Chap 6

"Em có biết Latte là gì không?" Hoseok hỏi khi Taehyung đeo chiếc tạp dề màu xanh đậm xung quanh áo phông trắng. Taehyung lắc đầu, hy vọng rằng chủ của họ không ở đây để nghe điều này.

Hôm nay là ngày đầu tiên Taehyung đi làm, Hoseok cũng đang làm việc. Anh nói anh sẽ nhận đơn đặt hàng, trong khi Taehyung làm việc ở lò nướng và đảm bảo có đủ nguyên liệu, Taehyung rất thích sự sắp xếp này.

"Double Double làm như thế nào?" Hoseok hỏi lại. Một nụ cười ngượng ngùng hiện hữu trên đôi môi khi cậu lắc đầu lần nữa, Hoseok chỉ cười, "Được rồi, không sao đâu," anh gật đầu với một cái nhìn 'đủ công bằng'. Anh rút ra một cuốn sách nhỏ và đưa nó cho Taehyung, "Mọi người bắt đầu với nó, là một vị cứu tinh," Hoseok nói.

Taehyung mở ra, tất cả các loại cà phê họ bán được liệt kê và có hình những tách cà phê nhỏ phía trên chúng. Có số đo của từng thành phần được viết bên trong, Taehyung thực sự không có manh mối nào để từng nghìa sẽ có nhiều sự kết hợp như vậy. Cậu chỉ nghĩ hạt cà phê xay ra và có thể cho một ít sữa, tùy theo sở thích.

"Có phải kem ở đó không anh?" Taehyung khẽ hỏi trong khi chỉ vào chiếc cốc phía trên, "Affogato." Hoseok cười khúc khích, rất có thể là vì Taehyung trông quá lạc lõng.

"Ừm, nhưng có hạn thời gian, thường được phục vụ vào mùa xuân và mùa thu," anh gật đầu.

"À..." Taehyung lướt qua cuốn sách một chút. Nhìn thấy trong đó có hình của một lát chanh, cậu thực sự đang cố gắng hết sức để giả vờ rằng những thứ như thế không tồn tại.

Hôm nay không mấy người đến quán, chẳng mong đợi gì nhiều vào 7 giờ sáng thứ bảy, chỉ có bốn người phụ nữ lớn tuổi. Taehyung bắt gặp ánh mắt họ vài lần, rồi giả vờ chẳng có gì xảy ra.

"Ồ, cậu đang ở đây!" Taehyung và Hoseok xoay người lại, nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang mỉm cười với họ. Bà ấy có mái tóc màu xám và đôi mắt rất hẹp, Taehyung nghĩ trông rất giống với những bà thím chủ của mấy cửa hàng ở chợ địa phương dưới quê nhà mình. Mặc dù thấy thoải mái trong chuyện đó, cậu vẫn chậm rãi nhích lại gần Hoseok. Không biết tại sao, cũng không kiểm soát được, nhưng cậu vẫn làm thế.

"Chào buổi sáng!" Hoseok cười tươi. Khi bà ấy đến gần hơn, họ phải nhìn xuống vì chiều cao cách biệt, nhưng bà ấy quá cao sang trong lời nói và tư thế đến mức Taehyung nghĩ rằng theo một nghĩa nào đó, cậu hẳn phải ngước nhìn mới đúng.

"Chào buổi sáng! Đây hẳn là Taehyung," bà ấy lướt mắt nhanh chóng. Hoseok gật đầu và bà ấy đưa tay ra cho cậu. Taehyung dùng hết sức bình sinh để giữ cho bàn tay không bị run khi vươn ra và chỉ gật đầu nhẹ vì bị căng thẳng quá nhiều.

"Rất vui được gặp cậu, thật tốt vì cậu sẽ làm việc ở đây!"

"Ha-ha-ha, rất vui được gặp cô ạ," Taehyung gật đầu. Cả hai đều buông tay và bà ấy quay lại nhìn Hoseok.

