Chap 9

Taehyung cảm thấy hôm nay đã khác, dù trong lòng vẫn còn đau một chút. Không phải bình ổn hoàn toàn, cậu chỉ nghĩ rằng có thể nói chuyện cùng Jimin về điều đó đã giúp mình giải tỏa rất nhiều. Gần đây cảm thấy chướng chướng trong người, không dọn dẹp như bình thường và không còn nấu ăn như ngày trước.

Nhìn thấy Jimin cầm những chiếc túi chip cỡ đại vài lần, Taehyung quyết định rằng sẽ làm bữa sáng cho cậu ấy. Nấu khá nhiều và đây là lần đầu tiên Jimin cùng Taehyung ngồi ăn tại bàn. Họ nói về Giáng sinh, vì hôm nay là ngày đó, cùng nhau bàn về những việc sẽ làm.

Taehyung nhận được tin từ mẹ rằng bố bị cảm và họ sẽ không thể đến đây, Taehyung cũng không muốn về quê nên đã hẹn lại, có lẽ là vào dịp Tết.

Jimin bảo cuối tuần sẽ đến một bữa tiệc, cậu ấy muốn mời bạn bè về đây nhưng họ đổi ý và chuyển đến nhà của Seokjin. Taehyung mừng muốn khóc.

Bây giờ Taehyung đang dọn dẹp phòng của mình, bởi vì Namjoon sẽ thảo luận về kế hoạch bữa tiệc với Jimin, hoặc ít nhất đó là những gì Jimin nói. Taehyung tự hỏi liệu cậu ấy có lo lắng không, nhưng họ đã là bạn từ thời mẫu giáo nên có lẽ không cần lo lắng. Taehyung không biết cậu ấy thương Namjoon được bao lâu, chắc là đã nhiều năm rồi và Jimin có thể loại bỏ những cảm xúc tiêu cực khi có Namjoon ở bên.

Taehyung thấy Jimin đi vào phòng giặt vì nó ở ngay bên cạnh phòng cậu, để lấy một cái áo hoodie từ máy sấy, nhưng rồi lại thốt lên "Ôi!". Taehyung nhìn cậu ấy cúi xuống, xem xét xung quanh các ống máy giặt trước khi quay sang Taehyung và nói,

"Bị rò rỉ rồi."

"... chúng ta nên làm gì đây?"

"Tớ đoán phải đi nói với chủ nhà, đúng không?" Jimin nói nghe cứ như chẳng hề biết gì. Taehyung nhún vai, không thích ý tưởng đó. Cậu biết bây giờ cần phải làm thế, nhưng lại không muốn nói chuyện với chủ nhà, cảm thấy hơi đáng sợ.

"Chắc là thế..." cậu khẽ đáp, Jimin cười như thể cậu ấy biết Taehyung đang nghĩ gì.

"Vậy tớ sẽ đi nói," cậu ấy cười rạng rỡ trước khi gật đầu một cái và bước đi. Cậu ấy kể lại cho Namjoon nghe, và rồi có tiếng đóng cửa. Taehyung ngồi ở cửa phòng giặt, xem vết rò rỉ để đảm bảo không có gì to tát xảy ra. Sau hai phút, tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên. Người đó xột xoạt tìm kiếm gì đấy và cất giọng thật khẽ.

"A lô anh Seokjin..."

Taehyung dựa vào tường, ngồi nhìn nước rỉ ra từ một cái ống. Sao lại bị như thế nhỉ, sẽ phải ở trong phòng bao lâu trong khi thợ ống nước đến sửa nó đây?

