Chap 3

Taehyung muốn chửi thề và đục mấy cái lỗ trên tường của căn hộ. Sau đó, với những đốt ngón tay đẫm máu và tàn dư của cơn giận dữ thiêu đốt cổ họng cậu, cậu muốn gọi chủ nhà và tống cổ Jimin ra khỏi đây.

Không thể chịu đựng được. Cái người này và nụ cười ngớ ngẩn của cậu ấy, nó giống như đang chế nhạo Taehyung. Cậu ấy bỏ quần áo vào máy sấy, nở một nụ cười ngu ngốc cùng với lời xin lỗi rất là giả tạo. Taehyung nghĩ vậy, bởi vì thông thường khi ai đó nói xin lỗi, họ sẽ nhớ rằng mình phải cố gắng không làm việc đó lần nữa. Taehyung tin rằng Jimin, một, không thành thật chút nào và hai, rất tệ khi nhớ mọi thứ vì đây có thể là lần thứ năm cậu ấy giặt đồ.

Đó không phải là tất cả, ôi chết tiệt! Việc Jimin chưa bao giờ đi mua đồ đã khiến Taehyung thường xuyên đi lại trong phòng với sự tức giận. Đã gần hai tháng kể từ khi cậu ấy chuyển đến đây và nếu thực tế Taehyung không thể tự lấy đồ của mình khi mua đồ về, có lẽ cậu sẽ cố nhét Jimin vào cái tủ lạnh chưa bao giờ lắp đầy.

Chuyện không dừng lại ở đó, Jimin có lẽ là người lộn xộn nhất mà Taehyung từng gặp. Chưa hề thấy một mớ vết tích của ai đó mỗi lần đi tới nơi nào, cho đến khi cậu gặp Jimin. Cậu luôn biết Jimin đã ở đâu, bởi vì có tất, bao bì hoặc mảnh vụn mỗi nơi có dấu chân cậu ấy.

Điều đó dẫn đến ngày hôm nay, Taehyung đang bốc khói khi nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn trong phòng khách. Có một hộp dầu mỡ, đã từng có pizza trong đó, ở trên sofa. Đi kèm với hộp pizza là vài lon soda. Trong ba lon, chỉ có một lon được đặt trên bàn ngay đó. Hai lon kia thì nằm nghiêng trên sàn nhà. Taehyung nghĩ sẽ chỉ nhìn thấy một vết bẩn trên tấm thảm, nhưng Chúa ơi cậu sẽ phải tức giận khi nhìn thấy mọi thứ. Tất của Jimin cũng ở đó, Taehyung tự hỏi có lúc nào mà chúng chẳng ở đấy hay không. Cậu ấy chắc chắn rằng Jimin có ít nhất hai trăm đôi vớ; chắc là ba trăm vì cậu ấy chẳng chịu giặt đồ, hoặc là cứ mang đi mang lại, điều đó khiến Taehyung muốn nôn mửa.

Taehyung không muốn dọn dẹp nhưng cậu không thể để nó ở đó. Cậu không thể làm bất cứ điều gì đúng đắn khi biết có một mớ hỗn độn như thế này tồn tại xung quanh mình. Đã gần đến thời gian thi giữa kì, việc cái đống này sẽ làm phiền Taehyung là một vấn đề lớn.

Cậu thầm nguyền rủa Jimin, cậu ấy không có ở nhà và Taehyung có thể hét lên. Dù vậy Taehyung vẫn bình tĩnh; cậu không muốn thể hiện các triệu chứng giận dữ và tức giận, ngay cả khi chỉ ở một mình. Taehyung coi đó là một thói quen xấu và cậu tự hào về sự tự chủ mà mình đã xây dựng trong nhiều năm qua.

Taehyung cảm thấy cổ họng bị co thắt và suýt nữa bịt miệng khi chạm vào chiếc điều khiển mà Jimin vừa làm bẩn bằng ngón tay của cậu ấy. Taehyung chưa bao giờ chán ghét cuộc sống của mình, Taehyung tự hỏi sao mà nó không làm phiền Jimin trong khi xung quanh cậu ta rất là dơ.

Taehyung nghe thấy tay nắm cửa lách cách trước khi Jimin đi vào. Taehyung biết nhiều người đang đến, vì vậy cậu nhanh chóng thả chiếc điều khiển xuống và bước vào phòng mình. Cậu biết Jimin đang nhìn theo, nhưng Taehyung thực sự không thể bận tâm để nói hay làm bất cứ điều gì với cậu ấy ngay bây giờ.

