Chap 2: Scandal

"Tại sao đối xử với tôi như vậy" - STIGMA

--------------------------------------

TaeHyung như chết lặng, cậu hoảng loạn cào bàn phím. Không không thể như thế được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không, không được đâu

Ngành giải trí mà, TaeHyung đã trải qua không biết bao nhiêu scandal lớn nhỏ, nhưng chỉ đơn giản là rumors không có bằng chứng chứng minh thuyết phục, chỉ vài ngày có khi vài tiếng đồng hồ là lại qua đi

Nhưng lần này....

Khác

Trên các trang báo mạng lớn nhỏ người ta đang truyền nhau đoạn clip một cậu thanh niên quay cuồng nhảy loạn trong bar, đều là chuyển thể của những vũ đạo trong trailer vừa tung mà có phần khiêu dâm, dơ dáy.

Điều tệ hại hơn cả chính là cậu ta mặc trên người giống hệt bộ outfit của cậu trong trailer, thêm đầu tóc cũng giống hệt như vậy, giống đến cả cách trang điểm.

Nhưng có một điều... Cậu chắc đó không phải cậu

Từ khi quay xong trailer đến khi công bố cậu luôn ở trong phòng tập dồn hết thời gian để tập luyện đến cả thời gian ngủ cũng bị quản lý nghiêm ngặt sao có thể đến bar, tính đến khả năng cậu bị mất ý thức cũng không có khả năng xảy ra

Chắc chắn có ai đó đã sắp đặt, có ai đó đã lên dây cót từ trước hãm hại cậu. Có thể là antifan hay tờ báo nào đó cố tình bày tin để kiếm lợi nhuận. Nhưng....

Có ai tin chứ?

Đúng rồi, các fan của cậu, các fan  hâm mộ hết mực yêu thương cậu, họ sẽ bảo vệ cậu

TaeHyung hấp tấp run rẩy vội mở twitter tìm thông tin từ các fansite, các master tin cậy. Chỉ mong nhận được phản hồi nào đó rằng họ đang cố gắng bảo vệ cậu

Nhưng...

"Tôi ghét anh Kim TaeHyung"

"Thật phí cả tuổi thanh xuân khi bỏ thời gian tin tưởng cậu - Kim TaeHyung"

"Tình yêu của tôi dành cho anh, tôi sẽ tự kết liễu nó ngay lúc này"

Tại sao lại như vậy? Tại sao chứ? Họ... Đều là những người cậu yêu thương nhất, đều là những người cậu hi sinh bao mồ hôi, nước mắt và máu để dành cho họ những màn trình diễn tốt nhất, tại sao, tại sao lại tàn nhẫn quay lưng với cậu như vậy

Cố giữ bình tĩnh TaeHyung chợt nhớ ra điện thoại liên lạc cá nhân của mình đang tắt nguồn, liền đi tìm nó rồi mở máy

Hàng trăm cuộc gọi nhỡ tin nhắn thoại, từ anh quản lý, từ công ty, từ Moonbyul từ đồng nghiệp cùng ngành, có cả sasaeng fan.

Cậu vội tìm quần áo tối màu mặc vào, trang bị kính mũ và khẩu trang che kín mặt. Những lúc thế này cậu hiểu là cần phải giấu mình đi càng kín càng tốt. Gọi cho anh quản lý để xin sự trợ giúp

- Kim TaeHyung cậu muốn chết sao? Tại sao không nghe máy hả?  - tiếng anh quản lý gầm lên trong điện thoại

- Em... Em xin lỗi, anh có thể đến đưa em đến công ty được không? Em sợ ra ngoài - TaeHyung ngập ngừng

Cậu biết chuyện này đã lớn tới mức nào, tầm ảnh hưởng lan toả nhanh chóng giống như con sóng thần đang dìm chết cậu vậy. Anh quản lý thường ngày là người hiền lành, luôn thân thiện bao bọc bảo vệ cậu mà hôm nay đã phải phẫn nộ mà lớn tiếng. Khiến cậu cảm thấy mình chẳng còn một chỗ đứng.

