Chap 17: Ngày trở về (1)
Taehyung gật đầu đồng ý đi theo
Bình thường TaeHyung vẫn hay bị các em gái nữ sinh ghé quán trêu ghẹo mời mọc đi chơi hẹn hò nhưng cô gái này mang đến cảm giác thân quen, cảm giác lôi kéo tâm lý mà khó chối bỏ.
Nhận được sự đồng ý, Moonbyul cứ thế nắm tay cậu kéo ra ngoài mở cửa xe đẩy cậu vào trong.
Không gian trong chiếc xe này vừa lạ vừa quen. Lạ vì nó quá tiện nghi, trang trọng, khác xa so với xe của Hoseok bình thường anh vẫn đưa cậu đi. Và... Cậu cứ có cảm giác như cậu đã từng ngồi trên xe này rồi, rất rất nhiều lần là đằng khác.
"Chị Moon này..."
"Đã nói đừng tôi là chị mà, tôi bằng tuổi cậu đó" Moonbyul hơi gắt lên
Thằng nhóc này chẳng biết là ngớ thật hay ngớ giả mà cứ luôn miệng gọi cô là chị, nhắc nhở thì điều chỉnh được vài câu lát sau lại đâu vào đấy. Hay là đang cố ý trêu cô già hơn tuổi, đáng chết mà
"Ồ xin lỗi, cơ mà sao chị à nhầm cậu biết tôi bằng tuổi, cậu... Biết tuổi của tôi sao?"
"À haha không phải cậu 24 tuổi sao?"
"Thì ra là 24 tuổi, bây giờ tôi mới biết"
TaeHyung nhìn đi xa xăm suy nghĩ, có rất nhiều người hỏi cậu bao nhiêu tuổi nhưng chính cậu cũng không biết. Thì ra là cậu 24 tuổi, cũng là con số đẹp đấy chứ?
Moonbyul hơi bất ngờ vì biểu hiện của Taehyung, thì ra đến cả thông tin về mình Taehyung một chút cũng không biết. Vậy quá trình lấy lại trí nhớ xem ra hơi khó khăn.
"Cậu có muốn nghe nhạc không?"
Taehyung cầm xấp đĩa trên tay, những hình ảnh in trên đĩa thật quen thuộc. Rất quen thuộc, đến nỗi làm lồng ngực cậu bỗng dưng hơi nhói chút. Cũng đúng thôi, thiết kế trên đĩa là do chính cậu tự vẽ mà, tất cả đều là CD của cậu.
Cố thoát khỏi dòng suy nghĩ, Taehyung tuỳ ý chọn một đĩa lắp vào máy. Giai điệu bắt đầu phát lên cậu cũng từ từ nghe
~~~
Taehyung run lắm, hôm nay là sân khấu debut, sân khấu quyết định cuộc đời cậu. Ca khúc này cậu đã cố gắng hàng năm nay để sáng tác, dồn mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu của mình để viết lên.
Bên dưới là nhà báo phóng viên, khán giả theo dõi từng cử chỉ của cậu. Taehyung căng thẳng, cậu chưa quen nơi đông người, dù được thực tập rất nhiều nhưng lần đầu biểu diễn vẫn là bỡ ngỡ.
Anh quản lý phía cánh gà ra hiệu cổ vũ cậu nhiệt tình, nhắc nhở cậu dùng cả trái tim hoà vào âm nhạc
"TaeHyung ahh, fightinggg"
Nhạc lên
Cậu bắt đầu hát
Những giai điệu tuyệt đẹp bay bổng hoà với tiếng hát trầm ấm quyện vào nhau, lan toả ra xung quanh, ôm lấy cậu.
Cho đến hết bài, chung quanh rào rào tiếng vỗ tay khen ngợi. Taehyung vui lắm, hạnh phúc nhiều lắm cậu làm được rồi.
Từ đêm hôm ấy, cuộc đời huy hoàng của Taehyung bắt đầu
~~~
Tất cả hiện lại trong Taehyung như một thước phim. Lòng cậu tĩnh lại, không phản ứng. Chỉ là nó đang tĩnh lại một chút. Cậu im lặng, không nói gì, đưa mắt nhìn đường phố, nhìn hàng cây mái nhà dần xa, rồi lại nhìn sang Moonbyul
~~
"Chào cậu, tôi là Moonbyul Yi, 16 tuổi, thực tập sinh mới. Còn cậu?"
"Tôi là Kim TaeHyung, 16 tuổi, chúng ta là bạn nhé?"
~~
Thì ra, Kim TaeHyung chính là cậu. Thì ra cậu là Kim TaeHyung.
Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cậu khóc, khóc đến nức nở, khóc đến tim phát đau, như vụn ra.
"Vee, cậu sao thế? Làm sao cậu khóc thế?"
Moonbyul lo lắng, cô đã hứa với Kim Yong Sun rằng sẽ không làm cậu quá xúc động nhưng TaeHyung khóc thế này tất cả sẽ hỏng bét mất.
"Byulie... Byulie... À"
-Endchap17-
Hơi ác độc tí cơ mà chap này dừng ở đây nhé hehe
Chap sau Lee Jae Yeon sẽ tiếp tục xuất hiện, biến căng thêm tí nữa. Các cô chờ nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top