__

Hoseok không muốn cười, nhưng anh không thể kìm nén khi nghe Taehyung nói về Jimin. Taehyung biết khuôn mặt của cậu phản ánh sự ghê tởm và ngạc nhiên với những gì mình phải đối phó trong gần hai tháng nay, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ đơn giản muốn ai đó thấu hiểu những vất vả của mình.

"Tôi thực sự thấy tiếc cho cậu vì phải đối phó với một người quá bừa bộn," Hoseok cười khúc khích, "Tôi cũng không thể chịu được sự bừa bộn, có lẽ tôi sẽ phát điên nếu chạm vào một chiếc điều khiển dính đầy dầu mỡ," anh nói thêm, khiến Taehyung gật đầu và tựa lưng vào ghế của Hoseok.

"Tôi không biết mình sẽ chuẩn bị cho thi giữa kì như thế nào," Taehyung thở dài.

"Cậu luôn có thể đến đây, như hôm nay." Hoseok cười rạng rỡ trong khi nhấp một ngụm cà phê. Anh trông tươi sáng như thường lệ, ngay trong thời gian mọi người bắt đầu căng thẳng và đôi khi trở nên sầu thảm. Khi còn học trung học, Taehyung thường bị tức ngực trong thời gian thi và cậu biết rằng có lẽ sẽ tệ hơn khi vào đại học.

"Vâng, tôi có thể sẽ làm phiền anh như thế này cho đến khi hết kì thi," Taehyung cười khúc khích, "Tôi thực sự không biết, chắc sẽ phải làm phiền anh lắm," Taehyung nói trong khi đặt một bàn tay lên quyển sách.

"Aish Taehyung, cậu quen tôi nhiều tháng rồi và vẫn nghĩ đến đây sẽ làm phiền tôi sao?" anh hỏi.

"Ừ-ừm, có lẽ đôi khi," Taehyung đáp, không thể không cười. Cậu rất lúng túng, bởi vì không thể không nghĩ rằng mình đang làm phiền anh, nhưng thật tốt khi anh bảo thế.

"Không! Tất nhiên là không!" Hoseok nói trong khi lắc đầu nguầy nguậy. Taehyung lại càng cười to hơn và Hoseok bắt chước cậu. "Đừng nghĩ như thế."

"Vâng xin lỗi." Taehyung cười khúc khích trong khi nghiêng đầu vào sách giáo khoa. Cậu nhìn Hoseok đặt ly cà phê xuống và ngả người trên giường. Taehyung nghĩ Hoseok là người thích hợp để mình học cùng, xem có bao nhiêu giấy tờ anh để trên giường và vài sấp trên mặt sàn kìa.

Taehyung thực sự thích chỗ ở của Hoseok. Cậu vẫn muốn chuyển đến và làm bạn cùng phòng với Hoseok, nhưng Taehyung biết rằng mình sẽ không bao giờ có đủ can đảm để hỏi. Nơi này còn chẳng phải ở trong khuôn viên trường mình, cậu sẽ không bao giờ được phép.

Không chỉ vì người bạn của cậu sống ở đây, mà còn do nó rất giống một ngôi nhà. Mọi thứ đều ấm cúng, hòa hợp cùng nhau. Sàn gỗ tối màu mịn màng dưới chân Taehyung và các phòng đều có lượng ánh sáng tự nhiên hoàn hảo. Ngôi nhà không có các thiết bị bằng thép không gỉ hoặc chi tiết nhỏ như lò sưởi, nhưng trong suy nghĩ của một người chỉ mới đến đây, nó thực sự rất lý tưởng. Một lý do quan trọng khác là vì cách mà Hoseok đã tiếp xúc với môi trường xung quanh. Anh sạch sẽ. Những thứ dơ bẩn và lộn xộn khiến Taehyung sợ hãi không muốn về nhà. Cậu thực sự thích cách ghế của Hoseok được đặt, những cái khăn và tấm chăn của anh có mùi cà phê nhẹ. Taehyung không thực sự thích mùi cà phê, nhưng khi ở đây, hoặc tại Mocha Mocha, Taehyung thậm chí có thể nói rằng cậu yêu nó một cách thật lòng.

"Này, cậu bảo không biết thi giữa kì như thế nào, cậu học năm nhất sao?" Hoseok hỏi, vẫn đang nằm trên giường.

Taehyung đứng dậy, bối rối trước câu hỏi mà cậu không mong đợi,

"Vâng, sao thế?"

"Ôi trời, cứ tưởng cùng năm." Hoseok nói, bật dậy. Anh nhìn Taehyung một giây trước khi bảo, "Em thực sự chẳng giống ai cả."

Taehyung cười khúc khích, nhưng khi Hoseok lắc đầu với đôi môi mím chặt, anh dừng lại.