"Không, em chưa nói với em ấy về kế hoạch," Namjoon nói, Taehyung áp tai vào tường. Cậu biết đây không phải là việc của mình nhưng vẫn lo lắng khi biết rằng Jimin có thể cũng là một phần trong câu chuyện này, và đây, là Namjoon, người cậu ấy yêu,

"Em xin lỗi, anh vẫn có thể đi chơi với em ấy vào cuối tuần này nếu anh muốn nhưng em thì không thể, anh biết em không thể mà,"

Có vẻ như anh ấy nghe Seokjin nói thêm một lúc lâu, thở dài trong khi ngồi xuống ghế. "Anh nghĩ nó dễ dàng phải không? Seokjin, anh biết em không thể tiếp tục đi chơi với em ấy theo cách này. Bọn em đã trải qua điều này hàng triệu lần, em không thể tiếp tục giả vờ chỉ là người bạn tốt của em ấy nữa," Namjoon nói, mắt Taehyung trợn to hết cỡ.

Muốn đứng dậy và đấm cho Namjoon một phát chết luôn. Không ngờ Namjoon lại thấp hèn như thế. Jimin đã nói rất nhiều về Namjoon còn Namjoon thì đang làm cái trò gì đây? Điên thật, nếu Jimin biết cậu ấy sẽ đau lòng chết mất, Taehyung chỉ nghe lỏm thôi mà cũng đã thấy khó chịu rồi, như có một khối cảm xúc đang hình thành trong ngực từng giây khi mình thì biết còn Jimin thì không.

Tiếng bước chân của Namjoon đến gần hơn, Taehyung bắt đầu lo lắng.

"Anh Seokjin," anh ấy cười khúc khích, "Anh không biết cảm giác đó như thế nào đâu," Taehyung cảm thấy hoảng loạn khi phải tìm chỗ nào đấy để trốn, "Anh không phải là người thích em ấy,"

Taehyung dừng mọi động tác, mắt trợn tròn. Namjoon dường như không còn thân thiện nữa khi kết thúc cuộc tranh luận với Seokjin, có vẻ anh ấy đã thắng. Trái tim Taehyung đập liên hồi.

Điều đó có nghĩa là gì? Cả hai không biết họ thích nhau? Taehyung cảm thấy như đang sống trong bộ phim lãng mạn mà cậu từng xem. Chưa từng nghĩ sự việc lại như này, nhưng rất vui vì có thể một ngày nào đó Jimin sẽ không trốn trong phòng của cậu ấy nữa, hoặc có thể cùng Namjoon trốn đi khi buồn bã, cả hai lựa chọn đều khiến Taehyung cảm thấy ít lo lắng hơn.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, những suy nghĩ về Jimin bị xé toạc ra khỏi đầu bởi vì wow, Namjoon ở trước mặt cậu với đôi mắt mở to và Taehyung khá chắc chắn rằng, Namjoon biết anh ấy sẽ không thể giả vờ được nữa.

"Em không..." Namjoon thấp giọng, má anh hơi ửng hồng. Nó hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt trông nam tính đó, Taehyung thấy anh ấy thật là đáng yêu. Namjoon đang cố gắng hết sức để giữ vững nụ cười, mặc dù vẫn hơi khó xử. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều khi biểu cảm của Namjoon chuyển từ xấu hổ sang trầm đi.

"V-vâng, em xin lỗi..." Taehyung khẽ nói, "Thật lòng xin lỗi anh," cậu cúi đầu xuống.

Anh ấy cười khúc khích, "À... vậy thì có lẽ là... em biết đấy, anh sẽ đi thôi," Anh ấy bỏ đi, mọi khi thì Taehyung sẽ chẳng nói gì cả nhưng lần này thì không.

"Anh-anh này, em có cảm giác rằng nó sẽ ổn," Taehyung nói trước khi có thời gian để thật sự nghĩ về việc này.

Có lẽ bởi vì quan tâm đến Jimin, hoặc có thể bởi vì thực sự muốn ai đó nói với mình điều tương tự, rằng, cách Namjoon đối xử với Jimin, cách Jimin cảm nhận về Namjoon và cách Taehyung nghĩ về Hoseok, đều ổn thôi. Taehyung không biết thật lòng mọi chuyện có ổn hay không, mặc dù Jimin đã nói chuyện với cậu trong gần hai giờ về việc nó bình thường như thế nào và nó không được kiểm soát, cứ tự nhiên mà xảy ra.

