Chap 40[END] Cả Thế Giới Ở Bên Khi Gục Ngã

- HoSeok, không thể, anh không thể vào, em không cho anh vào, tinh thần anh không ổn định sao có thể cầm dao mổ?

HoSung ra sức can ngăn anh trai mình. Hủy hôn ngay khi lễ cưới đang diễn ra, cũng đủ để nhà họ Kim làm càn, lại thêm cái tâm lý điên loạn này vào phòng mổ, làm chết người thì Hy Vọng sẽ phải làm sao?

- Anh xin em đấy HoSung, nếu trong đó là Kim Soly, em có đứng nhìn được không, giúp anh giải quyết việc đám cưới, để anh vào đó... Nếu như ngày hôm nay em ấy có mệnh hệ gì, cả đời anh coi như không cần sống, xin em...

HoSeok khẩn cầu nắm lấy tay em trai mình. Cả đời người anh đây là lần đầu tiên... Dùng cả trái tim tình thân và lý trí nhờ em trai trợ giúp...

HoSung biết phải từ chối thế nào đây?

HoSeok nhanh chóng rời đi, bộ đồ cưới thoáng chốc được thay bằng đồ mổ tiệt trùng... Lấy lại tinh thần bước vào trong

Chính tay anh, phải là chính tay anh một lần nữa cùng TaeHyung chiến đấu với tử thần.

Dù cho có phải dùng cả sinh mệnh và trái tim mình, anh cũng phải mang được sự sống về cho TaeHyung, chắc chắn vậy.

-------Flashback------

HoSeok rời khỏi phòng chờ, trong đầu một khối hỗn độn những suy nghĩ về TaeHyung không cách nào lý giải

Những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, nghe giọng cậu thở hồng hộc mệt nhoài nhưng luôn miệng nói vừa tập thể dục không sao trùng với trước ngày comeback chỉ một tuần. Cậu tập vũ đạo rất mệt nhưng cố giấu anh

Những dòng tin nhắn lo lắng hồi hộp “trước khi thi” trùng với sân khấu comeback đầu tiên. Lần đầu cậu trở lại sân khấu, rất hồi hộp nhưng giấu anh

Nụ cười gượng của cậu mỗi lần gặp anh nói vừa mới đi học, Sắc mặt mệt mỏi vào tối hôm đó. Những bài báo la liệt trên mạng xã hội, phóng viên tấp nập công ty gọi tên, và một năm trước phải tìm đến cái chết

TaeHyung của anh đã phải chịu những gì vậy?

Hôm ấy cậu từng nói là vì anh nên mới nói dối, nhưng anh lại chẳng để tâm đến?

Vùng vẫy trong sự bao bọc của cậu và.... Đã làm cái gì thế này?

Thay vì ở bên an ủi cậu, anh sỉ vả nghĩ sai cho cậu vì Scandal... Anh thậm chí còn ác ôn hơn cả gánh truyền thông mang tin nhảm hòng bôi nhọ

Một Jung HoSeok làm tất cả vì sợ mất Kim TaeHyung đâu rồi? Chỉ còn một Jung HoSeok vô tâm ở đây

Lạnh ngắt

Anh chẳng thể nghe rõ lời của chủ hôn, tai như ù đi trước màn hân hoan của khách

Anh nhìn thấy phía xa kia bóng nhỏ ấy đứng nép sau cánh cửa, hốc mắt ướt đầm một mảng nhìn anh thật lâu rồi quay lưng chạy đi

Anh chạy theo cậu, mặc kệ cho ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mặc kệ cho màn mưa trùm lên vạt áo ướt đẫm

Lạnh lẽo nhất không phải cơn mưa kia

Lạnh lẽo nhất là nước mắt của người ấy

Anh đuổi theo cậu, nhưng không kịp.

Bóng dáng nhỏ bé ấy lao ra đường lớn, đoạn đường tưởng vẫn vắng vẻ không biết ở đâu một chiếc ô tô đâm phải cậu

Bảo bối của anh đập mạnh lên đầu ô tô xà xuống mặt đất

Bóp nghẹt cả trái tim anh ngừng đập khoảnh khắc ấy

Đôi chân run run anh chạy tới ôm lấy cậu, sinh mệnh bé nhỏ nằm trong vòng tay thở từng cơn nặng nề. Máu từ sau đầu cậu chảy ra ướt một mảng tay áo, cứa vào tim anh

- Anh xin lỗi, xin lỗi TaeHyung, anh sai rồi

Người bác sĩ khi ấy chẳng còn giữ nổi bình tĩnh giống như khi thấy bệnh nhân cấp cứu, chỉ còn nỗi ân hận day dứt, đau đớn tới tuyệt vọng