"Tôi phải ra ngoài và sẽ quay lại sau vài giờ, được chứ?"

"Vâng, xin đừng lo lắng gì cả ạ." Hoseok gật đầu.

Sau đó, bà ấy đi qua quầy trước và nói xin chào với những người phụ nữ ở bàn trước khi biến mất. Taehyung nhìn qua Hoseok và cúi xuống gần anh hơn một chút.

"Những người phụ nữ đó là khách quen hả anh?" cậu khẽ hỏi.

"Ừm, họ thường đến đây vào mỗi sáng thứ bảy và ở lại trong vài giờ, rồi rời đi khi gần đến giờ ăn trưa," anh trả lời khi nhìn qua họ.

"Xin chào!" một người phụ nữ nhìn anh. Anh giơ tay và vẫy chào lại.

"Buổi sáng hôm nay của cô thế nào ạ?"

"Tuyệt vời!" Bà ấy cười. Bạn của bà ấy nhìn qua.

"À, Hoseok, cậu có thể đến đây với vài cái bánh quy không? Đầu gối của tôi dạo này như muốn giết chết tôi rồi," bà ấy nói. Anh cười khúc khích và lấy một cái từ tủ trưng bày trước khi gật đầu.

"Tất nhiên ạ," anh nói trong khi đi qua chỗ họ.

"Bạn nhỏ đằng kia là ai thế?" giọng bà ấy đủ lớn cứ như không quan tâm Taehyung nghe được hay không. "Tôi chưa từng thấy cậu ấy trước đây."

"Em ấy là nhân viên mới ạ, tên là Taehyung," anh xoay người, "Đến đây nào Taehyung,"

"Em-em sao?" Taehyung hỏi, nhưng rồi cảm thấy thật ngu ngốc. Có thể cảm nhận được ánh mắt của cả bốn người phụ nữ, chắc sẽ phải chảy ra thành một vũng vì sức nóng của sự bối rối khi tất cả họ đều nhìn mình cười...

"Ừm," Hoseok cười rạng rỡ khi anh đưa tay ra. Taehyung chậm rãi, sợ hãi bước qua. Tự hỏi tại sao lại nói với Hoseok rằng mình rất muốn gặp những người ở cửa hàng mà lại quên mất bản thân sẽ ngại ngùng như thế này.

Đi đến bên cạnh Hoseok, chỉ có thể nhìn xuống cạnh bàn của họ. Hoseok nhẹ nhàng quàng tay qua vai Taehyung, kéo cậu lại gần hơn một chút, Taehyung nhanh chóng ngước lên nhìn anh. Hoseok đưa ra một nụ cười trấn an, đó là động lực đủ để khiến cậu có can đảm đáp lại họ.

"Xin chào," Taehyung khẽ nói, "R-rất vui được gặp mọi người ạ."

"Không cần phải ngại ngùng đâu cậu bé!"

"Chả ai cắn cậu đâu mà!" một người khác cất lời, tay cầm bánh quy.

"Ờ thì chỉ cắn bánh quy thôi." người kia nói trong khi bẻ bánh quy và ăn.

Taehyung mỉm cười, cậu thích cách mọi người nói chuyện rất bình thường ở đây, chắc là sẽ không có gì xấu xảy ra đâu. Nơi đây khiến cậu thấy an toàn kể từ ngày đầu tiên đến thành phố và điều đó đã không thay đổi chút nào đến tận bây giờ. Ngay cả những lúc không ở bên Hoseok; Cậu vẫn sẽ ổn.

__

Taehyung có thể nói rằng cậu thích làm việc tại Mocha Mocha. Vài ngày sẽ thật mệt mỏi, đặc biệt là những ngày cậu có tiết và sau đó đi làm ngay, nhưng so với bất kỳ công việc nào khác thì đây là một trong những công việc tốt nhất rồi.