Taehyung nghĩ nếu không đồng ý nhận việc tại Mocha Mocha, hoặc nếu không nhắn tin cho Hoseok vào những ngày rảnh rỗi, cậu đã có thể tránh nó...

Vậy tại sao lại bảo Namjoon rằng nó ổn?

Có điều gì đó về việc nhìn thấy anh ấy và Jimin cùng nhau, trông rất bình yên, đến mức khi Namjoon quay lại và nói,

"Sao chứ?"

"Không sao khi anh thích Jimin cả. Chạy trốn là không tốt, hủy kế hoạch với bạn thân chỉ vì anh đang che giấu cảm xúc của mình lại càng không ổn."

Taehyung sợ rằng Namjoon có thể la mắng hoặc làm tổn thương mình vì đã nói điều gì đó quá gắt, nhưng có vẻ như Namjoon yếu hơn cậu nghĩ. Namjoon nhìn xuống và thở dài.

"Anh biết. Em nói đúng."

"Vâng vậy thì tốt quá..." Taehyung gật đầu, "A-anh đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa?" Taehyung lại nhìn xuống. Chẳng hiểu sao mình lại hỏi những câu như vậy.

"Anh muốn nói rằng anh có, nhưng anh không chắc. Ý anh là..." anh ấy thở dài, "Như em đã nói, 'bạn thân'. Không có hy vọng nào cho anh cả. Nếu anh biết em ấy cũng nghĩ như anh thì có lẽ anh sẽ làm thế, nhưng lãng phí thời gian và cuối cùng chỉ làm cả hai thêm đau, có vẻ như không hay cho lắm."

Taehyung muốn nói với Namjoon rằng anh ấy đã sai, rất tốt nếu như anh ấy hành động, bởi vì Jimin thương anh ấy, mỗi ngày, nhưng cậu biết mình không có can đảm để kéo mối quan hệ của họ lại với nhau. Taehyung chỉ là người ngoài, muốn xem họ tự xây dựng mối quan hệ của mình. Không biết phải nói gì trừ

"Thế còn tình bạn của hai người?"

"Anh không biết," Namjoon nói nhanh, hoảng hốt trước câu hỏi, "Anh không biết nữa. Anh muốn làm bạn với em ấy nhưng điều đó thật đau lòng, như khi em ấy nói về các cô gái và khi em ấy tập trung vào những người bạn khác. Anh chỉ là một tên khốn ghen tuông, không muốn đối phó với cảm giác bất lực vì chỉ là bạn, anh không muốn như thế."

Taehyung chậm rãi gật đầu, chẳng thể nói gì vì mình không phải người trong cuộc, đôi khi cũng hơi ghen tị với bạn bè của Hoseok. Nhưng chưa bao giờ khó chịu đến mức muốn từ bỏ Hoseok. Taehyung không nghĩ lần này Namjoon quyết định đúng.

"Em thật sự hy vọng anh sẽ tìm ra cách tốt hơn,"

Jimin mở cửa cắt đứt câu nói. Namjoon và Taehyung nhanh chóng nhìn xung quanh trước khi Namjoon chạy vào phòng tắm và Taehyung ngồi xuống sàn phòng giặt ủi. Jimin bước vào, nở một nụ cười gượng và Taehyung rất buồn khi thấy cậu ấy như thế này, bởi vì nụ cười đó sẽ sớm bị hủy hoại và chẳng mấy chốc Jimin sẽ tự nhốt mình trong phòng.

__

"Tớ thực sự muốn tặng cho cậu thứ gì đó, nhưng không biết cậu thích gì," Jimin nói trong khi ngồi xuống bên cạnh Taehyung trước cây thông Giáng sinh Taehyung vừa mang về sáng nay. Nó nhỏ, không có nhiều đồ trang trí, nhưng Taehyung vẫn rất thích vì thấy nó khá đặc biệt. Phía dưới cái cây trống rỗng không có gì cả, Taehyung không biết phải đặt gì vào đấy. Chắc ngày mai hoặc bữa sau nữa sẽ đi mua ít đồ, còn phải đi làm, thật tuyệt khi có thể mua đồ với giá sale.

