Chap 26: Nơi Em Trở Về Là Sân Khấu
"TaeTae, cậu thật sự phải quay lại rồi đó"
"Xin cậu đấy Byul cho tôi 1 ngày, chỉ 1 ngày nữa thôi"
"1 ngày, chỉ 1 ngày nữa thôi đấy"
"Tôi hứa"
"Taehyung"
"Ừ?"
"Điều mà cậu biết rồi đấy,... Tôi không phải CEO hay manager của cậu"
"Xin lỗi cậu Byul"
Là cuộc gọi của Moonbyul sáng nay. Đúng ra theo lời hứa, cậu đã phải trở về từ hôm qua rồi nhưng cậu cố nán lại cùng anh thêm chút nữa.
Lời nhắc của họ Moon kia, cậu hiểu chứ. Cô ấy dù gì cũng giống như cậu, cũng là một nghệ sĩ solo, cô ấy có lịch trình của riêng mình, không thể đứng ra lo cho cậu mãi được. Một năm đi tìm cậu làm trì hoãn công việc là quá đủ, chèn ép thêm e là... Quá bất công với cô ấy. Cậu phải tự lo cho bản thân
Hai tuần qua được ở cùng anh, những gì mùi mẫn nhất, ngọt ngào nhất anh đều mang đến cho cậu, cho cậu biết thế nào là yêu, một tình yêu thực sự, một real love mà ngay cả trong mơ cậu cũng không dám màng đến.
Cũng vì thế mà TaeHyung như được chiều quá hóa hư, bám dính lấy anh mà chẳng thế dứt. Cậu chỉ muốn nhiều hơn và hơn nữa. Dừng lại, e là quá khó khăn.
Hôm nay Hoseok lại bận việc ở phòng khám, rất bận, anh làm việc không lúc nào ngơi tay. Nếu như anh biết, hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên cậu có lẽ anh sẽ cho mình chút ít thời gian.
Còn TaeHyung, hôm nay cậu tự ra chợ mua đồ về nấu nướng, tạo cho anh chút bất ngờ. Những ngày cậu ở đây luôn là anh nuông chiều từ A đến Z mọi thứ đều là anh làm. Đích thân cậu vào bếp hôm nay, biết được chắc hẳn anh sẽ vui lắm.
Tài nấu nướng của TaeHyung không bằng được Hoseok nhưng cũng không phải tệ đến nỗi không ăn được, thời con là thực tập sinh, ở trong ký túc xá cậu cũng nấu nướng gọi là cho qua bữa, chế độ ăn kiêng ép cậu không thể mua đồ ăn bên ngoài, mà đồ healthy ở các nhà hàng thì với cậu khi ấy quá đắt, đành phải tự lực.
Khi mất đi trí nhớ, phần lớn các chức năng ở cậu thuyên giảm mạnh mẽ, cậu không dám vào bếp nấu ăn mà Hoseok cũng không cho phép điều đó, sau lần nấu canh giải rượu cho anh thì có lẽ đây là lần đầu tiên.
Thịt bò được cậu làm sạch ướp gia vị, thái nhỏ cho vào xào cùng với các loại rau xanh anh thích, vừa làm cậu vừa ngóng ra ngoài sợ mùi hương làm ảnh hưởng nơi anh làm việc (không biết các nàng có hay không nhưng mà phòng khám với nhà riêng của Hoseok nối liền nhé)
Rồi tiếp đi vo gạo, nấu cơm, thái đậu hũ ra từng lát mỏng nấu canh, mong là anh sẽ thích. Dù sống với nhau trên dưới một năm nhưng thật TaeHyung không biết gì về khẩu vị của HoSeok, bận bịu nhưng anh luôn đúng giờ nấu cho cậu ăn, cả các bệnh nhân tạm trú ở đây anh cũng đều chăm sóc như thế, đích thân anh đi chợ nấu cơm, hương vị không quá chuyên nghiệp nhưng luôn đầy đủ chất dinh dưỡng. Không biết anh thích gì, anh ghét gì, anh dị ứng cái gì,... Cậu vẫn làm với niềm tin anh chắc chắn sẽ thích.
