Chap 28: Sân Khấu

"TaeHyung cậu làm tốt lắm" bản ghi âm cuối cùng trong album cũng đã thành công.

"Mọi người vất vả rồi ạ, em cảm ơn rất nhiều" Taehyung liên tục cúi đầu cảm tạ staff, ekip đã vất vả cùng cậu mấy hôm nay

Dù thời gian có gấp rút nhưng mọi việc lại vô cùng suôn sẻ, điều này một phần ở thực lực cuae Taehyung, một phần cũng vì động lực của ai đó ở nơi phương xa

[💜hoseokie: Hôm nay em thế nào?
🌻vee: có hơi vất vả nhưng mọi thứ đều rất tôt
💜 rất muốn gặp em
🌻 ở đây cũng nhớ anh rất nhiều
Em phải đi rồi bye nhé
💜 cố lên]

Hôm nào cũng vậy, những dòng tin nhắn anh gửi cậu thường xuyên, giờ từng giờ phút từng phút, mỗi buổi tối chờ cậu xong việc anh lại gọi cho cậu. Nhiều lần anh vì lo lắng cũng hỏi vì sao công việc quá nhiều, cậu cũng chỉ trả lời anh rằng do vừa trở lại trường học nên muốn học nhiều hơn.

Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấu được bao lâu?

Nhưng dù sao, cũng chưa phải lúc nói cho anh biết. Chỉ còn ít ngày nữa thôi... Sân khấu của cậu chính thức trở lại, cậu không muốn lo lắng về điều gì thêm nữa, điều quan trọng nhất với cậu lúc này, cái đích gần nhất cậu phải đến, phải vượt qua...comeback

----------------

Hôm nay là ngày trọng đại

Từ sáng đã có bao nhiêu phóng viên từ các đài truyền hình đến công ty phỏng vấn. Các staff từng giờ từng phút quan sát hưởng ứng của khán giả, đa phần đều là ủng hộ, chờ đón.

Để không xảy ra tai nạn như lần trước, tất cả hình ảnh thông tin về lần comeback này đều được công ty giấu kín, chỉ thông báo về lịch comeback trước đó. Theo kế hoạch để đến khi TaeHyung bước lên sân khấu lần đầu tiên, album mới bắt đầu được đăng bán

Mọi thứ đều được đảm bảo rằng, sẽ không có bất cứ một scandal bất lợi nào

Trong phòng hóa trang, các staff tấp nập chuẩn bị cho sân khấu trở lại, cả TaeHyung cũng không ngoại lệ, sau khi chợp mắt lấy lại sức một lúc, cậu lập tức bị mang đi makeup phục trang

- Nuna, có thể đậm hơn một chút nữa không?"

- Ý em là thế nào?

- Em cảm giác như không khác mặt mộc của em là bao nhiêu

TaeHyung rất ít khi đưa ra yêu cầu với nhân viên makeup, hôm nay là ngoại lệ. Bởi cậu muốn nhờ lớp hóa trang mà nếu như thoáng qua anh thấy cậu trên TV, may mắn sẽ không nhận ra.

Như những lần trước cậu theo phong cách badboy, ma mị thì phần mắt sẽ được làm rất đậm, sắc, so với mặt mộc chỉ có vài điểm tương đồng.

Trớ trêu thay lần này concept công ty xây dựng lại là hình ảnh thanh thuần hơn, nhấn mạnh sự trong sạch của cậu sau scandal. Nên nhờ vào makeup mà thay đổi diện mạo đòi hỏi phù hợp với concept xem ra rất khó

- Thì chẳng phải mặt mộc của em cũng rất đẹp hay sao, đôi mắt đẹp, da cũng đẹp nên nền cũng không cần quá dày...

- Em vẫn thấy không ưng, chỉ có thể giúp em theo concept yêu cầu của công ty mà đậm nhất có thể không?

Chị makeuper chỉ còn có thể gật đầu cười rồi tiếp tục công việc, cậu nhỏ này từ khi nào lại khó tính vậy chứ?

Trong phòng chờ, TaeHyung đi qua đi lại đợi đến lượt của mình mà run lên bần bật, đến mức chiếc điện thoại trong tay không vững mà rơi xuống.

Điều đáng nói chính là điều cậu lo lắng không phải khán giả ngoài kia, cậu lo Hoseok vô tình sẽ xem được chương trình hôm nay. Bình thường TV ở phòng khám cậu chỉ hay xem phim trên đĩa, hiếm khi nào thấy anh bật các chương trình ca nhạc, mà cũng chưa khi nào cậu thấy anh xem TV. Nhưng biết đâu được?

"Kim TaeHyung... Mày không được run nữa, nhất định không được run, mày phải bình tĩnh, phải lý trí lên" TaeHyung tự đấm ngực thùm thụp, làm vẻ như cầu nguyện.