Rất vui khi mình và Hoseok có chung ca làm việc, mỗi thứ Sáu sau khi đóng cửa, họ lại đi bộ về cùng nhau. Cảm thấy hơi ngại khi rủ rê Hoseok đi chơi dù đã 4 tháng kể từ khi làm bạn, vì vậy cậu thích điều này, có thể đi cùng nhau mà không cần một cuộc điện thoại vụng về nào từ Taehyung.

Điều cuối cùng mà cậu thích, cũng khi hai người làm cùng ca, là xem Hoseok làm việc. Taehyung cảm nhận được sự hạnh phúc của Hoseok khi anh ra nói chuyện với mọi người, cậu thì chưa bao giờ thấy dịch vụ thân thiện như vậy trước đây. Ngay cả những ngày mà Taehyung có thể nói rằng Hoseok sẵn sàng ngã xuống giường, anh vẫn cười và cực kỳ đáng yêu. Hoseok cũng tốt với mọi người nữa. Taehyung không quan tâm đến trẻ con nhiều, cậu thấy trẻ em hỏi nhiều câu hỏi và không biết không gian riêng tư là gì, chúng không phù hợp với cậu. Mặc dù vậy, cậu đã thấy Hoseok vỗ nhẹ vào đầu những đứa trẻ, giúp chúng mang đồ uống hoặc thức ăn cho cha mẹ, thậm chí cười khúc khích với chúng khi chúng đi lòng vòng và bắt đầu nói chuyện với anh. Ngắm nhìn điều đó khiến Taehyung bất giác nâng khóe môi, ngay cả khi muốn gục ngã ngay lập tức.

"Em sẽ làm gì vào kì nghỉ Giáng Sinh?" Hoseok hỏi, "Em có về thăm gia đình không?"

Taehyung hoàn toàn quên mất, chưa nghĩ đến kế hoạch Giáng sinh, nhưng tự biết mình sẽ không làm gì nhiều ngoài việc bắt xe buýt để gặp họ vào ngày Giáng sinh. Họ hàng ở khắp mọi nơi, cậu quá mệt mỏi để đi xung quanh với gia đình và thăm tất cả cô dì chú bác, rồi họ sẽ bảo "thằng bé lớn nhanh như thổi ấy" mặc dù cậu đã ngừng phát triển vào bốn năm trước.

"Chắc là thế, cũng không có gì nhiều," Taehyung nhún vai, "Còn anh thì sao?" Hoseok cũng nhún vai.

"Anh cũng vậy. Mẹ anh có thể sẽ đến đây, nhưng chỉ thế thôi,"

Họ im lặng trong một lúc. Taehyung đang hừng hực lên kế hoạch trong đầu, đột nhiên mỉm cười khi nghĩ đến việc gặp Hoseok những hôm gần Giáng sinh. Chắc Hoseok là kiểu người sẽ đeo râu hoặc đội mũ ông già Noel đi quanh nhà vì anh rất là 'vui vẻ'.

"Em có muốn đến nhà anh chơi không?" Hoseok hỏi và cái gật đầu nhanh chóng của Taehyung khiến cậu thấy mình hơi quê quê.

"Em nghĩ sẽ vui lắm, em cũng không biết Jimin sẽ làm gì," Taehyung nói, giọng lạnh đi một chút. Hoseok thì thầm và dưa tay vào túi quần.

"Em có thể ở lại nhiều ngày không?" Hoseok nói. "Ý anh là, em không cần phải... và em có thể về nhà bất cứ khi nào, nếu em muốn vậy."

"Không, em sẽ đi. Sẽ rất vui mà." Taehyung gật đầu.

Taehyung chẳng nghĩ đến việc anh sẽ rủ mình đi chơi, thật mừng vì Hoseok đã mở lời.

"Được rồi, anh sẽ đến đón em. Anh có ô tô," Hoseok nói trước khi họ đến nơi mà họ phải chia tay để ai về nhà nấy.

