Chapter 7: Bày tỏ hay nhầm lẫn?

Taehyng's POV

Từ đêm qua, anh ấy đã không ngừng lãng tránh tôi
Kể cả sáng nay, anh ấy còn không thèm liếc tôi một cái

Tôi đang rất rối rắm. Tôi đang mơ rằng ấy tỏ tình với tôi có phải không?

Nhưng đây là thực tế

Mà thực tế hiện tại chính là Hobi hyung đang không nói chuyện với tôi

Sao tôi lại cảm thấg khó khăn thế này? Những gì anh ấy nói có phải đang nghiêm túc không? Nếu phải, vậy tại sao anh ấy lại tránh né tôi chứ?

"Tae, cậu có ổn không vậy?"

Hobi thích tôi thật sao?

"Taehyung, này"

Có ai đó lay mạnh vai tôi

"A--Hả?" - Tôi giật mình nhìn quanh và nhận ra Jimin là người đã lay tôi

"Hừ, biết ngay mà. Từ hôm qua đến giờ cậu lạ lắm. Có chuyện gì vậy? Có thể nói với tôi không?" - Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi

Có lẽ cậu ấy đã nhìn ra được sự mất tập trung của tôi, hoặc tôi đã thể hiện nó quá rõ ràng. Hobi vẫn đang chiến giữ tâm trí tôi từ tối qua

"Ừm...nói sao nhỉ, tối qua, tôi đã nhận được lời tỏ tình tuyệt vời nhất đời mình. Nhưng chỉ khi tôi vừa cảm nhận được hạnh phúc, thì tất cả bỗng dưng đều sụp đổ"

"Vì sao? Lời tỏ tình đó như thế nào?" - Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi

"Đó là của một người mà tôi...rất rất thích" - Tôi chôn mặt vào hai bàn tay mình

Tôi ngượng vô cùng. Tôi vẫn còn nhớ rõ mình đã hạnh phúc thế nào khi nghe anh ấy nói thích tôi

"Để tôi đoán--Người đó là Hobi?"

Hả? Cậu ấy vừa nói gì? Jimin biết hết tất cả rồi sao?

"Tức nhiên là tôi biết rồi, chúng ta là bạn thân cơ mà!" - Jimin khúc khích cười

Haizz, tất nhiên rồi, tôi không có khả nắng giấu cậu ấy bất cứ điều gì cả!

"Vậy đã có chuyện gì? Nói cho tôi biết đi nào, tôi rất 'kiên nhẫn' chờ cậu đây, Tae"

Tôi cười, làm lơ sự mỉa mai của cậu ta. Jimin là một người bạn tốt. Cuối cùng tôi cũng có thể chia sẽ cảm nhận của tôi với một ai đó, điều này khiến tôi rất hạnh phúc. Vì vậy...tôi đã kể cho Jimin nghe tất cả. Kể cả lời tỏ tình và mọi thứ liên quan đến nó

"Ừm, tuy tôi không biết rõ về Hobi nhưng tôi chắc là anh ấy đang nghiêm túc. Có thể anh ấy sợ bị từ chối. Hoặc...anh ấy sợ ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người"

"Uh huh. Nhưng, chẳng phải tình bạn của chúng tôi đang bị ảnh hưởng hay sao?" - Tôi nhìn Jimin nói

"Ừm, đúng là như vậy. Nhưng--haizz. Hai người có thể nói chuyện với nhau được không? Ngồi không thế này cũng không phải cách" - Cậu ấy cười, tự vò rối mái tóc của bản thân

"Tôi cũng có nghĩ đến, chỉ là tôi sợ..."

"Này, đừng như vậy. Nghĩ tích cự lên. Tôi sẽ đi cùng cậu nếu cậu thấy sợ"

Cậu ấy kéo tay tôi

"N--Nhưng mà..."

"Đủ rồi. Đi nào, Hobi đang ở bên kia kìa, nhìn đi"

Tôi nhìn theo hướng tay Jimin và thấy được Hobi. Anh ấy đang nói chuyện với những người khác

Jimin đẩy tôi một cái

"Ok, tùy ý cậu, nhưng dù sao hai người cũng phải nói chuyện đấy. Cậu sẽ thấy hối hận nếu không làm như vậy, còn có, cậu cũng cần biết câu trả lời cho những câu hỏi trong đầu mình mà phải không?"

Tôi mỉm cười, Jimin nói đúng

--

Tôi bước đến gần Hobi không chút trốn tránh, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy

Hobi dường như có chút bất ngờ khi thấy tôi tiến về phía này. Anh ấy nhanh chóng nhìn sng hướng khác

"Hobi?" - Tôi ngượng ngùng gọi

Anh ấy ra hiệu cho tôi vào một phòng nghỉ nhân viên

.

Khi chúng tôi bước vào, tôi nghe được tiếng anh ấy thở dài. Tôi nghĩ anh ấy đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn và không biết phải làm thế nào lúc này

"Xin lỗi" - Anh ấy thì thầm

"Vì diều gì?"

"Taehyung, anh xin lỗi. Anh nghĩ anh đã quá sợ bị từ chối, sợ đánh mất tình bạn giữa chúng ta, sợ mất em"

Mất em? Làm sao anh ấy có thế mất một người đã yêu mình chứ?

"Anh đang sợ hãi một thứ không có khả năng xảy ra" - Tôi cười sáng lạng

Anh ấy bắt đầu cau mày

--

Người dẫn truyện's POV

Hoseok thực sự shock với những gì Taehyung nói. Mặc khác, anh cũng đang mong đợi Taehyung sẽ bày tỏ với mình

Taehyung bắt đầu nói

"Sao anh có thể kết luận như thế được hyung? Lúc anh chạy đi, em đã rất muốn giữa anh lại và nói cho anh biết em thích anh đến mức nào"

Cậu không ngần ngại bày tỏ. Taehyung không thể tiếp tục giấu diếm nữa. Kim Taehyung là ai chứ!

Hoseok vừa bất ngờ vừa hạnh phúc

Đồng thời, anh cũng không thể kìm chế mà nghĩ về những thứ sẽ xảy ra sau đó. Anh luôn thích điều đó; anh trông rất hạnh phúc nhưng những gì sẽ diễn ra lại khiến cho anh sợ hãi

Hoseok chỉ biết, hiện tại, hai người họ đang ôm nhau thật chặt, chặt đến mức không thể tách rời

Chí ít, Hoseok muốn được ở nơi anh cảm thấy mình thuộc về, chỉ một lúc thôi

-----------

Kết thúc chapter 7

Cảm ơn các bạn đã đọc^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top