Chap 5
Taehyung nghĩ mọi chuyện đang rất tốt, hiện bản thân đang trong trạng thái thư giãn và an yên. Cậu vừa hoàn thành thi giữa kì và vấn đề của Jimin khiến cậu cảm thấy mình đã lo lắng quá nhiều. Jimin ra khỏi phòng vào sáng hôm sau, càu nhàu tại sao lại lạnh như thế này và cứ năm phút lại ho một lần, nhưng vẫn cười rạng rỡ như thường lệ.
Taehyung tự hỏi sao mọi thứ không thể yên ổn thêm một thời gian nữa, bởi vì cậu hiện đang có một trái tim đập với tốc độ cao, mồ hôi chảy ướt tóc mái cùng một Hoseok đứng trước mặt. Hoseok nói rằng họ cần nói chuyện, Taehyung không cần phải trải nghiệm điều này trước đây để biết rằng rất có thể sẽ có chuyện xấu xảy ra vào cuối cuộc trò chuyện của họ. Hoseok trông không kém phần tươi tắn, nhưng thấp thoáng có một tia lo lắng mà Taehyung nghĩ anh đang cố che giấu. Cậu muốn tỏ ra là mình ổn, nhưng thật khó và cảm thấy đôi má mình ửng đỏ.
"C-chuyện gì thế?" Taehyung hỏi. Không phải là cậu muốn biết, nhưng không thể ngồi im lặng mà không hiểu tại sao Hoseok lại muốn gặp mình bất ngờ như vậy.
"Xin lỗi vì đã gọi em đến quá đột ngột," Hoseok nói, cúi mặt xuống.
"Không sao," Taehyung trả lời, bắt chước Hoseok nhìn xuống chân mình. Hai tay nắm chặt và tự hỏi sẽ mất bao lâu trước khi cảm giác căng cứng ở ngực lắng xuống. Có thể là hai phút, hoặc có thể là hai tuần và Taehyung thực sự không thích việc chẳng biết mình sẽ trở nên như thế nào. Cậu cũng không thích đôi chân mình run rẩy.
"Anh thực sự mong em sẽ không thất vọng," Hoseok nói. Taehyung chạm đến một điểm nhất định trong sự lo lắng, nơi cậu cảm thấy như trái tim có thể đã ngừng đập. Cậu hắng giọng, hơi to và hơi run.
"Tại sao vậy anh?" Taehyung hỏi. Một tiếng cười lo lắng bám vào từ cuối cùng trong câu nói.
"Ừm, anh đã nói dối. Anh cảm thấy thực sự tồi tệ về điều đó, anh không muốn em đi mà không biết rằng anh đã nói dối em."
Thật ra, tất cả những gì Taehyung nghe thấy là 'Anh đã nói dối em'. Nó lặp đi lặp lại trong tâm trí đến mức bộ ngực đập thình thịch của cậu không chỉ bị dồn nén vì lo lắng, mà còn bất mãn.
Tại sao cậu sẽ thất vọng? Lý do của Hoseok hợp lệ rồi. Cậu thất vọng thật rồi, chưa bao giờ nghĩ rằng Hoseok sẽ nói dối mình và điều đó khiến cậu ngày càng khó chịu hơn với những gì anh đã nói dối. Anh lừa mình tuổi của anh hay kiến thức của anh về thành phố? Hay là về bố anh?
Taehyung không biết, thực sự cảm thấy muốn chạy trốn khỏi tình huống này. Nếu có hai lựa chọn, đối mặt hay bỏ chạy, cậu sẽ chọn bỏ chạy, luôn luôn là thế.
"À..." Taehyung sau một hồi im lặng mới có thể cất lời. Đây là lý do tại sao cậu nghĩ rằng bản thân mình đủ tốt, vì mặc dù cảm thấy bị tổn thương và thất vọng, cậu sẽ không bao giờ có đủ can đảm để tỏ thái độ ra.
"Ừm và anh nghĩ anh sẽ cho em biết lý do tại sao anh nói dối," Hoseok nói. Anh chưa nhìn Taehyung và Taehyung cũng không chịu nhìn vào Hoseok.