"Tớ cũng nghĩ vậy, tớ không thích việc tặng quà cho lắm.... Chắc là ngày mai tớ sẽ làm bữa sáng cho cậu?" Taehyung nói, thật ra giống như muốn hỏi có thể lấy cái đó bù cho quà cáp không.

"Ừ, chắc chắn rồi, còn tớ thì sẽ làm bữa tối nhé," cậu ấy mỉm cười và Taehyung gật đầu đáp.

"Cảm ơn cậu."

"Không có chi," Jimin trả lời, nụ cười hơi nhạt dần, "Namjoon đã hủy kế hoạch với tớ," Jimin lỡ miệng nói ra, nhưng rồi cười yếu ớt, "Chỉ là tớ muốn nói thế thôi."

"Anh ấy làm sao?"

"Ừm, tớ cảm thấy như anh ấy không muốn làm bạn với tớ nữa. Tớ thực sự không rõ..." Taehyung tin rằng mình đang thấy Jimin ngồi co ro lại một chỗ. Cậu thở dài và đặt tay lên vai Jimin.

"Tớ cũng không biết," Ước gì mình không phải nói dối, "Tớ không nghĩ nó có liên quan nhiều đến cậu,"

Jimin chậm rãi gật đầu, như thể không tin Taehyung nhưng lại không muốn tranh luận. Cậu ấy nằm xuống, gối đầu lên đùi Taehyung. Taehyung không thực sự hốt hoảng, cứ để yên như vậy. Thậm chí còn đặt tay lên vai Jimin nữa. Jimin co đầu gối lên một chút và Taehyung chỉ nhìn cậu ấy. Cậu hy vọng Namjoon sẽ không từ bỏ. Namjoon sẽ thực sự mất thứ gì đó nếu anh ấy từ bỏ Jimin.

"Tớ đã hy vọng không phải là do mình, tớ đã cố gắng hành động bình thường và chẳng biết phải làm sao với chuyện này."

"Tớ hiểu. Tớ biết cậu đã cố gắng, nhưng Jimin này... có lẽ đã đến lúc nói với anh ấy?"

Taehyung không biết liệu mình có đúng không. Không thể đứng nhìn họ cạch mặt nhau chỉ vì không hiểu rõ lòng đối phương đang nghĩ gì.

Jimin đặt tay lên đầu gối của Taehyung, "Tớ không biết..."

Taehyung thực sự muốn nói với cậu ấy, nhưng một lần nữa, cậu chỉ là người ngoài.

"Tớ cũng không biết, nhưng nếu tớ là cậu thì tớ sẽ nói,"

"Tớ sẽ nghĩ về điều đó," Jimin gật đầu, "Chỉ khi cậu nghĩ về việc nói chuyện với Hoseok một lần nữa."

"Nghe hay đấy," cậu gật đầu mặc dù Jimin không thể nhìn thấy vì cậu ấy đang quay mặt đi hướng khác.

Sự im lặng lấp đầy căn phòng, Jimin chắc là đang mệt mỏi lắm. Taehyung rút điện thoại ra sau vài phút ngồi im lặng, để xem mẹ có gọi hay gì không, và không suy nghĩ nhiều, nhấp vào hộp tin nhắn của mình với anh.

——————————————

"Giáng sinh vui vẻ, Hoseok."

——————————————

Taehyung cố gắng kìm nén, vì Jimin đang nằm trên đùi mình, nhỏ bé và đau đớn. Cậu cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ, vì Jimin, tối nay.

Nhưng những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã khi nhìn thấy.

Đã xem lúc 11:47 PM

"Giáng sinh vui vẻ, Taehyung, xin cậu đừng khóc vào đêm nay," Jimin khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top