- Em yêu anh... Jung HoSeok... Dù có thế nào... Thì em cũng vẫn... Rất yêu anh

Cho đến những giây phút cuối cùng, lời cậu muốn nói vẫn là lời nói yêu anh

Nhói lòng

------End Flashback--------_

Sau ca mổ kéo dài 7 tiếng đồng hồ

HoSeok bước ra với vẻ mặt không khỏi lo lắng bồn chồn, phẫu thuật bước đầu được coi như thành công nhưng phục hồi thế nào.... Lại phụ thuộc vào TaeHyung

Không thể ngờ ca mổ đầu tiên của viện trưởng Jung sau thời gian dài vắng bóng ở Hy Vọng lại là cho TaeHyung

Thể trạng của cậu vốn dĩ không hề tốt, thiếu hụt sinh dưỡng, sinh hoạt nghỉ ngơi không điều độ,... Chấn thương lớn như vậy khó mà kháng.

Nhờ có HoSeok kết hợp cùng nhiều giáo sư, bác sĩ giỏi tại Hy Vọng mà phẫu thuật thành công, phần còn lại, nhờ vào sự hồi phục của TaeHyung

Vừa bước ra khỏi phòng mổ, chị YongSun lập tức chạy đến, nước mắt đầm đìa nắm lấy cánh tay HoSeok hỏi dồn

- HoSeok TaeHyung thế nào rồi? Thằng bé không sao chứ? Đúng không? Tại chị.... Tại chị nên mới thế, em mắng chị thế nào cũng cam, cầu em cứu lấy thằng bé, HoSeok

Yongsun ân hận, vì nếu như chị không vòi đi cùng TaeHyung dự đám cưới, hay nếu như chị đi cùng khi TaeHyung muốn ra ngoài, thì có lẽ chuyện đã không tới mức này

- Chị đừng quá lo lắng, em cứu được em ấy rồi, chỉ chờ em ấy phục hồi tốt, sẽ không sao, chị đừng lo – HoSeok chấn an chị

Một nam y tá chạy đến đưa cho anh một bảng xét nhiệm, mẫu thử được lấy trong lúc phẫu thuật, một phần trong tế bào não của TaeHyung, vẫn còn vài điều anh muốn biết

- Thế nào rồi?

- Kết quả cho thấy cậu ấy có tiền sử từng sử dụng một loại thuốc kích thích thần kinh dạng nặng, được xác định là X.

Theo như Hoseok biết, loại thuốc kích thích X đó là một dạng gây mê, khiến tế bào thần kinh tê liệt trong một thời gian xác định, đến một liều lượng nhất định sẽ sinh ra ảo giác

Và... Nó sẽ ảnh hưởng rất rất lớn đến quá trình hồi phục của cậu

--------------------------_

Đã 3 tuần trôi qua TaeHyung không tỉnh lại

Và 3 tuần ấy HoSeok như ngồi trên đống lửa, mỗi ngày không dưới 3 lần TaeHyung có dấu hiệu ngừng tim, dù cho Hy Vọng vừa thay người đứng đầu sổ sách có ngập đầu thì HoSeok ngay tức khắc phải có mặt ứng cứu, chỉ thiếu điều không thể ở cạnh cậu 24/24 săn sóc.

Bên cạnh TaeHyung luôn có 2 y tá đắc lực anh tin tưởng cùng 1 vệ sĩ... Sở dĩ kĩ càng như vậy vì anh biết: điều TaeHyung phải đối mặt không chỉ có tử thần mà còn nhiều thế lực khác

Ngày hôm nay NamJoon đã tới, còn dẫn theo một người là nhà báo Park – Park Jimin tới Hy Vọng

Vừa thấy Jimin, ánh mắt HoSeok nóng như lửa hướng tới. Với đối phương đầy hận thù, nếu như không có bài báo đó, thì cậu với anh, đã không đến cơ sự thế này

Nhưng mà suy đi tính lại, với TaeHyung anh vẫn có lỗi nhiều hơn.... Sẽ không truy cứu

- Cậu dẫn cậu ta đến đây là để chọc tức tôi hay gì – Nói NamJoon

- Anh Jung đừng trách anh ấy, là tôi tự nguyện muốn đến đây là để xin thứ lỗi với cậu Kim và anh.... – Jimin thấy HoSeok nổi nóng với Namjoon lập tức bào chữa

Lại nói đến Jimin, từ lần đó cậu đã chính thức giải nghệ, không còn viết báo nữa, cuộc đời làm báo của cậu gây bao tai họa, lần này là họa lớn, gián tiếp làm ảnh hưởng đến mạng người, còn tiếp tục đến Namjoon cậu cũng không dám nhìn mặt

Ngày hôm nay đến đây mong được gặp TaeHyung nói câu xin lỗi, trong tâm cũng thật ái ngại, chỉ sợ vì cậu làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của NamJoon và HoSeok.