"Được," Taehyung khẽ đáp, không biết mình nên nói gì nữa.
"Anh thậm chí còn không biết em có muốn làm việc này không, anh đã nói dối về chuyện xin việc của em. Anh đã dối em khi bảo em đợi một tuần, là vì anh muốn em cho anh một tuần để nói chuyện với sếp của anh. Anh muốn nói với cô ấy về việc em tuyệt vời như thế nào, em hay ngại ngùng như thế nào và đôi khi thật khó để em nói chuyện với mọi người. Anh cũng nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ thích em và các nhân viên khác cũng vậy. Anh muốn em làm việc ở một nơi mà em cảm thấy thoải mái, mặc dù chúng ta có thể không bao giờ có cùng ca làm việc, nhưng anh muốn cả hai chúng ta biết rằng em đang ở trong một nơi an toàn.
Anh muốn chỉ cho em các quy tắc của cửa hàng và thậm chí hướng dẫn em cách sử dụng tất cả các thiết bị vì anh không muốn em cảm thấy bất an, suy nghĩ về điều đó khiến anh lo lắng. Anh cảm thấy tệ vì ngay lúc đầu anh không nên nói dối em, nhưng anh vẫn làm và đó không phải là cách mọi thứ nên xảy ra."
Lần này Hoseok ngước lên, sau đó một lúc Taehyung mới nhận ra anh đang nhìn mình. Cậu không thể làm gì nhiều; chỉ nhìn Hoseok với đôi mắt mở to khi lời nói của anh chìm vào tâm trí. Nhịp tim đang trở nên tệ hơn và tệ hơn.
Ban nãy nghĩ rằng mình đã bị tổn thương vì Hoseok, nhưng làm sao có thể? Đó thậm chí không phải là một lời nói dối gì lớn lao và Taehyung càng buồn hơn khi Hoseok cắn rứt về việc Taehyung tức giận với anh. Làm sao Taehyung có thể thất vọng sau những lời như thế?
"Hoseok..." cậu nói rất khẽ, chỉ để Hoseok biết rằng Taehyung vẫn còn ở đây. Cậu vẫn ở đây nhưng tâm trí thì cuốn vào những gì vừa xảy ra. Câu 'Anh muốn nói với cô ấy rằng em tuyệt vời như thế nào' đến 'suy nghĩ về điều đó khiến anh lo lắng', Taehyung bị lạc trong tâm trí.
"Anh xin lỗi, anh thật lòng không muốn nói bất cứ điều gì trong trường hợp nó không diễn ra như dự định, nhưng anh đã nói xong, anh biết em giận, em vẫn có thể làm công việc này nếu em cần. Anh vẫn sẽ hướng dẫn cho em cách sử dụng mọi thứ và giới thiệu em với cửa hàng,"
"Em không bao giờ có thể giận anh vì điều đó, hay thất vọng, hay bất cứ cái gì cả Hoseok," Taehyung nói, "Em không muốn anh nghĩ như thế, em biết anh chỉ nói dối vì sợ em sẽ thất vọng nếu anh không thành công, em hiểu điều đó. Em muốn nhận công việc này và rất cảm kích nếu anh hướng dẫn em làm mọi việc, cũng rất biết ơn vì anh đã quan tâm đến sự nhút nhát của em, cố gắng làm điều này vì em," Taehyung nói, giọng rất nhỏ nhẹ mềm mại, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái về độ dài của lời nói. Cậu thích giữ mọi thứ ngắn gọn và đơn giản, nhưng biết rằng nó sẽ nhấm nháp suy nghĩ của anh nếu cậu không nói rõ rằng ý định của Hoseok xuất phát từ lòng tốt và cậu không giận chút nào.
Hoseok mỉm cười, cái cảm giác thanh thản mà anh thầm ước dần bắt đầu quay trở lại. Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm vì cuộc trò chuyện này đã không trở nên tồi tệ, ban nãy hơi sốc khi nghĩ rằng Hoseok thực sự đã nói dối gì đó. Ờ thì có sốc thật, nhưng nó giống như anh ấy che đậy sự thật để làm Taehyung ngạc nhiên một cách ngây thơ hơn.