Cơm ngon canh ngọt mọi thứ đã xong, nhìn đồng hồ hiện 6h tối nhưng bên ngoài Hoseok vẫn đang vật lộn với sổ sách, các loại thuốc, có vẻ như gần đến ngày tiêm vắc xin của trẻ em nên hoseok cần xử lý rất nhiều thứ
Nhìn anh làm việc chăm chỉ, cậu lại nghĩ đến công việc của bản thân, có phải quá phụ lòng fan không khi chỉ còn ít ngày nữa comeback mà đến giờ cậu vẫn ngồi đây, đúng ra phải là trước giàn loa máy cật lực sáng tác hay trong phòng tập vã mồ hôi với vũ đạo, có idol nào lại thảnh thơi như cậu không?
Rút ra bản phác thảo vũ đạo trong vali cậu đứng lên vặn vẹo chân tay thử một chút, thỉnh thoảng mắt lại nhìn ra ngoài chỉ lo anh vào bất ngờ mà cậu đang nhảy thì sẽ xấu hổ lắm
Tập xong cậu mệt đến ngủ quên trên bàn ăn lúc nào không hay
Nhìn đồng hồ 9h cũng là lúc Hoseok đóng máy tắt đèn, mải làm việc anh quên mất còn cún con chờ đợi mòn mỏi bên trong, nhiều lúc cũng muốn vào trong ôm hôn cho thỏa nhung nhớ nhưng phải kìm lại, công việc là trăm mạng người.
Vào bếp nhìn TaeHyung ngủ gục trên bàn cùng mâm cơm sắp sẵn đặt bên cạnh, chắc phải đợi anh lâu lắm, nhìn đủ loại đồ ăn đa dạng cậu nấu trong lòng bỗng le lói tia hối lỗi nuối tiếc. Anh lại gần xoay người cậu đặt trên vòng tay anh nhấc lên mang vào phòng ngủ cho thoải mái. Không biết vì cái gì cún con của anh sao lại nhẹ bẫng như vậy...
Đặt cậu lên giường, kéo chăn cho cậu ngủ, khẽ đặt lên má cậu nụ hôn, cả ngày hôm nay anh mới có cơ hội gần gũi, lặng lẽ quay lưng rời đi
"Hoseok, đừng đi ở lại nói chuyện với em... Một chút..."
.
Hoseok quay lại, bảo bối của anh thức giấc rồi, lại còn đòi nói chuyện nghiêm túc với anh
"Anh nghe"
"Người nhà của em, họ muốn em trở về"
Rời xa anh là điều cậu không nỡ nhất, nhưng chỉ còn lúc này để nói chuyện với anh thôi, sáng mai... Khi có người đến đón cậu phải đi rồi
"Em cứ về, đâu có sao, anh không thể đi cùng em bây giờ, nhưng em có thể về thăm anh mà"
Hoseok đưa tay quệt đi hàng lệ vương trên má TaeHyung, vì công việc anh không thể rời xa nơi này theo cậu, nhưng càng không thể ngăn cậu rời đi, anh biết cậu có thân thế của mình có những điều riêng tư ở một thế giới không có anh, và anh thì không thể ngăn cản điều đó
Nhìn anh cười, nụ cười cho cậu năng lượng tuyệt vời, cậu cười đáp lại anh nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy lại nổi lên bão tố
Hoseok à, nhưng nơi em trở về là sân khấu đó
----End chap 26-------
Mọi người biết không? Mình đã định drop fic này đó, mình vừa trải qua kì thi tuyển sinh lớp 10
Không thể tin sự thiếu trách nhiệm của mình khi mình đã bỏ WIF 5 tháng, chời ơi gần nửa năm
Điều mình nghĩ là chắc mọi người đã quên mất con trai mình rồi, nhưng mọi người thật sự đã cho mình bất ngờ
Rất bất ngờ
Hàng chục tin nhắn của các readers ngóng chờ chap tiếp theo
Mình xin lỗi vì đã để các cậu chờ đợi
Cảm ơn mọi người vì đã không ngừng đặt lòng tin vào con Au thiếu trách nhiệm như mình ㅠ. ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top