Taehyung thu dọn đồ đạc như thể sẽ đến một khu nghỉ dưỡng năm sao. Miệng cứ cười mãi, nổi da gà vì hứng thú nghĩ tới việc sẽ dành thời gian với Hoseok. Cậu gói đồ đủ cho một tuần. Không thực sự bận tâm đến Jimin, mặc dù ngày hôm đó cậu ấy đã dọn dẹp nhà cửa nhưng không ai trong số họ nói về chuyện đó, vẫn luôn là vậy. Taehyung nghĩ rằng có lẽ Jimin cảm thấy hơi tệ về những mớ hỗn độn của cậu ấy. Cũng tình cờ nghe Jimin nói cậu ấy sẽ có "một bữa tiệc tuyệt vời" trong kì nghỉ và Taehyung không muốn ở đây. Cậu phát hiện ra rằng Jimin có bốn người bạn, hai trong số đó là Seokjin và Namjoon. Hai người khác thì cậu chưa gặp và cũng chả muốn gặp, nhưng hy vọng ít nhất họ sẽ giống như Namjoon và Seokjin, vì lợi ích của căn hộ. Taehyung sẽ không ngạc nhiên nếu cậu trở về nhà với một thông báo trục xuất, nhưng cũng không thể làm gì khác, điều đó không liên quan đến việc phát triển một sự tự tin và nói với Jimin 'nhiêu đó là đủ rồi.'

Hoseok bảo sẽ đến sớm để giúp Taehyung mang đồ, thật mừng vì bạn của Hoseok đã rời đi và Hoseok có thể dùng chiếc xe này, nếu phải đi bộ mà tay xách nách mang đủ thứ đồ thì trông hơi vô lý. Taehyung không nhớ lần cuối cùng mình đi xe là khi nào, có lẽ là khi mới đến thành phố. Dù vậy cũng chả muốn đi xe. Cậu sẽ rất rất lo lắng trên đường đi. Chuyện đi xe có thể khiến cậu phát điên.

Nói về việc đi xe, cậu nhìn ra ban công và thấy Hoseok lái xe đến, đi vào bãi đậu xe. Chạy nhanh về phòng và lấy đồ của mình. Thật là háo hức quá đi; không thể tin được. Giống như tham gia bữa tiệc ngủ mà cậu chưa bao giờ có và chắc chắn rằng 'bữa tiệc ngủ' sẽ không tuyệt như dành cho sinh viên đại học, nhưng cậu không đồng ý với tất cả những người nói rằng 'bữa tiệc' này sẽ không vui.

Hoseok gọi từ dưới sảnh, Taehyung đang cố giữ thăng bằng túi xách của mình trong tay. Không có gì nhiều, nhưng cậu ngăn nắp đến mức cần những chiếc túi khác nhau cho những thứ khác nhau và đây là một trong những lần cậu hơi quá ngăn nắp. Không biết chính xác lí do tại sao mình lại cần một túi riêng cho tất và đồ lót nữa.

"Chào anh," Taehyung nói, giọng căng thẳng, "Em sẽ xuống ngay bây giờ."

"Để anh lên. Anh sẽ giúp em," anh nói, Taehyung cười thầm. Cậu dùng mũi để nhấn nút cho phép người kia lên, đặt mọi thứ trong tay xuống, nhanh chóng xoa mũi khi nhớ Jimin có lẽ là người cuối cùng chạm vào nó, cậu không muốn nghĩ về những thứ mà Jimin đã chạm vào trước đó.

Taehyung cầm ba trong số năm cái túi nặng nhất. Đi vòng quanh nhà để đảm bảo mọi thứ đều tắt trước khi Hoseok gõ cửa. Anh mỉm cười khi nhìn thấy Taehyung và cậu cũng tự động nháy mắt chào anh. Hy vọng Hoseok cũng hào hứng như mình.

__

Taehyung thường sẽ nổi điên nếu bột bị vón cục trong tóc mái, nếu cảm thấy mình dẫm lên những hạt đường. Cực kỳ khó chịu nếu áo ướt đẫm nước, nhưng ngay bây giờ, cậu không quan tâm nữa.