Sự việc xảy ra tiếp theo làm Taehyung chấn động, cậu không thực sự mong chờ nó. Vòng tay của Hoseok ôm lấy mình. Cái siết tay dịu dàng nhưng đủ chặt để cảm xúc của Hoseok có thể lan tỏa đến Taehyung. Trái tim của Hoseok đang đập mãnh liệt, hoặc có thể là tim của Taehyung. Một trong hai người tay chân hơi run rẩy và Taehyung bắt đầu nghĩ đó là do chính mình, vì Hoseok có vẻ tự tin trong các hành động còn Taehyung thì chưa ôm ai ngoài gia đình, trải nghiệm gì mà mới mẻ quá. Đó chỉ là một cái ôm, nhưng sự ấm áp len lỏi bên trong và chuyện ai đó ở khoảng cách rất gần, đối với cậu không phải chuyện "bình thường".
Taehyung không ôm đáp trả như những người khác thường làm, cậu không thể di chuyển. Răng nghiến lại vì quá lo lắng và không biết tại sao mình trở nên như vậy. Hoseok là bạn của cậu mà. Hoseok sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu hoặc làm điều gì xấu với cậu, vậy tại sao cậu có thể sử dụng chính xác từ sợ hãi để mô tả cảm giác của mình ngay lúc này?
Hoseok lùi lại, Taehyung thấy mình hơi khó chịu trước hành động đó. Cậu sợ, nhưng cũng rất vui khi ai đó quan tâm đến mức muốn gần gũi và thậm chí chịu đựng được cảm giác nhịp tim rối loạn của cậu đánh lên ngực họ.
Hoseok nhìn Taehyung, đôi mắt anh mở to một chút, "Em ổn chứ? Anh xin lỗi, anh chỉ... đôi khi anh không thể kiểm soát những cái ôm" anh nói với một tiếng cười nhẹ. Anh cố gắng mỉm cười, nhưng trông anh vẫn lo lắng và Taehyung cảm thấy mình như một thằng ngốc vì đã phản ứng như vậy.
"Vâng," Taehyung nói, cực kỳ nhỏ. Cậu hắng giọng và nhìn xuống, "Em chỉ không quen với điều đó, thế thôi ạ. Anh đừng xin lỗi." Cậu đặt tay lên mặt để cố gắng hấp thụ một chút nhiệt lạnh từ bàn tay vì đôi má dường như đang đỏ lên đầy đau đớn.
"Em xấu hổ phải không?" Hoseok nói với chất giọng đầy kinh ngạc và sửng sốt. Taehyung cúi thấp đầu hơn nữa trước khi gật đầu.
"Anh xin lỗi," anh cười khúc khích, "Đừng giận anh hay gì cả nhé."
"Em không giận, em hiểu mà,"
Hoseok gật đầu, "Anh đã không nghĩ em sẽ phản ứng như vậy, thực sự, nhưng bây giờ mọi thứ đã tốt hơn rồi, em có muốn ra ngoài không?"
"Đi đâu chứ?" Taehyung hỏi, vẫn không chắc chắn chuyện gì đang xảy ra.
"Anh không biết, anh đã hình dung sẽ rất tuyệt nếu được đi đâu đó với em sau khi cả hai chúng ta thi giữa kì xong, anh nghĩ bọn mình xứng đáng với điều đó," anh cười. Taehyung chậm rãi gật đầu và chớp mắt vài lần. Hoseok vòng qua phía sau Taehyung và quay lại với áo khoác của họ trên tay.
"Sẽ rất vui đó."
__
Lần này Taehyung thấy thành phố đã đỡ đáng sợ hơn. Giống như Hoseok mang theo quả cầu hạnh phúc nhỏ bé chống lại các hành vi tiêu cực từ người khác và Taehyung đang sát cánh bên cạnh anh cũng cho phép quả cầu này bảo vệ cậu.
