẳng ai sai cả, đều true hết. Bây giờ, hắn bước ra trong bộ quần áo sang trọng, tóc được vuốt keo, nhìn hắn rất đẹp trai luôn nha~ ai nhìn vào cũng phải mê mẩn trừ cậu. Phũ~. Bước ra ngoài thấy cậu đang ngồi đọc sách là hắn liền chạy tới ôm trầm lấy cậu mà hít hà một hơi toàn mùi vị hương đào. "Con trai gì mà thơm thế, kìa vào đi tắm đi"_ sao lúc nào hắn cũng chỉ biết lợi dụng cậu ngốc này thôi. "Buông"_ hất mạnh vòng tay ấm của hắn ra mà chạy vào phòng tắm chửi rủa. " Tôi mà lớn hơn anh là anh xác định đó, tôi sẽ gói anh vào cái thùng xốp thả trôi anh ra biển khơi, có con cả mập nào ăn anh thì càng tốt."_ cứ thế mà nói thôi, nói rất nhỏ để người ngoài đỡ nghe thấy cậu. Ơ thế quái nào, tai anh ta là tai thỏ hay tai gì mà thính quá vậy. Nói như vậy mà hắn vẫn có thể nghe thấy được. "Em cứ thử."_ giọng nhàn nhạt nhưng vẫn muốn người ngoài kia nghe thấy rõ từng câu từng lời và từng hơi thở phát ra. Cậu thì biết làm gì đây, chỉ biết ngồi đó mà xì khói thôi, hắn quá đáng với cậu quá mà ~. Hiện tại cậu cũng đang ngẫm nghĩ về cảm giác đêm qua, nó quá ấm áp đi. Sao vậy Jimin, cậu đang suy nghĩ gì vậy?? Sao cậu lại cảm giác hơi ấm này rất quen nhưng cậu chưa bao giờ gặp hắn vậy sao lại có cảm giác này chứ, thật kì lạ. Cái cảm giác mà khi cậu được một chàng trai âu yếm năm 7 tuổi thật giống với hắn. Nhưng năm ấy rõ ràng cậu ở Mỹ chưa từng về hàn bao giờ sao lại có thể gặp hắn được. Thôi nào Jimin, đừng nghĩ về cái cảm giác đó nữa, hãy tỉnh tảo lên. "Lâu quá vậy, làm gì trong đó?"_ bỗng hắn hét lên, vừa nói vừa gõ cửa thối thúc người thẫn thờ. 

Sau một cuộc trò chuyện tình tứ của đôi bạn, thì ting ting ting đã đến giờ đi chơi. Hắn rủ nó và cậu đi, nhưng cậu đâu có thèm thà phải yêu một bé cún còn hơn là đi chơi với hắn ta. Mọi chuyện lại không như ý cậu, hôm nay mama thì đã đi có việc, papa thì đã đi công tác xa, bây giờ lại còn cả Jungkook nó cứ đòi cậu đi một mình mà cậu lại là người dễ mềm lòng sẵn (thật ra là dễ dụ). Thấy nó vậy, cậu cũng phải đi thôi, đi vì nó not vì hắn nhá. Hôm đó, đúng là ngày đen đủi của cậu mà. Trời ơi, không biết sao hắn lại có thể biết được tính cách trẻ con của cậu mà lại dẫn cậu đi công viên giải trí nữa. Hoseok dẫn Jimin ta đây đi khắp vòng quanh cái khu vui chơi này luôn. Mà cả cậu nữa đã không thích hắn nhưng nhìn thấy trò gì là cứ nũng nịu hắn cho cậu chơi cơ. Vậy nên có thể nói ngày hôm đó cũng là ngày đen của Kook vì bị coi là người thứ 3, phũ nó không thương tiếc. Người đâu mà thấy trò chơi là quên bạn bè hết. Về nhà với cái tâm trạng mệt mỏi, bước vào nhà là nằm dài trên chiếc ghế sofa mềm mại còn nó thì chạy ngay xuống bếp tìm đồ ăn:" đúng là lợn". Có vẽ bây giờ Hoseok rất buồn vì phải xa bảo bối. 

" Thôi tôi đi về đây, hai người ở nhà vui vẻ nhá, tí sẽ có người đến thế nên hai cậu đừng nghịch, cậu ta sẽ rất khó đó."_ hắn nhàn nhạt mà dặn. Cậu thì chẳng để ý, xua xua tay ý muốn đuổi hắn về còn nó thì cũng không quan tâm cho lắm, vì điều quan trọng với nó bây giờ là ăn, chỉ có ăn. Hoseok nhà ta cũng biết buồn khi hai cái con người này đến không chào đón mà về cũng đuổi một cách thương tiếc như vậy. Hắn ủ rũ bước về phía cổng thì có một ô tô đậu trước cổng, đang thắc mắc thì đột nhiên lại nhớ. Hóa ra là anh ta người mà hắn nhờ trông hai cậu. 

" Mày đã đến, vào đi."_ lạnh lùng quá anh zai ơi, bạn anh mà cứ ngỡ kẻ thù.

" Lạnh nhạt với tao auto bị chết đấy con."_ anh cố tình trêu trọc hắn. Hắn chỉ lườm rồi bỏ đi. Đứng ở ngoài anh thấy căn nhà này cũng khá đẹp hình như là nhà của Park JiSong - chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh lớn, ông cũng là một tên sát nhân không phải tay vừa, và ông và vợ ông có sinh ra một cậu bé tên Jimin đó là cậu, vậy suy cho cậu ông chính là papa của cậu. Anh bước vào thì thấy Jimin đang nằm dài ra ghế mà vỗ tay làm cậu giật mình.

" Anh bị điên à, tim tôi yếu anh đập thế nó nát ra thì sao??."_ cậu bực mình rồi nha, người đâu mà đẹp trai nhưng mà vô duyên hết sức, tuy với cậu anh ta vẫn là loại tầm thường. Anh chỉ biết đứng cười rồi từ từ vào nhà cậu rất tự nhiên. Còn cậu thì chẳng phiền hà. Jimin và anh đã quen biết nhau từ trước, trước cả khi cậu biết Jungkook. Anh đây là Kim Taehyung - là một người quen với cậu, hồi trước anh với cậu thường hay đi chơi với anh mà có khi cậu còn suýt yêu anh nhưng Jungkook chính là người làm cậu bước trên con đường đúng đắn. Khi gặp Kook là cậu quên đi Taehyung, cũng khá lâu rồi cậu không gặp Taehyung cho đến hôm nay. Thế mà cậu không hề để ý, thật phũ phàng. 

" Em phũ tôi thật, lâu ngày không gặp em khác quá đi."_ chưa nhận được sự trả lời của Jimin mà nó từ đâu đi ra chen mồm vào. " Ai mà to mồm thế Jimin ? "_ Nó lại phũ như cậu rồi, bạn bè với nhau mà chẳng khác j nhau. Bỗng nó đứng khựng lại, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, trong đầu thì một đống câu hỏi về anh ta. Nó cúi gằm mặt xuống để che đậy khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của mình. Anh hiện tại thì đang xì khói với cậu chứ chưa để ý hay nhìn thấy nó cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế là câu chuyện đến đấy là kết thúc, ai thích chap này thì hãy bình chọn nha. Mình yêu các bạn rất nhiều. À mà mình nói cho các cậu nghe cái này, lịch đăng của mình thường sẽ vào buổi đêm tầm 1-2 h gì đó nha.

Moe. Yêu các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top