- Thế cậu về được rồi, TaeHyung chưa tỉnh. – HoSeok nhàn nhạt trả lời

- Chưa... Chưa tỉnh? – Jimin kinh ngạc từ hôm tai nạn đến nay không phải đã gần tháng sao

- Phải, phẫu thuật thành công nhưng cậu ấy từng có tiền sử dùng thuốc X. Làm cho tế bào não gặp vấn đề, thể trạng yếu, chưa tỉnh

Jimin nhớ lần đó, lần đó, loại thuốc mà Jang Cheol đưa cho cậu, không phải là...

- Anh Jung, tôi nói điều này xin anh đừng giận, nếu tôi không nhầm, lần đó để có ảnh chụp hôn thân mật... Gã họ Jang kia đưa tôi lọ thuốc pha vào đồ uống của TaeHyung đưa cho cô bé giả fan tặng... Cho cậu ấy

Nghe đến đây bàn tay HoSeok nắm lại đỏ lự, vừa tức giận nửa thương xót nửa ân hận.

Cái mà anh tin vào đó chống lại cậu lại chính là điều cậu đã bị người ta lợi dụng, lăn lộn mà không hề hay biết dựng lên

Thì ra những tấm ảnh đó được chụp theo cách đáng ghê tởm ấy, mà anh thì đã từng tin vào nó đấy, có thấy mắc cười không?

Mà cũng chính liều thuốc X ấy lại là sơi tóc treo sự sống của cậu lên bàn cân

- Về gã họ Jang kia... Tôi đã tra ra rồi, gã là người tạo scandal một năm trước, là người thuê Jimin tạo scandal sau, và cũng chính hắn... Là người lao xe về phía TaeHyung hôm đám cưới -  NamJoon lúc này mới lên tiếng, đưa cho Hoseok một tập hồ sơ

-...

- Theo camera ở khách sạn ghi lại cậu nhờ tôi điều tra hôm trước, hội thậm định có chuyên môn đã kết luận là gây tai nạn có chủ đích, nhằm đúng lúc TaeHyung chạy ra thì lao đến hòng gây thương tích

Đôi tay HoSeok run run cầm lấy tập hồ sơ. Ngay sau hôm tai nạn 2 ngày, anh nhận ra có kẽ hở đáng ngờ trong tai nạn hôm đó, nhờ Namjoon phái người đi kiểm tra

Anh thật không ngờ, bên cạnh TaeHyung có những kẻ thù thủ đoạn thâm độc tới vậy

- Bắt chưa?

- Đang ở đồn

- Nhờ cậu nói với bên đó, Jung Tổng tôi yêu cầu nhất định phải là mức án nặng nhất

--—-----------------

Đêm...

HoSeok ngồi cạnh TaeHyung nắm lấy đôi tay cậu, nhìn ngắm gương mặt kia im lìm trong giấc ngủ

Cậu vẫn vậy, cứ ngủ bình yên như thế, nhẫn tâm mặc kệ anh cả tháng nay trực cả 30 ngày không nghỉ dù chỉ 1 giờ, giấc ngủ chập chờn thoáng chốc

Anh sợ, anh sợ bất cứ khi nào anh rời đi. Khi TaeHyung tỉnh lại anh sẽ không có ở cạnh

Tình trạng hiện tại của TaẹHyung so với bệnh nhân sống thực vật không khác nhau bao nhiêu... Nhưng HoSeok trực tiếp phủ nhận điều đó

TaeHyung của anh chỉ là đang ngủ thôi, rất ngoan. Giấc ngủ bên cạnh anh mới là an toàn nhất.

- TaeHyung à, em ngủ quá lâu rồi đấy, ngủ nướng như vậy sẽ xấu xí, béo ị, nhưng mà... Anh vẫn yêu em

HoSeok mỉm cười, ngồi xuống cạnh bên cậu, cúi xuống tì cằm lên gối cậu nằm để nhìn rõ cậu hơn

- Bảo bối à, chúng mình sẽ yêu nhau... Đến già nhé, à không, đến hết cuộc đời này. Chúng mình sẽ nhận nuôi những đứa trẻ thật đáng yêu. Sau này 20 năm, 30 năm nữa, chúng mình... Sẽ thành những ông lão hạnh phúc nhất thế gian, anh hứa

Ấy vừa là lời hứa với TaeHyung vừa là ước vọng,  sẽ cho cậu một hạnh phúc vĩnh hằng, một tương lai chẳng còn nỗi buồn nữa

Đó là tương lai... Còn hiện tại thì sao?