Một tách cà phê trông tự nhiên hơn một chút khi ở trong tay của Hoseok và Taehyung không biết, liệu có phải do mình hiểu được tình yêu của anh dành cho nó, khi thấy anh cầm nó thường xuyên, hay do hiện tại nhìn nó còn lạnh hơn cả bên ngoài.
Lý do duy nhất Taehyung không run rẩy là vì chiếc áo len màu hạt dẻ dày mà cậu mua từ trường Đại học. Cậu không thích đi bộ với tên trường của mình được dán trên quần áo, nhưng không thể phủ nhận rằng nó là một trong những chiếc áo len thoải mái nhất mà cậu từng mua.
Taehyung là một trong những người chờ đến phút cuối mới đi mua quần áo mùa đông. Cậu không thực sự háo hức khi đi bộ vào các cửa hàng tấp nập, cho nên mới thường đợi đến khi thấy được khói tỏa ra từ hơi mũi, hoặc đến khi có tuyết làm ướt vành giày thể thao. Cậu cho rằng năm nay mọi chuyện sẽ khác bởi vì hôm nay cậu có một chiếc ví đủ tiền để chi một chiếc áo khoác đẹp, một người bạn thành phố và thoải mái hơn khi đi vào cửa hàng vì những yếu tố này.
Hoseok dường như đọc được suy nghĩ của Taehyung, bởi vì chỉ mất vài phút sau khi Taehyung quyết định trong đầu rằng mục tiêu của cậu là mua một chiếc áo khoác mùa đông, rồi Hoseok véo vào lớp vải mỏng của áo khoác và nói.
"Em không thấy lạnh khi mặc cái này sao?"
"Vâng, có lẽ em nên mua một cái ấm hơn?" Taehyung hỏi, gợi ý rằng cậu cần đến một số cửa hàng áo khoác. Hoseok đứng dậy và gật đầu.
"Ngay bên dưới có một cửa hàng quần áo thứ mùa đông rất đẹp và cũng không quá đắt," anh nói trong khi chỉ thẳng về phía trước.
"Chắc em sẽ có một cái mới vào hôm nay," cậu nói trong khi nhìn xuống áo khoác anh đang mặc. Chất da màu nâu sẫm và cậu bắt đầu nghĩ rằng tủ quần áo của Hoseok đã tràn ra ngoài, vì cái áo khoác hiện tại trông rất mới.
Khi họ đến cửa hàng, Taehyung bị mê hoặc bởi mùi hương mạnh mẽ của vải da và mùi 'mới'. Cậu không mong đợi bất cứ điều gì khác cả, mùi vải da rất tốt, ngay cả khi nó làm đầu cậu cảm thấy hơi lâng lâng.
Cậu thích những món mình nhìn thấy trên giá đỡ, một vài chiếc áo khoác có hoa văn, hầu hết là màu tối và khá đơn giản. Taehyung thích quần áo có màu sẫm và nếu tủ quần áo của cậu được mở ra, mọi người sẽ cảm nhận được điều đó. Cậu có rất nhiều quần áo màu đen, xanh đậm và đỏ đậm, màu sáng duy nhất trong tủ đồ của cậu là trắng và xám. Chẳng nhớ lần cuối cùng mặc áo vàng hoặc xanh lá cây là khi nào nữa.
Hoseok đi đến chỗ đồ màu sáng. Anh vươn đến cánh tay của một chiếc áo len màu xám nhạt có hoa văn Aztec ở phía trên bao gồm các đường màu xanh, đỏ và vàng. Taehyung chưa bao giờ thấy anh mặc nó, nhưng cậu không nghĩ trông sẽ tệ nếu Hoseok mặc đâu.
Taehyung bắt đầu nhìn vào những chiếc áo khoác tối màu, vì vậy trông cậu không có gì lạ khi chỉ đứng đó, không làm gì cả, ánh mắt dán vào một cái áo màu nâu sẫm. Cậu kéo nó ra khỏi giá và sờ thử. Hơi thô ráp nhưng điều đó khiến cậu nghĩ rằng sẽ rất ấm. Nó chỉ dài hơn một chút so với thắt lưng của cậu và có nút cài, thứ mà Taehyung rất thích.