Không quan tâm bởi vì Hoseok đang cười to khi hai người đuổi theo nhau quanh bếp với các nguyên liệu hoặc ném chúng vào nhau. Họ đã cố gắng làm món đặc trưng của Mocha Mocha, bánh quy cà phê. Họ đứng cạnh nhau, xem thời gian trên lò từ từ ngày càng nhỏ hơn để xem kết quả của họ như thế nào, Hoseok nghĩ rằng thật tuyệt khi sử dụng các thành phần anh chưa kịp dùng. Hoseok muốn trây bột lên mặt Taehyung sau khi anh bảo Taehyung kiểm tra bánh quy. Cậu quá tập trung vào bánh đến nỗi không nhận ra Hoseok đến chỗ mình. Taehyung giật mình, không thể để anh giành chiến thắng, cậu sẽ không đứng đó với tàn dư bột nhão dính vào má trong khi Hoseok lại hoàn toàn sạch sẽ.

Taehyung quyết định lấy hỗn hợp bột và bột cà phê hòa tan phủ lên tóc anh, chèn thêm một câu "Vì anh yêu cà phê rất nhiều mà" trong khi Hoseok cười và phủi nó ra khỏi tóc. Hoseok đang ở bên cạnh, sự trả thù của anh lại ẩm ướt hơn. Anh không ngần ngại đẩy Taehyung vào một góc và rót một cốc nước vào trước áo. Taehyung sau đó lấy đường và thêm vào hỗn hợp đang hình thành trên tóc của Hoseok.

Điều duy nhất ngăn cản Hoseok và Taehyung tiếp tục là tiếng bíp bíp của lò nướng. Họ thận trọng tiến lên, đảm bảo không bị trượt ngã vì nước và bột phủ trên sàn.

Taehyung cố gắng kìm nén nụ cười khi nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn mà họ đã tạo ra, nhưng cậu không thể, việc gây rối này trở nên rất vui. Lần đầu tiên, Taehyung thích tạo ra một mớ hỗn độn, thích cái cách mà bạn của cậu cũng thấy điều này rất thú vị vì anh cười mà mắt nhắm tịt cả lại, có một ít bột bám trên lông mi.

Hoseok kéo chảo ra khỏi lò và đặt nó lên bếp. Lúc đầu Taehyung ngửi được mùi cà phê nồng nặc, nhưng khi Hoseok trông như sắp rơi vào tình trạng mê mẩn khi ngửi nó, Taehyung không bận tâm lắm. Cậu không biết bản thân có thích bánh quy không, nhưng Hoseok muốn làm chúng, anh thậm chí còn biết công thức và không có cách nào để cậu từ chối. Chẳng biết khi nào mới có thể nói với Hoseok rằng cậu không thích cà phê lắm, nhưng Taehyung sẵn sàng đợi vài năm nếu cậu có thể thấy Hoseok trông cực kỳ hài lòng.

"Chúng ta nên chờ chúng nguội, nhưng anh không nghĩ mình có thể," anh nói.

Taehyung cười và nhìn chằm chằm vào bếp một lần nữa. Cậu muốn để yên mọi thứ như thế này để có thể chụp ảnh lại, cậu sẽ luôn nhớ về điều nó và giữ nó trong tâm trí trong một thời gian dài. Tuy nhiên, cậu biết rằng Hoseok cũng sạch sẽ như mình và cả hai sẽ co rúm lại nếu họ rời khỏi nó và nhìn thấy nó vào ngày mai, khi đã bình tĩnh và ngừng hành động như những đứa trẻ.

"Có lẽ chúng ta nên dọn dẹp trong khi chờ đợi?" Taehyung hỏi khi Hoseok vươn tay nắm lấy một cái bánh. Anh dừng lại, gật đầu mở tủ phía trên bếp và lấy ra một số dụng cụ vệ sinh.

"Anh sẽ lau sàn, em lo trên bàn nhé," anh nói trong khi ném khăn lau khử trùng vào tay Taehyung, làm ướt một cái khăn, "Affogato mớ hỗn độn này nhé."