Anh là bác sĩ tài ba, bằng giáo sư ở tuổi đầu 30 ư? Nhưng chỉ có thể duy trì trái tim trong lồng ngực cậu đập vì anh, còn ý thức thì không?

Anh tin TaeHyung có ý thức, anh tin TaeHyung nghe được tiếng lòng của anh, nghe những lời từ tâm anh nói

Đặt lên trán cậu một nụ hôn thật sâu, bờ môi áp của anh tì trên làn da non mịn của cậu, nước mắt từ đáy lòng không biết từ lúc nào lại trào ra.

Tư thế này... TaeHyung sẽ không thấy được nước mắt anh rơi...

Vì TaeHyung đang yếu nên anh phải là người mạnh mẽ nhất thế gian để bù đắp cho cậu

Bàn tay anh ấm áp bao phủ lấy lòng bàn tay cậu, thầm cầu nguyện

Các bạn có tin vào phép màu không?.

Phép màu luôn tồn tại nếu chúng ta có niềm tin

Anh cảm nhận được, lời hồi đáp từ thượng đế. Bàn tay kia nắm lấy tay anh, là tay TaeHyung nắm lấy tay anh không rời

Từng tế bào trong anh phát giác cho anh biết, nhịp thở của đối phương đầy sức sống, trái tim kia đập mạnh hơn

Hốc mắt TaeHyung khẽ động đậy, hàng mi cong từ từ hé mở đón ánh sáng.

Tuyệt vời, không một ngôn từ nào có thể diễn tả niềm vui sướng của Hoseok lúc này

Đã bao lâu rồi anh mới được thấy ánh mắt ấy, ánh mắt sáng như mặt trời chiếu rọi cuộc đời anh

Ánh mắt ấy không đẫm nước mà đang cười, cười với anh

Điều tuyệt vời nhất là... Sau một giấc ngủ dài, điều đầu tiên cậu nhìn thấy... Là anh, là nụ cười hạnh phúc của anh – ánh hào quang tuyệt vời nhất

Lại một lần nữa,

Lại là anh, người chiến thắng tử thần giành lại cậu

Lại là anh, người đã đem đến cho cậu hy vọng

... Là anh, người cậu thề sẽ yêu đến suốt cuộc đời

------------------------------------=

Tại một buổi phỏng vấn được quay tại bệnh viện Hy Vọng - Mỹ

Khác với những buổi phỏng vấn bình thường, phát sóng hôm nay được rất nhiều khán giả quan tâm trên toàn thế giới

Vì đây là lần xuất hiện đầu tiên sau một năm sau khi Kim TaeHyung vắng bóng trên màn ảnh, còn cùng theo chồng là Jung Tổng của bệnh viện Hy Vọng

Đám cưới của họ vẫn luôn là đề tài sốt dẻo ở Hàn Quốc suốt nhiều tháng qua

“Trong tình yêu, hai người đã từng có những mâu thuẫn gì không?”

- Tôi cho rằng đôi khi... Mâu thuẫn là chất xúc tác trong tình yêu, sau những mâu thuẫn những cuộc cãi vã tình yêu của chúng tôi lại càng thêm bền chặt – TaeHyung trả lời.

“Jung tổng có thấy ngại trước sự phản ứng của công chúng về hôn nhân của hai người?“

- Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người như cách TaeHyung tôn trọng họ - HoSeok cười

“Hai người đã từng hứa với nhau những gì về tương lai?”

- Hmm.. Để xem... Anh ấy từng hứa sẽ yêu tôi đến già đến chết và cho tôi thành cụ ông hạnh phúc nhất thế gian

- Em biết sao? – HoSeok ngạc nhiên, đó là những điều anh nói khi cậu đang hôn mê

- Em đã nghe thấy đấy, đồ ngốc

Thực ra là TaeHyung khi hôn mê đã mơ thấy anh nói điều đó, và cậu tin đó là sự thật

“Hai người đã có dự định gì cho tương lai?”

- Chúng tôi vừa nhận nuôi một bé trai 3 tháng trước, bé tên Jung Hae, chúng tôi mong con sẽ khỏe mạnh và luôn rực sáng như mặt trời

“Định nghĩa của hai người về tình yêu hạnh phúc?”

Hoseok:   - Là khi được bảo vệ người mình yêu và... Tin tưởng vô điều kiện

TaeHyung:   - Là khi tôi được ở bên anh ấy, đó là hạnh phúc

Hạnh phúc đơn giản lắm
Là khi ai đó chạy đến đỡ dậy vỗ về khi bạn ngã xuống, ở bên ôm lấy khi bạn òa khóc, là khi chỉ cần ở bên người ấy... Bạn như giữ cả thế giới trong tim

Ấy chính là hạnh phúc viên mãn.

HopeV – When I Fall

--------END---------

💜💜💜🙈💜💜💜






























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top