"Anh học năm hai." Hoseok nói, khiến đôi mắt của Taehyung mở to ra một chút.

"Whoah" Taehyung khẽ nói. Thật ra Taehyung sợ hãi những người lớn tuổi hơn từ những năm còn học trung học, họ đàn áp, bắt nạt những người nhỏ tuổi hơn. Taehyung sợ rằng có thể mình sẽ gặp những người bạn của Hoseok, những người sẽ giống như đám học sinh trung học đáng sợ lúc trước và có thể sẽ khiến cậu cảm thấy mình thấp kém.

"Dù vậy cũng đừng lo lắng, về cơ bản anh mới chỉ là học sinh lớp 10 thôi." Hoseok cười khúc khích. Taehyung cũng cảm thấy như vậy, cậu chỉ mỉm cười.

Taehyung không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vâng, Hoseok chỉ lớn hơn cậu một tuổi. Taehyung biết một số người thực sự không thích đi chơi với những người nhỏ hơn, trong khi cậu cảm thấy rằng Hoseok sẽ không thực sự nghiêng về phía đó, cậu vẫn không chắc lắm...

Hoseok cười rạng rỡ, "Thật sự rất tuyệt vì bây giờ anh có thể giải thích việc thi giữa kì và những thứ khác, chúng thực sự không tệ nếu em biết cách."

Taehyung gật đầu, nụ cười của Hoseok gần như khiến cậu quên đi toàn bộ cuộc trò chuyện này. Những thứ xung quanh mờ dần khi Taehyung nhìn khóe mắt cong cong của anh, cậu thấy mặt mình giãn ra, thoải mái hơn.

"Tốt, anh nghĩ rằng mình biết khá rõ," anh nói trong khi liếc nhìn vào cuốn sách giáo khoa mà dường như ngày càng dày hơn mỗi khi anh nhìn thấy nó, điều đó khiến anh muốn rút lại câu nói vừa rồi.

"Anh chắc chắn em sẽ làm rất tốt nếu em xem lại chúng vào mỗi ngày." Hoseok nói trước khi tự cười thầm. Taehyung cười và gục mặt vào tay mình

"Ôi, Hoseok," cậu nói khẽ, làm cho Hoseok cười to hơn.

"Thôi nào, nó không tệ như thế đâu mà!" Anh cười thầm.

Taehyung cứ cười thầm, nhưng mí mắt của cậu phóng ra những câu hỏi đang lắp đầy tâm trí mình.

Taehyung tự hỏi tại sao Hoseok hay sử dụng 'chơi chữ bằng cà phê' khi đang không làm việc. Cậu tự hỏi tại sao mỗi lần họ đi chơi Hoseok lại uống cà phê và tại sao ngay cả khăn tay của anh cũng có những hình vẽ hạt cà phê nhỏ trên đó.

Đôi khi, Taehyung cảm thấy Hoseok không có thật. Làm thế nào anh có thể luôn vô cùng hạnh phúc như thế, nhiều lúc ánh đèn thành phố đẹp đẽ bị che khuất vào ban ngày và anh thì luôn mỉm cười qua những lời chửi rủa cùng ngón tay giữa mà những kẻ ngoài kia đưa cho người vô tội. Anh hiếm khi trông mệt mỏi, anh làm mọi việc đều rất tinh tế. Taehyung cảm thấy như nhóm máu của Hoseok là cà phê, nhưng ở trạng thái mạnh nhất. Thay vì máu thì chất lỏng truyền caffeine chạy khắp cơ thể anh, làm ấm cơ thể và cung cấp năng lượng cho mọi tế bào tạo nên anh.

Taehyung không thể tin được, cảm thấy mình cần phải hỏi trước khi phát điên. Giọng cậu rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được

"Này, Hoseok."

"Sao?"

"Tại sao anh lại yêu cà phê nhiều đến thế?"

Taehyung cảm thấy mình có vẻ thô lỗ, nhưng cậu không biết hỏi sao cho đúng. Vấn đề này không thuộc danh sách điển hình của những điều mà mình nên nói một cách thận trọng, nhưng Taehyung vẫn thấy nó khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

Hoseok không trả lời, nhưng rồi khẽ cười, "Tại sao à?"

"Vâng, kiểu như, anh hay chơi chữ bằng cà phê, anh luôn uống nó và dường như thực sự yêu nó nhiều hơn so với người bình thường", Taehyung nói nhanh.

Cậu không muốn mở mắt, vì vậy hiện giờ Taehyung đang nhắm tịt mắt lại. Chỉ nghe Hoseok động đậy trên giường, tay cậu nắm lại và mắt cũng nhắm chặt hơn.