*Affogato là chơi chữ của forget = quên đi

Taehyung nghĩ việc dọn dẹp cũng vui như vậy, làm gì với Hoseok cũng vui cả.

__

Sau khi thay phiên nhau tắm, Taehyung và Hoseok ngồi trên sofa, phủ một mớ chăn lộn xộn khi Hoseok lướt qua các kênh trên tivi. Hoseok khăng khăng rằng anh ngủ trên sofa còn Taehyung ngủ ở giường của anh cho đến khi anh dọn một cái cho Taehyung ở phòng khác; không có nhiều sự thuyết phục từ người lớn hơn, Taehyung đã nhượng bộ và để cho Hoseok giành chiến thắng, như mọi khi. Hôm nay là một ngày dài, cậu chưa bao giờ nhớ cảm giác tuyệt vời sau khi nhảy lên một chiếc giường. Phải chăng do đây là giường mới, thoải mái hơn cái của cậu nhiều, cũng có lẽ do mùi thơm dịu nhẹ bám vào cơ thể cậu khi sử dụng dầu gội và xà phòng của Hoseok là thứ khiến cậu cảm thấy như vậy. Xà phòng của Hoseok có mùi giống như cam, thử mà Taehyung không mong đợi chút nào. Cậu trông đợi một mùi hương của tách espresso, nhưng toàn bộ thứ cà phê đó hiện ra khi cậu lấy chiếc khăn và thấy mô hình của những cốc cà phê ngay góc cạnh. Tự hỏi làm thế nào mà Hoseok lại tìm thấy thứ này; Taehyung thậm chí còn không biết rằng những thứ như thế đã được bán.

Tuy nhiên Taehyung không phiền, khá quen với việc không hiểu nhiều điều về Hoseok. Taehyung không hiểu gì cả, chỉ điều mà cậu hiểu, khá rõ, là lòng biết ơn. Cậu hiểu điều đó đến mức không thể ngủ được vì trái tim đang đập rất to. Cậu dùng chăn của Hoseok để che giấu nụ cười xuất hiện trong thời gian mà cậu cảm thấy nó là thứ không dành cho ban đêm, mình nên chìm sâu vào giấc ngủ, hoặc ít nhất là ngủ không sâu.

Taehyung không thể, hiện đang nằm đây với đôi mắt rực cháy. Không biết bao lâu trôi qua, nhưng trận chiến giữa mi mắt đang dần khép lại và tâm trí tỉnh táo của mình có lẽ sẽ không dừng lại sớm.

Đây là một trải nghiệm mới lạ, ngủ trên giường của người khác, tắm tại nhà của anh, ngồi trên chiếc sofa của anh và thậm chí ăn thức ăn của anh. Điều này là hoàn toàn mới đối với Taehyung và cảm giác thật sự như đêm Giáng sinh đã đến rồi, sự phấn khích trông chờ vào ngày mai đủ để Taehyung gần như run rẩy.

Cảm giác, lần đầu tiên, ai đó muốn dành thời gian với mình gần như là quá nhiều cho trái tim thiếu kinh nghiệm của Taehyung. Hoseok đi lại xung quanh cậu, cảm giác rất an toàn khi biết mình không cô đơn, giống như cậu sẽ ổn và sẽ trở nên tốt hơn với sự lo lắng và những khi suy nghĩ mình không thuộc về thế giới này.

Cậu luôn ghét khi mọi người ở một mình, khi nghĩ Jimin cảm thấy không có ai quan tâm cậu và bây giờ thì có người quan tâm đến Taehyung. Một người đủ quan tâm đến mức lập kế hoạch với Taehyung, giúp cậu tìm một công việc, đi bộ về nhà với cậu và gọi cho cậu chỉ vì muốn trò chuyện đôi câu.