- Tôi sẽ đến ngay, nhớ đừng để mấy tay nhà báo bắt được - Anh quản lý dặn dò

Ngôi trên xe ô tô cậu nhìn ra ngoài. Cảm thấy khiếp sợ khi màn hình lớn của toà cao ốc, là đang phát tin tức đó. Cộng thêm vài nữ sinh túm lại xem không ngừng chửi rủa. Vài tờ banner của cậu treo trên thân những cột đèn lớn bị ai đó cầm dao rạch nát. Cậu cúi đầu mím chặt môi, những lúc thế này điều cần nhất đó chính là phải giữ bình tĩnh, tự nhủ với lòng rằng chỉ cần cậu nhịn một chút thì mọi thứ sẽ ổn, sẽ ổn thôi

Hàng nghìn fan hâm mộ cùng phòng viên bao vây trụ sở công ty. Họ cầm bảng hiệu cầm lightstick ném vỡ cửa kính, cào xé slogan. Họ cầm loa gào lên đòi cậu ra mắt công chúng đòi công ty xác nhận thông tin. Đến cả những bảo vệ của công ty cũng chẳng thể ngăn nổi

Cậu hiểu, cậu hiểu tại sao họ làm vậy. Bởi thông tin khiến cho họ cảm thấy mình đang bị lừa dối, lừa dối rằng người họ đang thần tượng là người có nhân cách tốt, có địa vị cao, giống như thần thánh mà họ tôn thờ họ hết mình yêu thương giờ lại là kẻ đồi truỵ đến vậy.

Cậu thực muốn chạy ra ôm lấy tất cả họ, cậu muốn nói với họ rằng có ai đó đã hại cậu, cậu tuyệt đối không làm điều đó. Nhưng không bằng chứng chắc chắn sẽ chẳng có ai tin lời cậu nói. Chỉ khiến thông tin càng thêm dậy sóng mạnh mẽ. Biện minh sẽ giống như chối tội

- TaeHyung... Cậu nói tôi nghe... Đêm qua... Cậu đã ở đâu? - CEO mệt mỏi dựa vào lưng ghế thều thào hỏi

- Em... Đã ngủ ở nhà, chỉ vậy thôi, em thề - Mắt TaeHyung đỏ rần bao phủ một tầng nước mỏng

Điều cậu nói là sự thật, đêm qua sau khi được chị staff nhắc nhở đi ngủ sớm,  cậu đã xem lại trailer, đọc thư của fan trên fancafe rồi ngủ, đến sáng nay thì tin tức đã tràn lan

- Ai ở cùng cậu? Có ai không?

Không, tất nhiên là không, cậu là nghệ sĩ solo, ngoài Moonbyul ra cậu chẳng có lấy một người bạn. Đồng nghiệp thân thích tiền bối hậu bối cũng chỉ chào hỏi vài lần, cũng không gặp gỡ ai. Moonbyul chắc chắn sẽ chẳng giúp gì được vì cậu biết cô ghét nhất là phải nói dối. Cô thuộc tuýp người thà chết chứ không thể nói sai sự thật. Chính vì vậy mà cậu kết thân với cô.

Cậu dồn hết sức thở sâu trả lời câu hỏi của CEO. Chuẩn bị tâm lý tiếp nhận phản ứng gay gắt của ông. Nhưng rồi... Ông lại chẳng chút tức giận, chẳng chút phẫn nộ mà thả nhẹ một yêu cầu

- TaeHyung... Hay... Là dừng lại?

- Chủ tịch... Anh nói dừng lại là sao? - TaeHyung hoảng loạn

- Ca này... Không vượt được... Dừng lại thôi. Giải nghệ đi

Hai chữ "Giải nghệ" giống như ngàn viên đạn đồng loạt xuyên thủng tim cậu. Kết thúc, làm sao có thể bảo cậu kết thúc chứ?

- Chủ tịch... S...Sao lại vậy? Còn nhiều cách mà... Chúng ta có thể họp báo xác nhận nói rõ sự thật mà... Còn nhiều cách mà... - TaeHyung cố níu van nài

- Cách? Cách gì? Cách gì? Cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Hả hả?? Cậu nhìn đi, nhìn đi, cổ phiếu của công ty không ngừng rớt giá, hàng trăm hợp đồng quảng cáo bị huỷ, liên luỵ tới cả những nghệ sĩ khác, từ sáng tới giờ lũ người dưới kia không ngừng khủng bố tra tấn, cũng chẳng thể gửi đơn kiện, giữ cậu lại tôi đến khuynh gia bại sản mất thôi

CEO gầm rống lên một hồi rồi lại ôm sau gáy, ngồi phịch xuống ghế ảo não nói tiếp

- Cậu ngay ngày mai hãy tham gia  họp báo, hãy nói với họ rằng cậu mắc hội chứng đa nhân cách, nói với họ rằng cậu đã mất ý thức ngay lúc đó, rồi.... Tuyên bố giải nghệ đi. Chẳng còn cách nào cả

Đoàng! Trong đầu TaeHyung vang tiếng sủng nổ. Bây giờ là công ty, nơi cậu tin tưởng nhất, nơi cậu đặt hết tâm huyết để làm việc, nơi dựng xây lên một Kim TaeHyung, nơi cậu cảm thấy an toàn nhất, đã quay lưng với cậu

-Endchap2--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top