Hoseok dường như cũng thích nó khi nhìn qua. Anh đi đến và sờ tay lên vai áo trước khi nói, "Em chọn tốt đó, mặc thử đi."
Taehyung cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra và Hoseok cầm nó giúp cậu, Taehyung mặc thử áo khoác mới kia vào. Cậu đưa tay lên xuống vài lần, kiểm tra cảm giác. Hoseok nhìn cậu bằng đôi mắt phấn khích, Taehyung khẽ mỉm cười với một câu dịu dàng, "Em thích nó."
"Nó có màu của cà phê,"
Hoseok cười rạng rỡ. Taehyung nhận ra khoảnh khắc này mình quyết định mua sẽ là điều đúng đắn ngay cả khi không thích nó. Có lẽ cậu vẫn sẽ để nó ôm lấy mình trong những tháng ngày mùa đông. Khuôn mặt hạnh phúc của Hoseok khiến Taehyung nghĩ rằng cậu vẫn sẽ mua nó nếu nó có màu vàng hoặc xanh lá cây cơ.
__
Ngôi nhà của Hoseok rất tuyệt, chứa đầy những kỷ niệm trong ngày và sự ấm áp từ chiếc áo khoác mới của mình. Hoseok và Taehyung háo hức tháo tag khỏi áo khoác mới của họ và Hoseok thậm chí còn mặc nó đi quanh nhà trong một tiếng hoặc lâu hơn, đến khi anh toát mồ hôi đến nỗi cậu nghĩ rằng anh sẽ ngất mất.
Hoseok chọn được một chiếc áo khoác rất đẹp, nó cùng loại với áo của Taehyung, màu xanh đậm với những mảng nâu sẫm trên khuỷu tay, vai và túi. Tủ quần áo của Hoseok được sắp xếp hợp lý khi anh mở nó ra để cất chiếc áo khoác da của mình vào. Cậu nghĩ rằng họ sẽ trông thật tuyệt khi đi xuống phố cùng nhau, có lẽ họ có thể gặp các cô gái hay ai đó, những chàng trai đại học đều như thế mà phải không?
Trên đường về nhà, cậu cân nhắc việc bỏ bữa tối. Cậu và Hoseok đã đến một quán mì sau khi mua áo và Taehyung vẫn bị sốc khi cậu đã ăn rất nhiều. Đường kính của cái bát còn lớn hơn khuôn mặt của cậu và Taehyung nghĩ rằng phải mất bốn mươi lăm phút để thấy được đáy của nó.
Cậu không muốn bỏ bữa tối, chủ yếu vì biết Jimin sẽ không làm đồ ăn cho mình. Có lẽ cậu ấy sẽ lấy một túi khoai tây chiên hoặc thứ gì đó và bất cứ khi nào cậu ấy làm vậy, Taehyung chỉ muốn niêm phong Jimin lại trong những chiếc túi cỡ lớn mà cậu ấy yêu thích. Jimin có dáng người rất khỏe, Taehyung biết điều này từ những lần cậu bước vào bếp và thấy Jimin không có gì ngoài chiếc khăn quấn quanh eo, cậu ấy rất thoải mái trong căn hộ chung cư cùng đôi dép dưới chân.
Taehyung xoay tay nắm cửa và cầu nguyện rằng Jimin sẽ không dẫn người qua đây. Cậu chưa sẵn sàng để thấy những thiệt hại mà Jimin đã gây ra cho ngôi nhà này, cậu sẽ phải dọn dẹp, nhưng vẫn phải mở cửa.
Suýt nữa làm rơi hết đồ của mình và phải kìm lại một tiếng 'whoa!' khi nhìn thấy bên trong. Taehyung từ từ nhìn xung quanh, lặng lẽ đóng cửa lại, căn bếp tối om, trống rỗng. Cậu không nghe thấy gì cả, hơi sợ một chút.
Taehyung thực sự không biết cảm giác của mình như thế nào, ngoại trừ một chút lo lắng vì ngôi nhà hiện tại sạch không tì vết và lần này không phải vì Taehyung đã dọn dẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top