Sau khi bật ra một tiếng cười nhẹ khác, anh nói, "Ah, anh nghĩ là vì bố của anh."

Taehyung biết mình đã đạt được một điểm tốt. Cậu biết rằng mình đã kéo ra những thứ mà Hoseok muốn để nó bám bụi, mặc dù Hoseok rất sạch sẽ. Cậu không thích điều này, cậu tò mò về việc lúc nào giọng của Hoseok cũng đều nghe rất vui vẻ, nhưng nếu phát hiện ra tình huống khiến anh không thể như thế, thì cậu không bao giờ muốn biết.

"Ông ấy đã-"

"Đừng," Taehyung nói với giọng điệu mạnh mẽ hơn một chút. Cậu nhìn vào Hoseok, người có vẻ hơi bối rối, "Đừng cho em biết điều khiến anh không thể nói ra." Taehyung nói thêm và Hoseok lắc đầu.

"Không, không sao. Chưa ai thực sự hỏi anh về cà phê và anh nghĩ rằng việc em quan tâm như thế thì đã đủ để em có quyền biết lí do tại sao," Hoseok nói.

"Hoseok"

"Taehyung, không sao đâu," anh nói trước khi gật đầu một cái. Taehyung không trả lời, cậu không thể nói gì được nữa, đặc biệt là khi biểu hiện của Hoseok khiến anh có vẻ trông như thực sự ổn. Cậu chỉ nhìn xuống đầu gối, sẵn sàng lắng nghe những gì Hoseok nói.

"Bố anh lúc nào cũng khốn khổ... ông dường như không bao giờ trông chờ điều gì, anh muốn thay đổi điều đó. Nghe có vẻ ngu ngốc, nó vẫn không có ý nghĩa gì khi anh cố gắng tự giải thích cho chính mình, nhưng..." Taehyung lại nghe thấy tiếng cười khẽ đó. Cậu ngước lên và Hoseok đang nhìn chằm chằm vào một trong những bài nghiên cứu của mình. "Anh chưa bao giờ có thể khiến bố trông tốt hơn. Khi thấy mọi người bước vào quán cà phê trong trạng thái mệt mỏi và không vui vẻ, như ông ấy... rồi anh sẽ đưa cho họ thứ gì đó, như cà phê, có thể làm cho họ rời đi mà được giảm bớt sự mệt mỏi. Anh rất thích cảm giác khi đó. Anh muốn trở thành người cung cấp điều đó cho họ. Anh muốn giúp đỡ mọi người," Hoseok giải thích trước khi cười to hơn vào lần này, "Thật là ngu ngốc, phải không?"

Taehyung không trả lời, không biết phải nói gì. Cậu chưa bao giờ biết Hoseok là người như thế, chưa bao giờ hiểu rằng đồ uống có thể kết nối ai đó một cách sâu sắc nhưng bây giờ, anh có sự tôn trọng đối với cà phê như thể đó là một con người. Cậu muốn gửi cho nó một tấm thiệp cảm ơn hoặc có thể là vài thanh sôcôla vì đã làm cho Hoseok mỉm cười hạnh phúc. Taehyung đã từng nghĩ rằng, cà phê chỉ đơn giản là một thức uống đắng nghét, tạm thời truyền năng lượng vào người, nhưng rõ ràng nó còn hơn thế nữa. Cà phê làm cho người bạn của cậu hạnh phúc, và cuối cùng, cà phê làm Taehyung hạnh phúc vì lý do đó, mặc dù vẫn còn ngần ngại khi đưa nó lên môi.

Có lẽ tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa riêng của nó. Họ sẽ gắn kết với nhau hơn sau khi Hoseok giải thích nỗi ám ảnh về cà phê của anh, nhưng nó thực sự chỉ đẩy Hoseok hơn nữa vào phần 'những thứ chắc chắn không có thật' trong não cậu. Nếu điều đó xảy ra với Taehyung, nếu bố của cậu, người mà cậu yêu thương rất nhiều, hành động như bố của Hoseok, cậu không biết mình có thể cười được không chứ đừng nói chi là cười nhiều như anh.

Hoseok có thể không có thật, nhưng Taehyung không quan tâm. Ngay cả khi cậu đang ngồi trong ngôi nhà nhỏ này nói chuyện với chính mình, cậu cũng không quan tâm, bởi vì khi nghĩ rằng tâm trí của mình có thể tạo ra một người có trái tim đẹp như Hoseok chỉ có thể khiến cậu cảm thấy mình đã làm đúng.

"Em thề với anh, nó không ngốc đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top