- Này, chắc đang lo lắm hả làm gì mà mặt căng thế? - Moonbyul đưa tay bẹo má cậu, cô chỉ đến mua vui cho cậu bạn cho tình thần thoải mái

- Mẹ nó chứ, tôi đang căng thẳng muốn chết luôn đây cậu còn chọc - Tâm trạng đang lửa đốt trong lòng lại thêm cô nàng kia từ đâu chạy tới nhây nhây làm TaeHyung khó chịu buột miệng buông câu chửi thề

- Uôi uôi làm gì căng như dây đàn, thả lỏng ra, cứ mang cái tinh thần hổ báo cáo chồn thế này lên sân khấu, Kim thiếu gia, ngài định hát cho ai xem? Người ta còn chưa kịp nghe đã bị khí tức của cậu dọa cho chạy mất dép

TaeHyung hít sâu rồi thở dài ôm lấy đầu, Moonbyul nói đúng, cậu phải thả lỏng, tiếp tục căng thẳng thế này sẽ hỏng hết việc, như thế bao công sức của cậu suốt nửa tháng nay đều đổ xuống sông xuống biển

Staff thông báo đã đến giờ lên sàn, cậu lập tức hai tay chống gối đứng dậy, nghe đạo diễn sân khấu dặn dò rồi cứ thế bước ra ngoài

Cố hít sâu rồi thở đều cậu nhủ lòng phải hết sức mình làm thật tốt

Bước ra sân khấu, tất cả xung quanh đều tối đen, rồi từng lớp từng lớp đèn sáng lên, hình ảnh Kim TaeHyung hiện lên trước mắt mọi người. Dù in-ear trong tai cũng không át nổi tiếng hò reo cổ vũ.

Nhạc cất lên, cậu bắt đầu đưa mình nhảy cùng đoàn vũ công hòa cùng fanchant nồng nhiệt, TaeHyung cất lên tiếng hát, giọng ca trầm ấm nam tính độc nhất trở lại sân khấu sau một năm, giọng hát ngày nào fan tưởng như không còn được nghe nữa bây giờ đang ở đây cùng một ca khúc mới như một phép màu

"Vào lúc bầu trời đêm đang được bao phủ bởi ánh trăng
Em có thể nghe thấy âm thanh của cuộn phim đang phát
Em cứ mãi tự hỏi, tự ngẫm về câu chuyện đẹp này
Rồi cứ mãi lang thang trong những rung động tiếp theo
Em muốn... Anh chỉ là của riêng em thôi" (Scenery - BTS V)

Cậu bừng sáng như một thiên thần trong màn vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả, đã bao lâu rồi, bao lâu rồi cậu mới có lại cảm giác ấy, câu sinh ra là để giành cho nơi này.

Cậu hạnh phúc khi nhìn những chiếc lightstick rực sáng, cậu hạnh phúc khi thấy những tấm banner mang tên mình, và cả những nhấp nháy của đèn flash đến từ những master fansite mà cậu tin tưởng yêu quý, cậu đã từng sợ camera sợ đèn flash đến mức nào ngày hôm nay cậu đã dám nhìn thẳng đó mà biểu diễn hết mình.

Mặc kệ những tháng ngày đen tối đã qua thế nào, Kim TaeHyung của ngày hôm nay quay trở lại rực sáng vô cùng.

Chỉ một điều làm trong tâm cậu le lói một tia nuối tiếc, nơi này dù huy hoàng như vậy nhưng...không có anh

------------------------

Quán coffee của Yongsun

Hôm nay chị đóng quán sớm, trong phòng ngủ chị mở lên chiếc tivi góc phòng, công việc bận bịu gần đây còn có kế hoạch chuyển lên Seoul có khi nào chị xem TV, hôm nay ngoại lệ, chị giành cho bản thân vài phút thư giãn

Trên màn hình hiện lên một cậu thanh niên với những động tác uyển chuyển theo điệu nhạc cùng với màu áo trắng, cậu ấy đẹp trai vô cùng. Chẳng phải... Chẳng phải là Vee hay sao? Đúng là Vee rồi, không thể nhầm được

Nghe cô nàng tóc cam lần đó nói cậu là ca sĩ, thì ra là vậy, cậu thanh niên nhem nhuốc hàng ngày chạy bàn cho chị lại là nam thần vạn người mê. Không biết Hoseok đã xem chưa nhỉ?

- Alo, Hoseok đó à?
"Vâng, có gì không ạ?"
- Cậu đã xem chương trình âm nhạc trực tiếp hôm nay chưa? Chị thấy Vee đó, đẹp trai lắm luôn
"Sao lại là chương trình âm nhạc? Em ấy nói sắp thi nên đi học thêm mà"

----End chap28---

Con Au đúng hẹn vch hong
Phần lyrics của Scenery mình có chỉnh cho ngôn lù một tí các cậu đừng phốt tội mình 🙈

Mọi người đọc rồi để lại cmt cho tui nha

Các cô đã nghe A Brand New Day chưa?????

Ngất xỉu

#VopeisDope


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top