Taehyung không biết mình đang bỏ lỡ điều gì. Lâu nay sống trong thế giới nhỏ bé đầy mây mù của mình, không thực sự nghĩ rằng sẽ cần ai khác, rằng cuộc sống sẽ tiếp tục dù mọi người có ngồi bên cậu hay nói "chúc ngủ ngon" khi đến lúc về nhà từ trường học. Cậu không nghĩ mình cần phải rời khỏi ngôi nhà nhỏ đó, hài lòng với mọi thứ ấm cúng và thoải mái, những thứ hiếm khi thay đổi. Mặc dù vậy, bây giờ, có vẻ như Taehyung bị đặt vào một thế giới hoàn toàn khác, mặc dù Taehyung luôn sợ sự thay đổi, nhưng bằng cách nào đó lại cảm thấy thoải mái và cậu nghĩ rằng vì từ lần đầu tiên nhìn thấy Hoseok, cậu đã tin tưởng anh. Cậu vẫn tin tưởng Hoseok, thật may vì đã tin tưởng anh ngay từ lúc đầu, thật may vì đã không chạy trốn anh như khi cậu đối xử với những người khác.

Taehyung không quen những điều này, nhưng lại rất biết ơn.

__

Đã vài ngày trôi qua, vài ngày Taehyung thức dậy cùng Hoseok làm cho cậu bữa sáng, cho cậu những điều vui vẻ với sự tôn trọng mà chủ nhà dành cho khách của họ, nhưng cậu nghĩ rằng đến lượt mình rồi. Sẽ cố gắng làm bữa sáng trước khi Hoseok có thể đánh bại cậu vào hôm nay. Hoseok vừa mới tắm xong, Taehyung đang vội vã hoàn thành mọi thứ.

Cậu lật những miếng thịt xông khói cuối cùng, nghe tiếng bước chân Hoseok chạy xuống cầu thang. Taehyung mỉm cười, nghĩ rằng Hoseok có thể ngửi thấy mùi thức ăn và nhận ra rằng hôm nay anh sẽ không nuông chiều Taehyung, vì đến lượt anh được nuông chiều.

Nhưng cậu đã sai. Hoseok đi xuống cầu thang, chạy ngay đến Taehyung. Khuôn mặt anh tái nhợt, cậu nhìn Hoseok một lúc, anh đang run rẩy.

"Hoseok, anh có-"

Hoseok ôm lấy cậu, một lần nữa. Taehyung không cảm thấy quen hơn, nhưng bây giờ cậu quan tâm việc liệu Hoseok có ổn không. Taehyung không tự tin vòng tay ôm lấy Hoseok, nhưng cũng nhẹ nhàng vỗ vai anh. Hoseok lùi lại, anh nở nụ cười. Anh đặt trán mình lên vai Taehyung, tay anh run rẩy trên cánh tay Taehyung khi anh cố gắng nắm chặt nó.

"Ông ấy đến thành phố, Taehyung, bố...," anh dừng lại để hít vào một hơi, "Bố anh đang đến thành phố, ống ấy sẽ ghé thăm," Hoseok nói trước khi cười. Anh tách người ra khỏi Taehyung và nhún nhảy quanh bếp, "Lần này anh sẽ làm! Sẽ làm cho ông ấy hạnh phúc, anh sẽ khiến cho bố ở lại!" anh chảy nước mắt trong khi lấy một miếng bánh mì nướng.

Taehyung chưa bao giờ thấy anh hạnh phúc như thế này, thuần khiết, cô đơn đến thế. Giống như mọi tế bào của Hoseok đều hạnh phúc, không ai cảm thấy gì khác ngoài điều đó cả. Hoseok luôn trông rất vui vẻ, nhưng Taehyung có thể thấy sự khác biệt trong chuyện này, trông như Hoseok có thể bắt đầu tuôn ra những giọt nước mắt hạnh phúc.

Taehyung yêu từng phút giây, cậu hy vọng rằng bố anh sẽ ở lại, để Taehyung sẽ có thể nhìn thấy Hoseok như thế này thường xuyên hơn.
.

.

.

Chap sau có biếnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top